Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

-----Tống Thiên (Victoria Song)-----

Sau khi thương lượng với các đối tác, tôi nhanh chóng bay đến Hàn Quốc để giải quyết chuyện của mình. Luật sư Kwon đã gọi cho tôi và than vãn về vụ án này. Cô ta bảo tôi đang làm khó cô ta vì nạn nhân lần này là em gái của người yêu cũ  của cô ấy. Tôi sau khi xem xét hết toan bộ hồ sơ và kế hoạch của Chu Minh, nhận ra rằng cháu gái của mình không phải dạng tầm thường.Tôi chưa cho nó vào công ty mình làm việc, huống chi là đưa cho nó xem toàn bộ các đối tác. Điều tôi ngạc nhiên là con bé biết nhiều hơn tôi tưởng và kế hoạch lần này của nó đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Tôi đã hợp tác với công ty của tập đoàn Tyler Kwon, nói đúng hơn là mua lại và biến nó thành công ty con. Chúng tôi hợp tác từ hai năm trước nhưng nửa tháng trước công ty con này có vấn đề kinh phí. Hóa ra là tổng giám đốc Tyler Kwon đã đầu tư 1 khoản chi phí không hề nhỏ cho việc làm ăn riêng của cô người yêu bé bỏng của anh ta. Việc đầu tư thì nhiều nhưng không có lãi, và bên tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với Tyler Kwon. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và anh ta quyết định kiện bên tôi nhưng thất bại do Tyler đã vi phạm hợp đồng về việc đầu tư ngoài ngành mà không thông báo với cấp trên. Chúng tôi chấm dứt hợp đồng cuối tháng rồi.

Tôi không biết làm thế nào mà Chu Minh lại biết được mâu thuẫn của 2 bên mặc dù bên tôi đã cho giữ kín chuyện này cho đến khi tuần trước mâu thuẫn giữa tôi và Tyler Kwon bị phát tán ra ngoài. Đồng thời tôi phát hiện ra kẻ truyền tin ra ngoài là Chu Minh chứ không phải bên Tyler.  Con bé đã lập âm mưu hãm hại người thân của Tyler Kwon và giả dạng tôi với mục đích là đưa tôi vào tù. Chu Minh cần 1 lí do chính đáng để người ngoài tin rằng tôi là một ác nhân đội lốt một hiền tài và con bé lợi dụng mâu thuẫn giữa tôi và Tyler Kwon. Thật ra tôi có khá nhiều đối thủ và những kẻ muốn hãm hại tôi nhưng mâu thuẫn giữa tôi và Tyler Kwon khá là um sùm, báo chí đã tốn không biết bao nhiều giấy mực về sự việc giữa chúng tôi. Do đó, sau khi có thông tin ai là người bị hại thì tôi là nghi can đầu tiên,   hơn nữa Chu Minh đã giả danh tôi đến trường đại học của Jung Soo Jung, người bị hại với chiếc xe Mercedes C200, không những thế nó còn ăn vận như nhà tài phiệt vậy, thử hỏi tại  sao có quá nhiều người để ý.

Ban đầu mục tiêu của Chu Minh là Jung Sooyeon, bạn gái của Tyler Kwon tuy nhiêu suy đi tính lại nó quyết định chọn Jung Soo Jung, em gái của Jung Sooyeon. Khoảng thời gian xảy ra mâu thuẫn giữa tôi và Tyler Kwon, cô Jung Sooyeon đã chuyển công việc về Trung Quốc thay vì tại Hàn Quốc như dự kiến ban đầu. Bạn trai cô ta lo sợ vì mâu thuẫn giữa 2 bên mà tôi có thể cho người hại cô người yêu bé bỏng của anh ta nên lúc nào cũng cho vệ sĩ bên cạnh, do đó Chu Minh rất khó tiếp cận được Jung Sooyeon. Chu Minh phát hiện ra Jung Sooyeon có 1 người em gái đang ở Hàn Quốc và ý tưởng điên rồ xuất hiện ngay trong đầu nó. Jung Sooyeon và Jung Soo Jung rất ít khi liên lạc với nhau do cả 2 đều bận rộn với công việc của mình, mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ 3 lần.

Jung Soo Jung không có bạn bè nhiều, Choi Jinri là người bạn duy nhất của cô ta tại Seoul. Jung Soo Jung không giỏi trong việc giao tiếp nhưng không hiểu sao cô ta chọn ngành nhà báo. Còn nữa trong hồ sơ, Jung Soo Jung cho là bị bệnh rối loạn hoảng sợ, cô ta sẽ khó thở và dẫn đến khả năng tử vong khi gặp chuyện nguy hiểm. Cảm xúc của tôi rất khó diễn tả khi đọc đến bệnh sử của cô ta. Chu Minh đã không lường trước được kế hoạch của nó, con bé đã thực sự dính vào rắc rối rồi. Có điều bây giờ tôi nên lo cho bản thân mình trước thì hơn.

(Thật ra tên thật Victoria dịch ra là Tống Thiến, nhưng mà au thấy chữa Thiến nó sao sao ấy :( nên chuyển thành Thiên cho nó hay hơn).

-----Chu Minh (Shirley Zhou) -----

Tôi có một ước mơ, nhưng nó không tốt đẹp như bao người khác. Tôi muốn trả thù cho bố mẹ tôi, những người tôi thương yêu nhất trên cõi đời này. Tôi muốn giết cô ta, Tống Thiên, con mụ chết tiệt đã hãm hại bố mẹ tôi, nhưng dù tôi có cố bao nhiêu, vẫn không thành. Cô ta là 1 kẻ xảo trá, ác độc, là một con sói đội lốt một con cừu, là một con quỷ đội lốt một con người.

Câ chuyện của tôi rất dài và rất phức tạp, cả mối quan hệ của Tống Thiên và tôi. Tôi chưa bao giờ xem cô ta là dì bởi cô ta luôn tìm cách hại tôi như cái cách mà cô ta đã hại bố mẹ tôi. Vậy nên tôi quyết định là kẻ đi săn chứ không thể là kẻ bị săn.

Năm tôi lên bốn, mẹ tôi mất trong một tai nạn. Đó là điều tôi đã từng nghĩ, cho đến khi tôi nghe tiếng cãi vả giữa bố tôi và Tống Thiên và biết được đó không đơn giản là tai nạn, mẹ tôi chết do Tống Thiên hại bà, vì cô ta yêu bố tôi và muốn ông thuộc về cô ta nhưng bố đã không đáp trả lại tình cảm của Tống Thiên. Đêm đó tôi đã không thể ngủ, đầu tôi luôn ám ảnh chuyện đó. Năm năm sau bố tôi qua đời. Người ta nói ông tự tử vì không thể chịu được nỗi đau mất vợ nhưng tôi biết là do Tống Thiên đã hại bố tôi, chính cô ta sai người lén thay thế lọ thuốc thường ngày bố tôi uống bằng lọ thuốc độc. Năm đó ý nghĩ trả thù đã gieo rắc vào đầu của một cô bé còn chưa trưởng thành cho đến bây giờ.

Năm tôi mới vào cấp ba, cô ta nhanh chóng gửi tôi sang nước ngoài, bảo là du học tại đó sẽ tốt cho tôi hơn. Nực cười, là tốt cho tôi hay là tốt cho cô ta? Tôi không biết trong đầu cô ta nghĩ gì nhưng chắn chắn cô ta luôn muốn trừ khử tôi, cái gai trong mắt cô ta. Cô ta nhận nuôi tôi không phải vì cảm thấy tội lỗi đã giết bố mẹ tôi mà vì cô ta sợ người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không tốt cô ta vì dù gì Tống Thiên là người thân duy nhất của tôi lúc đó.

Tôi cô đơn, không bạn bè, không có ai chia sẻ là vì cô ta. Tôi lập dị, quái gở và bị bắt nạt là vì cô ta. Cả cuộc đời tôi bị hủy hoại là vì cô ta, vì TỐNG THIÊN. Tôi hận, hận đến nỗi muốn xé xát cô ta ra thành trăm mảnh, nếu có thể trả thù thành công tôi chết không hối tiếc, bố mẹ tôi có thể nhắm mắt ra đi dưới suối vàng. Tuy nhiên ông trời thật bất công. Nửa năm trước tôi phát hiện ra mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, tôi không còn nhiều thời gian nữa nên phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch trả thù và tôi nghĩ rằng mình đã thành công. Tất cả moi người đều nghi ngờ Tống Thiên. Tôi có 1 điều thuận lợi là ngoại hình giữa tôi và Tống Thiên không có sự khác biệt mấy, chỉ là tôi trẻ hơn cô ta. Tống Thiên và mẹ tôi giống như hai giọt nước dù cách nhau 10 tuổi, mà tôi thì giống mẹ hơn.

Tôi quyết định chọn đối tượng trong kế hoạch lần này là Jung Soo Jung, sinh viên năm ba tại trường đại học Kyonggi, ngành báo chí. Mọi thứ về cô ta là điều tuyệt vời trong kế hoạch sắp tới của tôi. Tôi đã chăm chỉ học tiếng Hàn, nó không quá khó với tôi vì tôi là một người thông minh, tiếp thu nhanh. Và sau 3 tháng nắm chắc trong tay tất cả tôi đã thực hiện kế hoạch của mình.

Tuy nhiên mọi việc đã đi quá xa với dự kiến ban đầu của tôi... Tôi đã hại chết người.

Khi tay sai của tôi cưỡng bức cô ta, đơn giản chỉ là khiến cô ta hoảng sợ rồi ngất tiếp đi . Sau đó chúng tôi gọi điện cho cảnh sát và giả giọng người khác để báo cáo và sau khi cô ta được phát hiện, Jung Soo Jung sẽ thông báo mọi việc cho cảnh sát. Tống Thiên chính thức là nghi can, tôi chắc chắn cô ta sẽ không thể nào thoát khỏi vụ này cho dù luật sư của cô ta có giỏi đến cỡ  nào. Tuy nhiên khi tên mập hoảng hốt, tôi đã giật mình theo. Hắn run sợ nói là Jung Soo Jung đã bất động, tôi đã trấn an hắn rằng không sao bởi tôi nghĩ cô ta chỉ ngất đi thôi. Cho đến khi dự cảm của tôi không lành, tôi đã đến gần và kiếm tra hơi thở cô ta. Mồ hôi tôi túa ra, tôi nhanh chóng kiểm tra mạch cô ta nhưng nó đã ngừng đập...

Tiếng còi hú vang lên từ xa, tôi biết đó là xe cảnh sát, lúc đó trong đầu tôi chỉ có 1 chữ duy nhất: CHẠY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro