"changmin, còn em thì sao?"
(ý tưởng từ idol human theater)
"mấy đứa à, tập luyện thôi".
một ngày luyện tập của the boyz, sangyeon lại phải hì hục đi gọi từng đứa em như thường lệ. khổ nỗi, nhà người ta anh cả nói một tiếng là các em nghe răm rắp, còn đằng này anh cả gọi khan hết cả cổ vẫn chẳng có đứa nào nghe. duy chỉ mình changmin, vừa nghe thấy hai chữ "tập luyện" là nhanh chóng hưởng ứng.
"mọi người, đến lúc phải luyện tập rồi".
cả mười một thành viên đều đã có mặt đầy đủ ở phòng tập, nhưng hình như chẳng có ai là có hứng thú tập luyện. younghoon, hyunjae và juyeon vẫn đang mải mê trò chuyện. jacob, kevin và new cũng đang ngồi đàn ca. ba đứa maknae thì mải mê chơi với trái bóng, và chẳng một ai để ý đến sangyeon và changmin cả.
"mọi người à, chúng ta sắp comeback rồi. mau mau tập luyện thôi".
"ể! bọn mình mới tập hôm qua mà". - younghoon vẻ buồn bã.
"hôm nay nghỉ được không?" - hyunjae cũng nhanh chóng tiếp lời.
changmin nhìn các thành viên với một ánh mắt không hài lòng. có mỗi việc luyện tập nhưng ngày nào sangyeon và changmin cũng bị thầy nhắc nhở vì vũ đạo của nhóm không tốt và thường xuyên mắc lỗi. với cương vị là một người hướng dẫn vũ đạo cho nhóm, changmin cũng ấm ức lắm chứ, nhưng vẫn không có cách nào để các thành viên chăm chỉ tập luyện.
cậu nhìn phòng tập hỗn loạn với một vẻ đầy bất mãn. chỉ vài tuần nữa là the boyz sẽ comeback với album mới, dẫu biết thế nhưng có vẻ các thành vẫn thờ ơ và không bận tâm mấy. không khí trong phòng tập lúc này hết sức căng thẳng. changmin không quan tâm mà đi thẳng về chiếc loa, bật nhạc và tự tập nhảy một mình.
sunwoo đứng từ xa nhìn thấy changmin một mình tập luyện, nhưng em cũng không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn dáng hình nhỏ bé chăm chỉ một góc.
"mọi người à, cùng nhau luyện tập thôi".
sunwoo đi khắp phòng tập gọi từng người đứng lên tập luyện. cả phòng tập bỗng dưng bao trùm trong im lặng. mọi người thấy rất bất ngờ. bình thường sunwoo không hay hưởng ứng việc luyện tập ngay, thường bị các anh nhắc nhở. changmin để ý thấy nên cũng đến kêu gọi mọi người luyện tập. cuối cùng thì phòng tập đã trở về với sự nghiêm túc vốn có.
"one, two, three and four...five, six, seven, eight...ta...ta...kung kung...ta.."* (tiếng đếm nhịp)
"younghoon hyung, tay cao lên một chút".
"new, chỗ này phải mạnh hơn này".
"sangyeon hyung, anh mắc lỗi rồi".
changmin tận tình sửa chữa từng lỗi vũ đạo nhỏ của các thành viên. đối với cậu, vũ đạo là một thứ quan trọng trong biểu diễn, cậu không muốn bất kì một lỗi nào xảy ra trên sân khấu. hết chạy sang sửa cánh tay người này, lại chạy sang sửa động tác người kia, thật là bở hơi tai. nhưng vì một màn trình diễn tốt nhất, chút khó khăn này có là gì.
sunwoo đứng từ xa nhìn changmin sửa cho từng người mà quên mất mình, em có chút khó chịu và buồn bã. "changmin à, còn em thì sao?"
"ai có 1000 won không cho em mượn đi".
the boyz đang tụ tập ở cây bán nước tự động trước phòng tập. lúc này đang là giờ giải lao. mọi người tập trung uống nước, nghỉ ngơi sau mấy tiếng tập luyện vất vả. eric định mua một lon nước nhưng cuối cùng lại không đủ tiền. sunwoo đi ngang, thấy thế liền dúi vào tay cậu bạn tờ 1000 won rồi rời đi không nói lời nào.
lúc này, changmin mới từ phòng tập đi ra. vừa thấy cậu là sunwoo vội đứng lại, ra vẻ lúng túng lắm. hình như changmin cũng thấy sunwoo, cậu cũng dừng lại nói chuyện với cậu em nhỏ.
"sao còn chưa đi nữa?"
"mua nước hộ em đi, lát em gửi tiền".
"nãy giờ sao không mua?"
"em không có tiền".
sunwoo gãi đầu nhìn người anh nhỏ trước mặt. mái tóc đỏ mới nhuộm còn sáng chói, khẩu trang cũng không thể che đi gương mặt mệt nhoài vì thiếu ngủ. changmin đã rất chăm chỉ cho lần comeback này. có lẽ là vài tháng kể từ khi kingdom diễn ra, và changmin thực sự nhớ sân khấu, cả deobi nữa, nhưng có lẽ sẽ không được nhìn thấy deobi trực tiếp nên cậu cũng tiếc nuối lắm. chính vì sự tiếc nuối đó, mà changmin yêu cầu bản thân phải tốt hơn nữa, phải tiến bộ hơn nữa, cậu tập luyện hết đêm ngày. thế nên mới có dáng vẻ tiều tụy này đây.
"đó, em cầm đi!"
đưa xong lon nước cho em là changmin quay trở về phòng tập ngay. cậu không muốn phí phạm một phút một giây nào cả. comeback ngày một cận kề, cái bây giờ cần làm là có một sự chuẩn bị thật tốt. sunwoo đứng trông theo mà buồn rười rượi. đã rất lâu rồi, em không được thấy một changmin thoải mái cười nói. và cũng đã rất lâu rồi, cả hai không dành thời gian cùng nhau.
dù buồn, nhưng đến lúc phải tập luyện rồi.
"one, two...three and four...five, six, seven, eight...ta ta...one, two..."
"kevin ah, bên phải...bên phải..."
"hyunjae hyung, anh phải làm như này này".
"em sẽ kiểm tra đó nha. one, two..."
phòng tập vẫn sáng đèn về đêm...
3.00 a.m.
"changmin ya! changmin!"
chiếc báo thức từ điện thoại của sunwoo kêu vang, cố gắng đánh thức người anh cùng nhóm khi bầu trời chưa kịp trở sáng. chẳng lẽ hôm nay "mặt trời" dậy sớm hơn bình thường sao?
"sunwoo à, cái gì đấy?"
"tắt hộ em cái báo thức đi anh. em lắc hoài mà nó không tắt".
"em đặt cái thể loại báo thức này làm gì hả? mà sao để báo thức 3 giờ chi vậy?"
"em đi tập nhảy".
nghe đến hai chữ "tập nhảy" mà changmin giật cả mình. em làm gì vào lúc sáng sớm như thế này chứ? phòng tập cũng chưa mở cửa, phố xá thì vắng teo, giờ này có định tập luyện thì cũng chẳng có chỗ.
"em bị điên hả? giờ này lấy đâu ra phòng mà tập?"
cậu nhìn vào mắt em với ánh nhìn rất ư là khó hiểu. chẳng lẽ kim sunwoo hôm nay có vấn đề sao? nhìn kĩ em một lượt, rõ ràng là bình thường, đầu cũng chẳng va vào đâu cả. chẳng lẽ changmin nghe nhầm sao?
"cuối cùng cũng im rồi này!"
khi tiếng chuông báo thức không còn kêu vang trời nữa, changmin quay về giường đắp chăn đi ngủ tiếp. tối qua cậu đã tập luyện đến hơn 12 giờ khuya, và bây giờ cái cậu cần là một giấc ngủ thật ngon. ngày mai hẳn sẽ vất vả lắm, vì nhóm sẽ có tới 4 lịch trình liên tiếp, hẳn là sẽ không ngủ được bao nhiêu, nên ngủ được lúc nào là hay lúc đó.
nhưng sunwoo lại chẳng buồn ngủ chút nào. tâm trí em lúc này trống rỗng và có phần giận changmin nữa. chỉ là em muốn trò chuyện với cậu một chút thôi, cả tuần nay không biết bao nhiêu lần cậu xem em là không khí rồi. em cũng buồn lắm chứ, chỉ là em không muốn nói ra mà thôi.
6.00 a.m.
the boyz lúc này đã đến địa điểm ghi hình đầu tiên. hôm nay, cả nhóm sẽ chụp photoshoot và quay teaser cho album mới. một concept mát mẻ và tươi mới của mùa hè. có lẽ, cũng đã khá lâu kể từ khi nhóm trở lại với vibe tươi sáng của d.d.d, nên điều này cũng khá mới mẻ với các thành viên.
"deobi ya, bây giờ bọn mình sẽ chụp photoshoot đầu tiên". - younghoon rất háo hức.
"như các cậu đang thấy, bọn mình đang ở một hồ bơi. ah...thật là. thật ra mình cũng không thích nước lắm đâu. mình ghét việc quần áo mình bị ướt". - new cũng nhanh chóng tiếp lời.
"deobi, hãy ủng hộ bọn mình nhé!" - kevin từ đâu đó nhảy ra.
cả nhóm cùng tụ tập ghi hình hết sức chăm chỉ. khắp trường quay lúc này tràn ngập trong biển nước. nước văng tung tóe khắp nơi, các thành viên ai nấy đều ướt sũng. vì dịch bệnh chúng mình không ra biển được, thì thôi tắm hồ bơi trong nhà cũng được vậy.
11.00 a.m.
changmin vừa hoàn thành xong set quay cá nhân cuối cùng trước giờ ăn trưa. sunwoo cũng vừa kết thúc cảnh quay của mình nên lẽo đẽo theo sau.
"changmin hyung, mình ngồi chung..."
sunwoo định gọi changmin ngồi ăn chung với mình, nhưng hình như cậu đã có vị trí của mình rồi. em buồn bã ngồi một mình ở góc trong cùng rồi ăn uống một mình.
dạo này changmin làm sao thế nhỉ? lúc nào cũng bỏ qua sunwoo hết sức vô lý. mỗi ngày đối thoại với nhau có vài câu xong bỏ đi không nói thêm lời nào. chẳng lẽ cậu giận em điều gì sao?
14.00 p.m.
lúc này là giờ tập luyện vũ đạo. một ngày luyện tập như bao ngày khác. sangyeon và changmin lại phải ráo riết thôi thúc mọi người tập vũ đạo. nhưng vẫn đâu vào đấy, chẳng ai thèm nghe cả. sunwoo hôm nay cũng chẳng có hứng thú hưởng ứng tập luyện nữa, cứ ngồi mãi một góc, tâm trạng bỗng tồi tệ đến lạ.
ngay cả khi tất cả đều đã đứng dậy sẵn sàng tập luyện, em vẫn lủi thủi ngồi ở đó, không nói một lời nào. mọi người đều thấy lạ nên cũng có đến hỏi thăm. em vẫn không nói gì, bảo rằng mình ổn và đứng dậy luyện tập.
"bọn mình bắt đầu nha! em chuẩn bị đếm đây".
"one, two,...ta...ta...làm lại nào!"
"three, four...kung...kung...ta. sunwoo, mau bỏ tay em ra khỏi túi và tập luyện đàng hoàng đi".
sunwoo hôm nay làm sao ấy nhỉ? - đó là câu hỏi mà mọi người suy nghĩ từ sáng tới giờ. trông cái bộ mặt "bánh mì ỉu" kia không biết đã xảy ra chuyện gì đây. cả nhóm không nói gì, chỉ tiếp tục tập luyện. sunwoo vẫn trưng bộ mặt ỉu xìu đó và luyện tập với thái độ thờ ơ. tay bỏ vào túi áo, trùm kín mũ hoodie, đã thế còn tập lệch nhịp. changmin không chịu được nữa, cậu nhìn em với gương mặt lạnh tanh.
"bọn mình có thể dừng lại một chút không? em nghĩ hôm nay sẽ không tập được gì mất."
mọi người đều hết sức bất ngờ. chưa bao giờ changmin khó chịu như thế này. có gì đã xảy ra sao?
"sao thế?" - sangyeon hơi lúng túng.
"em biết mà!!"
sunwoo đột nhiên nổi cáu. em đi về phía góc phòng tập và đá mạnh vào cái bảng trắng nằm ở đó. âm thanh vang lên một tiếng "rầm", và các thành viên đều cứng đờ, không biết chuyện gì đang diễn ra.
"mọi người à, hôm nay có gì khó ở sao?" - eric đang cố gắng trấn an.
"hyung, em thực sự không làm được".
"a, em làm được, em làm được mà". - jacob ôm lấy em.
sau khi hạ cơn hỏa, em nhìn về phía changmin với ánh nhìn hết sức bất mãn. em không làm được. việc changmin cứ liên tục khó chịu như vậy khiến em cũng không thoải mái. phòng tập bây giờ hết sức hỗn loạn, anh jacob phải ôm lấy em để trấn an.
lúc này, mọi người tách ra, mỗi người một hướng. changmin cũng không chịu được mà rời khỏi phòng tập.
16.00 p.m.
changmin vẫn chưa trở lại phòng tập. các thành viên nhắn tin không thấy động tĩnh, gọi điện thoại cũng không trả lời. lần này có thể cậu giận thật rồi.
riêng sunwoo vẫn không để tâm, vẫn ngồi lẳng lặng ngồi một góc bấm điện thoại. sangyeon để ý thấy nên anh chậm rãi tiến về phía em, ngồi xuống cố gắng bắt chuyện.
"hai đứa giận nhau à?"
"dạ không có".
giận sao? đã bao giờ changmin và sunwoo giận nhau sao? không, dĩ nhiên là không rồi. chỉ là, hôm nay sunwoo cảm thấy một chút khó chịu, một cảm giác gì đó rất khó tả bằng lời.
"anh bảo này, có chuyện gì thì bọn mình cùng nhau ngồi lại nói chuyện. nhìn hai đứa như vậy, bọn anh rất lo lắng. nếu thực sự không thể giải quyết riêng giữa hai người, thì bọn mình cùng ngồi lại, cùng tâm sự, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. chúng ta là gia đình mà, phải không?"
em chỉ khẽ gật đầu, rồi phòng tập vẫn trở về trạng thái im lặng trước đó.
21.00 p.m
changmin một mình lên sân thượng. cậu đẩy mạnh cánh cửa sắt xỉn màu, màu đen huyền diệu muôn vàn tinh tú của khoảng trời cao rộng xuyên thẳng vào mắt. cánh cửa cũ kĩ bị đẩy mạnh kéo dài trên mặt đất tạo nên những âm thanh lớn khó chịu. cậu khẽ nheo mắt, hướng về một điểm xa xăm vô định nào đấy. cậu thường ở đây mỗi khi cậu ấy mang một tâm trạng gì đó, sân thượng lộng gió chẳng bao giờ có một ai khác ở đây ngoài changmin.
"changmin!"
tiếng hyunjae gọi. changmin cũng thắc mắc sao anh lại chọn leo lên sân thượng của một toà nhà văn phòng cũ nát này. anh chỉ cười, xoa lấy mái đầu cậu. bỗng dưng, không gian riêng tư của cậu được chia bớt cho anh một nửa.
"em với sunwoo...xảy ra chuyện à?"
"em không biết. dạo này sunwoo bị làm sao ấy".
lạ thật, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánh. changmin nhìn xuống thành phố đầy sắc màu mờ ảo. hyunjae lặng lẽ vỗ về cậu bằng cái xoa đầu thật nhẹ.
"changmin, em biết không? sunwoo ấy...thằng bé thật trẻ con".
ánh đèn thành phố mập mờ trong đêm tối, có hai bóng lưng ngồi nhìn những con đường về đêm. những hàng cây, hoa cỏ, gió mây,...như đang ngân nga một bản nhạc nhẹ nhàng an ủi tâm hồn những ai đang mang theo trái tim đau khổ.
"trẻ con sao?"
"dạo này thằng bé hay hờn dỗi lắm. cứ mỗi tối là tìm đến anh lại kể lể thôi".
"hờn dỗi sao? em chưa từng thấy".
chưa từng thấy sunwoo hờn dỗi sao? tất nhiên là không thấy rồi. cậu là người đầu tiên mà em yêu, thực sự...em yêu cậu nhiều lắm, nhiều hơn những gì em nghĩ. em sợ em yêu cậu nhiều quá, vì như thế em sẽ bị tổn thương nhiều hơn.
gặp cậu và yêu cậu, có lẽ em trở nên trầm tư hơn, suy nghĩ hơn, cố gắng trưởng thành hơn...để che chở cậu, để bảo vệ cậu. nhưng mà...cậu như một tảng băng khó tan, em làm đủ mọi cách để có thể khiến tảng băng ấy tan chảy dù chỉ một chút, nhưng tất cả đều vô nghiệm. tất cả nỗi lòng ấy, em chỉ biết nói với anh hyunjae. ngoài anh ấy ra, ai có thể giúp em đây?
hơn 4 năm bên nhau, hình như vẫn chưa đủ để cho cả hai có thể hiểu hết về nhau. lúc đầu, em cứ nghĩ hợp nhau lắm, nhưng có lẽ không phải như vậy...cậu không hề có chút tình cảm gì với em. hoặc có thể, do em ảo tưởng.
chúng ta ai cũng sẽ mang lại cho nhau nụ cười, hi vọng, cả tổn thương nữa, cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. một lúc nào đó, em sẽ không còn yêu cậu nữa, và có thể mở rộng lòng mình. nhưng phải một thời gian nữa, có lẽ em mới thôi nhớ về cậu, về thói quen mò vào phòng cậu mỗi buổi sáng, và trở lại là sunwoo vui tươi của em lúc trước.
"changmin này, hôm nay...em thử dành thời gian cho sunwoo xem. nói chuyện vài phút cũng được. anh không muốn thấy hai đứa như thế này. chúng ta là gia đình mà, nhỉ?"
changmin trầm ngâm không nói gì, hyunjae cũng lặng lẽ rời đi. bầu trời đêm nay thật lộng lẫy!
22.00 p.m.
changmin vừa quay trở lại phòng tập. nơi này vẫn còn sáng đèn, nhưng hình như mọi người đều về hết cả. cậu đẩy nhẹ cánh cửa sắt đi vào trong, một bóng dáng bé nhỏ vẫn còn ngồi ở đó. chiếc mũ hoodie trùm kín đầu, nhìn phát là biết ngay kim sunwoo chứ ai khác vào đây.
"sao còn chưa về?"
"em ở lại tập một chút".
"về đi, muộn rồi". - changmin nói từng tiếng chậm rãi.
"tâm trạng em hôm nay tệ lắm. anh cứ tập đi, em không làm phiền đâu".
"đứng dậy, đi về với anh".
cậu nắm tay em kéo lên, dẫn em về. cái mở cửa chậm rãi bỗng cất lên tiếng "ken két" làm khoảng không im lặng của màn đêm bị nuốt chửng. sau một hồi ồn ào, không gian lại trở nên im ắng.
trời bắt đầu đổ mưa. những ngày này, phố xá thường bị mưa phùn tưới tắm cho không gian một màu lạnh lẽo sũng nước. sunwoo bước đi bên cạnh changmin, ngây ngô nhìn kĩ gương mặt ấy. lại nghĩ ngợi vu vơ rồi, sunwoo lắc đầu thật mạnh, tựa như có thể dùng lực cơ học này để đá bay những ngớ ngẩn trong tâm trí vậy.
"có lẽ em đã rất mệt...khi nghe anh cứ nói những lời đó". - changmin đột nhiên khởi đầu cuộc trò chuyện.
"em không mệt. em muốn nghe giọng anh nhiều hơn nữa".
nghe đến đây cổ họng changmin nghẹn lại, nhưng chẳng hiểu sao em lại cười tươi rói. hai anh em ngồi ở ghế đá tới khuya, có cậu an ủi trò chuyện cùng nên em cũng đỡ hơn phần nào.
"đói chưa nhóc, hai đứa mình đi ăn nhé!"
em cũng chỉ gật đầu khe khẽ, thật ra nãy giờ bụng em cứ kêu "ọc...ọc..." nên cậu rủ em đi ăn. Cả hai đã cùng đi ăn tokbokki.
đêm đó, sunwoo và changmin đã có cơ hội trò chuyện, em cũng chủ động làm hòa với cậu. trong phút chốc, em thấy mình hành động thật trẻ con.
"đừng xem em là không khí nữa. được không changmin?"
đôi mắt cún con của em lại trở nên long lanh, giống như những lần làm nũng với changmin vậy. đôi mắt đó, changmin vẫn luôn ngắm nhìn nó. đôi mắt được vũ trụ đem hết thảy những vì sao sáng nhất giam hết vào trong đó. mỗi lần nhìn nó, changmin thấy có chút chông chênh. một cảm giác gì đó khiến cậu chùn lại, và trở nên yếu mềm khi đứng trước nó.
"được rồi, anh xin lỗi".
changmin xoa đầu nhẹ em một cái. rồi cậu bước đi ra khỏi quán, thong dong tản bộ dưới ánh đèn đường. sunwoo ở phía sau, bất giác nở một nụ cười thật tươi.
cả hai đi trên những con đường quen thuộc. lâu lắm rồi cậu mới lại ra ngoài, và có lẽ em cũng thế. cậu và em nói những chuyện vô thưởng vô phạt, bâng quơ...trống rỗng...
"em hỏi một câu được không changmin?" - bất chợt em lại hỏi.
"hử? em hỏi đi".
"anh ăn chocolate không?"
sunwoo chìa tay ra trước mặt changmin một thanh chocolate. cậu đưa tay đón lấy, bẻ một viên bỏ tọt vào miệng. viên chocolate cứ thế lăn qua lăn lại hai bên má phúng phính.
"mà sao lại cho anh chocolate vậy?" - changmin chợt hỏi.
em chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"vì hôm nay là thất tịch".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro