o n e
Mưa ! sấm!
Từng đợt sấm chớp làm tim Jihoon đau nhói
Anh nép mình vào góc tường , ôm lấy thân người nhỏ bé gầy gò của bản thân
Anh sợ sấm ! Sợ lắm !
Những lúc sấm chớp như này sẽ có một người ôm lấy anh và nói " Hết rồi , đừng sợ nữa!"
Có người ôm anh , cho anh hơi ấm nơi lòng ngực , sưởi ấm anh cũng như sưởi ấm trái tim anh với cơn mưa tầm tã kia
Người đó sẽ pha cho anh một ly cacao nóng , áp tay lên thân ly rồi áp bàn tay ấm đó lên hai má anh , còn lưu manh nhéo hai cục mochi trên mặt anh , miệng thì lầm bầm khen anh dễ thương
Người đó đâu rồi , người đó rời xa anh mất rồi , người đó đi không nói với anh câu nào , để lại anh với kí ức tan vỡ
Mưa ơi !
Ngừng đi , đừng khóc nữa , ngừng đi , để vết thương ngưng chảy máu
Vỡ mộng rồi , còn đâu ngày tháng xuân ấm áp , hết rồi , giờ chỉ còn là mùa đông lạnh lẽo ở tim
Kim Samuel em đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro