4.
"con ma nhảy ra cũng không hết hồn bằng tiếng hét của thằng hyungjun thề luôn. không biết sao tướng thì chút tẹo mà hét được to thế. em nói mốt đừng đi nhà ma nữa chứ người nhục cũng là anh em mình thôi" - minhee cười khinh khỉnh.
"ờ mày làm như có một mình tao sợ, mày nắm tay tao chặt cứng nhớ không pồ. mày thử đụng tới chiều cao khiêm tốn bé bé xinh xinh của tao lần nữa thì đừng trách tao mách chuyện này cho ông yunseong. để coi ông yunseong đáng sợ hơn hay nhà ma đáng sợ hơn ha."
cuộc đời wonjin chưa thấy ai cãi nhau nhiều như hai đứa này. rõ ràng là học cùng lớp, ngồi chung một bàn đáng lẽ nhìn mặt nhau là đã ngán lắm rồi, không biết sức lực đâu mà suốt ngày cứ kiếm chuyện cạnh khóe nhau mãi. nhưng phải công nhận có bạn để cãi nhau cũng vui. chơi với hội tàu sao này, một mình cậu bị kẹp giữa hai đứa em với hai ông anh, làm gì có người bạn đồng niên nào.
nghĩ lại cũng ghen tị ghê, dù wonjin vẫn thương hội tàu sao lắm.
suy nghĩ một hồi làm cậu bị tuột lại phía sau. không phải do wonjin không thích nói chuyện đâu mà rõ ràng hôm nay là một ngày mệt rã rời. sáng thì gặp một anh trai đẹp trai mà còn là trưởng câu lạc bộ nhảy trong trường (cái này anh jungmo tự kể chứ cậu không hỏi đâu nha) làm tim mệt ơi là mệt xong đi chơi cho đến giờ đủ thứ trò thì sức ở đâu ra mà còn được. bây giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được xem tí nữa nhét gì vào bụng cho bữa tối đây, ăn đồ ăn nhanh mãi thì ngán lắm mà giờ đói quá sao nấu nỗi nữa.
"wonjin ơi" - tiếng gọi thân thương như vậy thì chắc chắn là từ anh hyunbin - "nhìn em đuối quá trời. em có muốn vào quán nào ăn tối không hay về nhà em tự nấu ăn?"
đáng lẽ cậu sẽ đề nghị ăn luôn ở đây cho rồi. nhưng nhìn quanh chẳng kiếm được quán ăn nào trang trí bằng đèn trắng cả, toàn đèn màu. wonjin cứ mỗi khi vào quán ăn có đèn màu là thế nào cũng buồn ngủ í. thở dài một hơi, thôi về nhà vậy.
"thôi em về nhà úp mì gói ăn cũng được. chứ ở đây khéo em lại ngủ gục trên bàn ăn mất".
rốt cuộc thì một ngày đi chơi cũng hết, cả bọn chia tay nhau ở ngã tư đường. nhà wonjin thì gần mà, sáng năm người đi bộ đến công viên thì giờ cậu đi bộ về thôi. hai đứa nhóc hyungjun với minhee tính ra lại định đi tăng hai ở đâu đó, hồi nãy cậu nghe loáng thoáng tụi nó bàn bạc với nhau đi karaoke hay sao. nhưng nghĩ sao anh hyunbin cho đi, ảnh bắt về hết, ngủ nghỉ để mai còn đi học. thế là bốn người chia thành hai cặp, anh jungmo thì chở hyungjun, anh hyunbin thì đèo minhee, phải đảm bảo thả hai đứa về ngay cổng nhà không cho đi chơi nữa. thôi ráng lên, thi đại học xong là được đi múc chỉ luôn lo gì hai bé nhợ.
nói là gần chứ muốn đi bộ về đến nhà cũng mất hơn 15 phút, băng qua bốn ngõ phố gì đó mà wonjin cũng chẳng nhớ nữa. lâu lắm rồi mới được tự do đi trên đường như thế này mà trên vai không còn ba lô nữa nên cậu cũng chẳng có gì gấp gáp về nhà nhanh làm gì.
ghé vào tiệm cà phê quen thuộc mà cậu vẫn hay học nhóm, nghĩ ngợi thế nào mà wonjin lại mua thành hai ly sinh tố dâu đào, một cho cậu và một cho anh hàng xóm mới đến.
"thôi thì coi như quà chào đón ảnh đến" - cậu thầm nghĩ.
đến khi về đến chung cư rồi wonjin mới thấy quyết định mua sinh tố cho anh sihun là vô cùng ngu ngốc. vì bây giờ trong cậu phờ phạc kinh khủng, tóc tai thì do chơi mấy trò tàu lượn mà rối hết lên, áo khoác ngoài còn dính vệt tương cà hồi nãy anh jungmo ăn hotdog rơi xuống trúng.
nhưng lỡ phóng lao thì thì phải theo thôi.
"vào tặng ảnh ly sinh tố nhanh thôi còn về nhà úp mỳ ăn. tự tin lên, còn đẹp không sao đâu." - lẩm bẩm tự động viên bản thân mình xong wonjin cũng can đảm bước đến bấm chuông cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro