Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7



5 phút.....

- Krystal làm gì mà nhìn cô quài vậy? Sao ko ăn đi? Bộ mặt cô có dính cái gì hả?? - Cô hỏi nó.

-.............

- Nè nè, sao ko trả lời tôi?

- C-chiều nay c-cô có rảnh k-không? - Nó lắp bắp

- Hỏi chi vậy? - Cô vừa nói vừa cầm bánh sanwich nhai nhóp nhép

- A-à ko có gì. Chỉ là sắp thi học kì rồi cô đến nhà kèm em học đc ko? - Mắt nó long lanh

- Aish... Ko rảnh!

- Sao vậy cô? - Nó cầm tay của Victoria lắc qa lắc lại

- Đã nó là ko rảnh mà!

- Đi mà cô, cô mà ko kèm em chắc em rớt qá à. -Nó năn nỉ

- Em rớt kệ em liên quan gì đến tôi.

- Em dẫn cô đi ăn ha! Hì hì.

- Được rồi được rồi, tôi đi là đc chứ gì. Lải nhải quài! Phiền qá!!

(Thực thần mà nghe tới đồ ăn ko chịu thua ms lạ :)) )

- Cảm ơn cô!! Em yêu cô nhất!! - Nó vòng tay ôm choàng lấy cô.

"Tim mình sao đập mạnh vậy chứ?? Con gái ôm con gái thì có sao đâu, tại sao mình lại có cảm giác lạ vậy. Chẳng lẻ là cảm giác đó?? >.< - Victoria POV's

- Làm j mà mặt cô ngơ dữ z?? Đc em ôm thích lắm phải hônn?? ^^ - Nó thích thú cười

- A-ai mà thèm chứ!! *blè*

_______________________

4:30 pm

Cổng trường

- Nhóc đợi tôi có lâu ko?? - cô hỏi nó

- Đợi muốn gãy cả giò lun rồi! Cô đền đi! - Nó phụng phịu, chu chu cái mỏ

- Đ-Đền cái gì chứ?? Mệt qá đi nhanh đi! - Cô nắm lấy tay nó kéo ra khỏi trường

Được nắm tay người mình thương đi trong cái thời tiết se se lạnh như thế này thì là hạnh phúc. Có lẽ lúc nãy hơi vội nên cô cũng chẳng mình đã nắm tay nó tự lúc nào, cô có vẻ hơi bối rối nhưng lại có 1 người tủm tỉm cười lẽo đẽo theo sau cô.

- Sao cô ko nắm tay em nữa? - Nó dở giọng hờn dỗi

- Em có phải con nít đâu chứ, còn bắt tôi nắm tay dẫn về tới nhà.

Chỉ vì lời nói của cô mà mặt nó xụ xuống nhìn như là bị ai lấy mất thịt bò của nó vậy. Nó giận dỗi đi vượt qua mặt cô, im lặng và chẳng thèm trả lời cô câu nào.

"Haizzz... Nhóc này thiệt là chỉ vì vậy mà giận sao? - Victoria POV's

- Soo Jung, Soo Jung ah giận cô sao?? - Victoria cố gắng đi ngang bằng nó nhưng nó lại im lặng, đi nhanh hơn, để đôi tay lạnh lẽo kia vào túi áo.

- Yah Soo Jung đợi cô với! - Có như cô đã hiểu nó muốn gì nên không còn cách nào khác là phải chiều nó nó thôi.

Victoria nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo được đút trong túi áo kia xiết chặt.

- Đi thôi! - Một nụ cười bất giác xuất hiện trên môi Soo Jung :)

Cạch......

- Soo Jung ah về rồi đó hả? - Tiếng jessica vọng ra từ bếp

- Soo Jung ah là ai vậy? - Victoria hoang mang hỏi nó

- Là chị em. Jessica Jung

" Jessica Jung tên này nghe quen thật. - Victoria POV's"

Choảng..... Chiếc đĩa thức ăn trên tay Jessica bất ngờ rơi xuống đất.

- Song Qiann! - Jessica hốt hoảng

Victoria có vẻ hơi bất ngờ vì tại sao chị của Soo Jung lại biết tên tiếng Trung của cô. Nhưng giọng của cô gái này có vẻ khá quen.

- Qianie cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy chứ! Có biết là mình nhớ cậu lắm ko? Đồ ngốc!- Jessica chạy đến ôm chầm lấy Victoria, khóc thút thít.

"Jessica? Đây là jessica sao? Là cô ấy sao? - Victoria POV's"

Victoria thật sự ko ngờ lại có thể gặp Jessica ở đây. Cô ko biết Jessica đã tha thứ cho cô những lỗi lầm mà cô đã làm với jessica hay chưa. Victoria cũng chẳng còn can đảm để đối mặt với chuyện này nữa. Cô và Jessica đã từng là bạn rất thân rồi lại tiến triển thành tình yêu. Có lẽ đối với Victoria chỉ là tình cảm nhất thời nhưng Jessica lại là người đau nhất. Victoria cảm thấy mình chẳng là đứa ra gì khi lại bỏ Jessica mà đi quen Nickhun. Cho nên bây giờ mới gặp tình cảnh trớ trêu như thế này. "Người yêu cũ của mình là chị của người mình đang rung động"

"Soo Jung ah cô phải làm sao đây?!" - Victoria POV's

- Mình xin lỗi, Jessica! - Cô ôm Jessica chặt hơn, chắc đây là thứ duy nhất mà cô có thể làm cho Jessica để chuộc lại lỗi lầm của cô

- Xin lỗi gì chứ, mình ko chấp nhận lời xin lỗi của cậu. - Jessica đánh nhẹ vào vai Victoria, cô khóc to hơn

Krystal thực sự ko hiểu chuyện gì đag xảy ra. Victoria và chị nó có quen biết nhau. Rồi 2 người đang nói cái gì nó cũng chẳng hiểu được: cái gì mà nhớ cậu, xin lỗi,.. vậy là sao??

- Nè, làm gì 2 người ôm nhau dữ vậy! - Nó tức giận đẩy nhẹ 2 người ra khỏi cái ôm. Jessica vội vàng lau nước mắt đi.

- Unnie, chuyện này là sao vậy?? - nó hỏi Jessica

- Khi nào có thời gian unnie sẽ kể em nghe. Qianie cậu có đói ko mình vừa nấu xong nè ăn chung vs mình đi. Rồi nói cho mình nghe thời gian qua cậu đã làm gì? -Jeesica khoác tay Victoria vào nhà bếp để lại Soo Jung mặt ngơ ở phòng khách.

Jessica thì gắp đồ ăn cho Victoria suốt đến nỗi đồ ăn đầy ắp cả chén của cô. Hai người họ hết ôm nhau, giờ lại gắp đồ ăn cho nhau thật sự là ko chịu nổi mà. Sau khuôn mặt lạnh lùng của nó là cả một sự ghen tuôn dữ dội.

"Rốt cuộc quan hệ giữa 2 người họ là gì? - Krystal POV's"

-Qianie suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy? Cậu có biết là mình tìm cậu suốt ko? - jessica hỏi Victoria

- Chỉ là mình về Trung 1 thời gian rồi quay trở lại hàn. Rồi xin vào làm giáo viên của trường SM. -Victoria

- Còn cậu và tên đáng ghét kia sao rồi? - Jessica

- Mình chia tay hắn rồi! - Giọng Victoria có vẻ buồn

- Agioo... Cô gái của tôi, ko sao mà cậu vẫn còn có mình mà, mình vẫn chưa buông tha cậu đâu! - Jessica nói đùa

Jessica nói chưa buông tha cho Victoria vậy có nghĩa là jessica đã tha thứ cho Victoria chưa hay còn tình cảm đối vs cô.

- Cậu đừng đùa nữa mà Jessica-Victoria.

- Soo Jung ah sao em ko ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. - Jessica hỏi khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào Victoria.

- U-unnie cho em hỏi tại sao 2 người lại biết nhau vậy? - Krystal

- Ah! Unnie và Victoria là bạn thân lúc học đại học.Unnie và Victoria đã từng có chút tình cảm nhưng Victoria lại bỏ unnie theo cái tên đáng ghét ấy. - Jessica vừa nói vừa giơ nắm đấm lên trước mặt Victoria, hù doạ.

Soo Jung thực sự đang rất là bối rối khi nghe cô và chị của nó từng là người yêu. Nhưng chuyện này thực sự liệu có ảnh hưởng đến tìmh cảm giữa cô và nó ko. Lỡ như chị nó còn tình cảm vs Victoria thì sao? Vì nó đã từng thấy chị nó đã khóc rất nhiều vì 1 ngừơi và bây giờ nó đã biết người đó là ai. Liệu nó có từ bỏ được cô? Lỡ như cô lại bỏ nó theo một người đàn ông khác thì sao? Lỡ như......lỡ như....

Trong đầu của nó bây h đag có tá suy nghĩ, nó cũng chẳng cò tâm trạng nào để ăn cùng cô nữa, nó cũng chẳng muốn cô thấy khuôn mặt buồn bã của nó bây h. Nó cũng không muốn cô phải bận tâm đến nó.

- Unnie em no rồi. Em lên phòng trước. - Giọng nó buồn bã, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, nhìn nó chẳng khác nào người mất hồn.

- Soo Jung, em đã ăn gì đâu chứ! Con bé này bị làm sao vậy? - Jessica lo lắng

Victoria bây giờ cũng chẳng khác gì nó. Cô sợ nó sẽ hiểu lầm cô nhưng thực sự cô ko phải là một người như vậy.

- Ah... Không sao đâu. Chắc em ấy mệt đấy mà. Cậu để đó đi lát tớ đem đồ ăn lên cho em ấy. - Victoria nói.

____________________

Victoria đag đứng trước cửa phòng của Krystal. Cô không hiểu sao tim cô lại đập mạnh đến vậy. Có lẽ là do hồi hộp sao? Không hiểu sao cô lại cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều.

Cọc.....cọc

- Soo jung ah cô mang đồ ăn lên cho em nè! Mở cửa cho cô đi.

Victoria đã đứng trước phòng nó được 5' rồi nhưng đáp trả lại là một sự im lặng của nó.

- Soo Jung nếu như em ko muốn gặp cô thì cũng không sao nhưng em phải ăn một chút gì chứ. Cô sẽ đợi cho đến khi em mở cửa.

Lần này cô đã đợi nó tận 10' nhưng lần này có khác với lần trước hay vẫn là sự im lặng của nó dành cho cô.

Cạch......

Cuối cùng cánh cửa củng đã mở ra, nhưng trước mắt cô là cô nhóc chẳng còn tí sức sống nào cả không giống với nhóc con mà cô đã gặp thường ngày. Khuôn mặt nó ngân ngấn nước, nó đã khóc sao, vì điều gì chứ? Hình ảnh này cô thực sự không quen.

- C-cô ngốc lắm! Tại sao lại.....hức đợi tôi chứ! N-nếu như tôi đói thì tôi có thể tự ăn mà, tại sao lại đợi tôi chứ?! - Nó ôm chầm lấy cô, khóc to hơn. Làm cô bất ngờ đến nỗi rơi cả dĩa đồ ăn trên tay.

Victoria nhẹ nhàng xoa lưng nó, cô ôn tồn bảo:

- Cô đã làm Soo Jung khóc đúng không. Cô xin lỗi nhé, đừng khóc nữa được không. Cô thực sự không thích thấy Soo Jung khóc như vậy đâu. Hôm nay có lẽ chúng ta không học được rồi. Nếu được ngày mai chúng ta sẽ học ở thư viện trường được ko, Soo jung. - Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nó, Victoria khẽ cười.

Nụ cười của cô như là tia nắng đã làm trái tim nó ấm trở lại, như một tia hi vọng cuối cùng xuất hiện. Nó vẫn còn cơ hội đúng không?

Krystal khẽ gật đầu, nó chẳng dám nhìn vào mắt cô ngay lúc này, nó thực sự xấu hổ khi để cô thấy điệu bộ của nó lúc nãy. Mất mặt qá đi!

Victoria gỡ vòng tay nó ra khỏi người mình, ôn nhu hôn lên trán nó.

- Bây giờ em có thể nghe lời cô đc không. Hãy nghỉ ngơi sau đó ăn một chút gì đó rồi ngủ một giấc thật ngon. Ok chứ? - Cô vừa nói vừa xoa đầu nó

Nó ngoan ngoãn gật đầu. Người nó bây giờ hoàn toàn giống như 1 người mất hồn thật. Đầu óc nó trống rỗng và không thể tin được chuyện gì đang diễn ra.

- Cô về đây! Bye nhóc, hẹn gặp nhóc ngày mai nhé! - Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng nó lại, dựa vào cửa phòng thở dài.

Sau khi tạm biệt Jessica, cô nhanh chóng trở về nhà. Nằm xuống chiếc giường thân thương của mình. Cô chợt thở dài, cô đã quá mệt mỏi rồi. Victoria suy nghĩ quan hệ giữa cô và đứa nhóc đó là gì mà cô lại trở thành như thế này chứ.

Về phần nó, nó không thể tin được chuyện vừa xảy. Vòng tay của cô khi ôm nó, hơi ấm từ người của cô, nó nhớ rõ tất cả mọi thứ kể cả nụ hôn và giọng nói ấm áp của cô. Nó giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ tràn ngập sự hạnh phúc.

________________________

Chap này Boss Tống "công" qá sao giờ.... :v

Mọi người thi sao rồi? Tôi thấy là nên dẹp môn toán là vừa T-T

Đã lâu rồi không đăng chap mới nên thi xog sẽ chăm chỉ hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro