Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"gì? anh nói vậy thiệt luôn á hả?" - câu nói đó là của jungmo, người đang ngồi lúng búng nhai bánh uống sinh tố anh mua cho.

như tìm kiếm được sự hứng thú cực độ trong câu chuyện, jungmo đứng dậy kéo ghế lại gần anh, mặt trông hớn hở hẳn - "rồi sao nữa, anh có bị thằng bé thụt vô bụng không?"

thật ra lúc này đã là câu chuyện của bốn ngày sau đó, vì có chuyện của câu lạc bộ nên anh mới kêu jungmo ra quán nước để còn bàn bạc (anh với jungmo cùng một câu lạc bộ mà), chẳng biết sao tiện miệng kể ra chuyện này luôn. nhưng cũng ngộ, bé thịt nguội, à không, wonjin cứ mỗi lần xuất hiện trong câu nói của jungmo nghe đều có vẻ dữ tợn. nhưng anh thấy em bé có thế đâu nhỉ, chỉ thấy bé dễ thương thôi...

"không hề nha em trai yêu của anh. lúc đó anh cũng nghĩ mình ăn cám chắc rồi." - đến giờ nghĩ lại sihun vẫn không quên được cảm giác lúc ấy - "nên anh định cười phớ lớ làm như không có gì hết nhưng mà tự dưng lúc ấy wonjin bảo dạ thôi cũng được. em không biết đâu, lúc đó anh bàng hoàng, hoảng loạn vl nhưng mà đó đâu lại vào đấy thôi."
"thằng bé lạ ghê. nhiều khi em không biết em với anh có đang cùng nói về cùng một ham wonjin không nữa." - nói rồi jungmo rùng mình, lấy mu bàn tay quệt đi vụn bánh còn vương trên khóe miệng - "lần duy nhất em nghe được câu chuyện thằng bé ngượng ngùng chắc là từ hồi nó mới quen hyungjun, thằng nhóc tóc xoăn, người bé tẹo hôm bữa anh có gặp í. nhưng lúc đó nó nhỏ xíu nên em tưởng chỉ hồi nhỏ nó mới thế, ai ngờ bây giờ vẫn đáng yêu như này."

ngay lúc này, điện thoại của jungmo vang 'ting' một tiếng, vừa nhìn xuống đã thấy tên "em bé của anh" hiện to ơi là to trên màn hình.

"vừa nhắc là xuất hiện ngay. khổ ghê ước gì nhắc đến tiền cũng thế." - thở dài một tiếng nghe nặng nề nhưng jungmo vẫn nhấn vào màu xanh bên trái màn hình.

"alo, anh nghe nè wonjin ơi." - sihun tự hỏi không biết trên thế giới này còn ai đổi giọng nhanh hơn goo jungmo không nữa.

"hôm bữa anh rủ đi chơi mà còn phải năn nỉ em mà giờ nhà em hết đồ ăn là anh phải đi siêu thị với em vậy á hả?"

"nói chứ hôm nay anh bận rồi không đi được. à anh đang ngồi với anh sihun nè, em đi với anh sihun không anh hỏi cho."

vừa nghe đến tên mình là sihun hiểu ngay giờ mình nên làm gì, ra hiệu dấu ok với jungmo xong là anh thu dọn đồ đạc ngay. làm gì á hả? đi siêu thị chứ làm gì nữa.

"ngại gì mà ngại. anh sihun vừa bảo anh chán quá không có gì làm nè. vậy nha, ở nhà chuẩn bị đi giờ anh sihun về đây, xíu nữa ảnh nhá máy thì xuống liền đó biết chưa?"

"ừa biết rồi, bữa nào anh mua dâu đào cho, vậy nha!"

khỏi cần ai nói với ai câu gì, cả hai đều đứng dậy thu dọn đồ đạc. rồi chợt nhận ra còn điều này cần phải hỏi liền, nên sihun mới quay sang jungmo.

"nhưng mà sao wonjin không đi siêu thị một mình được vậy? đó giờ cứ mỗi lần đi siêu thị là lại gọi em hả?"

jungmo bật cười, chuẩn bị nói ra bí mật siêu khủng của em mình - "tại wonjin đâu biết qua đường đâu anh. ngày xưa hồi chưa quen em với hyunbin, thằng bé với minhee dắt nhau qua đường kiểu gì mà bị nguyên chiếc xe đạp tông vào. nhưng rồi không biết sao chỉ có mỗi wonjin cứ bị ám ảnh nên mỗi lần đi đâu gần gần cần đi bộ là toàn gọi cho tụi em đi chung."

cứ như vừa nghiệm ra điều gì đó khủng khiếp lắm, sihun nghĩ mình sẽ ghi nhớ chuyện này thật lâu để sau này em bé không còn bị thương nữa.

rồi hai người chia tay nhau ở trước cửa tiệm, chạy về nhanh để còn dẫn em bé đi siêu thị nữa chứ.

nhưng mà anh sihun ơi, anh có biết số điện thoại người ta đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro