Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


02.02
Happy birthday Victoria 🐣🎁🎂
Happy birthday Song Qian

Surprise Party - f(x)
Happy happy happy birthday!!!

______________________________


10:00 am

Cô khẽ cựa quậy trong đống chăn mềm ấm áp. Nheo mắt để thích ứng với ánh sáng từ cửa sổ, cô nhìn sang con mèo nhỏ đang ngủ cạnh mình. Đúng là lúc ngủ là lúc nhìn con người ta cảm thấy bình yên nhất.

"Nhóc thật là dễ thương mà! Ngủ mà cũng quyến rũ nữa." - Victoria đưa tay vén những lọn tóc loàng xoàng trên mặt nó. "Đến cả môi cũng câu dẫn nữa." - Victoria bất giác chạm nhẹ vào môi nó, đôi môi ửng hồng theo một cách tự nhiên.
Cô nuốt khan - "Có nên hay không? Em ấy còn đang ngủ chắc không sao đâu ha?" - Bây giờ cô lại đọc thoại một mình như một con ngốc.

Do dự một chút, cô mạnh dạn ấn nhẹ môi mình vào môi nó. Dần dần chiếm lấy phần chủ động, cô chống tay lên giường, mặt đối mặt với nó để nụ hôn được sâu hơn. Lướt nhẹ trên vành môi nó, cô tinh nghịch mút nát lấy phần môi dưới rồi dùng lưỡi quét nhẹ hàm răng của nó như để tách môi nó ra. Vui vẻ đưa lưỡi vào bên trong, cô đánh lưỡi một vòng quanh khoang miệng nó tìm lấy vật ướt át kia mà quấn lấy.

Krstal khẽ rùng mình vì cảm giác đôi môi mình như bị nuốt chửng bởi một ai khác, nó từ từ mở mắt. Cảm nhận được sự rùng mình của người nằm bên dưới, Victoria buông thả đôi môi kia, điều hoà lại nhịp thở của mình.

"Như vậy là hoà nhé!" - Victoria nháy mắt rồi cười tinh nghịch

Cô đứng dậy định bước ra khỏi phòng, bỗng quay lại nhìn nó

"Nhóc đói không? Cô nấu gì đó cho nhóc ăn nhé?"

Còn nó cứ ngơ ngơ như chưa biết chuyện gì xảy ra, gãi đầu nó bối rối nhìn cô.
(Cô vừa bị cưỡng hôn đấy cô SooJung à :v)

"D...dạ..." - Chất giọng ngáy ngủ của nó làm cô khẽ cười.

Dạo này sức khoẻ cô không tốt, cũng không có thời gian để đến siêu thị nên bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mì gói. T-T Làm sao đây? Bắt tay vào việc nấu một món ăn với những nguyên liệu đơn giản còn lại trong nhà, không mất nhiều thời gian nhờ bàn tay thành thục và kĩ năng nấu ăn điêu luyện của cô nên món ramen đặc biệt chỉ dành cho Soo Jung đã ra lò! :'3

"Soo Jung ah, trong nhà cô chỉ còn mỗi ramen thôi, nhóc ăn đỡ ha." - Cô cười khẩy nhìn nó khi thấy nó bước ra từ phòng với khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. " Cái này đặc biệt chỉ làm cho mỗi SooJung ăn thôi đấy" - Cô đặt tô mì xuống trước mặt Krys rồi xoa đầu nó.

"Em cảm ơn cô!" - Nó hơi cúi đầu rồi cầm đũa lên húp sì sụp

"Ăn từ từ thôi! Không cần phải gấp vậy đâu. Bộ nhóc đói lắm à?" - Victoria nhìn nó hỏi

Krystal gật đầu nhìn cô, trong miệng nó vẫn đang ngậm mì còn có cả mấy cọng lòng thòng xuống trong buồn cười đến lạ.

"Được rồi, ăn đi còn về nhà nữa. Chiều nay em có tiết học đấy nhớ không!" - Cô nhếch miệng cười

Với cái bụng đói meo của nó thì tô ramen của cô, nó đã chiến sạch không còn một vết tích...

"No quá đi mất!" - Nó lấy tay xoa xoa bụng mình, ngồi dựa vào thành ghế. - " No tới mức đi không nổi luôn rồi!" - Nói xong nó với với tay ra, giả bộ như chẳng thể đứng dậy nổi.

"Thôi đi cô nương! Ăn xong rồi thì mau về nhà đi, em còn phải đi học nữa đấy." - Cô nhìn điệu bộ của nó rồi khẽ cười.

Krystal cười tít mắt nhìn cô, nó mau chóng thu xếp đồ đạc của mình.

"SooJung ah có cần cô đưa em về không?" - Cô hỏi nó khi thấy nó đang mang giầy

"Không cần đâu, em tự về được rồi. Ngoài trời lạnh lắm! À.....cô ráng ăn chút gì đó rồi uống thuốc nha, em không muốn thấy cô lại bệnh đâu." - Nó ân cần nhắc nhở cô

"Cô biết rồi! Nhóc về cẩn thận nha." - Cô vui vẻ xoa đầu nó

________________

Nhà Jessi & Krys


7:00 pm


Cạch

"Chào cậu, Vic." - Jessica vui vẻ

"À...... Có Soo Jung ở nhà không Jessica?" - Victoria

"Em ấy đi học lát nữa mới về, cậu kiếm Soo Jung có chuyện gì à?" - Jessica tò mò

"Mình qua dạy học cho em ấy. Mà.....cậu định để chúng ta đứng ở ngoài nói chuyện như vậy sao?" Victoria chống tay lên hông nói

"Xin lỗi, cậu vào đi." Jessica cười trừ mở rộng cửa để Victoria bước vào

"Cậu có nói với em ấy trước chưa? Có cần tớ phải gọi bảo em ấy không?" - Jessica hỏi khi đang bước lại ghế sofa

"Mình chưa nói với em ấy, mình đợi được mà"- Victoria cười rồi ngồi xuống cạnh Jessica

"Qianie à, dạo này trông cậu xanh xao quá đi." -Jessica áp 2 tay vào má Victoria

"Mình không sao mà. Cậu đừng lo lắng quá. Hì hì" - Victoria nhẹ đẩy tay Jessica ra

"Vic à, mình vừa mới mua một số mỹ phẩm cậu có muốn xem không. Con gái gì mà chẳng biết chau chuốt cho bản thân gì cả!" - Jessica trề môi nhìn cô, nắm tay kéo cô vào phòng mà chẳng cần câu trả lời.

"Từ từ thôi Jessi, cậu làm mình đau đấy" - Victoria khẽ chau mày

Đóng cửa phòng lại, trên môi Jessica liền xuất hiện nụ cười đầy ma quái. Nhìn vậy Victoria sợ hãi từ từ đi lùi về phía sau khi Jessica cứ bước tới đến khi đụng vào mép giường.

"Cậu đ..định làm g...gì mình vậy Jessica" - Victoria lắp bắp

"Mình sẽ biến cậu thành công chúa chứ làm gì." - Jessica cười manh rãnh

"Không....không được mà!!" - Victoria hét lên. Cô tới số rồi.

Mạnh bạo đẩy Victoria xuống giường, ngồi lên bụng Vic rồi Jessica lấy ra cả đống đồ trang điểm.

"Vic à, cậu nằm yên đi. Mình chắn chắc cậu sẽ đẹp mà" - Jessica dụ dỗ cô bạn nằm phía dưới mình chẳng chịu nghe lời.

Victoria bất lực kháng cự nhưng thất bại, đành phải nằm chịu bị hành hạ thôi.

-----

"Jessica, chị đâu rồi" - Krystal gọi chị mình khi chẳng thấy ai trong nhà. Nó đi đến phòng chị mình khi thấy đèn phòng chị mình vẫn sáng. Nhẹ mở cửa phòng Jessica mà quên mất phải gõ cửa.

"Jess.....si....ca. Em xin lỗi!" -Nó vội đóng cửa lại.

Chạy nhanh vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Tất cả những gì dồn nén từ nãy giờ đều vỡ oà. Muốn khóc to để trút đi nỗi buồn nhưng không thể. Nó không muốn cô và chị nó nghe thấy, đã dặn lòng mình nếu Jessica unnie muốn quay lại với Victoria thì nó sẽ tự động rút lui vì chị nó xứng đáng được nhận tình yêu này hơn. Nó bóp chặt miệng mình để không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

___________

"Jessica à, mau buông mình ra SooJung thấy rồi kìa!" - Victoria hốt hoảng đẩy nhẹ Jessica ra khỏi người mình khi thấy nó mở cửa.

"SooJung ah, em về lúc n...nào v....ậy..." - Giọng Jessica nhỏ dần khi thấy mắt nó ngân ngấn nước rồi đóng cửa lại, chạy một mạch lên phòng.

"Em ấy sao vậy?" - Jessica khó hiểu nhìn Victoria

"Sao là sao chứ? Mình vẫn chưa nói với em ấy chuyện đó." -Victoria khổ sở nhìn Jessica

"Mình không cố ý mà... Cậu mau đi giải thích đi" - Jessica mếu máo nhìn cô, thút cô lên phòng nó.

"SooJung ah, mau mở cửa cho cô!" - Victoria hét lên, gõ liên tục vào cửa phòng nó

"SooJung ahh!"

"SooJungg!"

"E....em không sao. Cô v...về đi...hức..Em hơi mệt....hức.." - Nó nói trong tiếng nấc

"Không, cô không về. Cô muốn gặp em. Làm ơn hãy nghe cô giải thích." - Giọng cô như năn nỉ nó

"E...em xin cô đấy! Về đi!" - Nó hét lên, nước mắt cứ thế mà tuôn ra nhiều hơn

"Soo....Jung.....ah" - Giọng cô run run, khuôn mặt đã ngân ngấn nước mắt tự lúc nào.

Lặng lẽ quay bước đi, từng bước chân cô giống như một nặng nề hơn. Hai người không biết phải làm khổ nhau đến bao giờ đây? Không biết ai sẽ là người bất chấp tất cả để nói ra tình cảm của mình dù biết rằng nó chẳng đi đến đâu?Không biết cô đã làm nó khóc bao nhiêu lần rồi?

Tất cả chỉ là tại cô không tốt! Không tốt!

Nhìn dáng vẻ thất thần của Victoria từng bước nặng trĩu bước xuống từng bậc thang, khuôn mặt chẳng còn tí nào là cảm xúc chỉ có nước mắt động lại trên khoé mi.

- Jessica ah, mày đã gây nên tội lớn rồi! T-T - Jessica POV's

"Vic ah, cậu ổn chứ? Cậu đã giải thích với em ấy chưa?" - Jessica lo lắng hỏi han cô bạn của mình

"Mình nghĩ em ấy sẽ không nghe mình nói gì vào lúc này đâu" - Victoria nở một nụ cười buồn

"Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên đùa giỡn với cậu như thế." - Jessica cố gắng hối lỗi

"Không đâu Jessica, mình sẽ tìm cách để giải thích với em ấy. Sẽ ổn thôi...mà..." - Giọng cô nhỏ dần

Câu nói "Sẽ ổn thôi mà."sao nó lại nghe nặng nề đến vậy.

"Jessica cậu nói với em ấy đừng khóc nữa và hãy ăn một chút gì đó...nha." - Victoria buồn bã thốt ra từng câu nói.

"Được..." - Jessica nhẹ giọng

__________

Từng cử chỉ, từng hành động của cô và chị nó, nó đều thấy rõ, không phải đã quá rõ ràng hay sao. Sao cô cứ phải tỏ ra quan tâm nó, thân thiết với nó để làm nó ngộ nhận là cô cũng thích nó. Tại sao cô lại làm nó càng ngày càng yêu cô khi cô không có chút tình cảm gì với nó. Nó không biết cô đã hôn bao nhiêu người khi cứ vô tư hôn nó thân mật như vậy. Hay cô là người sống thoải mái? Hay với mọi cô gái cô đều làm vậy? Bây giờ cô lại bảo nó nghe cô giải thích. Giải thích cái gì hả? Giải thích là cô muốn quay lại với Jessica unnie sao?

Nó đã thấy chị nó khóc vì tình yêu, tự nhủ với chính mình sẽ không bao giờ như vậy nhưng sao bây giờ nó lại khóc.

Ngồi bó gối trong một góc phòng, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng của sự thất vọng và cô đơn. Tiếng thút thít từ cổ họng, nước mắt từ khoé mi. Hơi thở đứt quảng và đôi môi đang rung lên bần bật.

Cảm giác lúc này của nó là ganh tị sao? Thật sự không đáng. Có lẽ nó không nên ích kĩ như vậy, dù sao nó vẫn còn trẻ vẫn có nhiều người theo đuổi nó, cớ sao phải đau khổ vì cô?

Gạt đi nước mắt trên mặt mình, nó ghì người mình để đứng dậy dường như nước mắt đã lấy đi hết sức lực của nó. Điện thoại trong túi quần chợt rung lên.

[Cô xin lỗi em, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Sau này hãy nghe cô giải thích. Em hãy cố ăn một gì đó nhé.] - From My Victoria <3

Nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại, đôi môi nó khẽ nhếch lên một nụ cười khổ.

"Cô còn định quan tâm tôi đến khi nào nữa đây?"

Mạnh bạo quăng chiếc thoại lên giường như trút đi sự giận dữ. Nó đi vào nhà vệ sinh để rửa đi sự yếu đuối của mình từ nãy giờ. Tát nước liên tục vào mặt, nó ngẩng đầu lên nhìn chính mình vào gương.

"Mày thật là thãm hại..."

__________________________________

#ItsQiansday
#MeU 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro