13.
rồi cuối cùng thì cái ngày mai đó cũng đến.
vì hẹn với anh sihun lúc 9 giờ nên cậu đã phải dậy từ sớm chuẩn bị đồ mặc để trông xinh xẻo. và cho dù ghét phải thừa nhận nhưng hôm qua wonjin đã phải nhắn tin ỷ ôi nhờ minhee lựa cho cậu một bộ đồ trông được trong đống quần áo mà hyungjun vẫn hay nói là "tổng hợp từ các cửa hàng giảm giá".
nhưng dù cho bản thân có tàn tạ thì wonjin vẫn nghĩ những người như anh sihun có quấn khố ra đường thì vẫn đẹp trai như thường í. vì rõ ràng hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi với quần đen, tóc tai dùng keo vén lên một tẹo mà trông chẳng khác gì mấy anh hotboy cậu hay thấy khi lướt instagram hết trơn.
và do hôm nay điểm đến là công viên giải trí chứ không phải siêu thị gần nhà nên hai người quyết định đi bằng tàu điện ngầm thay vì đi bộ.
mà đến nơi rồi thì chơi thôi. chỉ buồn cười ở chỗ, thể lực cả hai đều không tốt lắm nên hầu như cứ chơi xong một trò là một trong hai sẽ đòi nghỉ mệt, sau đó mua thêm hot dog với hai ly nước. nên là buổi đi chơi chẳng khác gì buổi đi ăn mấy. dù sao thì cậu thấy ổn, đỡ mệt hơn nhiều mỗi lần phải chạy theo sau lưng thằng minhee.
nhưng mọi chuyện có vẻ không còn ổn nữa, khi cậu nghe tiếng ai đó kêu tên anh sihun ngay sau lưng mình, và nghe ngọt ngào hơn tất cả.
xuất hiện trước tầm mắt của wonjin là một em trai nào đó cao ơi là cao, mặt trông duyên cực với nốt ruồi ngay khóe miệng và mái tóc màu hồng đào khiến cậu có cảm tưởng mình đang biến thành một củ khoai tây biết đi. quay sang thì thấy anh sihun đang đứng kế bên mình đâu mất tiêu.
à thì ra là đang đi ra kia nói chuyện từ đời nào rồi.
"em bé eunsang, sao em kêu là em đi du học mà?" - anh sihun ơi sao tự dưng anh cười tươi quá vậy - "với lại chịu nhuộm lại màu nhạt hơn rồi đó hả? hồi xưa anh nói để tóc đỏ chói thế nào cũng bị để ý mà không nghe."
"hè tới rồi anh cũng phải cho em về nước đi chơi bạn bè, người thân chứ. bộ anh muốn đuổi em đi lắm chắc." - đúng lúc này thì ánh mắt của eunsang bỗng đụng phải ánh mắt của cậu - "mà ai đây anh? người yêu mới của anh hả?"
eunsang không nhắc chắc wonjin tưởng mình là người vô hình của chốn này mất tiêu. đến tận bây giờ sihun mới kéo cậu lên trước giới thiệu.
"eunsang, đây là wonjin, hàng xóm của anh í. và người lớn hơn em một tuổi nên em phải gọi wonjin là anh nghe chưa" - sihun còn định giới thiệu tiếp nhưng eunsang đã lên trước, gạt anh ra để bắt tay với cậu.
"chào anh, em tên eunsang." - nói rồi cậu thoáng ngập ngừng - "hồi xưa thì tụi em là người yêu cũ, nhưng giờ chỉ là bạn thôi. rất vui vì được gặp một người xinh xắn như anh".
một loáng cậu quay sang liếc sihun "và anh đừng làm như em hư lắm. em hiền khô, ai em cũng gọi bằng anh hết, chỉ có anh em mới gọi là sihun thôi anh hiểu không?"
lúc này thì điện thoại của eunsang vang lên tiếng bài believer lớn kinh khủng khiếp làm anh sihun thì phì cười - "hơn một năm rồi mà nhạc chuông vẫn là bài đó hả em. nghe không chán hả?"
"kệ em đi. giờ em phải đi đây, gia đình em gọi rồi. tạm biệt sihun với anh wonjin dễ thương nha"
eunsang đi rồi nhưng wonjin thấy tâm trạng mình cứ tệ dần tệ dần. cậu nghĩ bản thân mình trong lòng anh sihun cũng phải có ý nghĩa gì đó, ít nhất là giá trị hơn hai chữ "hàng xóm" chứ. nhưng như cậu thấy, cuộc sống vô tình vậy đó. và có vẻ anh sihun cũng chẳng có một xíu tình cảm nào với cậu như cách tim cậu rung rinh mỗi lần gặp anh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro