Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Em lớn rồi

" Ai đây con gái " Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông trung niên, chừng cỡ chưa quá độ 60. Tóc có phần hơi bạc do sự suy giảm hoocmon ở người cao tuổi nhưng ông vẫn toả khí chất đanf ông đầy người. Ông chăm chăm nhìn vào anh. 

" Dạ chào bác, cháu là Kim Seok Jin, là bạn gái của Khánh An ạ " Seok Jin tỏ ra vô cùng lịch sự và lễ phép trước hành động cuối chào của anh, điểm thứ nhất được ghi nhận ở bố mẹ vợ tương lai. 

" Cậu nói được tiếng Việt à " Bố cô có phần nghiêm túc hỏi lại, tay đẩy gọng kính cao hơn rồi khoang trước ngực. Con gái cưng của ông, nó có người yêu tương nhiên phải có con mắt thẩm mĩ của ông đánh giá qua từ ngoại hình lẫn tính cách, nhưng ông tin rằng con gái ông biết cách và có khả năng chọn người đàn ông cho cuộc đời nó. 

" Vâng, T/b dạy cháu ạ, nhưng chỉ vài câu đơn giản thôi, cháu nói còn sai nhiều, có gì xin bác dạy lại ạ " Seok Jin coi bộ nói nghe hay phết nhưng các bạn không biết đây, Seok Jin vừa dứt lời, T/b lẫn bố mẹ cô đều bụm miệng và cười vì cái giọng lơ lớ của anh. Tất nhiên, anh là người nước ngoài mà.

" Được rồi, vào nhà nào " Bố T/b- một người cực nghiêm túc với việc kén rể cho cô con gái, giờ lại cảm thấy ưa Seok Jin vô cùng, từ ngoại hình đến tính cách và yêu thương con ông, đều đạt chuẩn. 

--------------- 

" Hai đứa cất đồ lên phòng T/b đi" Ông nói sau khi cùng mọi ngừoi bước vào nhà. Căn nhà tuy không to nhưng đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng mát. 

Phòng T/b khá đẹp, chủ yếu phần nền là màu trắng với những bức ảnh Minimalist Quotes, những chậu cây bé tí không hề làm chật không gian phòng mà còn khiến căn phòng thêm dễ thương và gần gũi với thiên nhiên. Căn phòng này những bức ảnh lại rất sang trọng và xinh đẹp, tất nhiên là đều do cô thiết kế. Căn phòng thiết kế theo phong cách Minimalist ( tối giản )

" Phòng em xinh quá " Seok Jin thốt lên khi vừa bước vào căn phòng, anh ngắm nghía hết góc này đến góc khác, ngay cả nơi treo đồ còn đẹp. 

" Anh để vali ngay góc phòng kia kìa, em mở cửa sổ. " 

" Uhm, tối nay mình ngủ trên đây há ? Ngủ chung " Anh chỉ tay vào chiếc giường nằm giữa phòng của cô, giường này đủ cho hai người nằm, trên giường là đầy những chú gấu bông trông dễ thưowng lắm, toàn bộ đều màu trắng. 

" uhm, chứ không lẽ anh ngủ ban công " Cô vừa mở cửa ban công vừa ngó ngó như kiểu: Ban công rộng lớn,anh nằm còn dư chỗ nha.

" Con bé này " 

----------------

" Seok Jin này, ta tin tưởng cháu tuyệt đối vì 99% trong ta mách bảo rằng cháu thật sự là chỗ dựa vững bền mãi mãi của Khánh An. Con bé ngày trước hay khóc lắm, ta không biết tụi con quen nhau khi nào nhưng dạo gần đây con bé vui hẳn lên, ta biết là vì có cháu. Có lẽ Khánh An cũng đã cháu về đám bạn hay nhạo báng nó, thời còn học ở đây, nó đi học về vài ba hôm lại khóc. Do đám đỏ cười nhạo trêu chọc nó, chỉ vì nó xinh đẹp, nó học giỏi nhưng lại trầm tính, lầm lì. Ta chỉ mong con thương yêu nó suốt đời và cho nó có cuộc sống hạnh phúc. " Phòng khách bây giờ chỉ còn ông với Seok Jin, hiện giờ chỉ nghe được giọng nói khàn khàn trầm đục của ông và tiếng thiwr đều chăm chú lắng nghe của Jin. T/b cùng mẹ dưới bếp nấu vài món ăn, cứ cho là tập lại tay nghề đi. Anh trai cô đang đi dạy, y bây giờ hiện đang là giáo viên dạy nhảy. 

" Vâng, bác cứ tin ở cháu, suốt đời này, Khánh An không hạnh phúc thì cả đời cháu cũng sẽ không hạnh phúc " Seok Jin trả lời lại bằng Tiếng Việt chắc nịch, bản thân khi nghe ông nói cũng khá hiểu nhưng mình nói không được nhiều nên kiệm lời. Chứ thâm tâm anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ. 

" Haha tốt lắm, chiều nay hai đứa đi chơi đi ha " 

" Vâng " 

---------------- 

Trong buổi tối gia đình, sáu người cùng ngồi quang chiếc bàn ăn với những món ăn hấp dẫn bắt mắt như : Cá kho tộ, canh chua cá lóc, Sườn non rim mắm và rau muống. Có vài món Việt Seok Jin đã thử qua từ tay nghề của T/b, nhưng hương vị của món này khi về Việt Nam quả là ngon hơn nhiều, có lẽ vì có mẹ cô làm chung, phần nữa là do nguyên liệu có hương vị đặc trưng ? 

" Ngon không con ?" Mẹ cô thấy Seok Jin ăn từ từ bèn hỏi, không biết liệu ngon hay do khách sáo ? 

" Ngon lắm ạ, con cảm ơn cô vì bữa ăn, cảm ơn em " 

" Khách sáo làm gì nhóc, cứ tự nhiên, người nhà nhau cả mà" Khánh Anh-anh trai T/b khá vui tính và dễ thương, lại còn rất thân thiện và yêu thương em còn hơn cả ba mẹ. Sau buổi dạy, nghe tin T/b về, y liền rước bạn gái của anh về nhà cùng dùng cơm. 

" À vâng " 

-----------------

" Khánh An, lên anh nói chuyện" Sau bữa cơm, mọi người cùng tụ họp lại trên nhà coi World Cup, cô cùng chị Ngọc Linh- người yêu của anh trai cô dọn dẹp rồi rửa bát. Lúc đầu Seok Jin định giúp nhưng ba của cô đẩy anh lên nhà 

" Lên nhà đi cháu, việc nhà để phụ nữ làm, mình chỉ việc thảnh thơi nghỉ ngơi thôi, vì đàn ông làm khổ rồi " 

" Dạ không ạ, phụ nữa là phải nghỉ ngơi. Nếu sau này cháu mà lấy Khánh An về, cô ấy sẽ không phải làm việc nhiều đâu ạ. Biết là việc nhà cho phụ nữa, nhưng mà đàn ông vẫn phải giúp đỡ, như vậy mới khiến cho phụ nữa hạnh phúc, vui vẻ và cảm thấy tình yêu của người đàn ông của mình " 

" Được rồi, nhưng hôm nay cho Khánh An nó nói chuyện với chị dâu nó đi, con rể. Vào đây nói chuyện với bố vợ và anh vợ nào " Ông đẩy anh lên sofa cùng nói chuyện với Khánh Anh. Ông càng lúc càng cảm thấy gả T/b cho anh là một quyết định xuất sắc. Chỉ trong vòng vài tiếng, chàng trai họ Kim đã khiến ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điển trai, cao ráo, lịch sự, ngoan ngoãn, lại thêm cái thương con gái ông, tuột mất Seok Jin là mất luôn của quý. 

-----------------

" Dạ anh hai" Cô bước vào, căn phòng của anh cô thay đổi rất nhiều. Tông màu chủ đạo là trắng đen, rất đơn giản, cũng theo phong cách Minimalist giống cô, căn phòng không có gì gọi là quá phức tạp, đồ đạc cũng rất bình thường, không quá nhiều đồ đạc. Cô ngồi trên chiếc giường giữa phòng, đối diện với anh hai trên chiếc sofa. Thật ra cũng không phải là ngồi, mà là lăn lộn lê lết trên giường. 


" Có bồ rồi thì mày đàng hoàng lại coi, vẫn không thay đổi " 

" Anh haiiiiiiii " Cô giận dỗi xịu mặt xuống, môi chu chu biểu tình. 

" Có chắc chắn với quyết định của em không ? Thằng người yêu em đó " 

" Jin tốt mà anh " Cô đáp lại với cái gật đầu lia lịa. Ngay cả ba cô còn có thái độ như chấp nhận mà. 

" Ừ anh biết nó tốt, nó rất hoàn hảo. Khi nãy lúc ba không cho nó rửa chén phụ em, nó nói một câu mà khiến anh biết rằng : Nó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà nếu nó làm em buồn, nói cho anh. Anh mày không cho nó yên đâu " Khánh Anh rõ ràng rất thương em gái, ngày nhỏ, khi  cô chỉ lỡ làm trầy chân và tay khi đi chơi, Khánh Anh thấy liền bực mà la lớn đến mức T/b sợ quá chui vào phòng, không nói gì cả, vết thương vẫn chảy máu. Lúc sau, Khánh Anh vào với hộp thuốc trên tay, nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho cô, sau đó còn nói " Xin lỗi nhóc, hồi nãy thấy em bị thương, anh vừa bực vừa xót nên la lớn, đừng giận anh. Vết thương đó, sáng mai anh thay băng cho. Tránh nước vào. Ngủ sớm đi"............" Dạ, anh hai ngủ với em nha " ........... " Ừ "

" Dạ, anh hai. Hôm nay em ngủ với anh nha" 

" Thôi đi cô, qua ngủ với người ta kìa, kẻo lại ghen rồi giận nữa. Bữa nào đi chơi riêng với tôi" 

" Dạ, ngủ ngon " 

" Khoan " Dứt lời, anh bước tới gần cô em gái thấp hơn mình hơn cái đầu. Đưa tay lên xoa mái tóc đen mượt của cô, cúi xuống đặt lên má thêm một nụ hôn nữa rồi ôm cô vào lòng 

" Khánh An của anh lớn thật rồi. Mốt lấy chồng đừng quên anh nhá, anh yêu nhóc lắm đó" 

--------- END ---------

#Kaanie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro