Ngủ gật
Hôm nay cô vợ nhỏ của anh Jin nằng nặc đòi anh chở lên công ty chơi. Sẵn tiện ngắm anh làm việc luôn với lúc nào nhớ hơi thì chạy lại ôm anh.
Nhờ có sự hiện diện của em tại văn phòng anh Jin, đã làm anh phân tâm mà chẳng thể tập trung nổi vào công việc.
Hôm nay hình như việc cần làm ít hơn mọi ngày, chỉ có một sấp bìa hồ sơ nhỏ. Ngày thường nếu lượng việc ít thế này chỉ vài giờ là anh giải quyết triệt để. Nhưng hôm nay anh ngồi hết cả buổi sáng vẫn chỉ xong một phần ba.
Em ngoan lắm. Ngồi im lặng cho anh làm việc. Nhưng anh thì lâu lâu liếc nhìn em xem đang làm gì, cứ như trông trẻ vậy. Cứ thế mà anh mất tập trung vào em.
Đến giờ nghỉ trưa rồi, còn anh Jin thì cứ mải làm việc. Em chạy lại chỗ ôm cổ anh, hai má phúng phính áp vào má anh làm nũng.
" JinJin tới giờ ăn rồi "
" Anh muốn ăn cơm hay ăn món nước? "
" JinJin, em đói "
Em lo anh ăn trễ sẽ bị đau dạ dày. Anh thì cứ chăm chú làm việc mà không trả lời em.
Em tức em đứng dậy bỏ đi về phía ghế. Bỗng dưng một lực dứt khoát nhưng vẫn rất dịu dàng kéo em lại, ngã nhào trong lòng anh. Rồi bờ môi căng mọng, ấm nóng mềm mại phủ lên môi em.
" Lúc nãy anh chưa trả lời"
" Trả lời gì ? "
" Em hỏi anh ăn gì "
" Vậy anh muốn ăn gì ?"
" Ăn em "
Em thẹn thùng đẩy anh ra nhưng bị anh ôm lại. Giờ đây cô vợ Hana đang vùi mặt vào lòng ngực anh ôm chặt.
" Lúc nãy anh lơ em "
" Không có "
" Có "
" Không có mà "
" Có "
" Thật ra anh giả bộ "
" Hửm "
" Anh bị em làm cho phân tâm nên từ sáng đến giờ vẫn chưa xong nè "
Em vừa nói vừa cười khúc khích trong lòng anh.
" Em có làm gì đâu "
" Có em là anh đã phân tâm rồi "
" Vậy giờ đi ăn đi. Em đói lắm rồi "
" Đi. Anh dẫn em đi ăn quán em thích "
Đi ăn về thì anh bắt tay vào công việc ngay, cố gắng xong sớm nhất có thể.
Còn em thì đúng là căng da bụng trùng da mắt mà. Về đến văn phòng liền đi tìm cái ghế sofa hàng giới hạn kia của anh nằm dài. Và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nhìn em ngủ trông thật dễ thương. Anh phì cười, đắp cho em cái vest khoác ngoài được ủi kỹ càng vì sợ nhiệt độ phòng làm em lạnh.
Tất cả quần áo của anh đặc biệt là áo vest là món đồ mà anh giữ gìn nhất. Không ai có thể động vào. Chỉ cần áo vest bị nhăn một xíu là anh đã khó chịu cả ngày.
Nhưng với em thì khác. Anh sẵn sàng lấy áo khoác lên cho em. Khi ngủ, em có thể xoay người mà làm nhăn nó. Nhưng là vì em nên không sao. Anh không sợ áo nhăn, chỉ sợ em bị lạnh rồi bệnh khiến anh đau lòng thôi.
Khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa một cách nâng niu, anh ngắm em một lúc rồi quay lại bàn.
4 giờ. Anh đã hoàn thành xong mọi thứ. Em vẫn còn ngủ say sưa trên cái ghế sofa. Chắc vì có chỗ nằm êm ái mà em ngủ rất ngon.
Anh Jin đi lại chỗ em, hôn lên má em muốn đánh thức. Em ngủ ngon nên không cảm nhận được gì.
" Mèo con dậy đi "
Anh cứ thì thầm như thế vào tai em. Em ghét nhất là đang ngủ ngon mà bị gọi dậy. Nên đã đánh đánh vào mặt anh.
Anh hôn má rồi cắn mấy phát cho bõ ghét.
" JinJin của em nè. Đừng giận "
Nghe câu nói đó, em mới dừng đánh anh. Từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Anh đỡ em ngồi, được thế mà liền sà vào lòng anh tìm chỗ dựa, nhắm mắt.
" Ưm...ưm "
" Mèo con ngủ nướng "
" Kệ em "
" Vợ anh dậy đi, tối về ngủ tiếp "
" Tối anh có cho em ngủ đâu "
" Vậy là em đang giữ sức cho tối nay hả? "
Em tỉnh liền luôn.
" Không hề nhé. Em dậy rồi "
Haha mới trêu có tí đã dễ thương như vậy rồi.
" Anh dẫn đi ăn kem "
" Yeh yeh "
" Cây kem nóng hổi "
" Không nhé. Anh cứ bị sao ý. Không đi với anh nữa "
" Không đi với anh thì với ai chứ. Đi công viên ăn kem lạnh nè. Đi thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro