Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tro Tàn Trỗi Dậy

Ji-ah vô tình đi ngang qua phòng khách trong một buổi họp mặt gia đình và nghe thấy họ hàng đang bàn tán về mẹ và em mình. Ban đầu, cô chỉ đứng ngoài cửa, nắm chặt tay, cố gắng nhịn. Nhưng khi họ lôi chuyện bố cô mất ra và tiếp tục sỉ nhục gia đình cô, cô không thể chịu đựng thêm nữa.

---

Dì Hai: Tao nói chứ, cái nhà đó mà không có bố nó thì sớm muộn gì cũng nát bét. Mẹ nó mà một mình lo được nhà cửa, con cái á? Nực cười!

Cô Ba: Đúng đó! Nhìn cái kiểu mẹ nó kìa, suốt ngày cắm đầu đi làm, có biết dạy con cái đâu! Mà dạy thế nào được, bản thân còn chẳng ra gì!

Bác Năm: Ừ, tụi bây thấy thằng em nó chưa? Mới có chút xíu mà điểm số lẹt đẹt, đúng là dòng dõi nhà nó chả ra gì.

(Cô siết chặt tay, cắn môi đến mức suýt bật máu. Nhưng khi nghe đến đây, cô không thể nhịn thêm nữa. Cô đẩy cửa bước vào, giọng nói vẫn giữ kính ngữ nhưng sắc lạnh.)

Ji-ah: Nếu mọi người không làm gì giúp đỡ thì xin đừng mở miệng xúc phạm mẹ con cháu.

(Cả phòng im lặng trong giây lát, rồi một số người nhếch mép cười khinh.)

Dì Hai: À, hôm nay lớn tiếng ghê ha! Mày nghĩ mày là ai mà dám dạy khôn người lớn?

Ji-ah (vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén): Cháu không dám dạy ai cả. Nhưng cháu muốn hỏi, từ khi bố cháu mất, có ai trong nhà giúp mẹ con cháu chưa? Có ai từng hỏi mẹ cháu vất vả thế nào không? Hay chỉ giỏi ngồi đây phán xét?

Cô Ba: Mày đang hỗn láo với người lớn đó hả?

Ji-ah: Cháu vẫn dùng kính ngữ mà. Hay là chỉ cần cháu phản bác lại thì dù có lễ độ thế nào cũng thành hỗn?

(Một số người bắt đầu lúng túng, nhưng vẫn cố lấp liếm.)

Bác Năm: Dù gì thì cũng nhờ có cả nhà lo cho mẹ con bây bấy lâu nay, bây giờ mày dám đứng đây cãi lại hả?

Ji-ah(cười lạnh): Lo cho mẹ con cháu? Cháu xin lỗi, từ bé đến giờ, tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt của mẹ con cháu đều là mẹ cháu tự kiếm. Hay bác đang tính cả mấy bữa cơm cháu ăn vào khoản ‘nuôi nấng’ đó?

(Mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng điệu gắt gỏng hơn.)

Dì Hai: Con này! Mày tưởng mày giỏi lắm à? Mày có biết bao nhiêu đứa cháu trong nhà này đều khinh ghét chị em mày không?

Ji-ah: Vậy tốt quá, cháu không cần phải lãng phí tình cảm với những người không đáng nữa.

(Bối cảnh: Nữ chính vừa phản bác lại họ hàng, bầu không khí trong phòng căng thẳng. Bà nội và những người khác bắt đầu công kích mạnh hơn, cố gắng dồn cô vào thế yếu.)

---

Bà nội (đập bàn, giọng giận dữ): Tao nuôi cho mày lớn, cho mày ăn học, vậy mà giờ mày dám hỗn láo cãi lại tao hả?

(Mọi người xung quanh bắt đầu hùa theo, giọng nói đầy khinh miệt.)

Dì Hai: Đấy, nuôi ong tay áo! Nuôi nó lớn để giờ nó bật lại người thân!

Cô Ba: Con mẹ nó thì hư hỏng, con nó cũng chẳng ra gì! Đúng là giống nào tật nấy!

(Nữ chính siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nhưng giọng nói vẫn sắc lạnh.)

Ji-ah: Bà nói bà nuôi con lớn? Nuôi thế nào ạ? Tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt của chị em con đều là mẹ con tự lo. Hay bà đang tính mấy bữa cơm con ăn chung với cả nhà là ‘công nuôi dưỡng’ ạ?

(Cả phòng im lặng vài giây, nhưng ngay sau đó, họ lại tiếp tục công kích.)

Dì Hai: Tao nói chứ, ngay từ đầu mẹ mày đã không được lòng nhà này rồi! Vào làm dâu mà chẳng ra thể thống gì, còn để con cái hư hỏng như thế này!

Cô Ba: Đúng đó! Trước giờ mẹ mày đã không ra gì rồi, đừng tưởng tao không biết!

(Cô bật cười lạnh, ánh mắt lướt qua những người đang hùa nhau hạ nhục mẹ cô.)

Ji-ah: Không ưa mẹ con thì cứ nói thẳng. Cần gì giả bộ tốt bụng rồi quay lưng lại thì nói xấu, bịa chuyện?

(Mọi người thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục tấn công.)

Bà nội (chỉ tay vào mặt nữ chính, giọng đầy khinh thường): Mày còn không biết ơn hả? Nếu không có bà con này, mày nghĩ mẹ mày đủ sức nuôi tụi bây lớn chắc?

Ji-ah (cười nhạt): Nếu không có mẹ con, mấy người có ai lo không? Hay là chỉ biết mở miệng chê trách? Lúc cần thì im lặng, lúc không cần thì giẫm đạp.

(Bà nội giận tím mặt, quay sang cô ruột của nữ chính – em gái của bố cô – giọng đầy tức giận.)

Bà nội: Mày nghe rõ chưa? Đừng có mà dính dáng gì đến con này nữa! Coi chừng nó lây cái thói hư hỏng cho mày đấy!

(Cô ruột của ji-ah trước giờ đã không ưa mẹ con cô, giờ thấy bà nội nói vậy thì càng hắt hủi hơn.)

Cô ruột (quay sang đám trẻ con, giọng nghiêm nghị): Mấy đứa nghe rõ chưa? Đây là cái kết của việc hỗn láo, không biết trên dưới!

(Bọn trẻ – các em họ của nữ chính – nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi, có đứa thì lén lút cười khẩy như thể khinh bỉ.)

Cô ruột: Từ giờ trở đi, đừng có chơi với nó, đừng có dính dáng đến chị em nhà nó! Học theo rồi mất dạy lúc nào không hay đấy!

(Nữ chính cười nhạt, ánh mắt lạnh băng nhìn người cô của mình.)

Ji-ah: Mất dạy? Cô nghĩ thế nào là mất dạy? Là dám phản kháng khi người khác chà đạp lên mẹ mình à?

(Cô ruột nhíu mày, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.)

Cô ruột: Tao chỉ dạy tụi nhỏ biết điều đúng đắn thôi!

Ji-ah: Đúng đắn? Nếu đúng đắn, thì sao lại đi tẩy não bọn trẻ để ghét bỏ mẹ con tôi?

Ji-ah (nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng lạnh lùng): Cô nói cứ như thể cô cao quý lắm vậy. Nhưng xin lỗi, con đủ nhận thức để biết đâu là đúng sai, đâu là thật giả.

(Ji-ah quay sang các em họ – những đứa trẻ mà họ hàng đã cố tẩy não để ghét bỏ gia đình cô.)

Ji-ah: Chị đã từng nghĩ mình có thể giúp tụi em hiểu đúng về mẹ chị. Nhưng bây giờ chị nhận ra, có những người không cần biết đúng hay sai, chỉ cần có lý do để ghét bỏ ai đó là đủ.

Cô của Ji-ah cắn môi, không dám nói gì, chỉ cúi đầu. Những đứa em họ thì nhìn nữ chính bằng ánh mắt chán ghét, như thể cô là một kẻ bệnh dịch.)

Ji-ah (ngước lên, ánh mắt kiên định): Cháu biết từ lâu rồi. Dù mẹ con cháu có làm gì, dù cháu có cố gắng ra sao, trong mắt mọi người, bọn cháu vẫn chỉ là rác rưởi.

(Không khí trong phòng im lặng vài giây. Mọi người bắt đầu nhìn nhau, có người tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng có người có chút ngập ngừng.)

Ji-ah (cười lạnh, giọng đầy mỉa mai): Mấy người sợ bọn trẻ học theo tôi? Vậy ai dạy mấy người mở miệng ra là sỉ nhục người khác?

(Mọi người tái mặt, nhưng vẫn ngoan cố phản bác.)

Bà nội (đập bàn, tức giận): Câm mồm!

Ji-ah: Con im miệng thì ai bảo vệ mẹ con?

(Cô quét mắt nhìn từng người, ánh nhìn sắc bén, giọng nói mang theo sự quyết liệt.)

Ji-ah: Cháu thà bị chửi là hỗn láo, còn hơn câm nín để mấy người giẫm đạp lên mẹ con cháu.

Ji-ah: Nhưng từ hôm nay, mọi người nhớ kỹ đi. Cháu sẽ không còn là kẻ để mọi người giẫm đạp nữa. Nếu mọi người nghĩ cháu là phản diện, vậy cháu sẽ làm phản diện cho vừa lòng. Nhưng đừng hối hận.

(Nói xong, cô quay bước đi, để lại sau lưng những ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực. Từ giây phút đó, cô không còn quan tâm đến họ hàng nữa – cô chọn cách trở thành “kẻ phản diện” trong mắt họ, để bảo vệ những gì thực sự quan trọng với mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro