
1.
"kim sunwoo, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi?"
mẹ lại nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. mỗi lần ăn cơm, nó rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế mẹ sẽ lại mắng nó. quả thật, nó rất là sợ y như một đứa con sợ một người mẹ. nhưng nỗi sợ ấy nó nằm ở một đẳng cấp khác. mỗi khi không vừa lòng điều gì là mẹ lại đổ tội lên đầu nó, quát mắng và chửi nó. nó cũng chẳng biết từ khi nào mà mẹ nó lại khó tính như vậy. chắc là từ lúc cha nó mất.
"tao đang nói chuyện với mày đó sunwoo".
nó không ngẩng đầu lên nhìn mẹ, chỉ mải cắm mặt vào bát cơm. mẹ nó lúc này tức điên rồi. mẹ nói không muốn sinh nó ra, nói nó là quái thai chẳng giống ai. nó đã khóc, khóc rất nhiều vì điều này. lúc đầu nó tưởng rằng tai mình có vấn đề, nhưng rốt cuộc không phải. mẹ thực sự ghét nó, hận nó. nó vô cùng đau đớn, nước mắt tuôn rơi lã chã. nó tự hỏi liệu rằng mẹ có thật là mẹ ruột của nó hay không? thật bất hiếu, nhưng nó đau khổ lắm!
"kim sunwoo!"
một cái tát giáng thẳng xuống mặt nó. nó khóc, ôm lấy mặt mình cúi gằm xuống đất. rõ ràng nó rất sợ mẹ, nghe thấy mẹ nói vậy bèn không lên tiếng nữa. nó chỉ biết khóc.
trong mắt người khác, mẹ tựa như là một thiên thần, ân cần, thướt tha. bà là một cô kế toán hiền lành luôn giúp đỡ mọi người. còn trong mắt nó, đó là mẹ của những năm tháng trước kia.
nó cũng đã thay đổi rồi. từ một đứa trẻ hồn nhiên, dễ thương và học giỏi, nó giờ chỉ đang mải vật lộn với căn bệnh trầm cảm. nó luôn thấy lo lắng nhưng không thể tâm sự cùng ai được, và tự vực dậy chính nó lại càng không. bản thân nó không đủ mạnh mẽ như nó thường nghĩ.
"tao hỏi mày đấy sunwoo. tao bỏ tiền cho mày ăn học. cái mày trả ơn tao là thứ này đấy hả?"
mẹ cầm tờ kiểm tra ra trước mắt nó. một bài kiểm tra 9 điểm. nó tự hỏi mẹ đang muốn ở nó điều gì. tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo sao? nhưng nó biết là con người chẳng ai tồn tại hai chữ "hoàn hảo". nó cảm thấy bất lực với chính mình, bất lực với cuộc sống này. nó ước chi thời gian quay trở lại để nó có thể sống tốt hơn. nó luôn muốn cố gắng hơn để mẹ nó luôn hài lòng, nhưng cái mà kim sunwoo này nhận lại chỉ là sự dập tắt niềm tin của mẹ dành cho nó. nó ước chăng mình đã không phải sinh ra như thế này.
hôm sau, nó lại đến trường như mọi ngày. vẫn cúi gằm mặt và bước đi. đã mười bảy năm trôi qua, nó vẫn buồn, buồn lắm, suy nghĩ rất nhiều. nó đau, đau đến mức đêm nào nó cũng khóc, đêm nào nó cũng gặp ác mộng. suốt những thời gian đó nó như trầm cảm, không nói chuyện với bất kỳ ai. cho đến bây giờ, nó vẫn hận cả thế giới này, nó đã hận tại sao nó lại sinh ra.
"a! xin lỗi!"
một chàng trai va phải nó làm nó ngã nhào ra đất. nó cũng không trách gì cả, bản thân nó gặp điều này hàng trăm nghìn lần. nó đứng dậy, phủi sạch quần áo, thản nhiên gặm bánh mì, không thèm để ý đến bất kì ai.
"cậu gì ơi!"
"không sao đâu" - nó bình thản quay lại.
"à không sao thì tốt rồi. mà...bọn mình có thể làm bạn không?"
sunwoo tự nhủ với lòng mình, bạn bè sao? trước giờ chưa ai muốn làm bạn với nó. nó rất rất muốn điều đó, nhưng nghĩ đến người mẹ ở nhà, nó lại có chút phân vân. bởi vì từ trước giờ thì kết quả học tập của nó phải gọi là đỉnh cao thôi rồi, luôn đứng đầu các kì thi toàn trường thậm chí cả toàn tỉnh. đúng là nó thông minh, nhưng ghét nhất là việc học. nó chỉ muốn mình có một người sẵn sàng ở bên. thế là nó liền đồng ý ngay.
vậy là cuối cùng ngày chủ nhật cũng đến. nó ăn mặc giản dị, đi đến chỗ hẹn.
"chào. tớ tên ji changmin".
"chào anh, em 17 tuổi".
trông cậu ta đang hí hửng và tung tăng như một đứa trẻ thơ mà tự nhiên ngơ ngác như con nai vàng. đó là thói quen của sunwoo từ nhỏ. trước khi gặp ai nó cũng điều tra và tìm hiểu rất kĩ. chỉ đơn giản là bản năng phòng vệ của nó. thực sự là một điều hiển nhiên với một đứa trẻ tâm lý bất ổn như sunwoo.
"sunwoo lúc nào cũng thích đi một mình thế hả?"
"ờ...không hẳn. cũng có thể đấy ạ".
"anh biết rồi nhé".
changmin cười. còn nó cứ đánh cậu vì cậu cứ trêu đùa và chọc ghẹo nó. hình như đây là lần đầu tiên nó "nổi giận" với một ai đó, nhìn thật là đáng yêu. cả hai ngồi tám chuyện cả buổi. changmin nhìn chững chạc hơn hẳn, biết quan tâm người khác hơn sunwoo nhiều. cả hai đã có một khoảng thời gian hết sức vui vẻ.
rồi những gì sunwoo lo lắng cũng trở thành sự thật, mẹ nó đã đến tận đây và dắt nó đi. ban đầu, changmin có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười chào tạm biệt. trên đường về, sunwoo thấy lòng mình có chút khó chịu, nhưng lại không phản kháng gì với mẹ.
"mày được lắm sunwoo, hôm nay mày còn dám ra ngoài chơi".
"tại sao lại không?"
đây là lần đầu tiên nó đáp lại lời mẹ. mẹ nó cũng hết sức bất ngờ. đúng như dự đoán, một cái tát giáng thẳng xuống mặt nó. mẹ cũng không ngần ngại lớn tiếng với nó giữa đường.
"hôm nay mày dám cãi lại cả tao? chẳng hiểu sao tao lại sinh ra mày nữa".
những người trên phố cũng phải run sợ trước hai mẹ con nó. cũng là con người với nhau nhưng tại sao có người sinh ra đã có đầy đủ về vật chất, có người được bố mẹ lo yêu thương, cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. nhìn họ sung sướng nó cũng ước gì mình được như vậy. nhưng nó chỉ thầm trách chính bản thân nó.
trong bữa cơm, như mọi ngày, bà lại đem nó ra để la mắng. nó chỉ và vội miếng cơm, lòng nặng trĩu, không thể nuốt nổi một thứ gì nữa. và khi nó trở về phòng, bà vẫn không ngừng mắng miếc, chửi rủa nó. ngày nào cũng là ác mộng với nó, và nó chỉ biết trùm chăn thổn thức khóc. nhiều khi nó tự hỏi sao mẹ lại tỏ ra cáu gắt với mình một cách vô lí, nó không hiểu tại sao lí trí của bà không ngăn nổi hành động vô lí của mình. nó không hiểu nổi tại sao nữa. chưa bao giờ bà công nhận nó. nó luôn muốn làm vừa lòng mẹ nhưng bà vẫn không hài lòng dù nó đã cố gắng làm tốt. trong mắt bà, nó luôn phải đứng nhất, phải là số 1. bà độc đoán và tham vọng. bà kiểm soát cuộc sống của nó khiến nó nghẹt thở.
những ngày sau đó, sunwoo lại đến trường với tâm trạng ỉu xìu như cái bánh mì ỉu. và nó lại gặp changmin. sự quan tâm của cậu dành cho nó nhiều hơn, và nó cũng vui lên phần nào. bản thân nó cũng dành cho cậu những gì gọi là đặc biệt nhất.
"sunwoo học giỏi vậy? toàn học trường điểm thôi".
"anh cũng đang học trường điểm còn gì?"
"nhưng anh chỉ học mỗi cấp ba thôi. cấp hai thi rớt".
"thôi đi ông tướng, lo mà làm toán đi, ông anh nhất khối ạ".
học chưa được bao lâu thì changmin gục xuống bàn vì cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, còn sunwoo thì đánh cậu để cậu tiếp tục học tiếp. thật là, chẳng hiểu sao kim sunwoo có thể ngồi học kéo dài mấy tiếng đồng hồ mà không khát nước hay mỏi người.
trong mắt changmin, sunwoo có chút đặc biệt. nó không giống những đứa trẻ 17 tuổi khác. nó cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. lâu nay ai cũng bảo nó giỏi trong việc khuyên bảo, an ủi khi ai đó gặp khó khăn trong cuộc sống. lúc nào nó cũng vui cười, nói chuyện một cách lạc quan nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà nó tự tạo ra. nó cũng nghĩ nó mạnh mẽ và cứng rắn trong cách suy nghĩ như những gì nó làm. ấy vậy mà bây giờ nó mới nhận ra được nó quá yếu đuối, để cứu lấy bản thân nó.
thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, nó chỉ tiếp xúc với cậu khi ở trường, hay những lần nó dối mẹ bảo rằng đi học nhóm. để tránh bị mẹ phát hiện, đúng là nó học với cậu thật. tuy thế, đôi lần hai đứa lại trốn mẹ để cùng nhau đi chơi.
sunwoo rất chăm học, trước kia nó chỉ có biết học và học mà thôi. thời gian đã trôi qua như vậy, đôi lúc cả hai chơi cùng nhau, mỗi người một chuyện, vậy mà hễ thiếu nhau thì không được. dần dần, changmin trở nên đặc biệt với nó. nó nhận thấy bản thân mình có thứ cảm giác gì đó lạ, nhưng nó cũng không quan tâm cho lắm, nó chỉ thấy rất ư là bình thường. hai người bạn thân thôi mà, có gì đâu nhỉ?
cũng chính vì ở bên nhau lâu mà bao nhiêu tật xấu cũng lòi ra hết. sunwoo quá cẩn thận, quá tỉ mỉ và chỉ lo cho việc học hành. và dĩ nhiên là changmin không thích tí nào cả. còn chính changmin thì lại quá thoải mái, không lo nghĩ nhiều. cậu thì chỉ giỏi chọc sunwoo, và ngày nào nó cũng phải "ra tay". nhìn nó trẻ con đi hẳn, còn đâu kim sunwoo chăm học, trưởng thành nữa?
đôi lúc là những lần làm bài tập chung, changmin lúc nào cũng ngủ gật. sunwoo nó lại hay giận hờn dỗi, đôi lúc là do những lý do hết sức vu vơ. lúc này mới thấy nó thật là hồn nhiên chứ không phải một cậu nhóc lạnh lùng hay bị gọi là "không quan tâm thế giới" đâu chứ. và chẳng biết từ bao giờ, trong tâm changmin lại có thêm một lý do vô hình để cố gắng. đó là sunwoo.
"kim sunwoo, tao đùa với mày đấy à?"
vẫn như thường lệ, mẹ lại trách mắng sunwoo về chuyện bài vở. nó chỉ vừa mới đi học thêm về, nó rất mệt, nó ngủ thiếp đi. thế là mẹ thấy nó, mẹ trút giận lên nó. vì một lý do hết sức vô lí: nó chỉ biết ăn và học. thế trước giờ những cố gắng của nó bà xem là gì? bà sẵn sàng phủi bỏ hết công sức của nó. nó không dám nói gì. nếu lúc đó nó nói lý cũng chỉ làm bà giận thêm và lúc đó không đơn giản là những cái tát.
changmin: sunwoo à, hôm nay lại ngủ muộn thế à?
sunwoo: không. chỉ là...
changmin: mẹ mắng?
sunwoo: anh đoán giỏi nhỉ?
changmin: hẳn là thế. nó xảy ra như cơm bữa thế. em không nói anh cũng biết.
changmin: thôi em ngủ đi không lại bị mắng.
họ vẫn luôn trò chuyện với nhau như vậy mỗi tối. sunwoo rất vui. cuối cùng những ngày chán chường nhìn trần nhà trước khi đi ngủ đã kết thúc. giờ nó có cậu, người sẵn sàng bên nó mỗi tối, người sẵn sàng lắng nghe tất cả từ nó.
hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh ra nhiều chuyện khác. mẹ nó cuối cùng cũng để ý đến changmin. và bà lại nổi cơn thịnh nộ với nó. mỗi lần như thế nó chỉ im lặng và lắng nghe tất cả. chẳng hiểu sao bà lại làm quá mọi chuyện lên. bà chửi rủa nó với tần số âm thanh rất lớn, cố tình để cho người khác nghe. nó cũng không hiểu chuyện gì, thì lần nào bà cũng hành động như vậy, và cảm giác của nó rất là khó chịu. bà hay bực mình như thế và trút giận lên nó.
"mày không lo học mà lo gì đâu không hả sunwoo?"
"mẹ muốn gì ở con?"
mỗi bữa ăn lại là một cực hình đối với nó. mẹ hay cáu gắt với nó mỗi lần thấy nó làm việc một cách vụng về. thậm chí bà còn mắng nó chỉ vì nó không làm gì cả.
hôm nay nó cãi nhau với mẹ. thật khó nhìn thấy hình ảnh sunwoo như thế này. một kim sunwoo nhẫn nhịn đã biến mất rồi ư? hẳn là thế. nó luôn tự hỏi biết bao giờ nó mới đứng vững hơn trong cuộc sống này để khỏi vấp ngã, khỏi bị dòng đời này cuốn trôi. và nó đã tìm thấy câu trả lời. nó đã biết cách đứng lên rồi.
"mẹ quá độc đoán và tham vọng rồi đấy! con cũng là con người. con có suy nghĩ, tình cảm. tại sao chưa bao giờ mẹ chịu lắng nghe con nhỉ? chẳng lẽ mẹ không muốn con thư giãn và muốn biến con thành một cái máy hay sao? con đã không giận vì biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng mẹ có thấy mình quá đáng không?"
"mày nên nhớ rằng cuộc đời của mày là do tao quyết định, tương lai của mày cũng là do tao sắp xếp. kim sunwoo, cuộc sống của mày chỉ có thế thôi. lo tập trung vào học hành đi! đừng nói là bạn bè của mày, ngay cả chính mày tao còn có thể ra tay đấy".
hóa ra là vậy. mạng sống của nó chẳng là gì cả. nó cũng đã mặc định cho dòng đời cuốn nó đi đâu thì nó sẽ về đó. nó cũng không còn khóc, không còn van xin. nó rơi vào hố thẳm trống rỗng. cuộc sống không còn thuộc về nó nữa.
"xin lỗi, đó là lỗi của con"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro