Chap 11
Krystal ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nhìn cô chủ của mình đang chuẩn bị món trứng rán tuyệt vời vào buổi sáng. Sau lần nấu nướng ở nhà bếp lần trước, cô đã không cho nó đụng vào nhà bếp khi chưa có sự cho phép của cô. Lý do là để bảo vệ bản thân khỏi độc của Krystal mà còn để phòng cháy chữa cháy nữa. Ai biết nhóc ấy sẽ làm gì, lỡ như nó làm nổ tung căn bếp của cô thì sao T.T
Diện mạo mới của nó cũng không tồi, chỉ còn tai mèo và đuôi chưa biến mất thôi chứ còn lại thì chuẩn. Nó cứ nghĩ sẽ lâu lắm mình mới thay đổi diện mạo 1 lần, nhưng biết làm sao đây, nó quá đẹp nên khiến cô chủ sắp sa vào lưới tình rồi!
*Cười thầm*
"Bữa sáng của em đây, chúc ngon miệng"
Victoria đặt dĩa thức ăn xuống đồng thời xoa đầu nó.
"Chúc chị ngon miệng :3"
"Ừm"
Victoria luôn thích thú mỗi khi nhìn nó ăn một cách ngon miệng, đến nỗi cô muốn cho nó ăn tận 8 bữa một ngày chỉ để ngắm nó ăn thôi.
"Đúng là mèo thì vẫn là mèo" -Victoria cười khi nhìn thấy đuôi nó ngoe nguẩy xung quanh.
"Chị à, có chuyện gì vui sao?"
Victoria đưa mắt lên nhìn nó, hai ánh mắt chợt gặp nhau. Không lâu nhưng lại khiến không khí xung quanh có chút ngượng ngùng.
Chị cười rất đẹp! Đây là điều dường như nó không thể quên khi thấy nụ cười của chị lần đầu tiên. Nó như lạc vào chốn thần tiên nào đó khi thấy chị cười.
"Không, hôm nay trông em rất đáng yêu!"
Victoria ôm lấy hai cái bầu bĩnh của nó kéo nhẹ.
- Chị bảo em đáng yêu sao? - cho dù có một trăm người khen nó đi nữa thì cũng chẳng bằng một lời chị thốt ra. Thính thiết như thế này thì ăn uống gì nỗi nữa?
"Ăn nhanh đi, chúng ta cần đi siêu thị mua thêm đồ ăn vì đồ con mèo nhà em ăn hết cả rồi."
Krystal phụng phịu, cuối gầm mặt ăn hết phần đồ ăn của mình. Vừa khen người chút xíu đã chê người ta mập rồi. Hên là chị đẹp đó Victoria!
_______________________________________________
"Em nghĩ mình có thể ra ngoài với bộ dạng này không?" - Victoria đang hết sức quan ngại với bộ dạng nửa người nửa mèo của em.
Mặc dù thời gian làm người đã được kéo dài nhưng chỉ vừa thay đổi được 70% cơ thể thôi. Một vài đặc điểm của mèo vẫn chưa biến mất. Đôi tai mèo nhoe nguẩy của em cùng với hai chiếc răng nanh đặc trưng của loài mèo.
Hmmm.... sao đây nhỉ?
"À hay để em thử làm biến mất nó xem" - Krystal thốt lên.
Cô nhóc gồng hết cả người lại, mọi sức lực đều đổ dồn về phía đầu để làm mất đi đôi tai mèo đáng ghét đó.
"Thôi nào chị sẽ tìm cách khác, mặt em đỏ hết cả lên rồi." - Victoria nâng mặt Krystal lên.
Cô mở tủ quần áo của mình ra, lục chỗ này lại lục chổ kia cuối cùng cũng tìm được cho em một cái mũ lưỡi trai.
"Để chị giúp em nhé" - Victoria đội lên đầu cô nhóc nón lưỡi trai mà mình vừa tìm được, dùng tay nhét hai chiếc tai mèo vào bên trong để đău em có thể vừa vặn với chiếc nón mặc dù cô đã nới rộng hết cỡ.
"Thế nào có thoải mái không?"
"Hơi đau một tẹo nhưng không sao ạ" - Krystal lầy tay sờ sờ vào chiếc tai mèo của mình nằm bên trong mũ.
_--_
"Nắm lấy tai chị kẻo lại lạc mất đấy" - Victoria xòe tay ra trước mặt em.
"Vâng~~" - nói chứ không phải khen chứ có khi em thuộc cả cái Seoul này hơn chị đó chị đẹp à~
Hôm nay là cuối tuần nên đường phố có vẻ đông đúc hơn thường ngày. Khu cô ở cũng khá đông dân nên việc chen chúc nhau đi đường thế này cũng không lạ. Mặt trời sắp lặn, trời cũng có vẻ lạnh hơn rồi.
"Soojung ah, khoác áo của chị vào trời lạnh rồi. Đi nép vào chị kẻo người khác đụng trúng em."
Victoria rời tay em để cởi áo khoác của mình. Ban nảy chả biết gắn kéo khóa thể nào giờ lại bị kẹt, cô đứng gỡ khóa mà quên mất để ý Krystal.
"Ah nón của emmmm"
Giật mình ngẩng mặt lên Victoria thấy tên nào đó hớn hả chạy chẳng nhìn đường mà đụng trúng vào em. Nón thì rơi mất, đường thì đông người. Lỡ như ai đó thấy tai mèo của nhóc ấy thì lại lớn chuyện. Cô nhanh chóng kéo đầu Krystal tựa vào ngực mình lấy áo khoác che tai của cô nhóc lại. Vừa che lấy tai em vừa phải khum xuống nhặt nón. Cảnh tượng này muốn nhịn cười cũng không nhịn nỗi. Nhanh chóng cầm lấy nón tồi đội vào đầu em.
"Cẩn thận một tí, tí nữa thì lớn chuyện rồi" - Victoria khoác áo lên người Krystal, nắm lấy tay em rồi đi một mạch về phía siêu thị.
Đến được cửa vào siêu thị, cô thở phù một cái.
"Trước khi vào chị muốn nhắc nhở em một điều, không được dọa đám con nít trông đấy bằng răng nanh của em đấy hiểu chưa?" -Victoria gõ nhẹ vào đầu nó
Ban đầu thì cô nhóc có vẻ nghe lời lắm nhưng mà cái gì càng cấm thì người ra toàn thích làm.
"Oa...oa...oaaaaa mẹ à chị này hù connnnn"
Victoria đang đứng đọc công dụng của gia vị thì nghe thấy tiếng khóc. Biết ngay là cô nhóc kia làm nhưng ai ngờ nhanh dữ vậy. Mới vào cửa được năm phút thôi mà. Vài giây sau là cô đã cảm nhận được cô nhóc kia đang nấp sau lưng mình để tránh tội.
"Này cô ơi, giữ người yêu cô kỹ một chút. Lớn già đầu rồi mà sao còn đi trêu con nít nữa?" - một người phụ nữ đứng tuổi vừa ôm lấy đứa bé dỗ vừa trách Victoria với giọng điệu khó chịu.
"Cháu xin lỗi ạ, nhưng em ấy không phải người yêu cháu đâu..."- không để Victoria nói hết câu người phụ nữ ấy bỏ đi mất.
Vài phút sau, con người gây ra chuyện rồi để cô chịu trận nó ló mặt ra nhận lỗi.
"Chị ơi em xin lỗi mà, em không cố ý đâu, em chỉ cười vừa nhóc ấy một cái thôi, mà chắc em cười hơi lố thôi à." - Kryatal vừa kéo tay cô vừa trưng ra bộ mặt mèo con xin lỗi.
"Thôi thôi nhóc đừng có biện hộ nữa, chị cho nhóc nhịn sữa chuối một tuần để sau này nghe lời."
Vừa nghe đến câu tới câu "nhịn sữa chuối một tuần" thôi mà mặt nó xuống sắc hẳn. Biết là bản thân nó có lỗi rồi nên cũng không dám cãi ý cô. Chỉ biết im lặng rồi lủi thủi theo sau cô cũng chẳng dám vòi gì thêm. Nói thế thôi chứ chị làm gì dám bắt em nhịn sữa một tuần. Lén lén nhóc kia chẳng để ý cô lại bỏ 2 lốc sữa chuối vào xe hàng. Nhìn mặt Krystal như vừa mất cả sổ gạo, cô muốn cười cũng không được, đang diễn vai lạnh lùng làm sao mà cười được chứ.
"Mình về thôi, hôm nay em không muốn mua gì à?" - mặc dù phạt thì phạt chứ, nhưng em muốn mua gì thì chị vẫn chiều nha.
"Dạ không ạ, như vậy là đủ rồi" - Kryatal cười cười nhưng lòng thì đau vì cứ tưởng chị không mua sữa chuối cho em thật.
"Ok vậy về~~~"
"Bye sữa chuối! Tuần sau gặp lại cậu T-T"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro