Chương 3: Cánh Cửa Mới - Định Mệnh Gõ Cửa
Xin việc
Ji-ah ngồi trong phòng chờ, tay siết nhẹ hồ sơ xin việc. Cô nhìn quanh, thấy không ít ứng viên khác cũng đang chờ phỏng vấn, ai nấy đều có vẻ tự tin. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh.
Công ty này rất lớn, tuyển dụng khắt khe. Hơn nữa, buổi phỏng vấn hôm nay không chỉ có ban giám đốc mà còn có cả tổng giám đốc – Jin – trực tiếp tham gia đánh giá.
Cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra, thư ký gọi tên cô. Ji-ah đứng dậy, bước vào.
Bên trong, Jin ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là ba giám đốc ban khác. Khi hồ sơ của cô được đặt lên bàn, n9 vô thức liếc qua cái tên, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ lật hồ sơ xem xét.
"Cô có thể giới thiệu sơ lược về bản thân?" Một giám đốc hỏi.
Ji-ah hít sâu, bắt đầu giới thiệu bản thân một cách gãy gọn, rõ ràng.
"Vậy nếu gặp tình huống này, cô sẽ xử lý thế nào?"
Màn hình trước mặt hiển thị tình huống giả lập: Một nhân viên bị đồng nghiệp chèn ép, cô lập, phải chịu nhiều áp lực. Nếu là cô, cô sẽ giải quyết thế nào?
Ji-ah suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Đầu tiên, tôi sẽ quan sát tình hình thực tế, nếu có thể giải quyết bằng cách mềm mỏng, tôi sẽ nói chuyện với cả hai bên. Nếu vẫn không hiệu quả, tôi sẽ báo lên cấp trên để xử lý theo quy định của công ty."
Jin nhìn cô, ánh mắt có chút đánh giá. Cô bình tĩnh, giọng nói tự tin, câu trả lời cũng hợp lý. Nhưng điều khiến anh để ý là sự điềm tĩnh trong ánh mắt cô, như thể đã từng trải qua tình huống này.
Sau khi kết thúc phần phỏng vấn, các giám đốc bàn bạc một lúc. Cuối cùng, chính Jin là người ra quyết định:
"Cô ấy được nhận."
Ngay tối hôm đó, Ji-ah nhận được email thông báo trúng tuyển. Ngày mai, cô sẽ chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn này.
Cô không ngờ rằng, chính quyết định ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Vào làm
Ji-ah đi làm ngày đầu
Sáng sớm, cô đã có mặt tại công ty với một tâm thế nghiêm túc. Đây là công việc đầu tiên cô thực sự muốn làm tốt, muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng với vị trí này.
Vừa bước vào văn phòng, cô đã nhận được những ánh mắt soi mói từ một số nhân viên cũ. Họ xì xào với nhau, có người còn cười khẩy. Nu9 không quan tâm lắm, chỉ cúi đầu chào rồi đi đến chỗ làm việc của mình.
Ngay ngày đầu tiên, cô đã nhận ra một điều: "ma cũ bắt nạt ma mới" đúng là không phải chỉ có trong phim. Các nhân viên lâu năm liên tục nhờ vả, sai bảo cô làm những việc không liên quan đến công việc chính của mình.
"Em ơi, tiện đường mua giúp chị cốc cà phê nhé."
"Em photo hộ anh chồng tài liệu này."
"Tài liệu này gửi cho sếp gấp, em làm hộ chị đi, chị bận lắm."
Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng càng ngày họ càng quá đáng. Họ nhờ cô tăng ca hộ để họ đi chơi, bắt cô làm những công việc vặt không phải của mình.
Lần đầu, cô nhẫn nhịn.
Lần hai, cô bỏ qua.
Nhưng đến lần thứ ba, khi một nhân viên nữ lớn tuổi hơn ném xấp tài liệu xuống bàn cô và nói với giọng ra lệnh:
"Em in hết đống này cho chị đi, chị cần gấp đấy."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đó, giọng không còn nhẹ nhàng nữa:
"Chị có tay có chân mà, sao không tự làm? Hay là công ty thuê em chỉ để làm osin cho mấy người?"
Sau khi cô bật lại đám nhân viên cũ, không ít người trong văn phòng đã bàn tán xôn xao. Những lời đồn thổi nhanh chóng lan truyền qua các bộ phận khác và đến tai tổng giám đốc.
Ngồi trong văn phòng rộng lớn trên tầng cao nhất, Jin lặng lẽ gõ nhịp tay lên bàn khi nghe thư ký báo cáo:
"Tổng giám đốc, trong phòng làm việc của bộ phận X đang có một cuộc tranh cãi giữa nhân viên mới và một số nhân viên cũ. Nghe nói là do ma cũ bắt nạt ma mới."
Đôi mắt sắc lạnh của Jin hơi nheo lại. Anh không thích chuyện bất công trong công ty mình, đặc biệt là kiểu bắt nạt này. Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo:
"Điều tra kỹ chuyện này. Tôi muốn biết mọi chi tiết."
Thư ký lập tức rời đi. Một lúc sau, anh ta quay lại, cẩn trọng báo cáo:
"Chủ tịch, theo như tôi tìm hiểu, cô nhân viên mới tên Ji-ah đã bị một số nhân viên lâu năm sai vặt, bắt làm việc thay họ. Khi cô ấy phản kháng, họ liền hùa vào gây áp lực. Một số người còn cố tình đẩy trách nhiệm lên cô ấy."
Jin cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Công ty của tôi mà lại có cái kiểu văn hóa làm việc thế này à?"
Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi lạnh lùng ra lệnh:
"Tôi sẽ tự xử lý chuyện này."
Nói rồi, hắn rời khỏi văn phòng, trực tiếp đi xuống tầng làm việc của nhân viên. Đứng từ xa, anh lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt.
Ji-ah đang đứng giữa phòng, đối diện với nhóm nhân viên cũ. Một số người khác thì ngồi bàn tán, không ai dám lên tiếng giúp cô. Một nhân viên nữ đang hậm hực chỉ tay vào cô giọng đầy bực tức:
"Mày là nhân viên mới mà đã bật lại đàn anh đàn chị thế này à? Công ty này từ trước đến nay vẫn vậy, mày là ai mà đòi thay đổi?"
Cô khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy thách thức:
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi không phải osin của các người."
Hắn nhìn cảnh đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Bầu không khí trong phòng làm việc vẫn căng thẳng. Cô đối diện với đám nhân viên cũ, ánh mắt cô bình tĩnh nhưng kiên định. Những lời bàn tán xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn.
Một nhân viên nam nhếch môi cười khẩy:
"Mới vào công ty mà đã lớn tiếng thế này, có chắc là trụ được lâu không?"
Cô không hề nao núng, cô cười nhạt:
"Còn lâu hay không thì tôi không biết, nhưng ít nhất tôi không cần bám vào người khác để sống."
Câu nói của cô như tát thẳng vào mặt đám nhân viên cũ, khiến họ tức tối. Một người khác định lên tiếng thì bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên:
"Ồn ào quá rồi đấy."
Không khí chợt im bặt.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra cửa. Một bóng dáng cao lớn, khí thế bức người đang đứng đó. Là chủ tịch.
Ánh mắt sắc bén của anh quét qua cả phòng, dừng lại trên nhóm nhân viên cũ đang tái mặt. Không ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh.
Hắn chậm rãi bước vào, đôi giày da va chạm xuống sàn tạo nên những âm thanh nặng nề. Anh dừng lại trước nhóm nhân viên đang cúi gằm mặt xuống.
"Tôi vừa nghe thư ký báo cáo lại một chuyện khá thú vị." – Giọng anh lạnh lùng. – "Trong công ty tôi có kiểu văn hóa ma cũ bắt nạt ma mới sao?"
Không ai dám trả lời.
Hắn tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua từng người:
"Ai cho các người cái quyền tự ý sai bảo nhân viên mới? Ai cho phép các người đẩy công việc của mình cho người khác?"
Mồ hôi trên trán một số người đã bắt đầu rịn ra. Một trong số đó lắp bắp:
"Chủ tịch… không phải như ngài nghĩ đâu, chỉ là—"
"Câm miệng."
Hắn cắt ngang, giọng nói của hắn lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
"Tôi không muốn nghe mấy lời biện hộ vô nghĩa."
Anh quay sang thư ký, giọng ra lệnh:
"Lập danh sách những người có liên quan đến vụ này, gửi cho phòng nhân sự. Hình thức kỷ luật tôi sẽ quyết định sau."
"Rõ, thưa chủ tịch."
Sau đó, hắn mới quay sang cô. Ánh mắt anh dừng trên cô vài giây, rồi anh nói ngắn gọn:
"Cô theo tôi."
Không đợi cô phản ứng, anh quay người rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh, khẽ cau mày nhưng vẫn nhanh chóng bước theo.
Không gian trong phòng làm việc vẫn còn căng thẳng, đám nhân viên cũ lặng thinh, ai cũng lo sợ về hậu quả sắp tới.
Sau khi biết chuyện, Jin gọi Ji-ah vào văn phòng riêng để nói chuyện. Cô bước vào với tâm trạng căng thẳng, nghĩ rằng có thể mình sẽ bị khiển trách vì gây rắc rối.
Hắn ngồi trên ghế giám đốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:
"Cô biết vì sao tôi gọi cô vào đây không?"
Cô đứng thẳng lưng, giọng điềm tĩnh:
"Là vì chuyện hồi sáng."
Anh gật đầu, ngón tay gõ nhịp trên bàn:
"Cô có thể giải thích?"
Cô kể lại toàn bộ sự việc, không thêm bớt, cũng không cố gắng thanh minh. Nghe xong, anh trầm mặc một lúc, sau đó nói:
"Lần này tôi xử lý đám nhân viên kia rồi. Cô không sai, nhưng lần sau đừng tự giải quyết bằng cách đối đầu như vậy. Dù đúng, cô cũng sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt không hay. Cô hiểu chứ?"
Ji-ah không né tránh ánh mắt của anh, chỉ bình thản đáp:
— "Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể cứ nhịn mãi."
Lần đầu tiên, khóe môi hắn hơi nhếch lên, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến cô hơi ngẩn người.
— "Làm việc tiếp đi. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra."
Cô rời khỏi phòng, nhưng trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao anh ta lại không trách mắng cô? Và nụ cười vừa rồi... có phải cô nhìn nhầm không?
Về phần đám nhân viên cũ
Sau cuộc họp nội bộ, tất cả nhân viên liên quan đều bị trừ 1/3 lương và cắt tiền thưởng tháng này. Họ không dám than vãn vì biết mình sai. Từ đó, chuyện bắt nạt nhân viên mới không còn xảy ra nữa.
Ji-ah vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường, nhưng không còn bị sai vặt hay bắt nạt. Mọi người trong công ty đối xử với cô đúng mực hơn, một số người còn bắt đầu hòa đồng với cô hơn.
Hắn sau sự việc này cũng có cái nhìn khác về cô. Không chỉ là về tính cách mạnh mẽ của cô, mà còn về hiệu suất làm việc. Cô làm việc nghiêm túc, chỉn chu, không tỏ ra lười biếng hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Điều đó khiến anh thấy hứng thú hơn với cô.
Và từ đây, anh bắt đầu để ý cô nhiều hơn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro