Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three of...

  Một tuần sau khi thi, Ji Hoon đi học trở lại theo lịch của nhà trường. Hôm nay là ngày nhận điểm thi lý thuyết.

  "Yoo Jang Ah"

  "Kim Yoo Ae

  "Im Na Mi"

  Giáo viên chủ nhiệm đọc tên từng người lên lấy bảng điểm. Ji Hoon trong lòng lo sợ, không biết điểm lý thuyết của mình sẽ là bao nhiêu đây. Cuối cùng thì giáo viên cũng đọc tới tên cậu.

  "Lee Ji Hoon"

Soon Young hôm nay không sôi nổi như mọi ngày nữa, chỉ lặng im rồi đứng lên nhường chỗ cho Ji Hoon bước ra ngoài. Không khí giữa hai người bỗng nhiên có chút gì đó gượng gạo. Phải chăng quan hệ của cậu và anh đã rạn đi vài vết nứt nhỏ sau lời tỏ tình đột ngột thốt ra ngày Giáng Sinh năm đó? Hay chẳng qua chỉ là do suốt ba năm ngồi cạnh Soon Young, cậu luôn là người chấp nhận bị kẹp ở trong mà không bao giờ có ý định ra ngoài trong giờ học, và bây giờ là lần đầu tiên nên làm anh bối rối? Chính Soon Young cũng không hiểu tại sao tay chân mình lại lóng ngóng như vậy, chỉ biết cứng nhắc đứng lên rồi né ra một bên để Ji Hoon bước ra ngoài.

  "Cậu cũng có thể kéo sát ghế ngồi của mình vào bàn để tớ lách ra mà."

  Ji Hoon bật cười, cố làm như vẻ mọi chuyện vẫn như mọi ngày, nói nhỏ với Soon Young như thế rồi bước đi. Còn anh chỉ đứng ngây ra đó, chờ cậu trở về. Cô chủ nhiệm đưa phiếu điểm cho Ji Hoon, mỉm cười đầy tự hào.

  "Em làm tốt lắm Ji Hoon. Nhưng mà cô vẫn chưa biết em đã chọn trường đại học nào cả. Có thể nói cho cô biết được không? "

  Cậu mở to mắt ngạc nhiên rồi tự gật đầu xác nhận. Ngày nộp giấy xét tuyển đại học, cậu đúng là không đưa cho cô mà lên thẳng phòng Hiệu trưởng, đưa cho thầy và bảo trực tiếp đóng dấy xác nhận trước mặt mình. Biết là 'lệnh trời khó cãi', thầy đành thuận ý của Ji Hoon, giữ bí mật về chuyện chọn trường cho cậu.

  "Em đã thi vào trường Đại học Nghệ thuật Pledis."

  "Sao? Nhưng em từng nói với cô là đam mê của em là...."

  "Em biết. Nhưng không có đam mê, ước mơ không thể thay đổi cả."

  Trong vô thức, ánh mắt Ji Hoon đảo thật nhanh về phía Soon Young vẫn đang đứng ngẩn người tại chỗ ngồi. Giáo viên nquan sát biểu hiện của cậu, chỉ biết mỉm cười. Làm chủ nhiệm của lớp Ji Hoon những ba năm, dĩ nhiên cô biết rõ cậu vì ai mà thay đổi quyết định, nhưng mọi thứ nếu đã được sắp xếp thế nào thì cứ như vậy đi. Cô vỗ vai Ji Hoon, nói thật nhẹ nhàng.

  "Cố lên nhé, nếu em đã quyết định như vậy thì đừng từ bỏ giấc mơ của mình"

  "Vâng."

  Ji Hoon mỉm cười, cầm lấy giấy báo điểm của mình và đi về chỗ. Cậu cảm thấy bất ngờ khi thấy Soon Young vẫn đứng đó chờ mình.

"Cậu lâu quá đấy. Cô có chuyện gì muốn nói với cậu có thể nói sau mà."

  "Tớ xin lỗi. Nhưng sao cậu không ngồi xuống đi?"

  "Tớ..."

  Soon Young dường như không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành cười cho qua chuyện trước khi ngồi lại xuống bàn. Ji Hoon nhìn bảng điểm của mình, có chút cao hơn mong đợi. Nhưng đây không phải là vấn đề làm cậu quan tâm hiện tại. Cậu lo cho phần thi vấn đáp của mình.

  "Ji Hoon à, Ji Hoon"

  Soon Young bất ngờ vỗ vào vai cậu một cái, thành công kéo cậu ra khỏi nhũng suy nghĩ lung tung.

"Sao thế? Cậu gọi tớ có chuyện gì sao??"

  "Tớ thấy cậu có hơi ngẩn người. Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?"

  "À không có gì. Chỉ là một vài vấn đề nhỏ thôi."

  "Thế à?  Mà cậu thi vào trường nào thế? Tớ vẫn chưa biết"

  "Tớ thi... Đại học Kinh tế Thương mại Taesang. Còn cậu?

  "Đại học Nghệ thuật Pledis."

  "Tốt quá rồi."

  Ji Hoon nheo mắt cười. Thật tốt, khi cậu và anh, lại có thể học trong cùng một ngôi trường, thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, chính lời nói dối ban đầu ấy, đã vô tình khiến mình bị tổn thương...

  "Nào các em"

  Cô chủ nhiệm vỗ tay vài cái, để thu hút sự chú ý rồi bảo.

  "Trong 5 ngày tới các trường đại học sẽ gọi điện đến để thông báo trúng tuyển. Trong thời gian này, các em phải luôn mang theo điện thoại bên mình nhé. Cố lên.".
 
  Năm đó, Soon Young thi vào Đại học Pledis, mọi người đều biết. Ji Hoon của năm đó, cũng thi vào Pledis, nhưng cũng chỉ có ba người biết. Là thầy hiệu trưởng, là cô chủ nhiệm. Và người thứ ba, là chính bản thân cậu.

  Ji Hoon thấp thỏm không yên, hết nhìn vào điện thoại lại nhìn đồng hồ. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Điện thoại cũng không thèm reo gì cả. Một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu quyết định đặt điện thoại ở trong phòng, rồi vào bếp lấy một cốc nước. Nhưng điện thoại lại nhằm ngay lúc này mà reo. Là số của Soon Young.

"Tớ đây. "

  "Ji Hoon à, tớ đỗ rồi. Đại học Pledis đã nhận tớ rồi. Mới lúc nãy thôi."

  Giọng của Soon Young qua điện thoại không giấu nổi vẻ phấn khích. Nếu như gặp trực tiếp anh bây giờ thì chắc anh sẽ ôm cậu lên rồi sẽ lắc đầu cậu không ngừng trong hạnh phúc mất. Chỉ tưởng tượng thôi, mà cậu đã thấy được một hình ảnh Kwon Soon Young tăng động khác hẳn ngày thường. Dù rất vui, nhưng Ji Hoon không thể nào cười nổi. Cậu chỉ có thể khẽ cong môi, nhàn nhạt trả lời.

  "Thế à? Chúc mừng cậu nhé..."

  "Sao thế? Đại học TaeSang vẫn chưa gọi cho cậu à?"

  "Hả? À.. Ừ... Đại học TaeSang vẫn chưa gọi.."

  Ji Hoon có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Phải rồi, là đại học TaeSang.

  "Cố lên nhé. Còn hai ngày nữa thôi."

  "Tớ biết mà."

  Ji Hoon cúp máy, đôi môi nhợt nhạt mấp máy vài chữ không rõ ràng.

  "Chúc mừng cậu, Soon Young-nie."

  - Nhật ký của Ji Hoon -

    Thứ Tư, 25/3

  Ba ngày rồi, tớ vẫn chưa nhận được điện thoại của Pledis. Tớ đang rất lo, vì sợ chúng ta sẽ không còn cơ hội nào học chung với nhau được nữa. Còn cậu, thì đã có thông báo rồi. Cậu trúng tuyển rồi. Thật tốt. Cứ như vậy đi, cậu là ánh sao trên cao đầy tự do, mặc sức theo đuổi mơ ước của mình, còn tớ sẽ là người theo đuổi ánh sao trời đó, cho đến tận cùng của vũ trụ, một cách lặng thầm.

  Dù sao thì, cũng chúc mừng cậu nhé, ngôi sao sáng của tớ..
    
                            Synie

   Và cứ ngỡ như Ji Hoon đang hụt chân rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng vì đến ngày cuối cùng của đợt thông báo xét tuyển, vẫn chưa có tin tức gì mới, thì một cuộc gọi vào cuối ngày đã vực dậy chút hi vọng héo úa cuối cùng còn sót lại nơi lý trí của cậu. Như cách một người sắp chết đuối may mắn nắm lấy được một thùng gỗ rỗng, cứ may mắn như vậy mà được cứu. Nội dung thì chỉ đơn giản là thông báo cho cậu thứ hai tuần sau đến trường đại học có chuyện cần bàn. Hụt hẫng cũng có, nhưng lẫn vào đâu đó những cảm xúc không tên nơi trái tim, là một sự mong chờ. Dù có ra sao, thì cậu vẫn nuôi cho mình một chút hi vọng, hi vọng mình vẫn sẽ được nhìn thấy anh nơi giảng đường, dù có là khoảnh cách xa đến cách mấy đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro