Chap 10: Công viên giải trí
Chủ nhật tại nhà Vương Tuấn Khải. Tại phòng của Thiên Tỉ
Thiên Tỉ đang chìm vào giấc ngủ say thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa *cốc cốc*
- Ai vậy?- cậu lim dim con mắt ngái ngủ nói
- Thưa! Cậu chủ sai tôi kêu cậu dậy- giọng của bác quản gia
- Bác xuống dưới nói với Tuấn Khải là con muốn ngủ- Cậu nói xong liền say giấc ngủ
- Vâng- Bác quản gia đi xuống. Khi vừa đi xuống bác quản gia thấy Anh đang ngồi ở phòng khách liền thưa
- thưa cậu chủ! Cậu ấy không muốn dậy- Bác quản gia trình
- hazz! Bác đi chuẩn bị bữa sáng đi để cháu gọi- Tuấn Khải lắc đầu và bước lên lầu vừa định mở cửa thì
- Đã nói không dậy mà sao bác lại mở cửa- Thiên Tỉ chán nản khi thấy cửa vừa được mở
- Bảo bối! Là anh - Tuấn Khải bước vô đến chỗ cậu đang ngồi
-Tiểu Khải? Sao lại là anh- cậu ngạc nhiên
- lên kêu bảo bối dậy đi chơi - Anh xoa đầu cậu
- Ừ nhỉ! Quên mất tiêu để tôi chuẩn bị- Cậu nói xong liền bay thẳng vào nhà vệ sinh để lại Anh ngồi đơ người ra ở đó
-Bảo bối! Em thật đáng yêu- Anh bất giác mỉm cười
----------------------Chuyển cảnh-----------
7h45 tại công viên giải trí KarJack
- sao chưa tới nữa ta hai người này thiệt tình- Vương Nguyên thẩn thờ khi chưa thấy Khải, Thiên đến - đi vòng vòng đã chứ đứng hoài muỗi nó "thương" là khổ- Vương Nguyên đang đi thì đụng phải một người không ai khác là Chí Hoành
- Thành thật xin lỗi bạn không sao chứ?- Vương Nguyên vội vàng hỏi
-À mình không sao cám ơn bạn- Chí Hoành nói
- Ừ! Vậy chào bạn nhé- Vương Nguyên nói xong rồi vụt đi
-VƯƠNG NGUYÊN-một giọng nói kêu tên cậu làm cậu theo phản xạ mà quay lại không ai khác đó là Tuấn Khải và Thiên Tỉ
- sao bây giờ mới tới- Vương Nguyên chạy lại
- Tại con heo lười nhà tôi- Anh liếc sang nhìn cậu
- Anh....- Thiên Tỉ ôm cục tức
- TIỂU THIÊN- lại một tiếng gọi cậu quay qua thì thấy Chí Hoành
- Cậu tới rồi à- Thiên Tỉ nói
- Tới trước cậu luôn cơ mà tớ đi vòng vòng xem có gì thay đổi không thôi- Chí Hoành cười
- ơ? Là cậu à?- Vương Nguyên ngạc nhiên
- sao lại là cậu?- Chí Hoành cũng ngạc nhiên không kém
- hai người biết nhau?- Thiên Tỉ hỏi
-Hùi nãy tớ đụng phải cậu ta thôi- Chí Hoành giải thích
-Dù gì cũng làm quen luôn Chí Hoành đây là bạn thân của tôi Vương Nguyên- Tuấn Khải giới thiệu Vương Nguyên với Chí Hoành
- Chào cậu! Tôi là Lưu Chí Hoành- Chí Hoành nở một nụ cười thân thiện
- À ừ chào cậu- Vương Nguyên lúng túng
- Thôi chúng ta đi chơi thôi- Nói xong Thiên Tỉ lôi tay Tuấn Khải đi mất dạng để lại Vương Nguyên và Chí Hoành đứng đó từ từ đuổi theo
- Tiểu Thiên! Mình chơi tàu lượn siêu tốc nha- Tuấn Khải chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc
- nhưng tôi sợ độ cao- Cậu xanh mặt
- không sao! Có anh ở đây rồi đừg sợ- Tuấn Khải nói xong nắm tay cậu đi. Cậu không hiểu khi ở bên Anh lại có một cảm giác Ấm áp và an toàn như vậy. Chẳng lẽ đây gọi là "yêu"
Khi tàu lượn từ trên cao chạy xuống với tốc độ "bàn thờ" cậu thật sợ rất sợ muốn thét lên, tim như ngừng đập cảm nhận được điều đó Anh đã luôn nắm chặt tay cậu như thể muốn nói với cậu rằng " đừng sợ! Có anh ở đây" để cậu đỡ sợ. Sau khi kết thúc trò chơi mặt Thiên Tỉ tái mét mồ hôi đầy trán Tuấn Khải vội rút chiếc khăn tay từ trong túi để lau mồ hôi cho cậu
- tại sao anh lại bắt tôi chơi trò này có biết là tôi sợ lắm không- Thiên Tỉ bỗng nhiên rơi nước mắt
- Anh xin lỗi- nói rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời an ủi
- Em ngồi đây nhé! Để anh đi mua nước rồi kêu Vương Nguyên và Chí Hoành chúng ta về
- ừ! Đi nhanh lên nhé- cậu ngồi lên ghế đá nhìn bóng dáng anh đi khuất
Trong lúc cậu ngồi chờ bỗng nhiên có một người mặc áo đen đi lại chỗ cậu từ phía sau trên tay cầm một chiếc khăn thấm thuốc mê đến bịt miệng cậu. Cậu không kịp phản ứng thì bị thuốc mê thấm vào làm cậu ngất đi và bị gã áo đen đó bắt cậu đi
----------------Hết chap 10--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro