Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. [H]

Ánh mặt trời rơi trên hàng mi cong dài của công tước. Em nghiêng mình vùi mặt vào gối, đôi lông mày khẽ chau lại. Ánh sáng, em ghét nó biết bao nhiêu. Thứ ánh nắng chỉ cần chạm vào sẽ khiến da thịt của em như đang bị thiêu cháy ở vực sâu của núi lửa, thiêu rụi tâm hồn em. Yoongi ghét thứ nắng này.

Em chỉ thích duy nhất ánh mặt trời lúc hoàng hôn, nhuộm đỏ một vùng trời như màu máu mà em vẫn luôn yêu thích. Màu nắng đỏ vương lên mái tóc màu vàng, khiến người phải thích thú vuốt ve. Màu nắng hòa vào đôi con ngươi màu rượu vang khiến người phải mê đắm chẳng thể nào từ chối được. Màu nắng khiến cơ thể em như được sưởi ấm thay vì cảm giác bị thiêu đốt như cái nắng ban mai hay nắng trưa.

Nhưng giờ chẳng phải là lúc để nói về nắng chiều mà em yêu thích.

Yoongi quá mệt mỏi với những gì xảy ra đêm qua. Mặc dù căn phòng đã được dọn dẹp sau trận hoan lạc điên cuồng của em và người, thì mùi hương vẫn còn quẩn quanh. Mùi tinh dịch nồng, mùi máu tươi, mùi nến thơm cùng mùi hoa tử đằng vẫn còn quyện lại nơi đây.

Em mệt mỏi mở mắt, chớp chớp vài cái rồi chậm rãi nhìn quanh. Trên cơ thể vẫn chi chít những vết hoan ái, vết cắn, dấu hôn. Người vẫn luôn thích đánh dấu em như vậy, chỉ là của riêng người, để người được tận hưởng, âu yếm, yêu chiều.

" Công tước, người tỉnh rồi.", một thị nữ lên tiếng, trên tay nàng là bộ quần áo được xếp gọng gàng.

Yoongi uể oải ngồi dậy, lười biếng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, che đi làn da trắng tuyết của em. Người vẫn luôn là một kẻ tử tế. Sau mỗi lần đắm vào nhục dục, vẫn chỉ có người tẩy sạch cho em. Người vẫn luôn bảo, cơ thể này chỉ có người chạm vào. Người yêu em đến thế đấy.

Cài lại cúc áo cuối cùng, Yoongi thở dài một hơi. Mặc dù với thể chất đặc biệt, có yêu cầu tình dục khá cao và dường như mỗi lần làm tình đều rất mãnh liệt, Yoongi vẫn chẳng thể tránh khỏi những cơn đau sau mỗi lần ngập trong khoái lạc. Thế nhưng em yêu nó, yêu đến chết đi sống lại, khi được nằm trong vòng tay của người.

" Yoonie, em dậy rồi.", giọng nói êm ái lọt vào tai em khiến khóe môi bất giác cong lên. Yoongi mở to mắt để nhìn vào gương mặt hoàn hảo của người trước mặt. " Ta đã chờ em rất lâu, cũng đủ để xử lý gần xong mọi việc."

" Nếu ngài muốn em dậy sớm thì ngài phải dừng việc làm tình mỗi đêm thôi.", ánh mắt của em chạm vào đôi đồng tử màu xanh sẫm. Đôi mắt ấy thâm trầm tựa như biển sâu, và em sẵn sàng đắm mình vào đó, chực chờ tình yêu của người. Nhưng em vẫn không yêu màu mắt này bằng màu đỏ máu khi người ngồi trên ngai vàng uy nghiêm, khi người đưa em đến vào từng cơn cực khoái hằng đêm. Màu đỏ của nắng chiều.

" Em biết ta không thể dừng được mà.", người đối diện mỉm cười, nâng cằm em lên và hôn lên đôi môi xinh đẹp, ngọt ngào. " Em là chất gây nghiện mà ta không bao giờ dứt ra được."

Ta yêu em, đến mức ta sẵn sàng chết vì em...

Yoongi ngả người vào ghế, buổi sáng kết thúc với những lời ân ái giữa em và người. Yoongi thề rằng em đã quá quen khi người kia rót mật vào tai em, nhưng em thích nó, thích cảm giác khi em là tất cả của người. Không một cảm giác nào có thể thay thế được.

Yoongi là công tước. Mặc dù em nổi tiếng với việc là người tình của hoàng đế, nhưng chẳng một ai có thể kinh thường em. Chẳng một ai có thể buông lời sỉ nhục em, bởi lẽ cái chết từ bậc đế tôn sẽ là hình phạt đáng sợ nhất. Hơn hết, Yoongi vẫn là một người sắc sảo trong công việc của mình, là cánh tay đắc lực của người, và cũng là một kẻ cuồng si nghệ thuật. Cung điện nơi đây cũng đầy những tác phẩm nghệ thuật, dương cầm bằng gỗ lim khắp mọi nơi để Yoongi có thể thả mình vào những giai điệu bất kỳ lúc nào. Và người cũng rất thích, thích nghệ thuật, thích khi đôi môi nhỏ xinh không ngừng nói về những bản nhạc của loài người tầm thường. Không phải hoàng đế chỉ vô thưởng vô phạt yêu em, người hẳn có rất nhiều lý do để cưng chiều vị công tước bé nhỏ này.

Yoongi thả lỏng người trên ghế, đưa mắt nhìn con hậu trên bàn cờ vừa bị lấy đi.

" Seokjinie, như vậy là chơi xấu.", em bĩu môi, chống cằm nhìn người đối diện. Người em yêu tha thiết, kẻ đẹp và hoàn mỹ nhất thế gian này. Vầng trán rộng, đôi mắt sắc sảo, mũi cao và đôi môi khiến em ngây ngất mỗi lần hôn. Vị hoàng đế của tất cả vampire, và cũng là vị hoàng đế của riêng mình em.

" Yoonie, em không thể trách ta chỉ vì em không hề chú tâm đến ván cờ này.", người kia nhấp một ngụm trà hoa hồng.

" Biết làm sao được khi trước mặt em lại là một người hoàn hảo đến vậy chứ?", Yoongi nâng tách trà lên, trong khi ánh mắt vẫn dán lên người kia. Người là tính ngưỡng của em.

Ngón tay thon dài chạm đến một quân cơ, em khẽ mỉm cười. " Không Yoonie à, vậy cũng là chơi xấu. Em không thể ăn con hậu của ta được."

Seokjin vươn tay đến chạm vào gương mặt của Yoongi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của em. Yoongi nhanh chóng bắt lấy bàn tay kia, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của vị hoàng đế. " Ngài thực sự cần một con hậu khi em là hoàng hậu của ngài?"

Seokjin bật cười, xem người tình bé nhỏ của gã đang tán tỉnh này. Từ khi nào em lại học được những câu chữ này nhỉ? Yoongi trông có vẻ thoả mãn khi nhìn thấy nét vui vẻ trên gương mặt của hoàng đế.

Hai người trở lại ván cờ, lần này có vẻ nghiêm túc hơn nhưng vẫn vang vảng đâu đó những lời ve vãn. Seokjin là kẻ thích những lời ong bướm, dẫu bạn đầu em không thích nghe vì chúng luôn khiến má em ửng hồng như vệt nắng hoàng hôn. Nhưng dần dần, có vẻ khi yêu một người, ta sẽ yêu mọi thứ của người đó, Yoongi cũng không hẳn là ngoại lệ.

" Cuối tuần ta sẽ về lâu đài em, em thấy thế nào?", Seokjin gõ gõ tay lên mặt bàn.

" Thật sao?", Yoongi mở to đôi mắt.

Thực sự thì Yoongi sống ở cung điện. Tất nhiên với tư cách là một công tước, em vẫn có một lâu đài cho riêng mình. Nhưng nó quá xa cung điện và em chẳng thích đi quá xa để đến gặp người em yêu đâu. Thật rắc rối và chắc chắn Seokjin cũng không muốn. Thế nên nơi kia chỉ là nơi để em và gã đến mỗi khi mệt mỏi, để cả hai có thể chìm vào điệu vũ, hoan lạc đến khi nào chẳng còn sức lực nữa.

" Như vậy thì hoàng hậu sẽ buồn lắm đúng không? Ngài lại để nàng ấy một mình tại cung điện rồi.", Yoongi nhìn vào đôi mắt màu xanh sẫm kia, nhẹ nhàng cất tiếng. Seokjin yêu cái tông giọng trầm trầm mang theo chút lười biếng kia.

Yoongi chống cằm, đưa đôi mắt màu đỏ kia hướng vào người trước mặt. Và gã đưa tay đến vuốt ve cằm dưới của em. Yoongi nhắm chặt mắt, hưởng thụ như một chú mèo. " Chính em biết rõ mà, phải không? Ta chẳng yêu ai ngoài em cả.", rồi gã đứng dậy, thì thầm vào tai em. " Và em cũng biết ta chẳng thể cương với ai ngoài em cả."

Yoongi cười khúc khích. " Ngài không nên nói những lời này giữa vườn, nơi đầy những đầy tớ."

Đoạn, em hướng sang một người thị nữ, hỏi xem thời gian, trong khi Seokjin đang ngồi xuống nhấm nháp một ngụm trà khác. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt và đáp lại với vị công tước. Yoongi gật gù rồi đứng dậy. " Xem ra đến giờ làm việc rồi. Hôm nay em hẹn với ngài bá tước.", Yoongi tặc lưỡi. " Lão già đáng ghét."

Seokjin nhìn biểu cảm trên gương mặt em, vừa tức giận nhưng cũng vừa tiếc nuối vì phải xa gã. Thế nhưng gã cũng chẳng phải đi cùng em làm gì, Yoongi chỉ là một chú mèo nhỏ bên chẳng gã mà thôi. Bên những người khác, em sẽ là một kẻ cao ngại với phong thái lạnh lùng. Đó cũng là một điều khiến gã yêu thích em đến vậy.

Em bước đến hôn lên môi gã, một nụ hôn phớt lờ và rồi nháy mắt. Nhưng như thế đâu có đủ với gã. Seokjin nắm chặt cằm em kéo xuống, mút mát, thưởng thức vị hoa hồng còn đọng trên khoé môi và đầu lưỡi. Nụ hôn khiến Yoongi xụi lơ ngã vào lòng gã, Seokjin âu yếm vuốt tóc em. Gã đặt một nụ hôn lên trán.

" Ta sẽ nhớ em lắm, ít nhất là cho đến hai tiếng tiếp theo.", Yoongi bĩu môi khi nghe hắn nói. " Hẹn gặp em trong thư phòng, em yêu."

" Ah-Ah!", tiếng rên rỉ vang lên khắp thư phòng tĩnh mịch. Yoongi tựa vào lồng ngực của người kia, tay nắm chặt vạt áo của vị hoàng đế. Em ngồi lên đùi của gã, gục vào hõm cổ người kia. Người em run lên từng đợt khi bàn tay người kia không ngừng di chuyển trên cơ thể em. Dù chỉ qua lớp vải cũng có thể khiến em nhạy cảm đến vậy.

Seokjin ném chiếc áo lông màu trắng sang một bên, chiếc áo đánh dấu niềm tự hào của một vị công tước, cởi luôn chiếc quần da của em, chỉ trừa lại chiếc quần lót. Gã hôn lên môi em, thì thầm bên tai. " Em nói chỉ là hai tiếng và em khiến ta phải đợi đến tận chiều tà. Lâu thật đấy Yoonie à. Em nên biết tâm hồn già cỗi của ta chỉ tươi tốt trở lại khi ở cạnh em thôi."

" Và nhìn xem, ai đã ăn trưa và uống trà chiều với lão bá tước đây. Thật không ngoan chút nào."

Yoongi run rẩy. " Em có thể giải thích mà, em-"

Câu nói bị cắt nửa chừng bởi nụ hôn của Seokjin, gã đẩy lưỡi vào trong, nhanh chóng khám phá khoang miệng em. Những ngón tay tiến tới chiếc áo sơ mi trắng, cởi ba xúc áo đầu, lộ ra đầu ngực đỏ hồng đã cứng lên, để lại trên đó những cái vuốt ve đầy nhục dục.

Ngón tay Seokjin nhẹ nhàng trượt từ chiếc cổ kiêu sa của em xuống lồng ngực, cảm nhận trái tim đang đập vì gã trong lồng ngực, nhẹ nhàng lướt trên đầu ngực xinh đẹp kia. Gã ngay lập tức cảm nhận Yoongi giật nảy mình lên, xù lông trợn mình, gã thích nhìn em như vậy.

Seokjin liếm nhẹ lên một đầu vú và ngay lập tức nhận lại tiếng rên rỉ thoát khỏi khuôn miệng của em. Nơi đây vẫn luôn là nơi nhạy cảm của em, gã thích chơi đùa với nó, tận hưởng những âm thanh ngọt ngào đầy kích tình mà em tạo ra. Đầu ngực tựa như một thứ thứ hoa quả mà gã luôn muốn chiếm lấy. Seokjin ngậm lấy điểm hồng trước ngực, mút mát, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên khiến Yoongi ưỡn người ra. Người em run lên vì khoái cảm, nhưng đồng thời em cũng muốn nhiều hơn. Muốn người chiếm lấy em. Em cầm lấy bàn tay của gã, đặt lên đầu vú còn lại, để gã xoa nắn điểm nhạy cảm kia. Yoongi gục đầu vào vai, ôm lấy cơ thể người kia, thở dốc.

" Xem này, cơ thể em mẫn cảm thật đấy.", giọng nói gã vang lên. " Ta chỉ mới chạm vào đầu ngực và em đã bắn ra rồi này."

Seokjin chạm vào cậu bạn nhỏ của em dưới lớp quần lót, mỉm cười trêu đùa. Gã cởi chiếc quần kia ra, hôn lên môi em. Một tay vẫn trêu đùa với đầu ngực, bên dưới nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào.

" Ah-Ngài... thật xấu tính.", Yoongi thở dốc.

Seokjin nhìn biểu cảm trên gương mặt em. Đôi má đỏ hây hây như màu nắng chiều, mái tóc màu vàng che đi đôi mắt đỏ xinh đẹp ngập nước. Đôi môi không ngừng mấp mấy, run rẩy, thậm chí một vài giọt nước bọt đã vương bên khoé môi. Thật xinh đẹp. Gã đưa thêm một ngón tay vào, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong. Yoongi cong mình, đón nhận từng khoái cảm mà gã đem lại.

Muốn... muốn nhiều hơn nữa.

" Seokjinie...", Yoongi trên rỉ và nhận lại cái nhướng này của người kia. Gã cắn nhẹ lên vành tai em. " Mau... mau thỏa mãn em... ah!"

Yoongi bắn thêm lần nữa, ngã người về sau nhưng đã được gã đỡ lại. Seokjin rút ngón tay ra, đưa lên miệng em. Ngập chìm trong mơ hồ, chiếc lưỡi của Yoongi chần chừ liếm lên. Seokjin lầm bầm gì đó, và rồi gã giải phóng dương vật của mình, đẩy thẳng vào trong em.

" S-Sâu quá...", Yoongi thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh cho phù hợp với dương vật của gã. " Ngài thật xấu tính."

Yoongi trách cứ và gã hiểu rõ em đang nói đến điều gì. Em đang hờn dỗi vì em đã thoát y trong khi gã vẫn còn nguyên vẹn trang phục trên người.

Nhưng ngay sau đó, Yoongi cảm thấy bản thân bị kéo vào một trận hoan ái không hồi kết, khi dương vật của gã liên tục đâm vào nơi sâu nhất bên trong, đánh lên tuyến tiền liệt nhạy cảm của em. Yoongi tự động vểnh mông lên. Và gã nâng hông em lên xuống. Mỗi lần đâm vào đều rút cạn hơi thở của em, khiến em đắm trong hoan lạc.

Gã là thiên đường của em...

29.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro