Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four of...

Cuối cùng cũng đến ngày nhà trường hẹn, Ji Hoon đã chuẩn bị từ sớm để có thể đến đúng giờ, và cũng cố gắng để rời khỏi nhà sớm nhất có thể. Trên chuyến tàu điện của buổi sáng đông nghịt người, thật vất vả cậu mới có thể tìm một chỗ đứng vững chân nhất có thể. 

"Ồ, thì ra đây là cuộc sống của người trưởng thành sao? Liệu sau này nếu mình tốt nghiệp thì mọi thứ đều diễn ra vội vàng và áp lực như vậy sao?"

Trong tiếng nhạc du dương từ tai nghe, Ji Hoon đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Nếu như tương lai mà cứ phải là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại đều như vắt tranh thế này chắc có thể cậu chán đến chết mất. Mà nói vậy cũng không đúng, Soon Young là điểm nhấn trong cuộc sống của cậu mà. Một điểm nhấn sáng chói, đẹp đẽ mà xa vời ấy. Nghĩ đến đây Ji Hoon cũng tự nhủ với lòng rằng, dù tương lai mình có nhàm chán đến như thế nào, nhưng nếu vẫn còn cơ hội đồng hành cùng Soon Young, thì cũng không thể gọi là nhàm chán được, bởi vì cậu chính là người chọn đi trên con đường này mà.

Chật vật trên chuyến tàu gần 30 phút, cuối cùng Ji Hoon cũng đã đứng trước ngôi trường đối với bản thân hiện tại là một hướng đi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng hiện tại đứng được ở đây thì phải gọi được bằng một từ thôi: định mệnh. Đúng vậy, định mệnh, và những quyết định không thể quay đầu từ nhiều phía. Cậu hít sâu một hơi, cất tai nghe đi, nhanh chóng đi qua cánh cổng, tiến sâu vào trong.

Đứng trước phòng hiệu trưởng, cậu ngập ngừng đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa.

"Vào đi."

Một giọng nữ nhưng lại trầm ấm vang lên, chất giọng vừa mềm mại lại vừa cứng rắn mang lại cảm giác nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn có sự dịu dàng, khiến người khác an tâm hơn rất nhiều. Ji Hoon bước vào, cúi đầu chào người phụ nữ bên trong. Bà đứng lên, hướng mắt về cậu, gật nhẹ đầu. 

"Em ngồi ở đây nhé."

"Vâng ạ."

Người phụ nữ đưa tay về phía ghế sô pha, Ji Hoon ngoan ngoãn ngồi xuống, kín đáo đưa mắt nhìn quanh căn phòng trong phạm vi gần, âm thầm đánh giá thì ra bên trong trường nghệ thuật là như thế này. Người phụ nữ cũng đóng tài liệu lại, đi ra ngoài một chút và quay lại, trên tay là hai tách trà, đặt xuống bàn cho cậu.

"Em cảm ơn cô ạ, làm phiền cô quá."

"Cô là Na Mo Yeon, là hiệu trưởng của Pledis. Em biết hôm nay cô gọi em đến để nói về việc gì đúng chứ?"

"Em là Lee Ji Hoon ạ..."

Những gì cậu định nói ra lại trở nên mờ đục. Không phải là cậu không biết mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay, chỉ là cậu không muốn thừa nhận, hay đơn giản là cậu đang trốn chạy khỏi sự thật đang diễn ra ở trước mắt. Cô Na cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại dịu dàng mở lời.

"Điểm bài thi của em tốt lắm. Chúc mừng em."

"Dạ vâng?"

Ji Hoon hốt hoảng, không phải là gọi cậu đến đây để nói rằng cậu không đủ khả năng để vào Pledis ư? Mà cũng không đúng, nếu thi trượt thì cần gì phải gọi cho một học sinh không nổi bật vào trường để nói chuyện như thế này. Nhưng cậu cũng không phải thuộc dạng điểm thi quá ấn tượng để có thể tác động đến hiệu trưởng như thế này.

"Vậy ra là em đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, chúng ta không cùng suy nghĩ về vấn đề này rồi."

"Vâng ạ."

"Cô gọi em đến đây chỉ để hỏi về một điều thôi. Liệu em thực sự chắc chắn rằng em muốn theo học tại ngôi trường này không?"

"Sao cô lại hỏi em như vậy ạ? Nếu như em không có hứng thú thì sao em lại có thể ngồi ở đây nói chuyện với cô như thế này ạ?"

Ji Hoon bị nói trúng tim đen, cả người hơi cứng lại trước câu nói quá thẳng thắn của hiệu trưởng Na, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cũng không còn đường để quay đầu nữa rồi.

"Điểm lý thuyết của em thực sự rất tốt, cô không có ý kiến gì về điều đó, nhưng bài thi về chuyên ngành, tất nhiên điểm của em cũng cao không kém, nhưng thứ cô đặc biệt chú ý và hẹn em đến gặp ngày hôm nay lại đến từ cảm xúc của em. Cô không thấy được điều này được thể hiện trong bài làm."

"Không phải đơn giản chỉ là một bài viết thôi ạ?"

"Hoàn toàn không phải. Cô biết nếu nói điều này với em có thể sẽ khiến em suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghệ thuật là một ngành đánh mạnh về cảm xúc, về tâm hồn, hoặc hơn hết là đam mê. Em có đam mê, em mới có thể thực hiện được ước mơ. Nhưng ở em, cô hoàn toàn không cảm nhận được gì về những điều vừa nêu trên. Liệu đây có phải là một ngã rẽ bất ngờ của em hay không?"

Ánh mắt của cô Na xoáy thẳng vào Ji Hoon, khiến cậu dường như cảm nhận được từng lời mà mình nói ra, cô ấy cũng có thể biết được câu nào thật câu nào không. Trái tim vốn đang trong trạng thái bình ổn bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Cậu sợ, sợ rằng nếu bản thân mình có nói gì không hợp hoàn cảnh vào lúc này, thì hi vọng mong manh về việc cùng đồng hành với Soon Young sẽ giống như bọt biển dưới đại dương, chìm sâu, cuối cùng là tan biến. Nếu vậy thì trong suốt thời gian qua, những gì mà cậu đã cố gắng trở nên xôi hỏng bỏng không, thậm chí trong tay cũng không còn cọng rơm cứu mạng nào. Nhưng trong tình huống như thế này, thực sự không nói cũng không còn có cách nào khác nữa rồi.

"Có thể giống như cô nói, em không có đam mê trong lĩnh vực này, nhưng em vẫn có thể thực hiện được những điều mà em mong muốn, chỉ là con đường của em sẽ dài và khó đi hơn những người có đam mê thôi ạ."

"Vậy là thực sự là em đến đây không vì ước mơ của mình, giống như cô nghĩ rồi."

"Không hẳn ạ, ước mơ của em là một thứ quý giá đến tột cùng, đang tồn tại ở ngôi trường này, và mong muốn của em là muốn ở phía sau, hỗ trợ điều này ngày một tỏa sáng hơn ạ. Chỉ như vậy thôi là em đã đủ mãn nguyện rồi."

Ánh mắt Ji Hoon khi nói đến điều này bỗng nhiên lấp lánh đến kì lạ. Giống như những gì cậu nói thì cậu thực sự sẽ thực hiện bằng toàn bộ khả năng, không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành thật tốt nữa, chỉ đến khi gọi là thật sự hoàn hảo, thì bản thân mình mới có thể nhẹ nhõm đi một chút. Cô Na nhìn thật sâu vào mắt Ji Hoon một lúc lâu, cầm tách trà lên,  lại mỉm cười. Hình như cô có thể đoán ra một chút ý định của cậu trai bé nhỏ này rồi.  

"Cô hiểu rồi. Chúc em sẽ sớm đạt được mong ước của mình nhé, Lee Ji Hoon. Em cứ chuẩn bị cho khóa học sắp tới như bình thường nhé. Cô sẽ rất vui nếu có thể nhìn thấy em tại buổi lễ khai giảng."

"Vâng, em cảm ơn cô ạ."

Ji Hoon rời khỏi phòng hiệu trưởng, trong lòng rối như tơ vò. Phải nói như thế nào nhỉ, dường như từ khi cậu đặt bút ghi xuống tờ đơn xin xét tuyển đại học với nguyện vọng đầu tiên, cũng là duy nhất tại nơi này, thì tất cả mọi thứ đã và đang xảy ra xung quanh cậu cứ như là xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, cứ liên tục tác động lên Ji Hoon với những cách rất lạ lùng như thế này.

Cậu cũng chợt nhớ ra rằng, hôm nay bố mẹ của Soon Young mở một buổi tiệc nhỏ, để mừng cậu con trai duy nhất của mình đã thi vào ngôi trường như nguyện vọng. Như một lẽ tất nhiên kì quái, Ji Hoon cũng được mời đến. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường, chỉ khác một chút khi bố mẹ của Soon Young đem một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ lên, cùng với những ngọn nến vẫn còn đang cháy bập bùng đặt trước mặt anh, bảo anh nhanh chóng thổi tắt nó trước khi sáp nến chảy xuống mặt bánh, đầu mũi Ji Hoon có chút phát đau. Bởi lẽ, cậu chưa từng được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa với đầy đủ bố lẫn mẹ như thế này từ rất lâu rồi.

Soon Young thổi tắt nến, trong tiếng vỗ tay không dứt từ cả bố lẫn mẹ, và cả Ji Hoon nữa. Anh nghiêng đầu hỏi cậu.

"Đại học TaeSang đã gọi cậu rồi chứ? Hôm nay đã là ngày cuối thông báo kết quả rồi đấy."

"Ừm, lúc sáng họ đã gọi tớ rồi. Là thông báo trúng tuyển."

Ji Hoon cố gắng mở to đôi mắt, nuốt lại những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi, cong môi cười đáp lời. Cậu ngẩng mặt lên, thấy gương mặt của Soon Young sáng bừng hạnh phúc, như là ngọn hải đăng cuối cùng kéo lại sự vô định của Ji Hoon lúc này.

"Vậy thì hôm nay coi như là một buổi tiệc đôi, cô và chú chúc mừng cả Ji Hoon nữa nhé."

Mẹ của Soon Young cười tít mắt, tay gắp một chiếc đùi gà đặt vào bát của Ji Hoon, thúc giục cậu ăn nhiều hơn một chút, vì dù cả hai bằng tuổi với nhau, nhưng giờ đây Soon Young đã cao hơn cậu tận nửa cái đầu. 

"Cậu đã báo cho bố mẹ cậu chưa?"

"Không cần thiết lắm đâu, vì dù có báo họ cũng sẽ không cùng tớ ăn một bữa cơm ngon giống như thế này."

Ji Hoon cắn một miếng đùi gà, để che lại những cảm xúc khó chịu đang bám dai dẳng trong tim, đoạn lại gật đầu với mẹ Kwon, vì đồ ăn của cô quá ngon, hoàn toàn có thể dùng nó để an ủi trái tim đang khó chịu này về mọi thứ.

Bố mẹ của Ji Hoon là quản lý của một tập đoàn khá lớn về đồ gia dụng tại Hàn Quốc, và có mới phát triển một trụ sở mới tại châu Âu. Trước đây, và cả bây giờ nữa, từ lúc Ji Hoon nhận thức được mình là ai, cậu luôn phải ăn những bữa ăn một mình cô đơn, trong căn bếp lạnh lẽo không có bóng người. Có đôi lúc, Ji Hoon cũng được ăn với bố hoặc mẹ, nhưng họ chỉ toàn nói về những vấn đề về công việc, mà cậu thì chẳng biết tí gì. Lâu dần, cậu cũng quên đi cảm giác cả gia đình quây quần lại với nhau, cùng ăn một bữa cơm tối, nói vài câu chuyện phiếm như những người khác, vì thời gian họ ở nhà cùng Ji Hoon còn ít hơn thời gian bay của một chuyến bay đến nơi cách Hàn Quốc nửa vòng Trái Đất. Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Soon Young lại đưa Ji Hoon thấy lại hình ảnh này, điều mà cậu luôn thầm mơ ước.


Điều tuyệt vời duy nhất mà Ji Hoon công nhận khi không sống gần gia đình, là việc thẻ ngân hàng của cậu không bao giờ cạn tiền. Mỗi tháng, không hiểu sao mà cậu luôn nhận được hai nguồn tiền khác nhau, một là từ bố, hai là từ mẹ, số tiền trung bình rơi vào khoảng từ hai đến ba triệu won. Một số tiền quá lớn, so với nhu cầu chi tiêu của một đứa học sinh sắp tốt nghiệp và sắp sửa làm tân sinh viên như Ji Hoon bây giờ. Nhưng cậu cũng chỉ để mãi ở đó, do không biết tiêu vào việc gì. Cậu chợt nhận ra rằng, nếu đã muốn học sản xuất âm nhạc, thì trong nhà ít nhất cũng phải có một hay hai loại nhạc cụ gì đó. 

Thế là sau khi dùng bữa tại nhà Soon Young và xung phong rửa bát, để cảm ơn mẹ của anh vì đã chiêu đãi cậu một bữa ngon như thế này, Ji Hoon lôi anh ra khỏi nhà, với lý do là đi dạo, nhưng điểm đến của cả hai là tại nơi cửa hàng nhạc cụ.

Mắt Soon Young như đang phát sáng lên, khi thấy những chiếc guitar đủ sắc đủ màu đang bày biện bên trong, anh chạy đến xem xét từng chiếc đàn, sau đó dứt khoát chọn một chiếc màu nâu chocolate, với lý do như anh nói là trông màu này cảm thấy nó mạnh mẽ nhất. Trong khi đó Ji Hoon cứ đứng tần ngần mãi trước chiếc piano với một sắc trắng sạch sẽ thanh thuần đặt ngay giữa cửa hàng, được đặt trên chiếc thảm nhung đỏ đậm. Đôi tay cậu khẽ chạm lên một phím đàn khiến nó phát ra âm thanh trong vắt mịn trơn. Tiếng đàn vang lên, sau đó tan dần vào trong không khí lặng im của cửa hàng một cách ngại ngùng. Anh chủ với mái tóc nâu rối nhẹ cùng đôi mắt cười đang đứng bên trong bỗng nghiêng đầu nhìn sang, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ji Hoon, nhìn cậu nhấn vào phím đàn không theo một quy tắc nào.

"Âm thanh hay lắm. Có vẻ như em đã học lâu lắm rồi đúng không?"

"Không ạ, em không biết đàn."

Ji Hoon lắc đầu, đáp lại lời khen của anh chủ của hàng. Anh chủ tiến lại gần cậu, tay lướt vài phím đàn khác nữa, tạo ra một giai điệu du dương. Rất hay, chỉ có điều âm thanh không trong được như khi Ji Hoon làm lúc nãy. Anh chủ cong mắt cười, đôi mắt cong cong thành hình vòng cung.

"Hình như chiếc đàn này rất thích em. Khi em dùng, nó ngoan ngoãn hơn so với lúc anh hay bất kì ai chạm tay đến."

"Đây là chiếc Steinway & Sons thuộc dòng cao cấp nhất, với thanh âm chuẩn đến hoàn hảo, nhưng cũng là chiếc đàn khó tính nhất vì nó có linh hồn, và muốn chọn chủ nhân của mình."

Cậu gật gù, nhưng không nói thêm bất kì điều gì nữa. Chờ Soon Young thanh toán chiếc đàn kia xong, vui vẻ chạy ra ngoài khoác vai Ji Hoon, cả hai cúi chào anh chủ rồi rời đi. Nhưng anh chủ đã gọi Ji Hoon lại, đưa một chiếc danh thiếp cho cậu.

"Anh là Ji Soo, là chủ cửa cửa hàng này. Nếu như trong tương lai em có hứng thú với âm nhạc, anh sẽ gửi lại chiếc đàn này cho em nhé."

Ji Hoon nhận lấy danh thiếp của anh, cứng nhắc cảm ơn rồi cùng ra ngoài với Soon Young, trên lưng là một chiếc guitar mới toanh. Anh xoa đầu cậu, như một lời an ủi, nhưng giọng nói có chút gì đó tiếc nuối.

"Tiếng đàn đó rất hay, chỉ có điều là Ji Hoon không thích nghệ thuật nên cũng không ứng dụng được nhiều. Nhưng tớ đã tưởng tượng ra được hình ảnh cậu chơi trên chiếc đàn đó rồi ấy, thực sự rất là đẹp luôn."

"Xin cậu, làm ơn, nếu đã không thích tớ đến vậy, thì có thể nào đừng nói những thứ khiến tớ phải quay cuồn đến phát điên vì cậu được không?"

"Haha, có lẽ là không đâu, vì theo tớ biết, nếu chơi dương cầm thì phải luyện từ khi còn nhỏ cơ, tay ngang mà muốn chơi cũng là cả một quá trình đấy."

Ji Hoon nhún vai, đưa tay muốn đỡ chiếc đàn trên lưng Soon Young, nhưng anh đã cản lại. Hai người cứ chầm chậm bước trên đường, khi mà những ánh đèn dần dần được thắp lên, rọi sáng cả một thành phố. Soon Young dúi vào tay Ji Hoon một ly trà sữa ấm, khi mà cả hai đang dạo quanh những khu phố dành cho giới trẻ hiện nay, theo như anh bảo là cậu cần phải ra ngoài nhiều hơn thêm một tí nữa, vì trông cậu hiện tại bây giờ nếu đặt cạnh những đứa học sinh cấp hai, khéo dễ bị nhầm lắm. Ji Hoon nhăn nhó, khẽ dụi vào lưng Soon Young vài cú nhẹ như mèo dụi, vì như một lẽ tất nhiên, cậu không muốn làm anh bị đau, bằng bất kì hình thức nào.

Ngày hôm sau, không biết có phải là do tác dụng phụ của việc uống trà sữa vào tối muộn hay không, mới tờ mờ sáng Ji Hoon đã đến cửa hàng nhạc cụ của Ji Soo, chính là anh trai có đôi mắt cười ngày hôm qua đã ngỏ ý muốn để lại chiếc dương cầm màu trắng kia cho anh. Ji Soo với mái đầu còn có vẻ rối hơn ngày hôm qua, gương mặt vẫn còn ngái ngủ mở rộng cửa đón tiếp cậu, bên cạnh còn được khuyến mãi thêm một cục cao kều, áo quần xộc xệch bám vào vai anh như đứa trẻ không chịu rời mẹ. Ji Hoon ngẩn người khi nhìn thấy cảnh tượng trên, mà Ji Soo vẫn bình chân như vại bảo rằng không cần để ý đến con cún này đâu, mở rộng cửa để cậu vào trong. 

Ji Hoon đẩy thẻ của mình lên bàn thanh toán, quả quyết nói với Ji Soo, khiến anh, cùng người lạ bên cạnh, mà theo Ji Soo nói là con cún, loáng thoáng giật mình.

"Em muốn lấy chiếc đàn này."

"Nhưng ngày hôm qua em bảo là em không chơi nhạc mà?"

"Làm ơn..."

"Làm ơn, xin anh, hãy để em làm điều mình muốn, trước khi em hối hận về quyết định ngu ngốc này của mình..." 

Ji Soo xoa xoa mái đầu rối tung của mình vài lần, cuối cùng cũng gật đầu nhận lấy thẻ của Ji Hoon. Cậu ra ngoài, với giờ hẹn giao đàn đến nhà mình là 'Khi nào anh chủ có thể tỉnh táo hoàn toàn để đặt dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp nhất'. Trái tim Ji Hoon nhảy nhót liên hồi trong lồng ngực, khiến hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn. Cảm xúc hỗn loạn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cậu không còn biết được mình cảm thấy thế nào lúc này nữa rồi. Ji Hoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng chỉ cần là mong ước của Soon Young, cậu đều muốn thực hiện nó, bằng bất kì giá nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro