Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

-THIÊN TỈ- Tuấn Khải hét lên khi có một chiếc ô tô lao tới cậu với một tốc độ chóng mặt

Thiên Tỉ vẫn đứng bất động, đèn xe chói vào mắt khiến cậu không chủ động mà đôi mắt nhắm chặt như đang nghĩ đến cái chết sắp đến với cậu

"Kít" chiếc xe dừng lại

-

-

-

-

-

1s...

2s...

Rồi 4,5s đã trôi qua

Cậu chỉ cảm nhận được là có ai đó bao bọc cơ thể cậu mà cả hai cùng ngã nhào xuống đất

Cậu dần dần mở mắt... Đập vào trong đôi mắt ấy là khuôn mặt của anh- của Vương Tuấn Khải anh. Anh đã cứu cậu thoát khỏi tử thần... Khi xe lao tới anh cũng đã lao theo và nhanh chóng kéo cậu về phía mình trong tích tắc. Do trụ không vững nên cả hai đã ngã nhào xuống đất...

-Tuấn Khải!? - Cậu ngạc nhiên

-Anh đây! - Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như không thể để cậu trốn tránh anh thêm một lần nữa

-Anh... Anh... - Cậu đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt vừa lo lắng vừa nhẹ nhỏm của anh- Anh có sao không?

Một câu hỏi thăm khiến cậu nghẹn ngào trong sự kìm nén không cho nước mắt rơi... Nhưng đôi mắt cậu đã đỏ lên làm sao có thể giấu được anh là cậu đang sắp rơi nước mắt chứ?

-Đừng khóc! Anh đau! - Tuấn Khải nâng cằm cậu lên và điểm nhẹ lên đôi mắt cậu nụ hôn ngọt ngào, chan chứa sự yêu thương- Anh không sao

-Tại sao anh lại làm vậy? Như thế cả hai chúng ta sẽ chết cả đấy anh biết không? - Cậu vỡ oà mà đánh vào lồng ngực anh

Tuấn Khải im lặng một hồi lâu để cho cậu đánh anh một cách thoả mản nhất rồi mới lên tiếng:

-Em là cả thế giới của anh! Anh không thể nào để mất em được

Thiên Tỉ ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên mà nhìn anh

-Anh mới nói gì?

-Anh...Yêu... Em- Anh nhấn mạnh một câu ba từ và tám chữ cái cho cậu nghe- Em là thế giới của anh

-Vậy là... Em có thể được làm bạn đời của anh? Tay trong tay cùng anh bước vào lễ đường

-Đúng vậy! - Anh nở một nụ cười ấm áp- Tất cả những điều đó sẽ thuộc về em... Mãi mãi là của em

-Nhưng... Không phải lúc chiều... Anh nói với Mỹ Ny rằng...

-Đúng là lúc trước anh thích cô ấy! Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Anh nhận ra mình đã yêu em rất nhiều khi vắng hình bóng của em...

-Rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em- Cậu dựa vào người anh

-Ngốc à! Em sẽ là người cuối cùng mà anh yêu! Vì vậy... Đừng nghĩ nhiều- Anh nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

-Em có đồng ý sẽ cùng anh đi hết cuộc đời còn lại không?

-Không chỉ có cuộc đời này! Nếu có kiếp sau em vẫn luôn là người yêu anh. Nếu anh gục ngã thì hãy về bên em nhé? Có được không?

Anh không nói gì mà chỉ từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn minh chứng cho tình yêu hai người đã bắt đầu một chặn đường mới

"Chúng tôi không còn là anh em kết nghĩa nữa... Chúng tôi là bạn đời của nhau và mãi mãi sẽ như vậy"

-Vương Tuấn Khải! Cả kiếp này em đã dành cho anh. Nếu anh có yêu một người nào đó hơn em thì em vẫn sẽ yêu anh. Nếu như anh không còn ai thì anh hãy nhớ em sẽ là người luôn luôn bên cạnh anh cho đến khi em không còn trên cõi đời này- Đó là những gì cậu đã nghĩ khi trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Vương Tuấn Khải

Phía xa xa có ba con người đang theo dõi anh và cậu rồi nhìn nhau cười khúc khích

-Ny Ny! Cậu đang nghĩ gì?

-Mong họ sẽ mãi mãi hạnh phúc! Còn cậu? Cáp Linh- Lâm Mỹ Ny nhìn Tuấn Khải hạnh phúc thì nói

-Tớ cũng như cậu

-Thiên Tỉ! Chúc mừng cậu! Hi vọng sẽ không có sóng gió nào ngăn cản được tình yêu của cậu và Tuấn Khải- Vương Nguyên cũng có mặt ở đó mà thầm nguyện cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ

----Đêm hôm đó----

Tuấn Khải đã xin phép ba mẹ của mình qua ngủ cùng Thiên Tỉ và dĩ nhiên được chấp nhận. Dẫu sao, cả ba mẹ anh cũng đã biết được chuyện củ hai người khi vừa rồi ngồi nói chuyện với ba mẹ của Thiên Tỉ

-Tuấn Khải! Con lên phòng đi! Thiên Thiên nó đang ở trên đó

Tuấn Khải cám ơn mẹ cậu một cái rồi lên phòng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là một cảnh tưởng đáng lẽ anh không nên nhìn thấy

Thiên Tỉ vừa lúc đó cũng bước từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn bông che đi thứ cần thiết. Tay thì cầm khăn để lau không đầu chân mang dép đi trong phòng.. Cậu quay đầu lại thì thấy anh bỗng bất động vào giây rồi đỏ mặt

-Anh...

----End Chap 12-----

Ăn mừng Việt Nam vào bán kết 👏👏💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro