1: Back to Việt Nam
Xin chào các bạn, chắc hẳn những người đang đọc truyện này có lẽ đã đọc full bộ DESKMATE rồi nhỉ. Nhưng đâu ai biết rằng cô nàng người yêu xinh đẹp của Kim Seok Jin - Jung T/b là một cô gái Việt? Jung T/b xuất thân từ Việt Nam, cô qua Hàn năm 14 tuổi, tức là vừa kết thúc cấp hai tại Việt Nam, cô qua Hàn học tập do học bổng du học của cô. Cứ mỗi mùa hè là cô về Việt Nam thăm gia đình, nhưng chưa năm nào ra mắt Seok Jin.
Từ nhỏ đã thích đất nước Hàn Quốc, tìm hiểu về đất nước, con người, văn hoá và ẩm thực. T/b ngay học tiếng Hàn từ lâu, cô học giỏi tiếng Hàn song song với tiếng Anh nên việc giao tiếp không một chút làm khó cô.
Ngày trước, lúc cô còn ở Việt Nam, cái lúc còn học Trung Học, có vài nhỏ bạn ghen ghét cô, phần vì cô xinh đẹp, phần nữa cô được suất học bổng du học qua Hàn. Cuối cấp 2, đồng thời là khoảng khắc Jung T/b chào tạm biệt trước khi đi, cái đám ganh ghét cô không ngừng buông lời sỉ vả " Con này được mỗi cái học bổng mà làm phách, đẹp thê sđây, tao coi nó có được anh nào đẹp trai không hay cặp kè đại gia già kiếm sống " , " Haha đúng rồi, học hành coi được tới đâu không hay học không nổi, lười học rồi đi bên đường làm phò làm đĩ " , " Cái ngưỡng nó làm gì học cao học giỏi được, đào đâu ra trai đẹp cho nó " và vô số lời đàm tếu khác. Nhưng cái ngày đó, T/b căn bản không bỏ câu nào vào tai. Mấy năm trước cô về nước, lại gặp đám đó, họ lại nói như kiểu " Sao rồi, mày vác mặt về đây xin tiền bố mẹ hả " " Không có đâu mày ơi, cặp kè đại gia thì xin làm gì, chắc về đây làm bộ giỏi giang thăm bố mẹ đây mà hahaha " Ôi mấy con khùng, chị mày đây có người yêu chuẩn soái ca, Mr. World Wide Handsome đấy nhá .
-----------------
" Về Việt Nam á? Tuần sau ? " Seok Jin vừa nghe T/b phổ biến việc làm trong kì nghỉ đông của trường khoảng 1 tháng liền ngạc nhiên mà la toáng lên. Về Việt Nam đồng nghĩa với gặp bố mẹ T/b, gặp có nghĩa là ra mắt, coi như bố mẹ vợ đi.
" Vâng, sẵn tiện đang nghỉ đông, ngay đám cưới chị em, về dự đám cưới, du lịch rồi coi như tránh lạnh luôn nha anh."
" Ok, mà ý em là ra mắt anh cho bố mẹ á "
" Tất nhiên, và anh phải đi ăn đám cưới với em đó"
" Uhm, vậy anh đi đặt vé cho bé " Seok Jin biết cái đi dự đám cưới là gì, anh đã nghe về việc vài đứa ghét T/b kia nên cũng muốn cho bạn gái mình nở mày nở mặt, những ngày ở Việt Nam lẫn trong đám cứoi. Từ cái ngày quen T/b, anh bị cô người yêu nhỉ kèm cặp bắt học tiếng Việt vì dễ giao tiếp với bố mẹ cô. Thế nên việc giao tiếp cơ bản một vài câu đi thì đối với Seok Jin cũng không quá là đáng lo ngại.
" Yêu oppa "
---------------
" T/b khoác cái áo len này vào rồi đi, mặc thế rồi lại lạnh " Đang chuẩn bị ra sân bay thì anh phát hiện ra T/b ăn mặc chưa đủ ấm, liền mang chiếc áo len ra cho cô nhưng lại bị từ chối một mực vì : Đi có xíu à, Việt Nam nóng lắm
Hai người cùng nhau kéo bốn chiếc vali to cỡ gần 20kg ra sân bay dưới những ánh mắt sáng rực vì style sân bay chất cùng han sắc của cặp đôi này.
" Chừng nào sắp tới anh nhớ cởi áo khoác bỏ vào vali nhé, nóng lắm luôn, anh mà mặc là chết nóng đó " T/b dặn dò anh khi cả hai đang sắp xếp hành lí xách tay lên nóc và ổn định ngồi kế nhau tại khoang hạng nhất chuyến bay 12h trừa từ Seoul đến Hồ Chí Minh.
" Ủa mùa đông mà sao em tả nóng vậy " Jin thắc mắc. Thì đúng vậy, gần 20 năm tuổi ở Seoul, cái lạnh cứ vây bủa vào dịp cuối năm nên việc đang lạnh mà nóng thì sao mà không thắc mắc.
" Em hỏi anh Seoul có mấy mùa ?" T/b hỏi ngược lại, có lẽ câu hỏi đó mở ra một câu trả lời cho câu hỏi của anh
" Hmmm.. Bốn mùa : Xuân Hạ Thu Đông "
" Thì Việt Nam cũng bốn mùa : nóng, nóng thấy mẹ, nóng thấy bà nội mẹ, nóng thấy bà cố nội mẹ "
" :) "
" Được rồi, về Việt Nam thôi" Cô reo lên ngay khi máy bay vừa cất cánh bay về nơi quê hương mình. Anh quay sang nhìn cô cười nhẹ, có lẽ nên cho cô nhóc này về Việt Nam thường xuyên nhỉ.
-----------------
" Chuyến bay Seoul - HCMC đã đáp cánh. Hành khách vui lòng kiểm tra tư trang hành lí kỹ càng trước khi xuống. Cơ trưởng Park Han Seo (: cùng phi hành đoàn chúc quý khách vui vẻ và hẹn gặp lại. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là 37 độ C , xin chào "
Ngay khi vừa ra khỏi Sân bay Tân Sơn Nhất, T/b hớn hở quăng va li cho Seok Jin, chạy ra cửa, cô muốn reo lên thật to " Hello Việt Nam, I am back "
Đối với anh- một người lần đầu đến Việt Nam thì cái gì cũng lạ, cái biểu cảm trên mặt như cô lần đầu tiên đến vói Hàn Quốc. Chiếc Taxi dọc theo đường Kênh Nhiêu Lộc- con đường duy nhất dẫn từ sân bay đến nhà cô- quận 3. Nói đúng ra chưa chắc là duy nhất , thật ra đây là con đường thuận tiện cũng như yêu thích nhất của cô. Sẵn ngang qua vài món ăn ngày trước cô rất thích, tạt vào tự thưởng cho bản thân ly xoài hay cóc lắc,bánh tráng trộn hay me ngào đường. Có vài món ngay cả Seok Jin cũng chưa hề thử qua. Ban đầu anh còn nhăn nhó về cái vị cay cay mằn mặn mà chua chua của trái cây lắc, trái cây ngâm thì vài lần sau liền mê tít món này
" MẸ ƠI CON VỀ RỒI " Nhà T/b không quá to cũng chẳng quá nhỏ, ngự trị trên đường Cách Mạng Tháng 8- quận 3- HCM. Là căn nhà cuối cùng của hẻm 280 lớn sát kế con hẻm nhỏ dẫn ra sau Ga Sài Gòn. Dù là nằm trong hẻm nhưng căn nhà không kém phần thoáng mát với 3 bề là cửa sổ nhìn ra hai bên đường và cửa trước hướng về phía Tây, cửa sau hướng về phía Bắc. ( nhà em đó mấy má, đừng thăc mắc :)) Đi xe máy chừng 15-10' là ra trung tâm quận 1, tản bộ chừng 5-10' là có ngay chợ Đồ Bô gần sátga Sài gòn, đi lên xíu nữa về hướng đường chính là Chợ Hoà Hưng.
" Khánh An hả con. Trời ơi con tôi xinh thế, mà sao về bây giờ? chẳng phải đang lúc học sao " Nghe tiếng gọi, mẹ cô trong bếp liền chùi tay chạy ngay ra ngoài ôm đứa con gái sau bao lâu xa cách, mắt nhìn con liệ tục, còn vuốt vuốt vỗ vỗ xem con ra sao.
" Bên Hàn bây giờ đang nghỉ đông mẹ ạ, với lại Đại Học khác với Trung Học" Cô cười híp mắt ôm chặt ngừoi mẹ đang muốn khóc vì nhớ con, Seok Jin hiện đang bị bơ nha.
" Ai đây con gái " ......
-------- END ------
#Kaanie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro