Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Hai tiếng sau

- Sao chị ấy còn chưa đến nhỉ? Chị ấy đáng ra đã phải đến từ nửa tiếng trước rồi chứ.

Nó đã chuẩn bị mọi thứ xong hết r nhưng mà chị ấy vẫn chưa tới, nó đã ngồi bẹp dí ở cái ghế sofa này suốt cả tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Có nên gọi cho chị ấy ko nhỉ? Nó cầm máy lên, vừa nhấn nút gọi thì ...

-Dingdong.....dinhdong....

Nó chạy ù ra mở cửa. Chị ấy đã đến rồi. Victoria (của nó) đã đến rồi.

- Unnie, sao chị đến muộn vậy? Em đã đợi chị cả tiếng rồi đó, em ko chịu đâu, unnie phải đền cho em đi....

Nó tuôn ra một tràng dài ngay khi nhìn thấy chị. Nói xong nó liền ôm lấy chị làm nũng, trông nó lúc này chả khác gì một đứa trẻ đang làm nũng với bố mẹ mình cả.

- Chị xin lỗi mà, tại chị bị tắc đường mà.

- Em ko biết đâu, Vic mau đền cho e đi. Nó vẫn tiếp tục mè nheo với chị.

- Aigoo, được rồi, chị đền mà, chị đền mà, thả chị ra nào. Chị ấy vừa nói vừa véo má nó, sau đó còn vỗ đầu nó như đang vỗ về một đứa bé vậy.

- Yah, Vic unnie, e ko phải trẻ con đâu nhé, đừng vỗ đầu em thế.

- Còn nói ko phải trẻ con, thế vừa rồi là ai làm nũng với chị ý nhể? Chị ấy vừa nói vừa tiếp tục vỗ đầu nó.

- Unnie ... Ko nói với unnie nữa ... dối rồi.

- Aigoo, được rồi mà, đừng dỗi nữa, em không gọi Vic qua nhà em để nhìn em dỗi cả ngày đấy chứ.

- Hứ. Nó bĩu môi, mặt một đống, vẫn ko nói gì.

- Aigoo, tôi vất vả lặn lội lái xe cả nửa tiếng trời đến đây để rồi bị bơ thế này đây, về nhà nghỉ cho khỏe vậy.

Nói xong, Victoria liền dứt khoát hướng cửa ra vào mà đi, không thèm ngó ngàng tới nó cả.

- Unnie, Ddungie không giận đâu mà, ko dỗi nữa mà, chị đừng đi mà. Nó lập tức lao tới ôm lấy chị, lại giở "bài cũ" ra.

"Biết ngay là sẽ thế mà, e dễ đoán quá đó, baby của chị à, haizz, cứ thế này thì bao giờ em mới lớn được chứ?" Victoria cười thầm.

- Được rồi, e muốn đi đâu chơi, nói Vic nghe xem nào.

- Em muốn đi xem phim này, em muốn đi công viên này, em muốn đi ăn thịt bò này, em muốn bla...bla. Nó sung sướng liệt kê ra hàng đống thứ muốn làm.

- Từ từ, từ từ nào Soojungie, nhiều thế làn sao hết chứ. E chọn một thôi xem nào.

- Vậy thì đi xem phim nha Vic, hình như bây giờ ngoài rạp có nhiều phim hay lắm. Mình đi luôn nha.

- Từ từ đã nào cô nương, giữa trưa thế này cũng phải ăn gì rồi mới đi xem phim chứ, em vội cái gì hả?

Vừa nói xong, bụng Vic liền "lên tiếng", dù sao lúc trên máy bay chị cũng không ăn gì, xuống sân bay cũng không được nghỉ mà lập tức chạy lịch trình luôn, sau đó liền phi qua nhà bé út, có kịp ăn uống gì đâu.

- Ngồi đây đợi chị nhé, chị vào bếp nấu vài món đơn giản nhé.

- Vic à, chị mệt thì đi nghỉ chút đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà.

- Uh, thế cũng được, vậy chị chợp mắt một lát nha, từ lúc xuống máy bay tới giờ chị không được nghỉ chút nào cả. Lát nữa, e gọi Vic dậy nha.

- Chị đừng ngủ ở sofa, khó chịu lắm, vào phòng e mà ngủ ý.

Cũng không đợi chị phản đối, nó liền kéo Vic vào phòng mình. Đợi đến khi Vic chìm vào giấc ngủ nó mới nhẹ nhàng nằm xuống giường, ngắm nhìn chị thật lâu.

"Chị ấy chắc là rất mệt, ngủ say thế kia cơ mà. Mà mày cũng vô tâm quá đấy Krystal Jung, sao mày không phát hiện ra chị ấy đang mệt chứ." Nó tự trách bản thân mình vô tâm "Sao chị lại đẹp như vậy hả Vic, cả ngủ cũng đẹp như thiên thần vậy nữa." Nó cứ nằm ngắm chị ngủ rồi cũng ngủ lúc nào không hay.

17h46p, tại nhà JK.

Vic mở mắt ra sau một giấc ngủ thật ngon.

- Ngủ ngon quá, mà mấy giờ rồi nhỉ? Ôi chết rồi, đã gần 6h tối rồi, mà sao không thấy bé Kry gọi mình dậy nhỉ, chả phải nói muốn đi xem phim sao?

Vic xoay nguời ngồi dậy, khi nhìn sang bên cạnh liền phát hiện ra Krystal đang ngủ say ngay bên cạnh mình.

- Hóa ra em ấy cũng ngủ rồi. Vic khẽ cười.

- Soojung ah, dậy thôi em. Vic nhẹ nhàng lay cô gái nằm cạnh dậy.

- Unnie, mấy giờ rồi? Nó vừa dụi mắt cho tỉnh vừa hỏi Vic.

- Gần 6h rồi, bé con à. Em còn muốn đi xem phim không?

- Mwoh, muộn vậy rồi ấy ạ. Hay thôi để hôm khác đi xem phim đi, mà unnie, chị đỡ mệt chưa?

- Chị đỡ nhiều rồi, em đừng lo. Hay là để Vic nấu gì đó rồi hai chúng ta ăn tối nhé. Ăn xong thì có thể ra ngoài đi dạo.

- Victoria unnie jjang!

Chị mỉm cười xoa đầu nó "Aigoo, dễ thương quá đi" làm nó "lại" la lên om sòm "Vic unnie, e không phải trẻ con".

30p sau, một mâm cơm thịnh soạn, ngon mắt, ngon miệng cứ như được "cô tiên" Victoria phù phép mà xuất hiện trên bàn ăn.

"Thế này có thể coi như cuộc hẹn 2 nguời không nhỉ?" Nó tự tưởng bở trong lòng. Nhưng mà cái suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì...

- Dinhdong ... dinhdong ...

Thật cụt hứng mà, ai lại đến vào lúc này cơ chứ. Phá hoại mộng đẹp của nguời ta.
-----------------------------------------------------------
- ớ Jess unnie, em tưởng chị hôm nay về muộn mà? Nó nghệt mặt nhìn cô chị Jessica của nó.

- Sao, chị về sớm e ko vui à, biểu cảm kia là sao chứ? Mà có mùi gì thơm ghê ta. Mũi nàng mèo Jessica đang hoạt động với công suất cao nhất.

- Jess, e đã về rồi à, mau vào ăn cơm này.

- Victoria unnie? E tưởng chị đang ở Trung? Chị về Hàn lúc nào vậy ạ? Sao chị lại ở đây? Jess vừa nhìn thấy Vic liền tuôn ra một tràng toàn câu hỏi.

- Chị vừa về lúc sáng thôi, sau đó chạy lịch trình luôn. Vốn là Krys gọi chị qua đưa e nó đi chơi cho đỡ buồn nhưng chị mệt quá ngủ quên mất đến gần 6h mới dậy. Đằng nào cũng đến giờ cơm rồi nên chị nấu thôi.

Nó nghẹt mặt nhìn 2 con nguời kia nói chuyện với nhau, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của một nhân vật vô cùng quan trọng là nó đây. Nó nhìn bà chị gái iu dấu của mình, trong lòng nổi lên một "chút" ghen tị với chị mình.

"Sao mình lại bị bơ thế này? Mình mới là nguời gọi Vic đến mà. Nguời bị bơ đáng ra phải là Jess chứ. Sao không ai quan tâm mình hết vậy? Không được, Vic là của mình, chỉ có thể nhìn mình thôi." Nó bá đạo nghĩ thầm, nghĩ là làm, nó liền đi tới tách 2 nguời kia ra.

- Vic ah, Ddungie đói rồi. Nó bày bộ mặt đáng thương nhìn Vic.

- ah, uh nhỉ, chị quên mất, Jess, e cũng ngồi ăn luôn đi, chắc e cũng đói rồi.

Nghe vậy, nó lại cảm thấy ghen tị, sao Vic cứ quan tâm Jess vậy chứ, chị ấy đúng ra phải quan tâm nó chứ. nghĩ vậy, nó bĩu bĩu môi, cầm đũa chọc chọc bát cơm.

- Soojung ah, sao em cứ chọc chọc bát cơm thế kia, đồ ăn không ngon sao? Em ăn món này nè, không phải e thích món này nhất sao?

Được Vic gắp thức ăn vào bát, thấy Vic quan tâm nó, bao nhiêu ủy khuất của nó nãy giờ bay sạch, nó mỉm cười thật tươi, đầu gật lia lịa nói với Vic

- Thức ăn Vic nấu là ngon nhất mà, rất ngon luôn ý.

- Ngon thì ăn mau đi, đừng có ngồi đó mà nịnh chị, chỉ dẻo mỏ là nhanh thôi.

- Em nói thật mà, dẻo mỏ đâu chứ.

Thấy nó ăn ngon như vậy, Vic khẽ cười rồi lại gắp thêm ít thức ăn cho nó làm cho đôi mắt nó cứ híp lại vì cười, vì vui vẻ.

Đâu đó, ở một góc trên bàn ăn, có một con nguời nào đó bị em gái và bạn tốt làng quên đang thầm ai oán:

- 2 cái nguời này, lơ mình như đúng rồi luôn ý, nữ sinh hướng ngoại mà, đứa em ngoan ngoãn lễ phép luôn quan tâm tôi biến đâu mất rồi, nữ sinh huớng ngoại, câu này ko sai mà. Krystal Jung Soojung, em đúng là đồ thấy sắc quên chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro