Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9




Victoria mệt mỏi ngồi dậy, cô không nghĩ liều thuốc cảm đó lại khiến cô buồn ngủ đến vậy. Cô nghĩ đã chiều rồi nên chắc nhóc kia đã về nhà. Cô từ từ ra khỏi phòng để tìm chút nước uống và lắp đầy cái bụng đói này. Cứ tưởng sẽ phải lót dạ bằng mì gói vì cô chẳng còn sức đâu mà nấu nướng nhưng nào ngờ thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, mặc dù không nhiều món nhưng nó tốn nhiều thời gian để làm. Bất chợt cô nghe tiếng TV trên phòng khách, tò mò đến gần xem. Bước lại gần chiếc ghế sofa được đặt đối diện với TV, một thân hình bé nhỏ nằm co rúm trên sofa, chắc là mỏi lắm đây. Cô khẽ cười, con bé này làm gì cũng dễ thương kể cả lúc ngủ cũng vậy. Cúi xuống hôn nhẹ vào khuôn mặt đã ngủ say kia, cô lay lay người nó.


"Soo Jung ah dậy đi! Soo Jung ah!"



"Ưm.......Cô dậy rồi đấy à."- Nó vươn vai, uốn éo vài cái trên sofa rồi ngồi dậy.


"Em đã nằm ngoài này bao lâu rồi, tay chân lạnh ngắt hết rồi này. Sao không vào phòng cô ngủ?" - Cô lo lắng hỏi nó, dùng hai bàn tay mình chà xát vào nhau để sưởi ấm bàn tay của nó.


"Em sợ sẽ làm cô thức giấc."


"Con bé này, ngốc thật" - Cô gõ nhẹ vào đầu nó. "Đồ ăn trong đó là em nấu phải không, sao không gọi cô dậy để ăn chứ!" - Victoria trách móc

"Tại em thấy cô ngủ say quá bên không nỡ đánh thức cô dậy. Đợi lâu quá nên em ngủ quên mất" - Nó cười trừ.


"Thôi vào ăn đi, cô đói rồi!" - Cô kéo tay nó dậy mè nheo


"Ôi! Đồ ăn nguội hết rồi" - Nó khổ sở ôm đầu mình


"Chỉ cần làm nóng lên thôi mà con bé này!" - Cô khẽ cười

"Ờ đúng rồi ha! Mình ngốc thật!" Nó tự đánh vào đầu mình


Sau khi hâm nóng lại đồ ăn, cô và nó ngồi ngay ngắn trên bàn, cả hai người đều tập trung vào khẩu phần ăn của mình. Cả bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lấy họ.


"Cô à, sao cô lại bệnh vậy, hôm qua cô vẫn khỏe mà, có chuyện gì phải không?" - Nó e dè hỏi

"À....không có gì, chỉ tại hôm qa trời mưa nên bệnh cảm lại tái phát thôi mà." - Victoria vui vẻ trả lời

"Sao cô không nói với em, làm em đợi cả buổi trời ở thư viện" - Nó giở giọng hờn dỗi, trề môi trông buồn cười đến lạ

"Thôi....thôi cho cô xin lỗi, khi nào khoẻ cô sẽ bù cho em gấp đôi, được không?" - Cô khẽ cười trước bộ dạng của nó rồi giơ ngón út ra như giữ lời hứa.

"Cô hứa đấy!" -Nó nghiêm túc trả lời rồi móc tay với cô

_________________________________

Lách tách.........Lách tách

Nó khẽ cười nhìn ra cửa sổ. Mưa rồi!


"Cô à, mưa rồi em không về được." - Nó bĩu môi nhìn cô

"Vậy thì sao? Cầm dù mà về." - Cô thảnh nhiên trả lời, ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa của mình.

"Mưa lớn lắm sao em về?" - Nó trề môi nhìn cô.

"Cô thấy đâu có lớn đâu, nhóc cầm dù về đi, không Jessica lo đấy."

"Không phải đâu! Mưa lớn lắm mà!" - Nó đứng dặm chân tại chỗ như một đứa con nít rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

"Thì sao chứ?" - Cô cười thầm trong bụng mình rồi tỏ vẻ lạnh lùng khẽ nhíu mày nhìn nó xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Ai mà không biết ý đồ của nó chứ.


"Trời mưa như vậy mà cô để em về sao! Lỡ em bị cảm thì sao hả" - Nó mếu máo nhìn cô.

"Em mà cảm thì Jessica sẽ lo cho em, rồi uống thuốc sẽ mau hết bệnh giống cô vậy nè." - Cô thật đúng là muốn chọc tức nó mà.

"Em bệnh thì ai lo cho cô chứ" - Nó tìm cách thuyết phục cô

"Hừm.....vậy Jessia sẽ chăm sóc cho cô" - Cô tiếp tục trêu chọc nó


"Không được! Nhất định không được! Cô cho em ở lại đây đi 1 đêm thôi,nha" - Nó năn nỉ cô, cầm cổ tay cô lắc qua lắc lại như trẻ con. "Em ở đây em sẽ chăm sóc cho cô, em sẽ ngoan mà." - Nó chớp chớp đôi mắt cún con của mình ra nhìn cô.

"Được rồi, cô sẽ cho em ở lại mà, đừng làm cái trò đó nữa!" - Victoria vừa nói cô vừa ôm bụng cười vì hành động nó làm từ nảy đến giờ. Nó cầm lấy điện thoại mình, nhanh chóng gọi cho jessica:

-Unnie, hôm nay em ở lại nhà Vic nha! Tại trời mưa quá em không về được. - Nó giở giọng mè nheo

- Ừm được rồi nhớ ngủ sớm đó. Bye Soo Jung.

-Em cảm ơn unnie. Bye. - Cút máy. Một câu hỏi to lớn được đặt ra trong đầu nó: "Sao Jessica unnie lại cho mình ở lại đây dễ dàng như vậy?? Bình thường phải van xin lắm mới được mà? Mà......thôi kệ được ở với Vic là được."

Thấy Krys cứ cầm điện thoại trên tay mình rồi cười tủm tỉm nên cô thắc mắc hỏi:

"Chuyện gì mà em vui vậy?"

"À......không có gì, chỉ tại tâm trạng em tốt" - Nó cười tươi nhìn cô

-------------

Flashback.

Tối hôm qua

Đúng là trên đường về nhà có mưa, nhưng không nặng hạt. Victoria không ngờ nó lại làm bệnh cảm của cô chưa hết hẳn lại tái phát. Sáng hôm sau, cả người cô  mệt đến nổi không thể ngồi dậy. Đầu cô cứ quay mòng mòng chẳng thể định hình được, trán thì nóng ran. Cô khổ sở tìm điện thoại gọi cho người thân nhất của mình:

"Jessica, cậu có thể mua giúp mình mua một ít thuốc cảm không, mình thấy hơi mệt." - Cô thều thào

"Cậu ổn chứ, ở yên đấy mình sẽ tới ngay." - Jessica lo lắng

15 phút sau....

Jessica nhẹ mở cánh cửa phòng của Victoria ra.

"Vic à, cậu ổn chứ?" - Jessica đỡ Victoria ngồi dậy

"Mình chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ mà." - Victoria mệt mỏi trả lời

"Ừm...... Vậy cậu uống ly sữa này đi rồi uống thuốc"

"Ừm...cảm ơn. Mà....sao cậu vào được nhà mình??" - Victoria khó hiểu

"Cậu đúng là chả bao giờ đổi mật khẩu nhà" - Jessica nhìn Victoria cười khúc khích. "À....mà Vic này hình như con bé Soo Jung thích cậu đúng không vậy? Mình thấy nó cứ nói chuyện một mình rồi nhắc đến tên cậu mãi, cứ như tập kịch ấy, kể cả khi ngủ nó củng nói mớ nữa" - Jessica ngại ngùng hỏi

"Hình như là vậy, hôm mà cậu bảo là cậu và mình từng quên nhau đấy, mình đã thấy Soo Jung khóc vì nó tưởng cậu còn tình cảm với mình." - Victoria thở dài nói

"Ôi cái con bé này thật là! Mình nghĩ là cậu nên nói rõ với nó chuyện này đi. Soo Jung thật sự thích cậu đấy!" - Jessica vừa nói vừa ôm bụng mình cười

"Ừm...mình biết rồi, cậu đừng cười nữa được không." - Victoria bịt tai mình lại

"Tôi biết rồi. Xớ" - Jessica nghênh mặt

"À....Jessica cậu gọi cho Soo Jung bảo mình có việc bận nên không tới thư viện được không? Tại mình không muốn nó lo lắng." - Vic

Bỗng có tiếng đập cửa liên tục, còn có tiếng vọng ra từ bên ngoài gọi tên cô.

"Vic à, mình nghĩ chẳng phải gọi nửa đâu, Soo Jung đã tới đây rồi" - Jeesica mỉm cười nhìn Victoria

"Ừm vậy cậu mở cửa giúp mình nhé" - Vic

"Cậu nghỉ ngơi đi." - Jessica đỡ Victoria nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô

End Flashback.

-------------

Victoria đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình và đọc một cuốn sách mà cô yêu thích. Mái tóc được vén lên che nửa khuôn mặt toát lên vẻ đẹp của cô theo một cách tự nhiên, đôi môi nhợt nhạt lúc sáng đã trở nên hồng hào nhờ sự chăm sóc của ai kia. Bỗng Krystal từ từ mở cửa bước đến giường cô lấy một cái gối rồi lẳng lặng đi ra ngoài chẳng một tiếng nói.

"Soo Jung ah, em cầm gối đi đâu vậy?" - Victoria khó hiểu nhìn nó

"Ra sofa ngủ." Nó quay lại nhìn cô

"Sao lại ra ngoài đấy ngủ??"- Victoria

"Em không muốn làm phiền cô nên...." - Nó gãi đầu

"Ai lại để Soo Jung của cô ngủ ngoài đấy! Cô không muốn em bị bệnh vì ngủ ở sofa đâu!" - Victoria đứng dậy kéo nó lại chỗ mình

"Không phiền cô chứ?" Nó cúi mặt

-Lúc trước ngủ ở nhà người ta rồi mà bây giờ bày đặt ngại. - Victoria POV's

"Ashi.....cô đã bảo là không phiền mà. Con bé này!" - Cô xoa đầu nó

"Hì hì! Thích quá! ㅋㅋㅋㅋ" :'3 - Nó ôm chầm lấy cô lắc qua lắc lại

"Thôi thôi được rồi. Bỏ cô ra, đi ngủ thôi!" - Cô khẽ cười

"Cô ngủ ngon :3." - Hôm nay có vẻ khá mệt nên Krystal nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

"Ngủ ngon Soo Jung." - Victoria hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn lại cho Krys

Theo bản năng tự động nó tìm lấy cô mà ôm chặt.

- Ôm người ta chặt cứng như vậy thì sao người ta ngủ. Bây giờ em phiền thật rồi đấy, biết vậy cô cho em ngủ ngoài sofa rồi. - Cô khẽ cười, bóp nhẹ cánh mũi của nó.

==============================

Vợ của Krys về Hàn rồi :3 yeahh
Ôi tui nhớ Victoria unnie lắm rồi :'3 T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro