Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

letterfromthemoon

Gửi chàng trai em thương,

Dạo này anh thế nào, vẫn khoẻ chứ? Không biết anh còn nhớ em không. Em là người con gái gây ấn tượng với anh bằng điếu thuốc và xăm hình mặt trăng trên tay.

Cũng lâu rồi nhỉ, hỏi ra hơi ngại nhưng anh với cô ấy sao rồi? Cô ấy đối với anh tốt chứ?
Em chắc là tốt lắm đấy, ít ra là hơn so với em.

Thú thật sau hôm đấy em nhốt mình trong phòng cùng chai whisky thân yêu, mấy điếu thuốc dở và mấy bộ phim kinh dị. Lạ nhỉ.. Lúc ấy em chỉ muốn chết quắt cho xong, nên phải cố lắm mới lết được cái xác đầy mùi nôn ra khỏi phòng để mua lọ thuốc ngủ. Người ta nhìn em cũng kệ, vì dù gì đấy là lần cuối người ta thấy em mà.

Em đã bất tỉnh, sau đấy thì một người hàng xóm thấy mùi hôi của đống đồ ăn em lười vứt nên đã qua xem. Để họ chứng kiến em thế này thật đáng để chửi thề một câu đấy.

Phải, họ đã ngăn em đến với nơi em mong muốn, nói thẳng ra là người ấy đã cứu em.
Sau mấy ngày sống vật vã với mùi sát trùng ghê tởm ấy trong bệnh viện thì em lại về với căn nhà tưởng như địa ngục của mình.

Anh biết đấy, em là cô gái bướng nhất hành tinh này, vậy mà anh vẫn chịu được em trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Em lại có ý định ấy một lần nữa. Không hiểu sao nhưng em đã mong có anh đến lúc này. Em nghe được giọng một người con trai, quen lắm. Rồi thiếp đi.

Người hàng xóm lần trước lại đánh thức em lần nữa. Anh ta bảo rằng anh ta đã từng giống em nhưng anh ta thay đổi rồi bởi vì một cô gái. Nhưng cô gái ấy cũng bỏ anh ta mà đi rồi.

Từ đấy ngày nào anh ta cũng bắt em sang căn hộ kế bên để nghe anh ta giảng thuyết về tầm quan trọng của cuộc sống.
Tháng ngày đầu tiên của tuổi hai mươi em trôi qua vậy đó.
Nói thế nào nhỉ, anh ta cũng là một phần giúp em quên anh đi đấy Seokjin à.

Rồi em lại biết yêu lần nữa. Có lẽ tình yêu này trong sáng hơn vì không có sự can thiệp của thuốc rượu hay bất cứ thứ gì, kể cả anh.

Em đã thử đi xin việc với sự ủng hộ của anh ấy. Nhờ vậy cũng nhận ra được sự vất vả của anh khi còng lưng nuôi một đứa vừa thất nghiệp vừa không ra gì như em. Anh hẳn đã rất khổ sở. Em thật sự xin lỗi.
Nhưng đời có bao giờ tha thứ cho em. Đếch có bằng cấp gì mà đi xin việc. Đúng là đầu óc bã đậu như em thì có tư cách gì cơ chứ.

" Đời chi có một nên ta phải sống cho đáng cuộc đời. Đời không bao giờ ngắn khi ta cho nó thời gian. Đời sẽ đẹp nếu ta chấp nhận thử thách. " Anh ấy đã cho em học thuộc và mỗi lần em give up thì anh ấy lại trả bài cho em. Đúng vậy, anh ấy tốt lắm. Nhiều lúc em nghĩ mình thật xấu xa để bên một người hoàn hảo đến vậy. Đáng ra anh ta phải ở với người xứng tầm với mình.

Bọn em đã sống chung với nhau được có thể nói là hơn quãng thời gian em bên anh. Nó đủ để em có thể quên anh và bắt đầu một cuộc sống thật sự của một đứa con gái 22 như em. Công việc ổn định. Vâng, em đã tìm được việc. Niềm đam mê thời trang của em được anh ấy phát hiện khi bọn em tham gia một buổi trình diễn thời trang của Latvis. Em đã đi học đàng hoàng và trở thành trở lý của một stylish trong hãng thời trang hàng đầu ấy. Có người thương luôn bên mình và cả một mái nhà chứa biết bao kỉ niệm. Đấy mới là cuộc sống chứ nhỉ.

Ấy thế mà ông trời vẫn thù em vì một lý do vô tình nào đó. Càng ngày quan hệ giữa em và anh ta nhạt đi trông thấy. Anh ta đi sớm về khuya và thậm chí có lần 1 tuần bọn em không chạm mặt. Và rồi em phát hiện, anh ta có người mới. Haha, em chỉ biết cười giễu bản thân khi hai hàng nước mắt rơi đầy trên má. Cái cảm giác khi biết người giúp mình vực dậy từ đáy sâu của xã hội, cái người mà mình tin là có thể gắn bó cả đời phản bội mình còn đau hơn lúc bị người mình yêu đưa mình xuống vực thẳm và bỏ mình lại ở đó.

Đau lắm anh ạ.

Em đã một lần nữa trở về cô gái của 3 năm trước. Thậm chí là tệ hơn. Lúc ấy em chỉ nhớ đến anh. Em hận anh. Tại sao anh lại đến rồi bỏ đi gây cho em biết bao thứ phiền phức.
Em rất lo cho anh và muốn gặp anh đến phát điên. Em muốn biết chị ta hơn em thế nào để anh phải bỏ em thân tàn ma dại như vậy .

Vậy là em vẫn còn yêu anh nhỉ?
Chùm cái áo khoắc len màu đen đi một vòng thành phố. Đi qua cửa hàng bán tivi và em khựng lại một khoảnh khắc.
Kim Seokjin của em được lên tivi sao. Ước mơ của anh đã trở thành hiện thực rồi sao. Chắc cũng do không có em cản đường đây mà. Anh của em giờ đã khác trước nhiều rồi. Bảnh  và ngầu lắm.

Ý định tìm anh giờ cũng dập tắt. Anh của bây giờ sao em dám gặp nữa chứ. Khuôn mặt in hai chữ bẩn thỉu này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh mất.

Cuối cùng thì lại chẳng còn lý do gì để sống nữa đúng chứ.
Lết thân xác gầy gò không chút sức sống ra sông Hàn. Hít thở khi trời lần cuối. Em sắp được giải phóng rồi. Có thể trút gánh nặng của kiếp này đi mà sống một cuộc đời tươi đẹp ở kiếp khác. Mong rằng ta không xuát hiện ở cuộc đời nhau nữa. Và nếu có thì chỉ nguyện rằng ta sẽ chỉ là người dưng. Không hơn không kém.

Bật radio với mức âm lượng to nhất và ngâm người vào bồn tắm. Hôm nay đài phát tin của anh. Có vẻ như nó hiểu được suy nghĩ của em. Những thành tựu mà anh đạt được thật ra dáng người yêu em quá, "cũ".
Từng giọt máu tươi đỏ lòm ti ta ti tách đua nhau mà rớt xuống. Nó kéo theo cả sức sống của em. Kéo cả thảy buồn vui và nỗi đau trong em. Có điều nó không kéo anh khỏi em được. Vì trong tiềm thức của em, em đã cười đau đớn khi nghe anh đã chia tay chị gái ấy. Anh đã không quên được em như cái cách mà hằng ngày em viết note tâm sự riền với "anh". Hỏi em có hối hận không, khi chết một cách tiếc nuối thế này. Em nghĩ là không đâu. Em sống nữa chỉ tổ tổn hại cho nhân loại thôi. Ít ra trước khi đi, em đã thực hiện được ước mơ của mình.
Ngủ thôi. Bằng một cách nào đấy, anh tìm thấy em trước giờ phút cuối cùng của đời mình. Em vui khôn xiết khi có thể nói "EM YÊU ANH" trước khi tiến tới nơi xa xôi ấy.

Và hơi thở đáp lại cho sự ngu xuẩn bồng bột của em là câu mà em đợi cả thanh xuân để nghe được nó lại lần cuối. "ANH YÊU EM"
Tốt quá rồi, nhỉ.
Cảm ơn và xin lỗi
Chào anh, người con trai em thương.

Anh là mặt trời
Em là mặt trăng
Chúng ta cứ xoay quanh cuộc sống như quỹ đạo của nó
Gặp được một lúc
Rồi lại cứ thế đi qua
Vậy là hết một đời người.

______________end_____
180518

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro