Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11



Trường SM

Cả đêm qua dường như cô chẳng ngủ được chút nào, mắt đã xuất hiện hai cái quầng thâm luôn rồi :(
Chỉ vì nghĩ đến cái con người ngu ngốc kia thôi.


"Chúng em chào cô!" - Cả lớp đứng lên khi Victoria vừa bước vào.

"Cô chào các em. Các em ngồi đi." - Cô khẽ cười. "Mọi người đêm qua ngủ ngon chứ? Còn cô buồn ngủ quá đi mất." - Cô lấy tay che miệng mình rồi ngáp một cái

Nhìn cô chẳng có vẻ gì là buồn bã gì về chuyện hôm qua cả - Nó khẽ nhếch miệng cười rồi quay đầu ra cửa sổ, chẳng muốn nhìn đến cô -Krystal POV's

"Thôi mọi người lấy sách ra và lật trang 22, chúng ta bắt đầu bài học" - Victoria quay người lại hướng về bảng

.....

"Các em lắng nghe cô đọc nhé." - Ngập ngừng một chút. Cô nói - " Krystal Jung em làm ơn chú ý vào bài học!" - Victoria nhắc nhỡ khi nó cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bình thường trong mọi tiết học của cô nó đều rất chăm chú cơ mà.

Quay đầu lại , nó đánh cho cô một cái nhìn lạnh lùng, nó dường như chẳng muốn quan tâm đến cô như thế nào, im lặng chẳng trả lời cô, nó khẽ nhếch môi cười rồi gục mặt xuống bàn...ngủ.

Victoria thở hắt một cái.

SooJung à, em có cần phải tuyệt tình đến vậy không? - Victoria POV's

"Cô đọc tiếp"

....


Reng....

Nó mệt mỏi vươn vai sau giấc ngủ không mấy ngon lành này. Nằm gục lên bàn thực sự rất đau lưng a~ Định toan đứng dậy rời khỏi lớp, nó đã bị cô chặn lại trước mặt.

"SooJung ah, em định đi ăn trưa hả? Cô có làm đồ ăn trưa này em có muốn ăn không?" - Victoria đung đưa hai hộp đồ ăn trưa trước mặt nó.

Đẩy cô qua một bên, nó đứng dậy bước đi mà chẳng thèm trả lời cô. Nhìn lại hai hộp thức ăn trên tay mình mà mặt cô thoáng một chú thất vọng. Cô đã phải dậy sớm để làm đồ ăn cho nó mặc dù cả đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Thường ngày cô chẳng mấy khi trang điểm đi làm nhưng hôm nay lại phải đánh phấn đậm để che đi cái đống quần thâm ấy. Công sức của cô từ sáng đến giờ chẳng phải đã đổ sông đổ biển hết rồi hay sao.

Đi đến cửa nó chợt quay đầu lại như định nói gì, thấy nó quay đầu lại nét mặt cô đột nhiên thay đổi như xuất hiện một tia hy vọng nhưng... không...

"Ah....Sau này đừng gọi tôi là SooJung nữa, gọi tôi là Krystal. Tên tôi là Krystal Jung. Ok"

Nét mặt cô lại thay đổi, lần này khuôn mặt cô lại mang vẻ buồn bả.
Sao lời nói của con người lại đưa cảm xúc con người ta thay đổi thất thường đến như vậy. Vừa lên mây được vài giây em lại đẩy cô xuống đất nhanh đến vậy. Chẳng biết nói năng gì, cô chỉ biết gật đầu nhìn nó.

Chính em là người bảo cô thay đổi cách xưng hô nhưng bây giờ em lại bảo cô không được gọi em như thế, thật sự em muốn cô phải làm sao đây hả?

"À...còn nữa cảm ơn cô đã làm đồ ăn cho tôi nhưng tôi thực không đói nên thật xin lỗi cô"


Mình có quá đáng quá không nhỉ? - Krystal POV's


Cô ngẩng đầu lên nhìn nó đang từ từ đi khuất dần sau cánh cửa. Em ấy thay đổi nhanh đến vậy ư, một vẻ lạnh lùng thật đáng sợ.

_______________


4:30 pm


"Sao lại mưa vào lúc này chứ, mấy ngày kia đem dù lại không mưa nhưng trúng cái ngày không mang dù thì lại mưa" - Mặt Krystal tối sầm lại như màu xám của bầu trời bây giờ.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó.

"SooJung....ah Krystal em có muốn về chung không? Hôm nay cô có đi xe" - Victoria nở nụ cười ôn hoà nhìn nó.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi tự về được. Trời mưa không to." - Nó từ chối, bối rối không muốn nhìn vào mắt cô

Cô biết em sẽ từ chối mà :( - Victoria POV's

"Vậy thì....em cầm lấy cây dù này mà về. Cô không muốn thấy SooJung của cô bị bệnh vì dầm mưa đâu" - Nói xong Victoria dúi vào tay nó cây dù mình đang cầm

Krystal e ngại nhìn cô, trong lòng mặc dù không muốn nhận. Song cũng không thể không nhận vì nếu không có cây dù này thì nó phải về nhà bằng cách nào. Như vậy vẫn đỡ hơn phải ngồi chung xe với cô.

"Cảm ơn cô." - Nhận lấy cây dù từ tay Victoria, nó nhanh chóng rời khỏi.

"SooJung, em vẫn lạnh lùng như vậy". - Nước mắt từ khoé mi cô không biết tự lúc nào đã rơi xuống nhìn nó chạy thật nhanh trong màn mưa.


Bây giờ nó mới biết tránh mặt cô là điều không dễ, từ khi nào mà cô lúc nào cũng xuất hiện trước mặt nó, quan tâm nó, tại sao lúc trước không làm những điều này sớm hơn? Thật sự là cô đang khơi dậy cái tình cảm của nó đối với cô lên sao? Từng cử chỉ đều rất dịu dàng, ôn nhu, bản thân của nó nhiều lúc cũng chẳng kiềm được chỉ muốn hét lên: "Em yêu cô, Victoria!" Nhưng không thể... HaizzZ
Sao làm khổ nhau quá vậy?

Chẳng nhẽ bây giờ bảo Victoria đừng yêu Jessica unnie nữa, yêu em này! Quả thực không có tiền đồ mà!

Bạn Jung không có tiền đồ! -.-''

_______________

Thấm thoáng cũng đã được hai tuần kể từ khi Krystal gặp cô ở nhà nó. Ngày nào nó cũng cố gắng tránh mặt cô, nhưng lại không thành, dần rồi nó cũng trở thành thói quen chẳng thấy cô hằng ngày lẽo đẽo theo sau mình, đòi đưa mình về, rủ mình ăn cơm chung,...cũng có một chút nhớ... Tất cả những thứ đó, nó chỉ từ chối ngoài mặt thôi nhưng trong lòng lại khao khát biết bao nhiêu. Đôi khi nó chỉ muốn ôm cô một thật chặt, ngửi hương thơm mà chỉ có cơ thể cô có được. Cái này người ta gọi là "Không bằng mặt nhưng bằng lòng". Chẳng lẽ cô đã quên nó thật rồi sao??


Dù sao như vậy vẫn tốt, Victoria và chị nó sẽ hạnh phúc và thoải mái hơn nếu không có nó làm "kì đà cản mũi" giữa họ. Lơ đãng nhìn lên bục giảng, cô gái có mái tóc dài và đôi mắt to. Đẹp đến mức người ta phải gọi cô là "cực phẩm" nhưng "cực phẩm" này lại không thuộc về nó. Thật là một điều đáng tiếc! Nó khẽ cười buồn nhìn cô, đã lâu rồi nó không nhìn cô như thế này, hai đôi mắt chợt chạm vào nhau, cùng một ánh mắt nhưng cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn. Một người thì dường như thất vọng không thể giành lại được tình yêu, người thì lại không hiểu vì sao người kia lại luôn tránh né mình. Hai ánh mắt nhìn nhau như có một dòng điện xẹt qua cả hai người họ khiến họ giật mình mà ngại ngùng.

"Victoria-nim, cô sao vậy" - Một học sinh ở đầu bàn hỏi cô khi cứ nhìn xuống phía cuối lớp mà đơ người ra.

"Ah....cô xin lỗi chúng ta tiếp tục bài học nào."

_______________


Phòng giáo viên


"Victoria-ssi, cô có thể giúp tôi làm những giáo án này được không, vì trường chúng ta chỉ có mỗi cô là giáo viên tiếng Trung nên chỉ có Victoria-ssi mới làm được những giáo án tiếng Trung này nên mong cô giúp đỡ." - Hiểu trưởng Lee cầm một xấp giáo án đang cần được xử lý, ân cần nhờ vã Victoria.

"Vâng không thành vấn đề, hiệu trưởng Lee cứ giao cho tôi." - Victoria vui vẻ nhận lấy xấp giáo án trên tay hiệu trưởng.

"Cảm ơn cô Victoria-ssi" - Hiệu trưởng Lee vỗ nhẹ lên vai cô như để khích lệ.

Ôi trời!! Cái đống giáo án này làm biết chừng nào mới xong?? Chết tôi mất!! - Victoria bên ngoài miệng vui vẻ nhưng bên trong lại đang gào thét dữ dội. - Victoria POV's


Krystal đi ngang qua phòng giáo viên mà thấy mặt cô nhăn nhó trong buồn cười đến lạ, đã biết không làm nổi mà sao vẫn nhận. Cô gái này thật là!

Như một thói quen ngày nào nó cũng đi ngang qua phòng giáo viên, lấy cớ là đi hỏi bài nhưng thực chất là chỉ ngắm cô cho đỡ nhớ. Tránh mặt thì tránh mặt nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ. Cái lão hiệu trưởng Lee đáng ghét này, khi không lại đưa cho con người ta cả đống giáo án như này sao mà làm cho nỗi. Nhìn Victoria cứ cắm cúi làm việc, mồ hôi bê bết cả trán chẳng có thời gian ăn trưa nhìn mà phát tội. Dù lạnh lùng đến mấy thì Jung Soo Jung cũng là con người, đâu phải trái tim sắt đá đâu mà không biết lo lắng. Nghĩ lại, thôi thì dại gái một lần nữa cũng chẳng sao!


Cấp tốc chạy xuống cantin mua cho cô cơm nắm rong biển với thịt bò, một hộp sữa rồi lại tức tốc chạy đến phòng giáo viên. Nhòm ngó, canh chừng ngoài cửa sổ đợi cô ra ngoài uống nước, nó lén lút đi đến bàn làm việc của cô đặt đồ ăn xuống một cách an toàn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đợi cô.

Nhìn thấy đồ vật lạ trên bàn của mình, Victoria vội vàng cầm lên xem.

"Đừng làm việc quá sức..." - Đọc tờ Note được dán lên đồ ăn mà Victoria khẽ bật cười.

Con người đứng rình mò bên ngoài cửa trên môi bất giác cũng khẽ cong lên một chút.


Bạn Jung ngày nào cũng "mặt dày" lén la lén lút mua đồ ăn cho cô, hết cơm nắm, kimbap, sanwich lại tới hambuger,..lúc nào cũng có một tờ note dán lên đó. Victoria cũng thấp mắc ai là người mua đồ ăn cho mình. Cho rằng trong lòng có nghĩ đến nó đã làm, nhưng cũng không dám chấp nhận.



Sau khi đi ra ngoài uống nước, Victoria đứng nép vào cánh cửa để xem là ai đã làm. Đúng như cô đã dự đoán... Từ phía bên kia con người đó đang rón rén bước lại bàn cô đặt đồ ăn lên đấy, nhìn xung quang rồi từ từ bước ra ngoài. Dáng vẻ cứ như là đi ăn trộm vậy! ㅋㅋ

Cô biết là em mà. ^^ - Victoria POV's

Thấy vậy trong lòng cô lại có một thứ cảm xúc kì lạ, là hạnh phúc chăng?


_______________________________

Chim lười •~• ...

Cmt cho Chim vui... :'3 Chim đăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro