Chapter 21
Amber chuyển sự chú ý của mình sang người con gái đứng bên cạnh ông Jung, cậu nghiêng đầu quan sát cô gái đó nhưng ánh mắt hoàn toàn không thay đổi.
Cái tên con gái mình vừa gọi lên nghe khá thân quen với ông Jung, nhưng ông lại chẳng thể nhớ gì về người đó cả. Có thể đó là một người bạn cũ của cô chăng? Thế thì quá tốt rồi, con mình có một người bạn là CEO ở tập đoàn AJ thì còn gì bằng. Sau này việc làm ăn của ông sẽ tốt lắm đây.
Ông Jung lắc đầu ra hiệu cho con gái mình bình tĩnh một chút, lát nữa xong việc hãy tính. Xong ông tiếp tục đàm phán với với người đối diện về việc kí kết hợp đồng.
Lạ thay, những lời nói của ông Jung đều từ tai này của cậu bay sang tai kia, chẳng thể nào tập trung được. Ánh mắt của cậu lướt xuống bản hợp đồng rồi chốc chốc lại lướt lên nhìn người con gái phía trước.
Cô đã khác xưa nhiều lắm rồi, càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Lại một lần nữa tim cậu đập chậm đi.
Buổi ký kết diễn ra rất thuận lợi với sự góp mặt của Krystal, cô rất thông minh khi cùng cha mình tìm ra vài lỗi nhỏ trong hợp đồng khiến cho ông trở nên thích thú hơn bao giờ hết.
"Hôm nay con làm rất tốt Soojung."
Ông đang khen Krystal về cách làm việc của cô, thì nhìn lại chỉ thấy cô đang đứng trước cửa phòng họp mà đợi ai.
"Soojung?"
Đi đến động nhẹ vào vai Krystal, đột nhiên cô giật bắn lên khiến ông không khỏi giật mình.
"Bố làm con sợ đó."
Ông nhìn theo hướng của con gái mình ban nãy, lắc đầu hỏi cô.
"Con đợi ai sao?"
Krystal lúng túng phủ nhận nhưng mắt cứ một mực hướng về phía cánh cửa.
"Ta sẽ đợi con ở công ty, nhớ về sớm."
"Tuân lệnh bố."
Nói rồi ông rời đi, để cô kết thân với một người có gia thế như cậu kia thì thật tốt.
Cô đang đứng đợi thì có một nhân viên nào đó của công ty va vào cô, xấp giấy tờ cao ngút trên tay cô ta cứ thế mà rơi tung tóe trên sàn.
"Cho tôi xin lỗi. Tôi không để ý cô đang đứng đó."
Người nhân viên rối rít xin lỗi cô rồi cúi xuống nhặt những tờ giấy đang bay khắp sàn nhà. Cô bất lực cúi xuống nhặt giúp người nhân viên đó.
Đột nhiên cửa phòng họp bật mở, dáng người cao ráo thân quen lúc nãy bước ra. Krystal theo phản xa nhìn lên thì trong tích tắc ánh mắt của hai người chạm nhau.
Không nói một lời, chỉ chạm mắt thật nhanh rồi người đó lướt ngang qua cô nhanh như một cơn gió không thèm quay đầu lại.
Nhặt thật nhanh những tờ giấy còn sót lại, cô cố gắng chạy thật nhanh theo bóng cao gầy đó.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Người đàn ông trong phòng họp lúc nãy xuất hiện, dang hai tay ngăn cho cô tiếp cận Amber.
"Tôi muốn gặp người đó."
Người đàn ông nhìn về phía ngón tay cô đang chỉ, rồi mỉm cười quay sang cô.
"Cô có việc gì phải cần đến Liu tổng vậy?"
"Tôi.."
Krystal lắp bắp cố suy nghĩ thật nhanh một lý do nào đó thích hợp để người đàn ông này có thể chấp nhận mà cho cô qua, nhưng rồi lại không nghĩ được gì, trong đầu cô lúc này hoàn toàn rỗng tuếch.
"Nếu không có gì thì xin cô hãy tạm gác cuộc gặp gỡ này lại và ra về cho."
Bản thân cô không muốn làm loạn ở đây, bố cô khó khăn lắm mới được AJ đồng ý ký đơn hợp tác. Nhỡ làm loạn lại khiến họ phiền lòng đổi ý thì sau này khó kiếm được đường làm ăn.
Cúi đầu chào người đàn ông kia rồi cô ủ rũ ra về. Trong lòng trách tại sao người kia có thể vô tình lướt qua cô như thế. Đã quên mất cô rồi sao? Hay là do những gì mẹ cô làm ngày hôm đó khiến cậu trở nên oán hận, vờ không quen cô?
Đứng dựa lưng vào trạm chờ xe buýt, cô nghe tiếng còi xe vang lên gần đó.
"Tiểu thư, có muốn đi cùng xe không?"
Cô mừng muốn khóc khi nhìn người đối diện. Kai? Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở đảo Jeju cùng bạn sao?
Không quan trọng nữa, cô chạy đến sà vào lòng anh ôm thật chặt, đầu dụi cổ anh.
"Sao anh lại ở đây vậy?"
"Không biết nữa.."
Kai xoa cằm mình vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi cười với cô.
"Vì em chăng?"
Krystal không nói gì, cô chỉnh đánh yêu vào vai của anh và rúc vào lòng anh như một cô mèo nhỏ.
"Còn em thì sao? Tại sao lại đứng đây?"
Kai quan sát xung quanh mới phát hiện mình đang đứng gần trụ sở của tập đoàn AJ, thắc mắc hỏi cô.
"Em đi cùng bố. Nhưng có chuyện nên em xin phép ở lại một chút rồi về sau."
Lúc này cô mới buông Kai ra, chỉnh lại cổ áo anh cho ngay ngắn.
"Dù sao cũng đã ở đây rồi. Em có muốn đi chơi một chút không?"
"Đi đâu? Nhưng em chưa xin phép bố."
"Yên tâm. Ban nãy anh đã xin rồi."
Anh nói đoạn rồi chạy về phía cửa xe, gă lăng mở cửa đợi cô. Krystal cười, lắc đầu ngoan ngoãn ngồi vào trong.
Cả hai cũng nhau lên đường, chẳng ai để ý đến chiếc Lamborghini đang đậu ngay sau họ. Amber ngồi trong xe, hơi thở vẫn đều đặn nhưng người lại tỏ ra một loạt sát khí rợn người, ánh mắt lạnh lùng đó hằn lên những tia máu giận dữ có thể ngay lập tức thiêu chết người đối diện. Nhìn trông cực kì đáng sợ.
"Seung Ho. Ai là người đồng ý ký hợp đồng với công ty J&K?"
"Thưa, là ngài chủ tịch."
Nghe đến đây đôi mày của Amber nhíu lại, tay đưa lên trán xoa hai vầng thái dương.
Ông ta lại muốn âm mưu chuyện gì nữa đây?
Seung Ho quan sát từ kính chiếu hậu, nhìn gương mặt lạnh của cậu càng lúc trở nên khó coi hơn, anh mới lên tiếng hỏi.
"Cậu có muốn đi theo họ không?"
Amber miết nhẹ môi mình rồi lắc đầu. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng lúc này nữa. Cảm giác thật tồi tệ.
"Không. Đến chỗ Henry đi."
***
18H30 PM
"Chị ơi!"
Krystal vừa trở về nhà liền đưa bộ mặt thờ thẩn của mình đến phòng Jessica.
"Gì thế này? Đi chơi với bạn trai vui đến mức mặt đần ra luôn này."
"Chị này! Đừng chọc em nữa."
Jessica bật cười nhìn đứa em mình đang vùi mặt vào gối của cô.
"Được rồi. Nói chị nghe, chuyện gì?"
"Chị. Chị đoán xem hôm nay em vừa gặp ai?"
Chị đóng laptop lại tập trung nhìn cô. Jessica quả thật không hề tò mò với chuyện cô đã gặp ai, nhưng cũng vờ hứng thú để cô được vui.
"Em đã gặp Amber đó!"
Chị đã biết khôn sớm thì muộn cũng có ngày cô sẽ gặp lại cậu, nhưng lại chị lại không muốn nó xảy ra chút nào. Một phần là sợ cô còn vương tình cũ, còn phần còn lại là chị muốn cô tránh xa con người của Amber Liu kia.
Năm năm sau khi Krystal vừa rời hỏi Hàn, Amber Liu lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, bên ngoài thì mang một vỏ bọc của một người tử tế và cool ngầu . Nhưng bên trong lại ẩn nấp một con quỷ khát máu.
Vờ tỏ ra không mấy nghiêm trọng, cô điềm tỉnh gõ nhẹ vào laptop.
"Thì sao? Em có chào hỏi người ta không?"
Jessica hỏi theo quán tính của một người chị bình thường khi nghe em mình kể về chuyện gặp người cũ.
"Không chị à.. Hình như người ta không nhớ em.."
Giọng cô trầm xuống, pha một chút buồn bã.
"Lẽ thường tình thôi em à. Cũng đã năm năm rồi còn gì."
Có lẽ chị nói đúng. Hóa ra thời gian luôn là thứ khiến con người ta quên nhau dù cho tình cản có sâu đậm đến đâu.
Gật đầu tán thành với ý kiến của Jessica. Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Chị biết không? Lâu rồi không gặp Nmhìn người ta càng ngày càng quyến rũ chết người."
"Yahh..! Đừng nói với chị là em muốn nối lại tình cũ nhá?"
"Chị sao thế? Em chỉ khen người ta thôi mà."
Krystal thắc mắc nhìn chị mình làm quá lên khi cô buông lời khen Amber. Xong cô lại ngại ngùng cúi mặt xuống nói tiếp.
"Với cả trong lòng em đã có Kai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro