Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

trời tờ mờ sáng, ông mặt trời trốn đằng sau tầng mây trắng chiếu ánh sáng nhàn nhạt khắp không gian. sunwoo mê man tỉnh dậy, chợt thấy cánh tay mình đau nhức. hình như hôm qua chuyện gì vừa mới xảy ra. nó dõi mắt về phía cửa sổ. cơn mưa phùn vẫn dai dẳng chưa ngừng.

nó vẫn cứ thế, ngồi im trên chiếc giường ga trắng phau trong một lúc lâu, trắng tinh khôi và u ám thảm buồn. tiếng khẽ mở cánh cửa vang lên khiến nó có chút giật mình, cánh tay bấu chặt vào thành giường. nó thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, mắt vẫn đang ngắm nhìn những hạt mưa rơi. là changmin. cậu ngồi xuống cạnh nó, cầm nhẹ bàn tay lạnh, giữ ấm trong bàn tay mình. rồi cậu đi lại gần phía nó, đột ngột dang tay ra ôm gọn nó vào lòng:

- xem có ai ngốc như em không? đã bảo có làm gì thì cũng không được làm tổn thương bản thân rồi mà.

- changmin hyung... - giọng nó run run.

- không sao cả, anh đây rồi. xin lỗi em.

nó ôm lấy cậu, nó khóc, nước mắt vì uất ức, nước mắt vì hạnh phúc. nó đã nhớ cậu biết bao nhiêu. nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của nó, changmin hơi bối rối, nhưng lại thấy vui vì được nhìn thấy nó bình an. ánh mắt dịu dàng của cậu đã nhìn thấu trái tim nó. nó vẫn khóc, đôi khi lại ngừng lại vì những tiếng nấc nơi cổ họng. 

cậu dịu dàng xoa lấy mái đầu nó, an ủi đứa trẻ "bất ổn" này.

- em biết anh đã sợ thế nào khi đưa em đến bệnh viện không? là khi nước mắt em rơi mà anh lại chẳng làm gì được. là khi thấy em đau đớn nhưng anh chỉ biết đứng nhìn. là nỗi sợ hãi khi thấy em bị tổn thương. anh rất sợ đó sunwoo.

không có tiếng trả lời. nó chỉ mỉm cười, dịu dàng nắm tay cậu. bàn tay đã an ủi nó những lúc nó chìm vào tuyệt vọng. bàn tay lau nước mắt cho nó những giây phút yếu mềm. bàn tay níu giữ mạng sống của nó.

- em cũng sợ. em sợ mất anh, ji changmin.

trong lòng kim sunwoo này vốn dĩ từ lâu không mang nhiều hy vọng nữa. nó sợ hy vọng thật nhiều để rồi sẽ thất vọng thật nhiều. nhưng rồi changmin đến, làm nó tin vào thứ gọi là "hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người biết hy vọng". nó dần tin vào điều đó.

- ngốc, cái này mà gọi là nắm tay gì, cái này gọi là nắm ngón út!

- nhưng em thích nắm như thế. bọn mình chỉ như những ngón út thôi.

cứ mỗi ngày trôi đi, nó càng thấy cuộc đời được hửng nắng lên mỗi sớm mai, và cứ thế, lại thêm một ngày hạnh phúc. vì đó là những ngày có changmin ở bên nó. có thể không phải mỗi phút mỗi giây, nhưng khoảng thời gian có cậu, nó cảm thấy thật sự an nhiên.

- anh lại thấy em khóc. không hiểu sao em lại yếu đuối như vậy, nhưng trước mắt anh, em thấy mình thật nhỏ bé. cũng chẳng biết từ bao giờ, em muốn sà vào lòng anh, trở thành một con cún con để anh cưng chiều, xoa đầu, vuốt ve. em thật ngốc phải không?

mùa đông lần thứ mười bảy trong đời, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng cuộc sống của nó lại thay đổi rất nhiều. cái thay đổi ấy, là khi changmin...thực sự bước chân vào cuộc sống của nó, trong khoảng trời chỉ của riêng mình nó. dĩ nhiên là cậu vẫn luôn ở đây, từng phút từng giây chưa bao giờ rời đi.

có những đêm, chẳng hiểu sao nó lại khóc. những giọt nước mắt cứ chảy dài một cách tự nhiên trên gương mặt. buổi đêm, trời không trăng không sao, nhưng ánh đèn đường vẫn chiếu sáng rực cả một góc thành phố. nó chỉ biết ngồi bên cửa sổ, tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, rồi nhìn ra một khung cảnh mờ mờ ảo ảo có ánh sáng và bóng tối đan xen.

"không cần gắng gượng nữa, thừa nhận đi, mày căm ghét chính bản thân mày".

tất cả mọi thứ về bản thân, sunwoo ghét nó. không vì một lý do cụ thể nào cả. có lẽ nó đã sinh ra như thế, và đã lớn lên như vậy.

một ngày trời mưa như mọi ngày, changmin dừng xe trước làn kẻ trắng, vô định nhìn ánh đèn giao thông mờ nhòa sau màn mưa. cậu thấy mình có thiện cảm với những ngày mưa dai dẳng như vậy. trông chúng ảm đạm và hiu hắt, giống như cuộc đời của sunwoo. 

cuộc đời của nó đã trải qua biết bao nhiêu lần giông bão, bao nhiêu lần tuyệt vọng, bao nhiêu lần gục ngã. qua một hành trình dài như thế, điểm đến cuối cùng của nó là sự bình yên, hay gọi khác là ji changmin. về chính changmin, cậu xót xa mỗi khi nghĩ về nó, những khi thấy nó khóc khi đứng một mình, những khi thấy nó sống trong những tháng ngày u tối thiếu thốn tình thương. nó cần lắm một sự bình yên, một tình yêu đúng nghĩa, một hạnh phúc cho riêng mình. mỗi lúc như thế, cậu chỉ biết khuyên nó: "em cứ hồn nhiên thì em sẽ bình yên".

hôm nay, changmin dắt theo sunwoo, lang thang khắp thành phố xinh đẹp này, đi dạo quanh những con đường đầy hoa sau một cơn mưa bất chợt. giữa bầu trời buổi tối đầy gió, cậu và nó ngồi bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nhìn về phía biển, cùng nhau ngắm sao trời và những con thuyền ngoài xa.

- sunwoo, em và mẹ...như thế nào rồi?

- vẫn vậy thôi.

changmin trầm ngâm nhìn nó...

từ nhỏ đến lớn, nó đóng vai một đứa bé chăm ngoan, học hành giỏi giang. chăm chỉ đến trường, luôn làm theo những gì mà mọi người nói là đúng. nó không dám cúp học, không quậy phá. mỗi buổi tối nó học bài đều đặn rồi mới đi ngủ.

nó trở nên bình thường, trong cuộc sống được định sẵn. cứ thế, nó bước vào cuộc sống ồn ào, cả ngày học tập trong cái căn phòng chật hẹp. buổi tối trong góc phòng nhỏ riêng mình, nó vùi đầu vào đống bài tập chất thành núi. cuối tuần, nó không cho phép mình ngủ nướng hay nghỉ ngơi. nó cần dọn dẹp, cần học bài, cần ôn bài cho những kì thi nữa. nó sợ họ sẽ chỉ vào những con số và phủi sạch những công sức nó đã bỏ ra. giống như một bài kiểm tra 8 điểm và họ chỉ hỏi sao 2 câu kia nó làm sai, mà quên mất nó đã làm được 8 câu còn lại.

và theo vòng tuần hoàn đó, cuộc sống cứ đều đặn trôi qua như thế.

khi ai đó hỏi nó về ước mơ, nó băn khoăn với những thứ ước mộng viển vông xa vời. nó đã sống bao nhiêu năm trong cuộc đời mà không biết mình muốn gì, mình phải làm gì.

rồi họ hỏi đã bao giờ nó cảm thấy chán nản với chuỗi ngày tháng đều đặn kia chưa? đã bao giờ nó thử cúp học, thử bỏ bữa sáng, thử nổi loạn, thử gào thét, đập phá hay chưa? nó đoán là chưa. chưa một lần nó dám làm trái lời mẹ.

cuộc sống này ta có thể sống bao nhiêu lâu? nó chỉ có một lần được sống như thế. nó chẳng thể nào quay trở lại những ngày tháng đã qua. tuổi trẻ cũng chỉ có một giới hạn nào đấy sẽ mỏi mệt. nó không thể cứ lẳng lặng nhìn mọi thứ lướt qua kẽ tay như thế.

nó cũng muốn vượt qua bức rào đã từng ngăn cách chính mình, một lần nổi loạn và điên rồ theo cách nó muốn. nó cũng muốn được một lần chạy trốn đến nơi thật xa, nơi không ai có thể tìm thấy nó, nhưng nó lại sợ bị phân tâm và xao nhãng trong việc học hành.

nó không có quyền được chọn cách mình sinh ra, vì cuộc đời vốn không công bằng. và bây giờ, nó lại càng không thể chọn cách mình lớn lên, vì vốn dĩ nó sinh ra như thế, và được định sẵn như thế. thứ duy nhất nó có thể làm lúc này là làm theo, là học tập, nhưng chúng khiến nó phát điên. cái không gian trống rỗng ấy như bóp nghẹt lấy hơi thở của nó vậy. nhưng lúc này nó có thể làm gì đây?

kim sunwoo, vốn dĩ không biết mình sinh ra với lý do gì. nó cũng chẳng biết, đôi lúc nó còn quên mất là mình đang thở, cảm giác như nó đã chết rồi vậy. và changmin đến bên nó, chỉ là, nó cảm thấy biết ơn, thật tốt khi ông trời cho nó tìm thấy cậu, tìm thấy một chút ánh sáng, trong thế giới tưởng như chỉ toàn màu xám này. hôm nay, nó sẽ không khóc, sẽ chỉ ngắm những cơn mưa dai dẳng, trân trọng chút giây bình yên mà nó đang có.

- changmin này, nếu được sinh ra một lần nữa, anh có chọn cuộc sống hiện tại không?

- ừm...có. anh vẫn đang hài lòng với cuộc sống hiện tại. còn sunwoo chắc sẽ không đâu nhỉ?

- em vẫn sẽ chọn cuộc sống này. - sunwoo nói với giọng thản nhiên.

- sao lại thế? - changmin có vẻ hơi bất ngờ.

- nếu em chọn cuộc sống khác, thì làm sao em gặp được anh chứ, đúng không?

từng hạt mưa rơi lã chã, xuyên ngang không khí, dày đặc rơi xuống chiếc ô của hai đứa trẻ. sunwoo lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn changmin đang ngồi ở bên cạnh. bất chợt nó nắm lấy tay cậu, cả hai cứ thế ngồi im trong một lúc lâu. 

nó nhìn ra biển, những sóng cuộn trào rồi nhẹ ngàng gợn lên, bình yên phẳng lặng trên mặt nước. xa xa, những con tàu lặng lẽ cập bến trong đêm.

thực sự, nó không biết mai này sẽ ra sao, nhưng bây giờ, nó không còn đau khổ nữa. nó cũng chẳng dám hứa hẹn xa xôi, đến cả tương lai còn mù mịt thì chuyện tình cảm nhạt phai một sớm một chiều đâu ai nói trước được gì. chỉ biết rằng, hiện tại nó có changmin ở bên...

"ji changmin, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro