Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

-----Jung Soo Jung-----

Cơ thể tôi đau nhức vô cùng. Tôi có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mình. Đầu tôi choáng váng và những gì trước mắt tôi là một cái kho bỏ hoang có mùi ẩm mốc lâu năm. Những tiếng nói lại vang bên tay tôi nhưng tôi không tài nào hiểu được bởi đó là tiếng Hoa. Tôi toan đứng dậy nhưng cơn đau kéo tới, và nó giúp tôi nhanh chóng nhận thức chuyện gì mới xảy ra với mình. Gã to con đánh tôi ban nãy đang hút thuốc và đang nói chuyện với ai đó. Là cô ta? Bên kia mãi mà không có tiếng nói.

Đôi chân nặng trĩu, khi tôi cố gắng đứng dậy, do sơ ý nên đã đụng phải vài chai bia gần đấy. Gã to con quay lại nhìn tôi với ánh mắt hằn hộc, gã quay sang nói với người bên cạnh bằng tiếng Trung. Tôi cá là gã đang nói với tên đó là tôi đã tỉnh giấc, tiếp theo nên làm gì với tôi đây.

Người bên kia đi tới, là Victoria Song. Mỗi tiếng kêu từ giày cao gót của cô ta phát lên là mỗi lần tôi run mình sợ hãi. Cô ta quay lại nói gì đó với gã to con, sau đó hắn lại gần xốc tôi lên và đặt tôi vào 1 một cái ghế, hắn cũng không quên buộc chặt tay tôi vào ghế. Bả vai tôi nhứt buốt, răng tôi cắm chặt vào môi, tôi cảm nhận khóe mắt tôi có nước. Giờ đây tôi cảm thấy rằng mình còn thở đến phút này thật là may mắn. Victoria đi đến trước mặt tôi, cô ta nhìn tôi đầy giễu cợt. Tôi căm phẫn nhìn cô ta, cố gắng lấy hơi mà nói từng chữ:

_Cô...Đồ khốn nạn...Tôi...rốt cuộc đã gây... thù hằn gì với cô?

_Cô Jung thật xin lỗi, chúng ta không có thù hằn với nhau chỉ là tôi muốn lợi dụng cô để hãm hại một người. Cô ta nói, biểu cảm đầy mỉa mai vẫn giữ nguyên mãi trên khuôn mặt.

_Là ai? Tôi có quen biết người đó sao? Lòng tôi hoang mang tột cùng khi nghĩ đến Sooyeon. Không lẽ cô ta muốn dùng tôi để hãm hại chị gái mình, nếu cô ta đụng đến Sooyeon tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ta.

Victoria nhìn thấy sự phẫn nộ, căm ghét hiện lên trong mắt tôi. Cô ta nói, giọng lạnh như băng:

_Đúng đấy! Cứ hận thù tôi đi Jung Soo Jung và hãy nhớ rõ khuôn mặt này nhá, nhớ rõ cả cái tên của tôi, hãy nhớ rằng ngày hôm nay tôi, Victoria Song đã hãm hại cô, đã khiến cô nhứ thế này. Ha ha ha. Giọng cười của Victoria vang khắp cả kho.

Victoria búng tay một cái sau khi cô ta dứt lời. Bản thân tôi chưa kịp hoàn hồn thì gã to con đi đến vật tôi xuống. Tôi bị điếng cả người. Cái áo sơ mi trắng của tôi rách toạt ra nhanh chóng, rồi tôi cảm nhận được thân hình nặng nề của gã đè lên tôi, tôi biết gã đang làm gì, nhưng tôi không thể cử động huống chi là kêu cứu. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại để sự việc cứ diễn ra như thế.

Mùi ẩm mốc của nhà kho, mùi hôi của bia rượu và thuốc lá trộn lẫn trên người và mùi nước hoa nồng nặc không nhầm vào đâu được, tất cả tôi sẽ nhớ mãi, sẽ có ngày các người phải trả giá cho việc này...

-----Victoria Song-----

Đối với tôi mỗi một ngày là sự chán nản. Đôi khi tôi mở mắt thức dậy thì lại ước rằng ngày hôm nay tôi không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Nhưng đôi khi tôi đã ước rằng Phật hãy cho tôi được thực sự "sống" dù chỉ một ngày bởi vì giờ đây tôi cảm thấy rằng mình chỉ đang tồn tại và lạc lõng. Tôi luôn gặp những cơn ác mộng và những viên thuốc ngủ không thể giúp tôi. Ước mơ lớn nhất của tôi là sẽ không còn phải gặp những cơn ác mộng nữa. Tôi đã và đang gặp rất nhiều bác sĩ tâm lí nhưng họ không thể giúp tôi thoát khỏi những cơn ám ảnh của chuyện ngày xưa. Phải, chuyện ngày xưa, đã lâu quá rồi...

Bức ảnh trong tay tôi nóng hổi, không biết tôi đã cầm nó lâu tự bao giờ. Khi tiếng gỏ cửa vang lên tôi giấu bức ảnh đi như phản xạ có điều kiện.

_Vào đi!

_Thưa tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Cô thư ký nói với giọng lo lắng. Cô Chu, cháu gái cô đã gây ra chuyện lớn tại Hàn Quốc rồi ạ. Cô ấy giả danh của tổng giám đốc để đi hại người đồng thời đổ tội cho cô.

Tôi nhíu mày lại, cố gắng không lộ ra sự mệt mỏi trước mặt thư ký. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Minh muốn hãm hại tôi, sau chuyện đó con bé cứ muốn đưa tôi vào tù nên liên tục bày hết trò này đến trò khác nhưng lần này đúng là quá quắt rồi, dám hại cả người vô tội, phải dạy dỗ thích đáng mới được.

_Bên cảnh sát Hàn Quốc nói gì?

_Thưa! Do chúng ta giấu việc Tống tổng đang điều trị bệnh nên cô Chu mới lợi dụng điều này ra tay. Không một ai biết được ngoài người trong cuộc về việc tổng giám đốc đang trong bệnh viện nên có chút trở ngại. Cảnh sát bên đó đang truy bắt cô vì dù gì cô cũng đã mang quốc tịch Hàn Quốc nên vụ việc này không còn là chuyện riêng của chính quyền Trung Hoa nữa rồi. Hơn nữa, chuyện này đã đến tay Hội đồng rồi ạ. Các đối tác làm ăn cũng muốn hủy hợp đồng với chúng ta.

_Tôi biết rồi, đáng lẽ ra tôi phải cho người theo dõi nó sau khi nó đòi đến Hàn Quốc. Chỉ là không ngờ sự việc lại ra nông nỗi thế này.

Tay tôi nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

_Thư ký Lâm mau đưa tôi toàn bộ thông tin về những gì Chu Minh gây ra, tối nay sắp xếp cuộc họp cho tôi với Hội đồng. Còn nữa, ngày mai hãy tổ chức một cuộc họp báo, nên nhớ chỉ mời những phóng viên ủng hộ chúng ta. Sau đó mời các đối tác lớn và lâu năm đến dự buổi họp để thuyết phục họ.

_Vâng! Tôi đã rõ. Vậy còn cô Chu?

_Đặt vé máy bay cho tôi, thứ sáu tuần này tôi sẽ bay về Hàn Quốc. Còn nữa, liên lạc với luật sư Kwon cho tôi, đưa toàn bộ thông tin cho cô ta và hãy chắc chắn rằng cô ta sẽ có mặt tại Hàn Quốc trong tuần này. Cô mau chóng làm việc đi!

_Vâng thưa tổng giám đốc.

Sau khi thư ký đi ra ngoài, tay tôi lại cầm bức ảnh lên xem như một thói quen. Tôi cảm nhận được khoé mắt mình ươn ướt. Bức hình này gợi cho tôi nhiều kỉ niệm, cả vui lẫn buồn. Tôi buôn tiếng thở dài:

_Chu Mịch, con gái anh lại gây chuyện rồi. Em xin lỗi! Lần này em phải mạnh tay với nó rồi, nếu không em sẽ không thể trụ vững được. Tống Thổ, đến khi nào con bé mới hết hiểu lầm em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro