Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 my heart isnt acting like i want (1)

"Em ấy đang làm gì nhỉ?"- Victoria tự hỏi khi đang lái xe đến căn hộ của em và cô. Well, đó là nối dối. Cô biết rõ thói quen của em hơn ai hết.

Thức dậy vào 12h trưa. Ăn. Sau đó nằm dài trên ghế sofa và dán mắt vào điện thoại của em ấy. Nghe nhạc trên chiếc máy quay đĩa theo phong cách vintage mà cô đã tặng em. Đi tắm rồi ngủ.

Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Giống như đồng hồ sinh học, em ấy đúng là con mèo lười biếng.

Đã được một khoảng thời gian rồi kể từ khi cô và em sống cùng nhau và cũng đã một khoảng thời gian rồi cô mới trở lại Hàn Quốc. Docking Station có lẻ là kết thúc của tất cả vì cô thể chẳng hiểu nỗi SM đang làm cái quái gì nửa. Không được ở cạnh Krystal khiến cô như phát điên lên.

Cô bấm chuông và có một giọng nói phát ra từ chiếc intercome.

"Ai đấy?"- Krystal nói vọng ra.

"Chị đây." – cô trả lời. Vài tiếng tít tít phát lên rồi cánh cửa tự động mở ra. Victoria thở phào nhẹ nhõm, may thật em vẫn nhận ra giọng nói của cô.

Victoria cởi giày và thấy Krystal cuộn tròn trên ghế sofa đơn giản nhìn vào màn hình TV tối đen.

"Ở đây có vẻ tối nhỉ?"- Victoria nhìn xung quanh. Krystal liếc nhìn cô và thở dài. 

"Đúng vậy." - Krystal khẽ nói. Cuối cùng em và cô cũng chạm mắt nhau, và cảm xúc của em về cô như ùa về. "Chị đang làm gì ở đây."- em hỏi

Victoria nhún vai.

"Chị đang ở gần đây nên..."

"Ý em là ở Hàn Quốc."-  Krystal hỏi. Cô biết thế nào em ấy cũng sẽ hỏi cô.

"Krystal, đó là quyết định của công ty..."

"Đừng lừa em, em không còn là đứa nhóc 15 tuổi nữa đâu."- Krystal cắt lời cô.

"Vậy chị phải làm gì bây giờ? Krystal em không thể nói những điều như...."

"Như thế nào? Như cảm xúc của em à?"- Krystal nói xen vào. Victoria buồn bã ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa bằng da bên cạnh bàn.

"Chị xin lỗi vì đã rời đi, đó là điều duy nhất chị có thể làm."- Victoria xin lỗi và cố gắng không lớn tiếng.  Cổ họng cô như nóng ran lên khi cô cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Krystal đang nhìn về phía cô.

"Chị biết đấy, 30 chưa phải là già..."- Krystal bình tĩnh nói.

"Chị lớn hơn cả chị gái của em đấy."- Victoria úp mặt vào lòng bàn tay than vãng. Quả là một ý tưởng tồi khi cô quyết định tới đây.

"Và chị gái của em luôn luôn bảo chị ấy chẳng hề già đi chút nào."- Krystal đáp trả dễ dàng. "Chỉ cần nói là chị không thích em, đừng rời khỏi nơi này."

Victoria từ từ ngẩng đầu lên và thấy Krystal ôm lấy đầu gối mình thậm chí còn chặt hơn trước. Em giấu khuôn mặt mình trong đó và điều đó khiến Victoria nhớ đến lần đầu tiên cô gặp em. Khuôn mặt đáng yêu và nổi nhớ nhà. Em ngồi giống hệt bây giờ và chẳng thèm nhúc nhích một xíu nào trong ngày đầu tiên ở dorms.

Victoria ngồi xuống bên cạnh Krystal và nhẹ xoa đầu em, thì thầm vài câu an ủi. Cô chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn. Krystal tựa vào vai cô và bắt đầu khóc, những giọng nước mắt khiến áo cô ướt đẫm nhưng cô chẳng quan tâm.

Krystal dựa đầu vào đầu gối và nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kiên định đến nỗi Victoria phải hỏi chính bản thân mình làm sao cô có thể lừa dối em ấy. Cô tự hỏi tại sao cô nghĩ mình có thể lừa chính mình.

"Chị yêu em rất nhiều, Krystal. Em biết điều đó mà."- Victoria nhẹ nhàng nói. Krystal nhìn cô cười nhếch mép.

"Chứng minh đi."- Krystal nói.

Victoria thở dài, cô biết Krystal sẽ nói như thế.

"Chị không phải chứng minh điều gì hết. Chị đã làm sugar mama của em trong 8 năm. Điều đó không đủ chứng minh sao?"

Krystal thở dài và áp mặt sâu hơn vào đầu gối.

"Gọi cho họ đi"- Krystal nói bằng tông giọng bị nghẹt. Cô nhướn mài nhìn em. Krystal ngẩng đầu lên và không còn dấu vết buồn bã trên khuôn mặt em. 

"Chị đã tới chỗ em trước mà không nói cho họ. Gọi họ tới đi."- Krystal nhìn cô. Victoria cảm thấy như mình bị nói trúng tim đen ấy. Krystal khẽ cười trước khuôn mặt cún con của cô.

"Chị lúc nào cũng cưng chiều em hết."- em nói. "Bọn họ thường ghen tị với em vì điều đó."

Victoria cầm lấy điện thoại trước khi Krystal có thể nhìn thấy khuôn mặt cô đang dần đỏ lên.

_______________________________________________________


Từ lúc đăng fic tới giờ không có nỗi 1 người cmt luôn á. Dỗi thật sự luôn (ಠ ∩ಠ) (ಠ ∩ಠ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro