Chap 8
Thư viện trường
Nó chọn một chỗ ngồi yên tĩnh bên cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường. Đưa mắt quan sát xung quanh, đúng là cuối tuần, sân trường vắng vẻ chẳng có ai. Trống trãi và cô đơn giống như nó vậy. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm ánh lên khuôn mặt tựa như thiên thần của nó, thật ấm áp và cũng thật dễ chịu. Cũng như nó, cây cối không thể sống thiếu ánh nắng thì nó cũng không thể sống thiếu cô. Trước đây đã từng có rất nhiều người theo đuổi nó, nhưng nó chẳng quan tâm đến những điều đó. Vì nó chưa bao giờ tin vào tình yêu cả, nó chỉ thấy điều đó làm mọi người đau khổ thôi.
"Tình yêu là gì mà ai cũng muốn có nó rồi để bản thân phải đau khổ vì nó"
Chính nó nói như vậy nhưng bây giờ nó lại dính vào tình yêu mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đúng thật như vậy, nó đang phải trải qua cảm giác đau khổ vì tình yêu đây. Thật không dễ chịu tí nào!
Ngón tay nó gõ những tiếng cạch cạch trên mặt bàn tạo lên âm thanh lạnh lẽo nghe lạnh toát cả người. Thời gian cứ như trôi chậm lại vậy, cứ chờ đợi mãi thì mọi chuyện sẽ tới đâu. Nếu nó và cô vẫn luôn giữ mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh như vậy thì sẽ ra sao. Tiếp tục hay là từ bỏ?
Nó đã đợi cô rất lâu rồi mà sao mãi vẫn chưa đến hay là có chuyện gì xảy ra rồi chăng. Vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại trong balo, nó nhanh chóng gọi cho cô.
......
Đã 5 cuộc gọi nhưng chẳng ai bắt máy, chỉ nhận lại được sự im lặng của đầu dây bên kia. Trong lòng nó bây giờ như có lửa đốt, sao gọi mãi không bắt máy chứ. Sự lo lắng tăng lên không ngừng, linh tính mách bảo nó phải đến tìm cô, linh tính mách bảo cô đang cần nó. Không ngần ngại nó nhanh chóng chạy đến nhà cô. Nó không quan tâm mình sẽ phải chạy bao xa, sẽ mệt như thế nào nhưng nó chỉ mong cô sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bấm chuông cửa liên hồi, đập cửa và gọi tên cô trong vô vọng nhưng chẳng ai trả lời. Tựa lưng vào cửa, nước mắt nó khẽ lăn dài trên má. Cô ấy đâu rồi ?
Cạch...
Tiếng mở cửa làm nó giật mình đứng phắt dậy. Tưởng chừng sẽ gặp được cô nhưng người mở cửa lại là người nó không ngờ tới.
"Unnie, s-sao chị l-lại ở đây" - Nó ngơ ngác nhìn Jessica.
"Victoria, cô ấy bảo không khoẻ nên unnie qua xem coi Vic có bị sao không" - Nhận thấy điều khác thường trên khuôn mặt nó Jessica dè dặt hỏi "Em khóc sao?"
"A-à không có" - nó vội lau đi giọt nước trên mặt mình. "Em vào gặp Vic được không?"
"Ưm"
Mở rộng cửa để nó bước vào, không thể chờ đợi nó chạy nhanh vào phòng cô. Khẽ gọi tên người con gái đang nằm trên giường đôi mắt đã nhắm nghiền vì mệt mỏi và đôi môi đã tái nhợt kia. Không phải hôm qua cô vẫn khoẻ sao, sao bệnh mà không báo mình một tiếng mà lại nói vs Jessica unnie. Đưa tay đặt lên trán cô, cảm nhận trên độ nóng trên tay mình, nó thầm nghĩ chắc là sốt rồi. Hôn nhẹ lên vùng trán nóng ran ấy rồi nó nhẹ nhàng đóng cửa lại . Thấy chị mình đang vội vàng thu xếp đồ đạc nó khó hiểu hỏi: "Unnie đi đâu vậy?"
"Unnie phải đi làm rồi nhờ em chăm sóc Vic nha, unnie có mua sẵn đồ ăn rồi em lấy cho Vic ăn dùm unnie."
"Được rồi Vic unnie để em chăm sóc cho, unnie đi làm đi"
----------------------————-------------------------------
Ngồi cạnh cô, nó nắm chặt tay cô. Vô thức nói lên những điều mà nó muốn nói với cô, chẳng biết cô có nghe được hay không nhưng nó vẫn muốn được nói cho cô biết.
"Vì em mà cô thành ra như vậy phải không? Đáng lẻ em không nên cho cô thấy bộ dạng của em vào hôm qua."
"Hay cô chưa nhận ra tình cảm của em dành cho cô"
"Hay tình yêu của em dành cho cô chưa đủ lớn"
"Hay cô vẫn còn....còn tình cảm với Sica unnie" - Nói đến đây cổ họng nó như nghẹn lại. Hàng trăm câu hỏi "Tại sao, vì sao" đang được đặt ra trong đầu nó. Cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu nó chẳng thể nào dứt ra được. Giống như nó đang phải lựa chọn Yêu và Thương vậy. Nó rất Yêu cô nhưng nó cũng rất Thương chị nó. Nó đã nhìn thấy chị nó khóc vì Yêu và nó không giờ muốn nhìn thấy chị lại phải như thế. Nếu như thực sự chị nó muốn vậy nó nghĩ Jessica cần tình yêu này hơn nó. Nó vẫn còn trẻ, vẫn có nhiều người đang đợi nó nhận lời tỏ tình. Chị nó xứng đáng để đón nhận tình yêu này một lần nữa.
Cảm nhận được sự bóp chặt từ bàn tay, cô khó chịu mở mắt, nhìn đứa nhóc đang nắm chặt tay cô, đôi môi mấp máy những câu hỏi ngớ ngẩn khiến cô phải khẽ cười vì những câu nói đó. Đứa trẻ này đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cô phải nhanh chóng giải thích cho nó thôi nếu không hiểu lầm này lại phải kéo dài.
"Soo Jung à, tay cô tê quá!" - giọng cô thều thào. Đứa nhóc này làm như cô sẽ biến mất vậy, nắm chặt đến mức tay cô tê cứng luôn rồi.
"Ôi, em xin lỗi! Em không cố ý" - Giọng nói của cô như lôi nó về thực tại, bàn tay nó thả lỏng tay cô ra, xoa bóp lòng bàn tay cô.
"Cô xin lỗi, hôm nay lại không thể dậy em học rồi! Thân thể đáng ghét sao lại bệnh vào lúc này chứ!" - Cô vừa nói vừa tự đánh vào người mình trách móc
"Thôi, không sao mà. Hôm khác chúng ta học cũng được, em đã bảo là cô vẫn chưa khoẻ hẳn mà không chịu nghỉ ngơi nên giờ lại bệnh này! Thấy không!" Nó cao giọng nói với cô. Rồi bóp nhẹ cánh mũi cô như trêu chọc
"Cô đói chưa, em hâm lại đồ ăn cho cô nha."
"Ưm......Cô không ăn đâu buồn ngủ lắm". Cô nói với chất giọng nũng nịu, rồi trưng cái bản mặt như con nít bị mẹ chúng gọi dậy đi học vậy
"Không được" Nó giơ ngón trỏ qua lại trước mặt cô. "Cô phải ăn" - Nói xog nó đứng dậy, cúi xuống hôn nhẹ vào vùng trán ấy rồi đi ra ngoài, không quên để lại nụ cười tinh nghịch cùng cái nháy mắt đầy ma mị.
"Con bé này, làm người ta ngại chết đi được" Victoria đỏ mặt lấy tấm chăn che mặt mình lại khẽ cười thầm
==================================
"Cô à, ăn thôi." - Lay nhẹ con người đang nằm quấn lấy chăn như không muốn rời ra năn nỉ hỏi.
"Ăn một chút thôi xin đấy, làm ơn"
"Ưm........Ưm"
(Không....không ăn đâu cô muốn ngủ)
"Em hỏi lại lần cuối đấy." - Giọng nó cáu gắt
"Ưm...."
(Không đấy làm gì tôi) - Cô trùm chăn qua đầu như không muốn thức dậy
"Được thôi, nếu như cô không thích em nhẹ nhàng thì phải mạnh bạo thôi. Em sẽ đếm tới ba nếu cô không thức dậy thì sẽ có chuyện đấy" - Nó nghiêm túc khoanh tay lại nói như ra lệnh
"Một"
"Hai........"
"Sắp ba rồi đấyy...."
"BA!"
Lật tung tấm chăn ra, nó nằm đè lên người cô không chút khe hở, mạnh bạo nhưng có chút nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi kia. Mút nát cho đến khi đôi môi khô hốc kia lại ướt đẫm dịch vị của hai người Muốn khán cự nhưng không thể, càng ngày cô lại càng bị cuốn vào nụ hôn của nó. Chiếc lưỡi của nó len lỏi vào bên trong, chơi đùa trong khoang miệng cô. Nụ hôn của nó như rút hết toàn bộ sinh lực ít ỏi còn lại trong người cô.
"Soo J-Jung ah, cô k-khó thở quá......" Cô khó khăn nói
Nó tiếc nuối rời đôi môi cô, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, cô gấp gáp điều lại nhịp thở của mình rồi tức giận nhìn nó.
"Yahh, đâu ra cái kiểu chăm sóc người bệnh như vậy chứ!!!" - Victoria hét lên
"Em đã bảo là sẽ có chuyện mà, sao cô lại không nghe lời. Với lại em không thích phải chờ đợi." - Nó lạnh lùng nói "Sao? Bây giờ có ăn không?"
"Ăn nói kiểu gì mà trống không vậy hả! Tôi mệt lắm không ăn gì hết!" - Cô gằn giọng
"Haizzzz.....Vậy là cô muốn em hôn nữa đúng không?"
".............."
"Em hôn thật đấy!" - Nó từ từ kéo nhẹ chăn cô xuống, đưa khuôn mặt mình lại gần, thì thầm vào tai cô từng chữ một
Cảm nhận được từng hơi thở ấm nó phả vào mặt mình, cả thân thể cô như đông cứng lại vậy. "Con bé này, thật biết cách hành hạ người khác mà"
"Được rồi, được rồi tôi ăn!" - Victoria mệt mỏi ghì người ngồi dậy. "Sao không đưa cháo cho tôi, còn ngồi đấy làm gì" - Cô khó chịu
"Không được cô đang bệnh mà, em phải chăm sóc cô chứ. Cô mở miệng ra em đút ăn này. A....a" - Nó vừa nói vừa làm khẩu hình miệng mở ra như đang dụ con nít ăn
"Không cần đâu, tôi cảm ơn, tôi tự lo được." - Victoria cố gắng giành lại tô cháo trên tay nó nhưng không thể.
"Cô còn không nghe lời à?"- Nó cao giọng nhưng thấy nét mặt khó chịu của cô đành phải xuống nước thôi. "Để em đút cô ăn mà, làm ơn!"
"Haizzzz........ Được rồi." - Victoria đã quá mệt rồi cô chẳng muốn cãi với nó làm gì nữa
"Vậy có phải ngoan hơn không!" - Nó cười hạnh phúc
--------------------------------------------------------
"Cô ngủ ngon nhé, em sẽ ra ngoài làm món gì đó ngon cho chúng ta vào buổi chiều." - Sau khi hôn tạm biệt cô rồi nó nhẹ nhàng đi ra ngoài
Tựa lưng vào cửa, nó thở dài ngán ngẫm đưa tay đặt lên tim mình cảm giác này vẫn mãi không thay đổi. Nếu như phải quên cô nó nghĩ mình không làm được mất. Cảm giác đó không hề thuyên giảm mà càng ngày lại càng tăng thêm. Thật phải khiến nó khổ sở mà!
"Hãy tận hưởng những giây phút này, lỡ như sau này không còn nữa thì sao?"
=================================
Chờ đợi là hạnh phúc mà ha. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro