Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One of.....

  Ji Hoon yêu đơn phương Soon Young tính đến nay cũng đã được tám năm. Tám năm dài đằng đẵng kéo dài suốt từ thời trung học cho đến lúc đại học rồi tới khi tốt nghiệp ra trường, với vô số lần bị từ chối đến phũ phàng của Soon Young, nhưng Ji Hoon vẫn không từ bỏ, vẫn luôn hướng ánh mắt về phía anh như một lẽ tất nhiên, rất đỗi bình thường như là việc không khí tồn tại trên Trái đất này vậy. Có thể nói, Soon Young là một phần vô cùng quan trọng trong Ji Hoon, và Ji Hoon sống được đến thời điểm này, là nhờ có Soon Young.

  Năm nhất cao trung , Ji Hoon vô tình được xếp ngồi cạnh Soon Young, cậu rất thích đôi mắt 10h10 của anh và cái cách anh khoanh tay ngủ gật trên bàn khi bị"hít hơi mê" từ giáo viên dạy Văn. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đơn phương khi Ji Hoon tự biết mình còn quá nhỏ để nói đến chuyện yêu đương.

  Năm hai cao trung, Ji Hoon lên thẳng phong Hiệu trưởng gây sức ép, thậm chí đưa luôn bố mẹ chức cao quyền trọng ra uy hiếp để được ngồi cạnh Soon Young. Ji Hoon có ngốc quá không? Valentine năm đó, Ji Hoon dùng một thân phận khác để gửi chocolate cho Soon Young, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối.

  "Ji Hoon à, phiền cậu trả lại quà cho bạn ấy giúp tớ nhé. Hiện tại rớ vẫn muốn tập trung cho việc học..."

  Rồi Valentine trắng, rồi Giáng sinh... Tất cả những ngày lễ, Ji Hoon đều gửi quà nặc danh vào ngăn bàn của Soon Young, nhưng đều "được" anh vào hãy trả lại quà cho chủ nhân. Soon Young vô tư lắm, nào có biết những món quà mà anh nhận được đó đều đến từ một người đâu. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, có ai đó đã nhờ Ji Hoon, là bạn cùng bàn tặng cho anh nên anh phải nhờ vả lại Ji Hoon, đem trả về cho chủ nhân. Ji Hoon ngốc, nhưng Soon Young còn ngốc hơn vạn lần.

  Năm ba cao trung, lại một lần nữa, Ji Hoon được ngồi cạnh Soon Young, nhưng lần này chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần, không có sự sắp đặt trước của Ji Hoon. Lại một lần nữa cậu tự nói lên rằng, Lee Ji Hoon là một tên ngốc.

  "Ji Hoon à, cậu có bao giờ ganh tị với tớ khi thấy ngăn bàn tớ lúc nào cũng có quà không?"

  Soon Young đã hỏi Ji Hoon như thế, và Ji Hoon chỉ mỉm cười, lắc đầu.
  "Đồ ngốc, tất nhiên tớ sẽ không ganh tị với cậu được rồi, vì hơn ai hết, tớ biết rất chủ nhân của những món quà cậu nhận được ai ..."

  Cá tháng Tư năm đó, Ji Hoon đã tỏ tình với Soon Young trên sân thượng của một chung cư lộng gió lúc hoàng hôn.

  "Kwon Soon Young, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm, thích cậu đến phát điên lên được..."

  Ji Hoon đứng đó, bên cạnh Soon Young, hét lên thật lớn như muốn trút hết nỗi lòng nặng trĩu của mình gửi vào gió bay đi, môi mỉm cười. Nhưng Soon Young chỉ nghiêm túc bảo.

  "Ji Hoon à, cậu biết hôm nay là Cá tháng Tư chứ? Lời nói của cậu là thật sao?"

  "Đồ ngốc Kwon Soon Young, cậu thật ngốc. Tớ biết chứ, biết rằng hôm nay tháng Tư, nên tớ mới dũng khí tỏ tình với cậu."

  Ji Hoon nghĩ thầm, nhưng lời nói thốt ra từ miệng lại mang một ý nghĩa khác hẳn.

  "Ai lại chả biết hôm nay là Cá tháng Tư. Soon Young à, đó là lời nói dối của tớ dành cho cậu đấy."

  Ji Hoon quay sang, cười tít mắt với Soon Young, nhưng ánh mắt lại thoáng chút nét buồn, nhưng anh không hề thấy được. Anh cũng cười, hét lên thật to.

  "Nếu vậy thì, Lee Ji Hoon, tớ cũng thích cậu...."

  Cá tháng Tư năm đó, có hai lời nói dối được thốt ra. Nhưng một lời lại quá thật lòng, thật lòng đến mức làm trái tim của một cậu bé 18 tuổi, vỡ vụn...

  -Nhật ký của Ji Hoon-

  Thứ Sáu, ngày 1/4

  Tớ tỏ tình với cậu được rồi, ngôi sao của tớ ạ. Nhưng tớ lại dùng ngày nói dối để nói thật. Tớ ngốc quá đúng không? Nhưng tớ lại thấy rất vui vì có thể nói thật lòng mình mà không e ngại, cũng như đổi lại được từ cậu một lời hồi đáp, cho dù đó là một lời nói dối. Lee Ji Hôn này luôn là vậy, luôn là một kẻ ngốc... Nhưng không sao, Hoshi của tớ à, cậu đừng lo nhé, tớ ổn mà...
                                            Synie

  Ở cuối trang nhật ký, Ji Hoon không ký tên mình, mà chỉ ghi ký hiệu Synie. Synie, vừa đồng âm với Shine, là ánh sáng, vừa là ký hiệu riêng của Ji Hoon, do cậu tự nghĩ ra. Đúng vậy, là những chữ cái viết tắt tên anh, Soon Young-nie. Ji Hoon đã yêu anh quá nhiều rồi, đến mức sử dụng tên anh làm chữ ký, và cả sau này cũng vậy. Soon Young là ánh sáng, là ngôi sao lớn không bao giờ chạm đến được của Ji Hoon.

  Cả thế giới của Ji Hoon ngày đó, và ngay cả bây giờ, đều gói gọn trong vỏn vẹn ba từ, mười ba chữ cái: Kwon Soon Young.

Mười ba chữ cái ôm trọn cả thanh xuân, là đau khổ, là tổn thương, là kiên trì chờ đợi, là những ánh mắt hướng về phía bóng lưng của Soon Young, là âm thầm bên cạnh, âm thầm giúp đỡ anh.

  Nếu Kwon Soon Young là Mặt trời tỏa sáng, thì Lee Ji Hoon sẵn sàng tình nguyện làm Trái đất để có thể xoay quanh Mặt trời. Như là quỹ đạo hình elip của Trái đất vậy, cho dù có bị đẩy ra xa, có bị từ chối biết bao nhiêu lần, thì cũng sẽ có lúc, Mặt trời và Trái đất sẽ rất gần nhau, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi lại bị đẩy ra xa...

  Niềm đam mê lớn nhất của Ji Hoon từ lâu đã là cà phê. Ước mơ của cậu là có thể mở một tiệm cà phê - bánh ngọt, nhỏ thôi, mang chính tên mình. Nhưng vì Soon Young, cậu có thể đánh đổi cả ước mơ của mình, để đổi lấy 4 năm Đại học chung trường với anh. Học kỳ cuối năm ba cao trung, đây là khoảng thời gian chạy nước rút của học sinh toàn quốc để chuẩn bị cho kỳ thi đại học khắc nghiệt. Trước khi được phát mảnh giấy xét tuyển đại học, Ji Hoon đã hỏi Soon Young:

  "Soon Young à, cậu đã có quyết định là mình học trường nào chưa?"

  "Tớ nghĩ là tớ sẽ học ở trường Đại học Nghệ thuật Pledis. Còn cậu, Ji Hoon?"

  Ji Hoon mỉm cười, lắc đầu. Hiện tại cậu vẫn chưa có quyết định của riêng mình. Có thể cậu sẽ không học đại học, tự mở một tiệm cà phê - bánh ngọt như mơ ước của mình, cũng có thể là cậu sẽ đi du học về kinh doanh, để có thể mở rộng tiệm cà phê của mình thành một chuỗi tiệm trải dài khắp Hàn Quốc, hoặc cũng có thể, là vì Soon Young. Nhưng ý định học tại Đại học Nghệ thuật Pledis của anh chỉ là "nghĩ", nên cậu cũng đang phân vân. Khi nào Soon Young đã có quyết định, thì Ji Hoon cũng sẽ đưa ra quyết định cho mình.

  Rồi hai ngày sau đó, khi đã được phát giấy xét tuyển đại học, trong khi Ji Hoon lẳng lặng cất mảnh giấy đi, thì Soon Young lại rất nhanh chóng, hoàn tất việc ghi nguyện vọng của mình ngay tại lớp. Cậu lén nhìn sang, chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ "Nguyện vọng 1: Đại học Nghệ thuật Pledis, khoa Thanh nhạc", trước khi bị Soon Young che đi.

  "Vậy là cậu ấy đi theo nghệ thuật thật rồi."

  Ji Hoon nhủ thầm với mình như thế.

  Cuối tuần, cậu đi đến Đại học Pledis để xam toàn cảnh ngôi trường này. Khoa Thanh nhạc nằm trên tầng 3, là một dãy lầy toàn bộ đều là phong chức năng của khoa với hơn 15 phòng, rất hoành tráng. Chân Ji Hoon bất giác dừng lại trước phòng luyện thanh, phòng học có cửa sổ nhìn ra ngoài đẹp nhất dãy lầu. Cậu bước vào trong, chống tay lên cửa sổ , nhìn ra khung cảnh phía ngoài lớp kính. Vâng xin thưa là không có lá đổ hoa bay các kiểu như trong phim đâu, thời gian này ở đây cây cỏ còn tươi tốt chán. Chỉ có sân bóng rổ vắng tanh được nhuộm vàng bởi nắng chiều, và một dãy nhà khác đối diện cậy ở phía xa. Cậy vội bước ra khỏi phòng, đi tim sơ đồ phòng học. Tầng ba, dãy nhà B. Môi Ji Hoon cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Cậu về nhà, lấy giấy xét tuyển đại học của mình ra, không chút do dự, rất nhanh chóng, điền vào khung Nguyện vọng 1: "Đại học Nghệ thuật Pledis, khoa Sản xuất Âm nhạc" 
  Cậu biết gì về Sản xuất âm nhạc? Chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cậu có đam mê về nó không? Ngay cả nghe, cậu cũng chưa từng nghe qua. Thế tại sao cậu lại muốn bước vào con đường đây khó khăn như thế trong khi vẫn còn rất nhiều ngành học khác trong ngôi trường đó? Vì nó có thể giúp cho Soon Young sau này, chỉ đơn giản là thế thôi.

  Phải, lại thêm một lần nữa, là vì Kwon Soon Young. Ji Hoon à, đánh đổi cả ước mơ của mình để được gần Soon Young một chút, có đáng không? Đáng chứ. Chỉ cần người đứng phía sau cậu ấy, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Lee Ji Hoon, cậu là đồ ngốc. Tôi biết chứ, tôi một kẻ ngốc. Ngốc đến mức ngay cả lời yêu còn không dám nói nữa kìa. Nhưng thật ra nói thì, cảm giác đơn phương này cũng không quá tệ, nên Yeny à, cứ để tôi ngốc như vậy nhé....

  Giáng sinh năm đó, Ji Hoon đã tỏ tình Soon Young dưới màn tuyết trắng đêm đông, dưới gốc cây thông khổng lồ phủ trắng màu tuyết như hoa dựng giữa con phố lớn đông người. Lúc này, hai người vừa mới đi xen phim về, là Soon Young hẹn cậu.

  "Soon Young à, cậu có bao giờ thắc mắc rằng tại sao trong suốt ba năm ngồi cạnh cậu tớ luôn là người ngồi sát cửa sổ không?"

  Ji Hoon giấu mình trong lớp áo bông dày sụ màu trắng, nhè nhẹ hỏi Soon Young như thế. Anh đứng bên cạnh mà chỉ nghe được giọng nói, còn hình ảnh của cậu như ẩn như hiện lẫn trong màn tuyết trắng rơi dày.

  "Ừ thì cũng có, nhưng mà Ji Hoon à, lần sau mà trời tuyết lớn như thế này này, nếu cậu có đi ra ngoài với ai thì cũng đừng mặc áo trắng nữa nhé, dễ lạc lắm đấy."

  "Có muốn tớ nói cho cậu biết lý do không?"

  "Ừ được rồi."

  Soon Young im lặng, mỉm cười lắng nghe. Ji Hoon hít sâu một hơi, rồi từ tốn nói.

  "Tớ thích ngồi cạnh cửa sổ vì khi nhìn ra ngoài sẽ thấy sân bong rổ cậu hay chơi, câu lạc bộ cậu tham gia, thư viện cậu hay lui tới đọc sách. Và nếu gần hơn thêm một chút, thì chính là hình ảnh của cậu đang phản chiếu trên mặt kính lúc cậu đang ngủ gật trong lớp hay đang tập trung học bài. Soon Young à, tớ thích cậu."

   Soon Young sững người, ngạc nhiên một chút rồi lại thôi, chỉ xoa đầu cậu, mỉm cười.

  "Ji Hoon à, tớ rất xin lỗi cậu. Năm nay là năm cuối của chúng ta rồi, nên tớ nghĩ là chúng ta vẫn nên để việc học lên hàng đầu. Chuyện yêu đương... ừm... tớ nghĩ là nên để sau..."

  "Không sao đâu, tớ hiểu mà. Ấy chết, mới đó đã hơn mười giờ rồi sao? Soon Young à, về thôi. Hình như ngày mai có kiểm tra nhỉ?"

  "Ừ"

  Ji Hoon mỉm cười dù đã bị từ chối, vì cậu đã biết trước kết quả chắc chắn sẽ là như thế. Nhưng trong ánh mắt cậu hình như có chút buồn xen lẫn tiếc nuối. Đã biết trước kết quả, còn cố gắng thử, lại thêm một lần ngốc nữa rồi, Ji Hoon.

  Soon Young đưa cậu về đến nhà, trong suốt quãng đường còn lại, cả hai im lặng. Không ai nói một câu nào. Đứng trước cổng, Ji Hoon ngần ngừ một chút rồi kêu lên.

  "Soon Young à/Ji Hoon à."

  Cả hai đồng thanh, có chút bất ngờ mà nhìn nhau. Sau đó lại rơi vào khoảng không im lặng. Một lúc sau, Ji Hoon mới cất tiếng mở lời trước.

  "Soon Young à, cậu có gì muốn nói với tớ sao? Cậu cứ nói trước đi."

  "À... ừm... Cũng không có gì. Tớ chủ muốn nói là cậu có thể chờ tớ được không?"

  "Đến khi nào?"

  "Tớ không biết. Có lẽ là đến một lúc nào đó thích hợp, tớ sẽ cho cậu một câu trả lời."

  "Sẽbao lâu? Một năm? Hai năm? Năm năm? Hoặc thậm chí cả đời..."

  Ji Hoon cười nhạt, thầm nghĩ như thế. Nhưng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang, bởi Soon Young.

  "Còn cậu? Hình như lúc nãy cậu cũng có chuyện muốn nói với tớ mà đúng chứ?"

  "Đúng vậy. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ không thể kiên nhẫn được đâu, cậu biết mà. Nên những lời mà tớ nói hôm nay, cậu hãy xem nó như là một trò đùa vô vị của tớ, một lời chúc thi tốt chẳng hạn. Nhé?"

  "Sao? À... Ừm... Được rồi. Cậu vào trong đi, tớ về trước. Mai gặp."

  "Cậu về cẩn thận. Mai gặp."

  Khi bóng lưng Soon Young khuất dàn trong màn tuyết dày với một khoảng cách đủ xa, Ji Hoon mới thở hắt. Cái gì đây? Một trò đùa vô vị? Tình đầu của cậu á? Cậu cúi nhẹ đầu, lại cười nhạt, đưa tay vò rối máu tóc nâu rủ trước trán.

  "Thật là....."

  Lẩm bẩm một câu cảm thán không đầu không cuối, Ji Hoon quay lưng, bước vào nhà.

  Giáng sinh năm đó, Lee Ji Hoon biết được rằng, có đôi khi, một lời nói vô cùng thật lòng, thật lòng đến mức vô tâm, cũng có thể khiến người khác tổn thương, không kém gì lời nói dối.

   -Nhật ký của Ji Hoon-

  Thứ Tư, 25/12...

  Tớ lại tỏ tình với cậu thêm một lần nữa rồi, ngôi sao của tớ. Hôm nay là Giáng sinh, tuyết rơi nhiều lắm, trắng xoá. Tớ đã bày tỏ với cậu dưới một gốc  thông khổng lồ. Khung cảnh lãng mạn quá nhỉ? Nhưng kết quả mà tớ nhận được lại là gì? Là lời từ chối của cậu. Đành rằng đã biết trước kết quả, nhưng tớ vẫn cứ buồn buồn thế nào ấy. Cậu nói rằng tớ hãy chờ cậu, nhưng tớ lại không đồng ý được. Kiên nhẫn? Tớ có thừa. Chờ đợi? Tớ chờ cậu đã ba năm nay rồi. Tớ còn phải chờ cậu cho đến khi nào nữa đây? Cậu có thể cho tớ một khoảng thời gian đích xác được không?

  Cậu thật xứng với cái tên Hoshi, là một ngôi sao lớn, lấp lánh trên bầu trời cao kia mà tớ không thể nào với tới....

                                    Synie

  Ji Hoon khóc rồi... Từ trước tới giờ cậu chưa từng khóc vì ai, cũng chẳng biết được nước mắt có vị ra sao. Bây giờ thì cậu đã biết rồi. Hoá ra nước mắt có vị mặn, mặn đến đau lòng...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro