Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật Hư Ngày Cá Tháng Tư




Đọc để giải trí thôi nha..... Đừng ruồng bỏ Chim.

Nên nhớ là để giải trí
                          Giải trí
                         Giải trí

=))))





_______________________________

SM Entertainment.

Văn phòng


"Xin chào." - mở cửa văn phòng của CEO SM, Krystal cúi chào lễ phép.

"Mời cháu ngồi"

"Sunbae-nim gọi cháu lên đây có chuyện gì à?"

"À...chẳng có chuyện gì to tát cả. Chỉ là ngày 1/4 sắp tới, công ty của chúng ta muốn chơi một trò đùa và mọi người muốn có sự tham gia của cháu"


- Trò đùa? - Krystal POV's

Nó khẽ chau mày, thực sự thì nó cũng rất thích mấy cái việc trò đùa hay camera ẩn như thế này nhưng sao trong lòng lại có chút nghi ngờ, cảm thấy không an toàn. Trong công ty có rất nhiều người nhưng sao lại chọn nó?


"Nhưng cháu có thể biết trò đùa này là gì không?" - Suy nghĩ một hồi lâu nó hỏi.


"Ta rất tiếc vì không thể cho cháu biết. Nhưng....đến ngày đó cháu sẽ được biết." - Ông ta điềm đạm trả lời, môi đột nhiên nhếch lên một đường cong.

-Muốn mình tham gia nhưng lại không cho mình biết là gì, thật tức cười. - Krystal POV's


"Cháu nghĩ mình nên suy nghĩ lại" - Krystal e dè trả lời.

"Cháu không cần phải suy nghĩ lại đâu, nó sẽ rất là thú vị, cháu còn có bạn đồng hành nữa mà." - Ông ta thông thả trả lời.

- Trò đùa rồi còn có cả bạn đồng hành, mọi chuyện đang dần trở nên bí hiểm đây. Cho dù không muốn tham gia đi chăng nữa nhưng dù gì ông ta cũng là cấp trên nên cũng khó có thể từ chối. - Krystal POV's


"Thôi được, cháu sẽ tham gia. Nhưng...nó sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của cháu chứ?" - Krystal miễn cưỡng trả lời


"Rất vui vì cháu đã tham gia và tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cháu." - Ông vui vẻ nói: "Cháu có thể về."

"Dạ cháu xin phép" - cúi đầu chào nó nhanh chóng bước ra khỏi cửa


Chân đã ra khỏi cửa, chấp nhận cũng đã chấp nhận rồi nhưng sao trong lòng vẫn không khỏi bất an.


____________


31/3/2016

Sân bây Incheon

Hôm nay cả nhóm bay đến Macao để tham dự lễ trao giải. Nhưng buồn một cái chỉ thiếu mỗi cô, Victoria người nó yêu thương nhất nhóm, nhất thế giới. Lúc nào ra sân bay mà không có cô là y như rằng nó chỉ lủi thủi có một mình, buồn chết mất! Chẳng có ai để khoác tay, tựa lên vai hay làm nũng. Cho nên hôm nay bận nguyên cây đen, trùm kín mít để thể hiện nỗi buồn vô ngàn của bản thân.






Đứng dựa vào tường, tạo dáng ngầu lòi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.

-Unnie ah, em nhớ chị~~~ T^T...

-Nhóc con của chị đang ở sân bay à. Tiếc thật chị không thể đến Macao cùng cục cưng của chị! :'(


-Unnie mau về với em đi! Em nhớ chị không chịu nổi luôn rồi!! SooJung cần năng lượng của Victoriaa!! :((


-Lúc nào rãnh chị sẽ bay về với SooJung ngay. :3 (chắc đây là lí do tại sao bã bay qua bay lại Hàn-Trung) Sao hôm nay bé con của chị mặc đồ đen đẹp trai quá vậy! >~<

-Sao unnie biết hay vậy? Mà bé con của của chị lúc nào mà chẳng đẹp trai :))

-Hình của em lúc nào cũng tràn ngập cái điện thoại của chị hỏi sao mà không biết.

-Đến giờ bay rồi, em đi đây. Bye unnie. Em yêu chị!! <3

Tắt điện thoại nó nhanh chân đi đến quầy làm thủ tục để lên máy bay.

Ngồi lên máy bay đến Macao, trong đầu nó vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm đó. Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, đáng lẽ hôm đó nó không nên đồng ý mới phải. Nó cảm thấy chuyện này cứ mờ mờ, ẩn ẩn hay sao ấy. Ngày mai đã là 1/4 mà nó chẳng biết một chút thông tin gì về trò đùa đó.


oOo


Lễ trao giải


Thật vinh dự khi được nhận giải "Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất". Mà chẳng hiểu sao lúc lên nhận giải miệng nó cứ cười miết, không biết là do được nhận giải vui quá hay là do cô mới gọi điện cho nó.

Kết thúc lễ trao giải cả nhóm lên đường về khách sạn để nghỉ ngơi và định ngày mai mới trở về Hàn. Mở cửa bước vào phòng, nó mệt mỏi thả người trên chiếc giường êm ái, vừa định nhắm mắt lại thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

-Park Sin Hye? Cậu ấy gọi cho mình làm gì nhỉ?? - Nhìn vào ID điện thoại, nó có vẻ hơi ngạc nhiên. -


"Alo, Krystal ah cậu và Kai đang hẹn hò thật à??"

"Whatt? Cậu đang nói cái gì vậy hả Park Sin Hye??"

"Hình của cậu và Kai đang xuất hiện trên tất cả các mặt báo đây này. Không tin thì mình sẽ gửi cậu vài tấm."


Không tin vào mắt mình, đến cả tay nó cũng không cầm nổi cái điện thoại. Đây cũng có thể gọi là trò đùa sao? Thảm hoạ thì có? Điều nó lo lắng nhất bây giờ không phải là dư luận mà là Victoria, sẽ như thế nào nếu như cô thấy được tin này chứ? Vội vã bấm điện thoại gọi cho anh quản lí, nó bảo mình cần về Hàn ngay bây giờ, anh không phải không biết chuyện này nên cũng nhanh chóng đặt vé chuyến bay về Hàn nhanh nhất cho nó.

Trên đường đến sân bay nó liên tục gọi cho cô nhưng chả lần nào nhận được sự trả lời. Tiếng thông báo trên điện thoại của nó vang lên không ngừng vì những comment trên SNS. Nó chỉ muốn mau chóng về Hàn để ngăn việc này lại trước khi nó đi quá giới hạn.

oOo

Vừa đặt chân đến sân bay Incheon, không màng đến việc nghỉ ngơi nó tức tốc chạy đến công ty. Xông thẳng vào văn phòng CEO.

"Sunbae-nim, người có thể coi đây là TRÒ ĐÙA sao?" - Mặt mũi nó tối sầm, hậm hực bước tới bàn làm việc của CEO.


"Đúng, đây là một trò đùa...rất thú vị! Nhưng ngày mai sẽ ổn thôi mà." - Ông thản nhiên trả lời


"Thú vị? Thật nực cười, tôi cứ nghĩ đây là trò đùa cho đến thấy chữ "SM đã xác nhận"


"Chúng tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho em"


"Tốt sao? Ông không thấy mọi người đang điên tiết lên vì trò đùa này à? Nó chẳng giúp gì cho tôi cả, tôi chỉ thấy nó đang gây thêm rắc rối cho tôi thôi!"

"Công ty đã xác nhận rồi. Không thay đổi được gì đâu Krystal, em nên về đi" - Không giải thích thêm nhiều, ông quay ngoắt chiếc ghế mình đang ngồi lại tránh mặt nó.

"Nếu chuyện này ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm và người thân thì tôi sẽ không để yên đâu!"

Đóng cửa thật mạnh như một lời cảnh báo, nó tức giận bước ra khỏi phòng.

*Reng*

"Alo! Krystal cậu biết chuyện gì đang xảy ra chứ?" - Kai cũng bị gọi đến văn phòng như Krystal và đến tận hôm nay cậu mới biết được trò đùa này.

"Mình biết chứ. Mình đang điên lên vì nó đây này! Không tin được là họ lại làm vậy với chúng ta." - Krystal bức xúc nói


"Chắc đây chỉ là trò PR rẻ tiền nên nó sẽ nhanh chóng lặng xuống, cậu đừng quá lo lắng." - Kai nhẹ nhàng trấn an Krystal. Vì là bạn thân nhiều năm nên cậu cũng có đôi chút hiểu về Krystal.

"Mình cũng mong là vậy, không biết fan của chúng sẽ đón nhận theo chiếu hướng tốt hay xấu đây."

"Chắc họ sẽ hiểu thôi mà. Cậu nên về nghỉ ngơi."

"Cậu nói đúng mình cần phải nghỉ ngơi. Bye" - Cúp máy. Nó mệt mỏi bắt taxi trở về nhà.

oOo

Tâm trạng cô bây giờ chẳng khác gì nó. Phải nói sao nhỉ? Buồn, khóc , sụp đổ như bao cô gái khác? Không, cô là đang vui cho nó, cô biết cái ngày này thế nào nó cũng sẽ đến. Cái ngày mà nó đã trưởng thành, đã tìm được chàng trai mà nó yêu thương chứ không phải mong chờ vào cái tình yêu chẳng bao giờ có được hạnh phúc như thế này.

Có lẽ bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một chút...

oOo

Căn nhà đã từng tràn ngập sự hạnh phúc của cô và nó nhưng sao bây giờ lại trống vắng đến lạ. Một tiếng thở dài như trút hết gánh nặng trên vai. Nó mệt mỏi lê từng trước chân vào phòng tắm. Cởi bỏ hết những mảnh vải trên thân thể.

Một dòng nước ấm nóng chảy quanh khắp cơ thể nó. Đổ trên tay mình một ít sữa tắm mà cô với nó thường hay dùng, mùi hương quen thuộc dịu nhẹ lan toả khắp cơ thể nó. Xả nước liên tục lên người, nước lạnh đến mức lạnh run cả người nhưng nó vẫn cứ thích làm như vậy, nó biết làm thế này lâu như vậy thế nào sáng mai nó cũng sẽ sốt cao cho coi nhưng chỉ là làm như vậy nó cảm thấy được thư giản...

Nhưng lại nhớ đến lời cô nói: "Không có unnie ở cạnh thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân, tuyệt đối không để bị bệnh đấy, nghe chưa!"

Haizzz.... Dù gì sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Đành nghe lời cô vậy.... Tắt vòi nước, nó mặc chiếc áo khoác tắm mà cô vẫn thường hay dùng. Vẫn như vậy, mùi hương của cô luôn luôn làm nó cảm thấy thoải mái và bình yên nhất, hương thơm ấy bao bọc lấy cơ thể nó cũng giống như cô đang ôm trọn nó vào lòng.

Chiếc giường trở nên trống trải hẳn khi chỉ có một mình nó và cũng chẳng có hơi ấm nào để dựa vào trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Mặc dù đã có nhiều lần cô vắng nhà rồi nhưng chẳng có lần nào nó lại cảm thấy tệ và cô đơn đến mức này.

Nằm lăn qua lăn lại, trằng trọc mãi mà chẳng ngủ được. Trong cái tình trạnh như thế này thì ai mà yên lòng ngủ cho được. Giờ này cũng khuya rồi, cũng chẳng gọi cho cô được, cũng có thể giờ này cô đã ngủ say rồi...


oOo

Mặc dù không muốn quan tâm nhưng hình ảnh của nó cùng người con trai khác lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí cô. Thực muốn quên cũng không quên được tại sao chứ? Hay tình yêu của cô đã dành cho nó quá sâu nặng? Đến nỗi chết đi cũng chẳng thể quên được, từng cuộc gọi nó gọi đến như muốn thách thức cô, trong lòng rất muốn bắt máy nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời. Cô sợ khi nghe thấy giọng nó rồi sẽ trở nên yếu đuối trước mặt nó.

Không! Cô không muốn như vậy, cô muốn nó cảm thấy thoải mái bên người khác mà chẳng vướng bận gì đến cô, cô muốn nó cảm thấy hạnh phúc kể cả khi người làm điều đó chẳng phải là cô. Đối với cô như vậy là đủ...

Ngồi bó gối trong một góc giường, cố gắng ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống nhưng không thể. Chất lỏng ấm nóng ấy cứ tuôn ra không ngừng từ khoé mi cô, đây là nước mắt của sự vui mừng hay là đau đớn? Tự bóp chặt lấy miệng mình để không bật ra tiếng khóc, cô cứ thế mà tự dằn vặt bản thân. Đôi mắt long lanh bây giờ cũng đã trở nên sưng húp, đôi môi thì trở nên tái nhợt vì khóc.

Cả thân hình bé nhỏ run run lên trong góc tối nhìn đơn độc đến lạ, bây giờ cô chỉ cần cái ôm ấm áp của nó, chỉ cần nằm trong vòng tay của nó thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn.

Message from SooJungiee <3 :
"Sao chị không nghe máy của em? Em lo cho chị lắm biết không? Bây giờ chắc chị đang hoảng hốt lắm đúng không? Làm ơn hãy nghe em giải thích, nếu chị đọc được tin nhắn thì hãy gọi cho em. Em sẽ đợi chị!"

"Tên ngốc này...hức...sao giờ này chưa đi ngủ mà gọi cho tôi làm gì...hức..." - Miệng thì trách móc nhưng mà tay lại bấm vào danh bạ ngay cái tên quen thuộc của con người đó, đến đây cô lại chần chừ không biết có nên gọi cho nó hay không, cô cũng không có can đảm gọi cho nó vào lúc này.

10 phút sau, cô và cái điện thoại cứ ngồi nhìn nhau như thế. Lâu lâu thò tay ra định bấm nút gọi nhưng lại thụt tay lại vì không dám. Cứ thế cô và cái điện thoại cứ ngồi nhìn nhau đấu tranh tư tưởng.

Bên kia thì Krystal cũng đâu khác gì, nằm lăn lộn trên giường. Giờ này mà nhắn tin thì ai gọi lại chứ, đã biết là vậy mà vẫn cứ nhắn. Jung Soojung đúng là đồ ngốc!

Nằm được một lúc, mắt cũng đã dần khép lại vì mệt mỏi thì cũng là lúc cái tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngồi bật dậy, nó vội vàng bắt máy để cô không đợi thêm giây phút nào nữa.

"Alo, unnie!"

"..."

Cô không trả lời. Chắc bây giờ cô đang giận nó lắm. Cô đã gọi cho nó là may lắm rồi.

"Vic ah, chị biết em yêu chị lắm đúng không? Em còn hứa là sẽ yêu chị đến suốt đời luôn mà. Em không nghĩ là người yêu em sẽ tin mấy tấm hình đó đâu nhỉ!"

"..."

"Em và Kai là bạn, chị luôn biết điều đó mà. Còn chị là người em yêu nên đừng vì mấy cái tin đồn ngu ngốc đó mà suy nghĩ lung tung biết không! Em yêu chị!"

"..." - Cô không trả lời nhưng nó đã nghe thấy tiếng thút thít của cô qua điện thoại.

Nó phì cười, người yêu của nó đúng là mít ướt.

"Em muốn gọi facetime với chị" - nói xong nó tắt máy chuyển qua facetime.

"Unnie ah, em muốn thấy mặt chị" - gọi facetime gì mà thấy mỗi cái đầu lù lù trước màn hình chẳng thấy mặt đâu.

"Mặt chị bây giờ....hức.....xấu lắm...hức..." - Vic lấy tay che lấy mặt mình.

"Thôi mà, em nhớ chị lắm rồi! *trề môi*"

"SooJung ah....huhu T^T" - ngẩng đầu lên nhìn nó cô bật khóc.

"Người yêu của em đừng khóc nữa, mắt sưng húp cả rồi. :'(" - tay nó cũng vô thức chạm chạm vào màn hình như đang lau nước mắt cho cô. Ôi nó cũng muốn khóc luôn rồi!

"Unnie ah, đừng khóc nữa em sẽ khóc theo mất. *mếu*" - Nhìn cô khóc như vậy nó xót lắm.

"*gật gật* Không khóc nữa. " - Cô đưa tay lên chùi đi nước mắt của mình.

"Bảo bảo ngoan lắm! ^^ Ngủ đi nào, chẳng phải mai chị phải tham dự event sao? Thức khuya sẽ xấu lắm."

"Ừm..."

"Em yêu chị! Luôn luôn như vậy! *chụt*" - Hun qua màn hình. "Bye, my darling!"

"Bye nhóc con của chị saranghae <3 *ngoáp*" - mắt cô từ từ khép lại

" Đã ngủ rồi sao, đáng yêu quá đi mất! *nằm xuống* *nhìn vào điện thoại* Chị đã mệt mỏi vì em nhiều rồi, em xin lỗi! Em yêu chị!" - Tắt máy.




Cho dù sao đi nữa cả hai người họ vẫn tin vào tình yêu ngốc nghếch này...


_________________________________

Hôm qua là sinh nhật Chim 😝😜

22/4 🐥🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro