Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"thế nào? còn cơ hội gặp anh không?"

changmin hỏi sunwoo. nó cũng chẳng biết trả lời thế nào. từ khi bắt đầu mối quan hệ này, nó biết sẽ có ngày giữa cậu và nó phát sinh một số mâu thuẫn. gia đình nó, phải.

trong mắt cậu, nó là một người rất là nhẹ nhàng và hết sức là dễ thương, ánh mắt rất vui vẻ. nhưng đến khi nó chỉ có một mình, ánh mắt của nó khác hẳn, nó tỏ vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của bất kì ai. đặc biệt là mẹ nó.

"tất nhiên rồi. bọn mình vẫn là bạn mà, phải không?"

"ừ. bọn mình là bạn".

cậu lại xoa đầu nó mà bật cười. cậu nhìn vào đôi mắt đang dàn giụa nước, còn nó vẫn khăng khăng né tránh ánh nhìn ấy. mọi thứ diễn ra quá tuyệt vời khiến nó chẳng muốn thoát ra. nó chỉ biết thở dài như hờn trách sao thế gian vô tâm và tàn nhẫn với mình đến thế.

"em sẽ làm tốt hơn cả anh đó sunwoo. nếu lúc này em tập trung vào việc học và làm hài lòng mẹ của em. như thế hẳn sẽ tốt hơn".

"được thôi. vì anh, em miễn cưỡng chấp nhận!"

dẫu vậy, nó cảm giác rất khó chịu và nó cảm thấy thất vọng khi có suy nghĩ như vậy. cậu quay đi, bỏ mặc nó ở lại, không một chút tiếc thương. nó khóc. khoảnh khắc ấy, như một vết cứa thật sâu trong tim. nụ cười của changmin, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, là tất cả những gì nó nhớ. người duy nhất mà nó thấy vui ở bên. chỗ dựa duy nhất của nó. tất cả sụp đổ rồi.

bẵng một thời gian, cậu không nhắn tin nói chuyện với nó, không còn nhắn tin chúc nó ngủ ngon mỗi tối. nó trải qua vài tháng không thấy cậu, vốn cũng đã quen. nó trải qua những đêm không còn được cậu chúc ngủ ngon nữa, vốn cũng đã quen. quen cả rồi. chỉ là nó cảm thấy thế gian này quá nhàm chán. cũng đã cố thử tìm niềm vui mới, nhưng trong mắt nó, ji changmin đã chiếm phần nào quan trọng. nhưng bây giờ, nó và cậu chỉ lại là những con người dưng xa lạ.

"sunwoo, mày đừng có trưng cái bộ mặt đó nhìn tao".

"mẹ muốn con nhìn mẹ như thế nào?"

đôi mắt mẹ nhìn nó như muốn nuốt chửng nó vậy. đôi mắt nó...bất lực nhìn theo từng hành động dữ dội của bà. đây là lần đầu tiên nó phản kháng với mẹ một cách mạnh mẽ như vậy.

"mẹ lấy đi tất cả từ con. mẹ lấy tất cả sự thư giãn, mẹ lấy đi bạn bè của con. mẹ còn muốn gì nữa? mẹ luôn muốn con là nhất. mẹ luôn muốn con xếp hạng 1. nhưng những lúc con đạt được điều mẹ muốn thì mẹ lại không hài lòng. mẹ chưa bao giờ hài lòng về con. vậy mẹ xem con là cái gì vậy hả?"

nói xong, sunwoo đi thẳng đến phòng toilet và đấm thật mạnh vào những thứ nào có thể. nước mắt nó cứ thi nhau rơi xuống, nhòe đi những cảnh vật xung quanh. tối đó, nó lén mẹ rời khỏi nhà.

nó dạo bước trên con đường vắng tanh không một bóng người, thơ thẩn như một con người vô hồn, chẳng quan tâm có ai tồn tại. đột nhiên, một bàn tay đan vào tay nó. nó ngơ ngác nhìn lên. là changmin. cậu đang cầm đôi tay rướm máu của nó và hình như rất lo lắng.

"đồ ngốc này! làm gì để tay bị thương thế hả?"

"không có gì cả". - nó sợ hãi rụt tay lại.

"nè, đừng có mà nói dối".

"em đã bảo em không sao".

"em nghĩ anh là đồ ngốc chắc? em tưởng nói thế là anh sẽ tin em à?"

cả hai xuống dưới ghế đá ngồi, thật sự changmin biết được chuyện gì xảy ra với đứa trẻ này. mỗi lần nó nói về cuộc sống của nó, cậu gật đầu hiểu ngay lập tức. mỗi lần như thế, nó cứ nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, vì nó sẽ không bao giờ hình dung ra được cậu hiểu câu chuyện của nó thế nào. cuộc sống của cậu và nó quá khác biệt, nhưng thật sự thì bây giờ nó không biết mình đang suy nghĩ điều gì, mà hình như nó cũng chẳng buồn nghĩ nữa.

"cuộc sống hẳn khó khăn lắm, sunwoo nhỉ?"

"em cũng chẳng nhớ mình đã sống như con rối của mẹ bao lâu rồi nữa".

sunwoo đã khóc rất nhiều, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. giờ nó chỉ biết nhìn lại những gì đã xảy ra, rồi bật cười vô tư mà thôi.

nghe nó nói, mắt changmin có chút cay cay, còn nó nhìn xa xăm. chẳng ai muốn tưởng tượng, nếu trong hoàn cảnh của nó thì sẽ sống ra sao? chọn cách kết liễu bản thân mình? hay cứ cố chấp mà chịu đựng?

"từ giờ thì không cần lo lắng nữa đâu. anh sẵn sàng lắng nghe em mà".

changmin cười, xoa nhẹ lên mái đầu nó. cả hai đều tỏ ra rất ngại ngùng, có chút gì đó rất lạ. nó tránh ánh mắt ấy của cậu. còn cậu thì cứ nhìn nó và nói. chẳng hiểu sao lại như thế, cứ như là người yêu vậy. sunwoo thì cứ ngại ngùng, còn changmin thì luôn muốn phá vỡ cái không khí ngại ngùng ấy.

rồi nó kiếm cớ mẹ sẽ mắng nên nó liền trở về nhà. dĩ nhiên là changmin vẫn bắt bài nó nhưng cũng không nói gì.

nó trở về nhà, trong lòng đang vui sướng cho đến khi va phải ánh mắt của mẹ nó. bà nhìn chằm chằm vào cánh tay rướm máu, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

trong cơn tức giận, bà đã không kìm được mà đánh nó. nó lại khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống. mẹ không thèm quan tâm đến cảm nhận của nó, lập tức đi vào phòng vào đóng sập cửa lại.

"mẹ xem con là cái thá gì vậy? trò chơi sao?"

tối đó, nó đóng sập cánh cửa, nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, nó lại khóc và không muốn gặp ai cả. vốn cũng chẳng có ai để mà gặp. nó nhìn những vết thương đang chảy máu trên thân thể mình, chẳng đau chút nào. làm sao đau bằng những tổn thương mà nó phải chịu đựng.

hôm sau, sunwoo lại đến trường như mọi ngày, vẫn vô tâm với thế giới như thế. nó hay ngồi một mình dưới cuối lớp, nó thích như vậy vì nó thấy thoải mái bởi chẳng ai có thể làm phiền nó. không hiểu tại sao nó lại thích cái kiểu chơi một mình như thế.

changmin đứng ngoài cửa sổ, ngoắc tay với nó. nó liền hiểu ý mà rời chỗ đi ra ngoài.

"sao thế?"

"đi theo anh".

cậu dắt tay nó ra một chỗ vắng, ít người qua lại trong trường. cậu không biết phải làm thế nào, nhưng nhìn vết thương trên tay nó mà không thể đứng nhìn. cậu lấy ít bông băng vết thương, cẩn thận băng bó cho nó. dường như nó rất hoang mang nên cứ nhìn cậu với khuôn mặt đầy lo lắng.

"a...đau".

cậu nhìn nó, rồi nhìn xuống cánh tay mà mình đang băng bó vết thương. vẻ mặt nó đau đớn đến tội nghiệp, nhăn nhó và khó coi. changmin cười rất hiền, nhẹ nhàng chạm vào tay nó làm nó có chút ngẩn ngơ. quen nhau đã lâu, nó cũng cảm thấy bớt ngại ngùng và thoải mái hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn thấy ngại. thật lạ!

"lần sau có làm gì thì cũng đừng có tổn thương bản thân nghe chưa? em có thể khóc, nhưng khóc xong, hãy nhớ tìm một lý do để mỉm cười, chứ đừng có làm hại bản thân thế này, rõ chưa?"

nó nhìn cậu băng bó cho mình đến ngẩn người, khóe môi cùng ánh mắt bỗng dưng hết sức mãn nguyện. khi đang mãi đắm chìm thì cậu lại ngước lên nhìn nó, lúc này cả hai mặt đối mặt. chạm ánh mắt cậu, nó ngượng ngùng quay ra chỗ khác.

"sao lại nhìn anh như thế hả sunwoo?"

"tự nhiên em làm anh khổ thế này". - nó ngại ngùng cố né tránh câu hỏi kia.

"cái đầu em ấy. lúc nào cũng nhận về lỗi của mình hết là thế nào?"

changmin cốc đầu sunwoo. nó cười ngượng, không biết sao mình lại nói như thế. hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. và trong tim nó, dần dần tia nắng mặt trời ấm áp cũng đã bắt đầu le lói chiếu vào những tháng ngày u ám ấy. 

may mà bên nó còn có cậu. cậu vực nó dậy từng ngày, từng ngày một. cậu tập cho nó quen dần với thực tại, tập cho nó cách yêu thương bản thân. nó hạnh phúc. chưa bao giờ nó hạnh phúc như thế...

hôm nay là chủ nhật, sunwoo đến nhà changmin chơi. vừa nhìn thấy nó, cậu cười, kéo nó vào nhà. nó đẩy cánh cửa khép hờ để che bớt thứ ánh sáng đang tràn ngập căn phòng này.

"em đừng có đụng lung tung rồi bị thương đó". 

cậu cẩn thận dặn dò nó. thực sự nó không biết nấu ăn cho lắm mà lại hay rất vụng về, thế nên lúc nào nó cũng làm mình bị trầy tay sứt chân. biết chắc là nó hậu đậu là thế, vậy mà cậu vẫn cho nó xuống bếp cùng.

và chuyện gì rồi cũng đến, một tiếng "xoảng" vang lên giữa không gian yên tĩnh. hẳn là kim sunwoo lại gặp sự cố do năng khiếu "vụng về" bẩm sinh. changmin lao như bay đến chỗ nó. đập ngay vào mắt cậu là cả một bãi chiến trường. nói thế thôi chứ thật may nó không làm rớt món đồ thủy tinh nào.

thế là cậu lôi nó từ phòng bếp ra phòng khách, đặt nó ngồi xuống ghế. sau đó cậu dặn dò nó thật kĩ rằng chỉ nên ngồi đó và xem ti vi. cần gì thì cứ gọi là được. ấy thế mà vừa yên bình không được bao lâu thì tiếng đổ vỡ lại vang lên. changmin chạy đến kiểm tra, thật may chỉ là những cuốn sách rơi rớt trên sàn. nó lại nhìn mình rồi tự dằn vặt, nó thấy mình như một đứa trẻ, là một chút yếu đuối, chút vụng về rụt rè. nó chẳng làm được gì cả, chỉ giỏi gây họa cho người khác.

"được rồi, đi vào đây với anh".

cũng dáng vẻ vội vã vụng về cùng đôi bàn tay cứ đan chặt vào nhau, sunwoo cứ đứng đó nhìn cậu. nó cố gắng không chạm vào bất kì thứ gì cả. nó quá vụng về, cũng từ đó mà nó luôn nhận hết lỗi lầm về mình. cái gì đổ vỡ cũng là do nó làm, cái gì rơi rớt cũng là do nó làm. đến cuối cùng mọi lỗi sai đều là do nó, để nó tự dằn vặt, tự khóc.

"changmin hyung..."

"định xin lỗi anh thì dừng ngay suy nghĩ đó lại. không phải cái gì cũng là lỗi của em".

nó suýt bật khóc khi thấy nghe thấy cậu nói như thế, nhưng rồi lại nén nước mắt để chúng chảy ngược vào trong. nó không cho phép mình yếu đuối thêm lần nào nữa.

sunwoo ngồi ở một góc tường trầm mặc nhìn changmin làm việc. nghĩ về những ngày tháng đã qua, nó cố mường tượng ra nụ cười của mẹ những năm tháng trước kia, để an ủi mình rằng mẹ hạnh phúc là nó cũng hạnh phúc. bỗng dưng cậu đưa cánh tay cho nó. nó không hiểu, thế là cậu nhích lại, ôm nó vào lòng.

"tại sao anh lại đối tốt với em vậy?" - nó vừa khóc, vừa hỏi cậu.

"tại vì..."

chưa đợi cậu nói hết câu, nó đã gục mặt xuống sàn nhà mà khóc. trên môi cậu mấp máy câu nói thương nó, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể nói được. cậu cười và chỉ nói rằng cậu là bạn nó. đúng là mối quan hệ của họ như thế, nhưng bây giờ sunwoo lại cảm giác có gì đó xa hơn. hay cái tính trẻ con trong nó lất át cả sự trưởng thành ngày nào rồi chăng?

"nào, ăn trưa đi".

nó ngồi đối diện cậu, chậm rãi gắp miếng cơm đưa lên miệng. những ngày ăn cơm một mình càng buồn bao nhiêu, thì hôm nay lại có người ngồi ăn cùng nó. thật ra cũng không đến nỗi quá buồn. bình thường nó vẫn ăn cơm trong yên lặng, chỉ một mình nó. dẫu sao nó vẫn cảm thấy như thế cũng không tồi.

"sunwoo này!"

"vâng?"

"em biết sao anh gọi em sang đây không?"

"dĩ nhiên là em biết".

"không, em chẳng biết gì".

lại một lần nữa, nó ngơ ngác không hiểu ý cậu. nó nhìn về phía trước, hoảng sợ mà tim như sắp rớt ra ngoài, sắc mặt tái mét. trông cậu nghiêm túc đến đáng sợ. nó run rẩy đưa mắt nhìn cậu. cả hai chạm mắt nhau. nhìn thấy vẻ mặt của nó, chẳng hiểu sao cậu lại bật cười thành tiếng. sunwoo vẫn chưa hiểu chuyện gì. trong thâm tâm, nó thấy rất sợ, tâm lí nó vẫn luôn thấy sợ hãi.

nó ngước lên nhìn, đôi mắt mở to hơn khi thấy cậu cười vào mặt nó.

"em chẳng biết đâu, còn ngây thơ lắm nhóc ạ".

"nhưng..."

"suỵt!"

cậu đặt tay lên miệng nó, để nó không thốt lên thêm một lời nào nữa. nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cúi đầu tiếp tục ăn uống. nó thấy người mình nóng bừng, nó hồi hộp, nó lo lắng, trước ánh mắt khác thường của cậu. cậu cười nhạt rồi chạm vào bàn tay nó. nó đỏ mặt rụt tay lại, cầm bát cơm lên rồi ăn thật nhanh.

"có anh ở đây, nhớ là sau này đừng có khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro