Chap 13
Cả đêm qua dường như cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Mọi hôm thì Krystal sẽ đánh thức cô dậy nhưng hôm nay em ấy cũng ngủ luôn rồi. Chẳng thèm ôm cô cũng chẳng thèm kêu cô dậy, chắc chắn là có chuyện gì đó.
- Agioo.... cái đầu của tôi.. - Victoria xoa xoa đầu mình.
Cô gượng người dậy vào phòng tắm thay đồ và chuẩn bị đi làm. Hôm nay có lẽ cô phải ăn sáng ở phòng làm việc rồi, không thì trễ mất. Vội vã chuẩn bị, Victoria nhìn sang con mèo kia đang nằm ngủ ngon lành trong chăn vẫn không thèm nhúc nhích. Một tư thế từ tối hôm qua tới giờ.
- Soojungie à, em không mỏi sao??
Nghĩ đi nghĩ lại, lâu rồi cô không đưa em ấy ra ngoài chơi hay đi làm cùng cô. Vì em ấy người thì nửa người nửa mèo rất khó ngụy trang. Ai đấy phát hiện ra em ấy thì mệt cho cô rồi. Có lẽ hôm nay cô nên đưa em ấy theo cùng.
- Soojungie, em muốn đi làm cùng chị không?? - Victoria lây lây người nó.
-.... Hửm...... - Krystal thấy cô gọi nó liền trùm chăn lên cả đầu, tránh mọi sự đụng chạm của cô.
(Ai thèm đi cùng chị chứ! Đi mà đi làm với người chị ôm tối qua đấy!)
- Em vẫn còn muốn ngủ à?? Không muốn đi làm cùng chị sao?? Chị đi làm đó!
(Nhưng mà mình phải tìm hiểu xem người kia là ai chứ. Không thể để chị ấy đi làm một mình được, lỡ Victoria lại ôm người ta, rồi bỏ nó ra đường luôn thì sao. Không được, không được nó phải đi thôi!) - Krystal đấu tranh tâm lý
- Em đi mà, em đi mà! - Krystal bật người dậy.
Victoria bật cười trước bộ dạng mơ ngủ của nó. Xem kìa, cả đêm qua nằm yên như thế không mỏi mới lạ, vặt vẹo hết cả người rồi.
- Này hôm qua em không khỏe à? - Victoria ôm lấy mặt nó để nói chuyện, vì từ nãy đến giờ nó cứ tránh ánh mắt của cô.
- Không có gì đâu ạ. - Krystal gỡ tay cô ra khỏi mặt mình.
(Lại bảo không có gì? Rõ là muốn tránh mặt cô!)
- Chị nghĩ em nên biến thành mèo thì chúng ta mới có thể đi cùng nhau được. - Victoria khó chịu rời khỏi em bước tới tủ đồ.
- Vâng... - thực ra những lúc cô đi vắng, nó vẫn hay biến thành mèo rồi ra đường dạo chơi.
Nó lẽo đẽo theo sau cô lên xe ngồi. Hôm nay cô cũng không ẵm nó lên xe nữa, còn mốc dây vào cổ nó nữa T-T. Soojungie giận cô luôn!
Không hiểu sao hôm nay Victoria chẳng đi thang máy lên phòng làm việc, chị ấy đi thang bộ. Và nó tất nhiên cũng phải đi bộ theo cô. Mà chân mèo làm sao dài bằng chân người. Krystal khều khuề chân cô, bảo cô ẵm nó lên đi, nó đi không nỗi nữa đâu.
- Chị không ẵm em đâu. Còn hai tầng nữa thôi. Vận động tí đi. - Victoria lạnh lùng nói.
Lên đến phòng giám đốc Song, nó nằm sải ra sàn thở hổn hển.
Victoria định sẽ ăn vào giờ ăn trưa nhưng chắc nhóc kia sẽ đói lắm nên cô vừa ăn sáng cùng nó vừa làm việc vậy.
- Soojungie, em muốn ăn gì? - Cô hỏi nó.
Krystal bò dậy trèo lên bàn cô. Victoria đưa cho nó xem menu trên màn hình máy tính của cô. Cô sẽ kêu Thư kí Choi mang đến.
- Meow...meow - nó chỉ tay vào màn hình.
(Đương nhiên là cơm thịt bò rồi, chị còn phải hỏi nữa sao.)
Một lúc sau, thư kí Choi vừa cầm tập hồ sơ vừa cầm hai phần đồ ăn của cô cằn nhằn đi vào.
- Ăn có một mình kêu tận 2 phần, cô sẽ béo lên đấy giám đốc Song. Tôi là thư kí chứ có phải shipper đâu?
- Ai bảo tôi ăn một mình? - Victoria cầm lấy tập hồ sơ và 2 phần thức ăn của mình.
- Thế là cho tôi sao....hehe tôi hiểu lầm ý tốt của cô rồi. - thư kí Choi vui vẻ.
- Không, là của Ddudungie! - Victoria chỉ vào vật thể đang nằm la liệt trên ghế sofa kia.
Người yêu mèo như thư ký Choi sao có thể cưỡng lại được sự đáng yêu như vậy chứ. Cô phóng lại chỗ nó đang nằm, vút ve, mát xa body × 3,14.
-May mắn lắm, nó mới cho cô sờ đó. Cả ngày hôm qua nó còn chẳng cho tôi dụng vào một sợi lông. Nên là tôi cho nó đi bộ lên 5 tầng cầu thang luôn. - Victoria nói với tông giọng hờn dỗi.
-Giam đốc Song, sao cô ác vậy?? Sao cô để bé con đi bộ 5 tầng cầu thang?? Agioo, chắc là em mỏi lắm để chị mát xa cho nha. - thư kí Choi trách móc Victoria, tay không ngừng vút ve nó.
- Được rồi cô mau về phòng làm việc giùm tôi. - Victoria thở dài
Victoria đẩy hộp cơm thịt bò về phía Krystal rồi ngồi vào bàn làm việc, cô vừa ăn vừa xem hồ sơ, không thèm nhìn nó lấy một lần. Nó cứ có cảm giác rằng cô đang giận nó thì phải. Nhưng mà nó mới đang là người giận cô mới đúng mà.
____________________________________________
-Chào cô, tôi đến gặp giám đốc Song - Jessica nói với cô gái ở quầy tiếp tân.
-Xin chào, cô đã đặt lịch hẹn với giám đốc chưa ạ. - cô gái mỉm cười nói.
-Tôi là giám đốc Jung, tôi nghĩ mình không cần phải đặt lịch hẹn với giám đốc của các cô đâu. - Jesscia bật cười.
- Xin lỗi cô, nhưng không có lịch hẹn thì cô không thể gặp giám đốc.
Cùng lúc đó, Sulli (thư kí Choi) đang đi gửi một số giấy tờ thì thấy Jessica đang đứng đôi co với người ở quầy tiếp tân. Sulli chạy đến xem là chuyện gì.
-Giam đốc Jung, cô đến đây có việc gì thế? - Sulli hỏi
- À không có gì, tôi chỉ đến gặp giám đốc Song thôi. Nhưng người của các cô không cho tôi vào đây nè. - Jessica lườm cô gái ở quầy tiếp tân.
- Cô đừng trách cô ấy, cô ấy là người mới đến. Giám đốc Song ở phòng làm việc, cô cứ tự nhiên. - hiêủ ý Jessica, Sulli hướng dẫn cô hướng lên phòng Victoria rồi rời đi.
*Cốc cốc*
- Mời vào -Victoria cất tiếng nói, nhưng không nhìn về phía cửa.
-Thư kí Choi, giúp tôi chuyển mấy tập hồ sơ về phòng xử lí thông tin. - Victoria giơ tập hồ sơ về phía Jessica.
-Tôi không phải Thư kí của cô nhưng tôi rất sẵn lòng chuyển nó đi giúp cô. - Jessica bật cười.
Victoria giật mình ngước mặt lên, vì nhận ra giọng nói không phải của Sulli.
- Oh...Xin lỗi tôi tưởng cô là thư kí Choi. Hôm nay chúng ta có lịch hẹn à? - Victoria đứng dậy đối mặt với Jessica
- Tôi đến đây không phải vì công việc thì cần phải đặt lịch hẹn sao? - nói rồi Jessica cầm nhánh hoa mà cô giấu trong túi áo từ nảy đến giờ đưa cho Victoria.
Krystal đang nằm ngủ trên ghế sofa sau khi chén xong cả hộp cơm thịt bò, bỗng giật mình dậy vì nghe thấy giọng nói lạ.
(Đó chẳng phải là cô gái hôm qua sao? Biết ngay là cô ấy sẽ gặp Victoria ở đây mà. Mình đi theo Victoria quả là không sai. Cho dù cô là ai đi nữa thì không được chiếm Victoria của tôi đâu.)
Krystal nhảy xuống ghế, đi lại gần Jessica. Nó đi vòng quanh chân cô cản trở Jessica không thể bước lại gần Victoria.
-Jessica, tôi không biết cô là tuýt người lãng mạn. Nếu như cô tới đây không phải vì công việc vậy thì chuyện gì đã khiến giám đốc Jung đến tận đây tìm tôi. - nhận lấy nhánh hoa của Jessica, Victoria đứng tựa vào bàn.
- Tôi nghĩ là cô cũng nhận được lời mời từ buổi tiệc này, không biết đã có ai mời cô đi cùng chưa. Nếu không thì tôi vẫn còn cơ hội chứ? - Jessica dùng chất giọng thu hút Victoria, tay cô xoa nắn lấy tay Victoria.
- Ưm...uhm...cũng được thôi. - sự tiếp xúc không cần thiết của Jessica khiến cô có chút bối rối.
- Lần trước cô đã đón tôi, lần này để tôi vậy. - Victoria cười đáp
Krystal đứng cạnh đấy nghe ngóng cũng hiểu được đôi chút. Cái cô tóc vàng vàng đó tính rủ Victoria của cô đi đâu chứ. Có phải cái kiểu mà loài người hay gọi là hẹn hò không??
- Victoria, tôi không biết là cô nuôi mèo đấy. - Jessica đang cố đuổi tiểu quỷ lông lá đang cào vài vết vào đôi cao gót mắc tiền của cô.
- Nhóc ấy là Ddudungie, bình thường gặp người lạ nó không hư vậy đâu. - Victoria ẵm nó lên.
- Ddudungie, đây là giám đốc Jung bạn của tôi. Đừng quậy nữa nào! - Victoria đang giữ nó để nó không quậy phá nữa. Cô cười trừ.
- Tạm biệt Victoria. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. - Jessica nhanh chóng rời khỏi trước khi tiểu quỷ lông lá kia dùng móng vuốt làm tổn hại khuôn mặt xinh đẹp của cô.
(Grừ..... cô đi nhanh là còn biết điều đấy. May cho cô là cô chủ xinh đẹp ngăn tôi lại, không là tôi đã cào nát mặt cô rồi. Dám rủ Victoria của tôi đi hẹn hò hả!!)
- Ddudungie nhóc làm sao vậy, bình thường gặp người lạ nhóc có như vậy đâu? - Victoria hỏi nó.
Krystal không thèm nghe, nhảy khỏi tay cô rồi đi lại ghế sofa nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Victoria nghĩ chắc là do cô cưng chiều nó mãi nên bây giờ leo lên đầu cô ngồi luôn rồi.
- Chị sẽ giải quyết chuyện này với em sau. - cô nói với nó. Victoria thở dài rồi quay trở lại bàn làm việc.
*Cốc cốc*
-Mời vào.
- Xem ai vừa được giám đốc Jung nóng bỏng mời đi dự tiệc nào~~ - Sulli huých vào vai Victoria đùa giỡn.
- Này đừng có đùa nữa. Nãy giờ cô đi đâu vậy? Mau chuyển tập hồ sơ này xuống phòng xử lý thông tin cho tôi! - Victoria hơi cáu gắt.
-Đùa một tí làm gì căng. Mà tôi nghĩ giám đốc Jung có cảm tình với cô đó. Bye Ddudungie.- thư kí Choi nhận lấy tập hồ sơ rồi rời đi.
-Cảm tình gì chứ? - Victoria lầm bầm. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho một câu chuyện tình mới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro