Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuộc Hẹn Bất Đắc Dĩ Và Cơn Ghen Ngầm

Sau khoảng thời gian dài cô tập trung vào công việc, một ngày nọ mẹ cô giục cô đi xem mắt. Cô không muốn nhưng để mẹ yên tâm, cô đành miễn cưỡng đồng ý.

Hôm ấy, cô xin nghỉ làm. Khi hắn biết chuyện, anh lo lắng vì cô chưa từng nghỉ đột ngột như vậy. Anh gọi điện nhưng không ai bắt máy. Cảm giác bất an trào lên, anh lập tức đến nhà cô. Đến nơi, anh chỉ nghe được rằng cô đã ra ngoài từ sớm và hôm nay là buổi xem mắt.

Nghe đến đó, tim anh chợt chững lại. Cô đi xem mắt? Tại sao lại như vậy? Anh muốn đến tìm cô ngay nhưng lại không biết địa chỉ. Cuối cùng, anh đành quay về công ty, nhưng suốt cả ngày, anh không thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh cô đang ngồi trước một người đàn ông xa lạ nào đó, cười nói vui vẻ. Cảm giác này thật khó chịu.

Bên phía cô, khi đến buổi hẹn, cô gặp đối tượng xem mắt tên là Daehyun. Anh ấy rất ổn, nói chuyện hợp gu, và cũng bị bố mẹ ép đi xem mắt giống cô. Cả hai nói chuyện khá thoải mái, không có cảm giác gượng ép. Trước khi rời đi, hai người còn trao đổi phương thức liên lạc.

Khi buổi gặp kết thúc, cô mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ hắn. Cô thắc mắc tại sao anh lại gọi cho mình nhiều đến vậy, liền gọi lại.

Bên phía anh, anh vẫn luôn để điện thoại trong tầm mắt, chờ đợi cuộc gọi từ cô. Ngay khi tên cô hiện lên màn hình, anh lập tức bắt máy.

Cô hỏi: "Sếp gọi em nhiều vậy có chuyện gì sao?"

Anh bình tĩnh trả lời, giọng nói có phần khàn đi vì cả ngày nay tâm trí anh cứ dồn hết vào cô:
"Tôi lo cho em. Em xin nghỉ đột ngột, tôi sợ em có chuyện gì."

Nghe vậy, cô có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền bảo địa chỉ hiện tại. Ngay lập tức, anh lái xe đến chỗ cô.

Khi gặp mặt, cô kể lại buổi xem mắt, vô tư khen Daehyun là một người đàn ông tốt, lịch sự, nói chuyện dễ chịu. Nhưng cô không nhận ra, từng câu chữ mình nói ra như đang khắc sâu vào lòng anh. Cô càng khen, sắc mặt anh càng u ám.

Đến khi nghe cô nói: "Daehyun thật sự rất tuyệt. Nếu có cơ hội gặp lại thì cũng không tệ...", hắn không thể chịu được nữa. Anh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói mang theo chút tức giận mà cô chưa từng thấy: "Vậy thì tốt quá rồi! Chúc hai người hạnh phúc!"

Nói xong, anh đứng bật dậy, xoay người rời đi, để lại cô ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Từ hôm đó, Jin bắt đầu tránh mặt Ji-ah, khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu, cô định tối sẽ hỏi anh, nhưng vì bận công việc nên lại quên béng đi mất.

Một ngày nọ, khi cô đang ở nhà xem phim thì điện thoại reo lên. Không suy nghĩ nhiều, cô bắt máy. Nhưng thay vì giọng Jin, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nhạc ồn ào và một giọng nam lạ:

"Alo, cô có phải Ji-ah, vợ của Jin không?"

Cô nhíu mày khó hiểu. "Không, tôi không phải vợ anh ấy. Jin, anh ấy có chuyện gì sao?"

Người kia bật cười khẽ. "À, xin lỗi, chỉ là Jin uống say quá nên cứ nhắc đến cô mãi. Anh ấy đang ở chỗ tôi, quán bar ON. Cô có thể đến đón anh ấy được không?"

Ji-ah thở dài, hỏi địa chỉ rồi vội vã rời nhà. Quán bar ON cách nhà cô khá xa, nhưng cô vẫn lập tức lên đường.

Khi bước vào quán, tiếng nhạc đinh tai khiến cô phải nheo mắt nhìn quanh tìm kiếm anh. Tìm một hồi không thấy, cô đành hỏi nhân viên và được dẫn lên phòng VIP. Vừa mở cửa, cô đã thấy Jin ngồi đó, tay vẫn cầm ly rượu dù đã say mèm. Bên cạnh anh là hai người đàn ông, cả hai đều có vẻ ngoài điển trai không kém anh.

Một trong hai người, chàng trai ngồi bên phải, lên tiếng trước: "Em đến rồi à? Anh là YoonGi, bạn của Jin. Em có thể giúp tụi anh đưa anh ấy về được không?"

Cô chưa kịp đáp thì cả hai đã nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại cô với một Jin đang say khướt trong căn phòng VIP của quán bar.

Sau khi bạn anh về thì trong phòng chỉ còn cô với anh. Cô đi lại lấy chiếc cốc từ trong tay anh ra nhưng anh không chịu buông. Cô liền dỗ ngọt anh để anh buông ly rượu ra. Khi cô tiến lại gần, anh ngước lên nhìn cô nhưng không nói gì, sau đó lại tiếp tục uống.

Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng uống nữa, say rồi đấy."

Anh lắc đầu, giọng lè nhè: "Muốn uống... Cô đừng có đến gần tôi, vợ tôi ghen đấy."

Cô nhướng mày, tò mò hỏi: "Vợ anh là ai?"

Anh mơ màng, không chịu nói. Cô cố hỏi tiếp: "Anh đã kết hôn rồi à?"

Anh lắc đầu, bật cười yếu ớt: "Chưa... nhưng tôi yêu cô ấy lắm, tôi muốn cô ấy là của riêng tôi thôi."

Cô chợt khựng lại, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô thử thăm dò: "Nếu thích người ta như vậy sao anh không nói?"

Anh thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm:

"Muốn nói lắm chứ... nhưng sợ người ta bàn tán, nói điều không hay về cô ấy trong công ty. Tôi chờ đến khi cô ấy có vị trí quan trọng hơn, lúc đó tôi mới nói. Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi..."

Cô cau mày: "Sao lại hết cơ hội?"

Anh cười khổ: "Cô ấy đi xem mắt... còn có vẻ rất thích cậu ta. Chắc tôi không còn cơ hội nữa rồi."

Ánh mắt anh ánh lên chút buồn bã, tiếc nuối nhưng cũng đầy dịu dàng, cưng chiều khi nhắc đến người con gái đó. Cô cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác mất mát khó tả, nhưng nhanh chóng gạt bỏ nó.

Cô đỡ anh dậy, dìu anh ra xe rồi đưa về nhà mình. Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cô lấy khăn ấm lau người cho anh. Trong lúc đó, anh cứ lẩm bẩm gọi tên một người con gái. Cô cúi xuống lắng nghe, rồi đột nhiên sững người khi nhận ra cái tên anh gọi chính là tên mình.

Cô đứng hình mất vài giây, rồi lại tiếp tục lắng nghe xem anh còn nói gì nữa. Giọng anh nhỏ dần, nhưng cô vẫn nghe rõ từng chữ: "Đừng có thích tên kia nữa, thích anh đây này... Tên đó không đẹp trai bằng anh, không nhiều tiền như anh, cũng không yêu em nhiều như anh... Đừng liên lạc với hắn nữa, anh ghen đấy."

Cô bật cười trước sự trẻ con của anh. Thì ra người anh thích là cô sao? Một sự ấm áp len lỏi trong lòng cô. Sau khi lau người xong, cô đắp chăn cẩn thận cho anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro