#14 Getting back together (2)
Đôi mắt luôn nói sự thật, Krystal vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhưng Krystal không muốn trái tim nó phải đau khổ thêm một lần nào nữa.
Cái nắm tay của Victoria khiến trong lòng nó dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng nỗi đau cô gây nên còn lớn hơn.
"Mọi người bảo rằng chị không xứng đáng có được tình yêu của tôi, họ bảo tôi đừng nên níu kéo người không yêu tôi....tôi ghét chị! Kể cả tôi vẫn còn yêu chị, tôi cũng không muốn quay trở lại. Dừng lại đi Victoria, đã quá muộn rồi."
Trái tim Krystal đã đóng lại một lần và mãi mãi, trái tim nhỏ bé này đã chịu đựng đủ rồi.
Victoria đã khiến em đau khổ quá nhiều, kẻ tồi này không xứng đáng với em. Cô không mong em tha lỗi cho mình nhưng em hãy để kẻ tồi này sửa lại lỗi lầm mà cô đã gây ra. Krystal chính là lý do duy nhất của Victoria.
"Em rất đẹp khi giận..."
Victoria nhìn vào mắt em, nở nụ cười ngớ ngẩn như một tên say rượu. Nụ cười này luôn có tác dụng làm con gái nguôi giận, chắc nó không có tác dụng với Krystal. Em nhíu mài, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Cô tưởng tôi là trẻ con chắc?
"Em vẫn còn yêu chị, chị biết điều đó Krystal."
Em khoanh tay lại nhìn cô.
"Chẳng có gì hay để khoe khoang về điều đó cả, yêu chị tôi chỉ cảm thấy đau đớn"
Em nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt ngấn lệ của cô, Krystal cảm thấy mình thật tồi tệ khi thốt ra những lời đó. Sau tất cả, Krystal nghĩ rằng em hiểu được cảm giác của mình, nhưng không. Em không nên trở lại với cô ấy.
"Dừng lại đi, đừng yêu tôi!"
Victoria tiến lại gần phía em, cô càng bước em lại càng lùi. Cho đến khi lưng em đụng vào tường. Chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa.
"Nếu nó dễ như vậy thì chị đã vượt qua nó từ lâu rồi."
Cô thú nhận.
Victoria nghé sát vào tai em, mặt đối mặt. Cả hai chạm mắt nhau.
"Em biết là chị yêu em mà."
Victoria nhẹ nhàng vén tóc em lên tai.
"Đừng nói với tôi mấy câu như thế!"
Em khó chịu đẩy cô ra.
"Nếu chị thật sự yêu tôi, chị sẽ không bỏ tôi đi. Nếu chị không làm những điều đó thì chắc hẳn ta vẫn đang ở bên nhau!"
Giọng em lạc đi.
"Tìm ai đó khác để chơi đùa với chị đi!"
Victoria nắm tay cổ tay em, đẩy Krystal vào một bức tường gần đó, cô chống cả tay lên tường để giữ chặt em. Vì bị đẩy vào tường khá mạnh, Krystal khẽ rên nhẹ.
"Em có thể lặp lại không?"
Krystal cảm thấy lạnh sống lưng. Victoria không để em dễ dàng bỏ trốn đâu.
"Chị chỉ đang tốn thời gian thôi, bỏ tôi ra!"
Victoria nắm chặt cổ tay em hơn khi Krystal bắt đầu vùng vẫy khỏi tay cô.
"Chị mạnh hơn em đấy!"
Cô nhìn em, ánh mắt đầy sự cám dỗ. Tim Victoria đập mạnh, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng việc đó chẳng giúp ích gì.
"Nếu phải khiến em yêu chị như trước, chị sẽ làm."
Victoria thì thầm vào tai em.
"Em là người duy nhất chị yêu!"
Ánh mắt của cô nói lên điều đó.
"Chị muốn gì ở tôi?"
Một nụ cười chợt xuất hiện trên môi cô khi Krystal nhìn chằm chằm vào chúng. Đúng như mong đợi! Krystal luôn bị cô điều khiển.
Victoria sẽ làm mọi thứ để giành lại trái tim của em, bởi vì Krystal là tất cả đối với cô. Trong mắt chị chỉ có em và sẽ chẳng bao giờ có một ai khác.
"Chị đã sai, Soojung à. Chị xin lỗi vì những việc ngu ngốc mà chị đã làm. Rời bỏ em vì chị là một kẻ tồi, chị không hiểu chính bản thân mình đã làm gì lúc đó. Có lẽ vì chị lo sợ về cảm xúc của chính mình. Chị không mong em tha thứ nhưng....."
Cô ngập ngừng.
"Chị yêu em. Luôn luôn như vậy."
"Có lẽ chị cần một chút thời gian để nghĩ về cảm giác chị dành cho em là gì. Và chị đã nhận ra, chị yêu em rất nhiều. Nhiêù đến mức chị sợ hãi cảm xúc của mình và trở nên ám ảnh vì nó. Vì thế chị bỏ đi mà chẳng có một lời giải thích. Chị đã nghĩ nếu không gặp em thì cảm giác ấy sẽ biến mất, nhưng em luôn hiện hữu trong tâm trí chị. Chị không thể tức giận khi em ghét bỏ chị. Lúc đó, chị chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai dành cho nhau một chút thời gian riêng...."
Krystal né tránh ánh mắt của cô, em ấy không thể nhìn vào mắt cô ngay lúc này. Đôi mắt đó sẽ làm em yếu lòng.
"Nhìn chị...."
Krystal ngại ngùng, nhưng vẫn làm theo lời Victoria.
"Chị xin lỗi."
Có một điều mà Victoria vẫn chưa biết, Krystal đã tha thứ cho cô từ rất lâu rồi. Em hiểu cô hơn bất cứ ai khác. Em biết cô thật lòng hối lỗi. Chị không nên đáng giá thấp em, Victoria à.
Victoria không thể ngăn cản những cảm xúc trong lòng mình lúc này, cô đặt lên môi Krsystal một nụ hôn nhẹ đầy sự chân thành và âu yếm. Krystal không thể từ chối cô, không phải lúc này. Em nhớ đôi môi của Victoria, em nhớ cơ thể của cô. Krystal nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Victoria. Cô lùi lại vài bước khi Krystal đang cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Mơ hồ và choáng váng. Trong phút chốc, Krystal muốn nó kéo dài mãi mãi.
"Chị không cố ý". - Victoria buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay em.
"Chị nên rời khỏi đây" - Cô xấu hổ quay mặt đi.
"Chị nên đi khỏi đây" - Krystal nói.
"Nhưng không phải bây giờ." - Em nói thêm.
Victoria dừng bước chân, cô xoay người lại, ngạc nhiên và hạnh phúc, Krystal đang cười với cô. Em có một nụ cười rất đẹp, cô yêu em, yêu cả nụ cười của em, mọi thứ của em.
Sự chờ đợi của Krystal đã có tác dụng, vô vọng và đau đớn. Nhưng tình yêu chẳng bao giờ là quá muộn. Thời gian sẽ trôi đi nhưng tình cảm của chúng thì không.
Victoria cảm nhận được vòng tay của em đang đặt trên vai cô, giống như thời xưa ấy.
Tình yêu, em và chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro