stay
em cẩn thận đặt đầu vào vai soonyoung, hoàn toàn chìm vào cảm giác an toàn mà anh mang lại, thư thái ngắm nhìn bầu trời đêm.
soonyoung cúi thấp đầu xuống để gần em hơn, hương quế từ cơ thể em thoang thoảng nơi đầu mũi anh, mùi hương anh yêu biết bao, giờ đây thật ngào ngạt dưới đêm sao sáng.
"soonyoungie, anh có hái được sao không?" em vừa nói vừa vươn tay trải ngang trời đêm.
"được chứ, anh đã hái được rồi đây này" anh tinh nghịch chỉ xuống em, xoa đầu đến khi tóc em rối tung lên.
"soonyoungie, anh có đếm được tất thảy các vì sao không?" em bâng quơ hỏi tiếp, ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời từ anh.
"một" anh dừng lại rồi nhìn xuống, để khuôn mặt anh gần em nhất có thể, dụi vào mũi em và nhẹ nhàng nói "anh chỉ có một vì sao duy nhất là em, em là vì sao sáng nhất, đẹp nhất trong cuộc đời anh".
em thấy soonyoung cười, anh cười híp cả mắt
khoảnh khắc anh khắc sâu trong tâm can em từng lời nói, đôi mắt anh để lại cho em cả ngàn vì tinh tú, em thấy sao chổi vụt ngang qua con ngươi ấy, như thể cả đêm sao được anh thu vào tầm mắt. đơ người ra, em thẫn thờ nhìn soonyoung, chìm sâu thật sâu vào đôi mắt anh.mọi thứ đều được tua lại thật chậm, để em vùi sâu hơn vào lồng ngực của anh, để em ngắm nhìn anh cười lâu hơn, để ta được mãi nằm dưới trời đêm để đếm sao.
mọi khoảnh khắc ta bên nhau, chỉ ước rằng có thể níu thêm từng giây từng phút, để được dừng lại và đắm mình vào những lời đường mật, hoặc chỉ đơn giản là im lặng và tận hưởng cảm giác mà người kia mang lại, cảm giác được che chở và an tâm. mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt và vụn vặt nhất, em đều muốn lưu trữ lại không xót bất cứ thứ gì.
chỉ cần ở bên cạnh em, anh có thể làm tất cả, tất cả cho em, cho đôi ta, miễn là em mãi ở bên
nhưng mà này em ơi,
em đâu rồi?
...
giờ đây em được chiêm ngưỡng bộ áo tuyệt đẹp mà bầu trời khoác lên, tuyết rơi từng hạt nặng trĩu, tô điểm cho nền trời tối đen không một vì sao, khung cảnh tráng lệ đến không thực.
em nằm dưới lớp tuyết lạnh, cảm nhận từng bông tuyết đáp nhẹ xuống người, cả cơ thể dường như sắp mất đi cảm giác tới nơi, em đang đau lắm, đau tới quặn xé ruột gan, đến thấu xương thấu tuỷ, tưởng chừng như có ai đó đang cào lên cơ thể em bằng những vệt dao thô đến nát bấy da thịt, thế nhưng em chẳng biết em đang đau vì tủi hay đau vì cơ thể em đang rỉ máu.
thoi thóp dưới đêm đông buốt giá, màu máu em đỏ đậm hoà lẫn vào tuyết trắng, lớp tuyết tinh khôi giờ đây bị vấy bẩn bởi sự tanh tưởi của máu, tạo thành một tác phẩm mĩ miều, chúng thấm vào và loang ra trên nền đất trắng, máu chảy dọc từ đỉnh đầu em, cánh mũi giờ chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi của máu chứ chẳng phải hương xả vải luôn quanh quẩn sau gáy anh, em chỉ ước rằng em sẽ ngửi thấy nó một lần nữa, để vị ngọt của anh sẽ mãi đọng lại trong kí ức em. một lần nữa.
bằng sức lực cuối cùng em vẫn cố nhìn về phía xa xăm, chẳng biết tại sao, chẳng hiểu để làm gì, thế nhưng em vẫn nhìn mặc cho cả người em đang gào thét vì đớn đau.
vì em trông chờ một hình bóng thân quen với chiếc mũ len và bộ áo phao mà em tặng để mùa đông của người ấy bớt giá rét, để mùa đông lạnh buốt người ấy vẫn nhớ về em, em trông chờ hình bóng đó sẽ chạy về phía em.
thế mà chờ hoài chờ mãi chẳng thấy người nọ đâu.
em cười,
cười chua xót
trong giọt máu có giọt lệ của em chảy đến cạn kiệt.
trước khi nhắm mắt, em chợt thấy trên cành cây thô ráp, chiếc lá cuối cùng oằn mình đáp xuống, nó nằm cùng lớp tuyết dày và cũng bị vùi sâu dưới lớp tuyết ấy,
tựa hạnh phúc của em đã lụi tàn kể từ ngày nọ.
đêm đen đặc quánh không một vì sao, chỉ có cơn mưa tuyết lạnh buốt cùng sự buồn tủi này, cùng với cơn đau điếng trời, em nhắm mắt để giọt lệ trào ra lần cuối. cho đến tận hơi thở cuối, em vẫn nhớ về nụ cười của anh, cho đến nhịp đập cuối cùng, em vẫn nhớ về vòng tay ấm áp ấy, đến cả trước khi mắt em nhắm lại, em vẫn chờ đợi hình bóng của anh.
à đúng nhỉ,
làm gì có ai tới mà đợi
từ lâu kwon soonyoung và em đã chia tay rồi cơ mà.
"qua bao đêm sao, em vẫn ngồi dưới ánh trăng ấy để đếm từng vì tinh tú, vẫn cười thật tươi, vẫn để kiểu tóc mà anh thích, vẫn dùng mùi nước hoa anh yêu, chỉ có mỗi anh là đã chẳng còn".
—————————————/-/
mình không định để end như này, ending mình mong muốn là ksy đã mất chứ không phải chỉ mỗi broke up cơ (о'∀'о)
anw cảm ơn các nàng vì đã đọc cái shortfic cringy này, lan toả horangi power đến mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro