Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Tiết trời vào đông thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nó lúc nào cũng vương cho ta những cảm giác âu sầu và tẻ nhạt. Bầu trời vào mùa đông thì lúc nào cũng bị bao vây bởi hàng lớp sương mù dày đặc khiến bầu trời lúc nào cũng u ám, nằng nặc. Còn không khí thì ngày càng trở nên hanh khô và mang theo cái lạnh khắc nghiệt khiến chúng ta uể oải, chỉ ước không phải bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp.

Amber lên những bước chân nặng trĩu của mình đi men theo một con đường mòn đầy sỏi đá. Từng đợt gió len lỏi qua những nhánh cây tùng mà thay phiên nhau thốc vào da cậu, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Cơn rét khiến tay cậu trở nên lạnh buốt từ lúc nào, phà vào lòng bàn tay những hơi thở ấm áp và xoa chúng lại với nhau, cứ thế lặp đi lặp lại nhưng có vẻ chẳng ăn thua.

Cậu chỉ biết cắm cúi mà đi, chẳng bận tâm đến cơ thể gầy gò của mình đang run lên từng hồi. Và từ lúc nào con đường gập ghềnh kia được thay thế bằng con đường được trải nhựa khác trông đẹp mắt hơn, dễ đi hơn. Amber cứ tiếp tục đi cho đến khi hàng tùng hai bên bắt đầu thưa dần mở ra một khoảng đất mênh mông với những bia mộ được trải dài khắp khoảng đất đó, cậu mới dừng lại.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ cậu mới tìm được nơi mình cần đến, một ngôi mộ được đặt sơ sài cạnh một cây bằng lăng lớn. Xung quanh đầy những ngọn cỏ cao thấp chứng minh cho việc ngôi mộ này bị lãng quên từ lâu. Amber đặt bó hoa cạnh ngôi mộ, cậu quỳ xuống bên cạnh, nước mắt rưng rưng.

"Mẹ à! Con đến rồi đây"

"Con đúng là đứa bất hiếu mà, đáng lẽ ra không nên để mẹ đợi lâu đến thế."

Ông Liu đứng từ xa nhìn đứa con nuôi của mình đang quỳ gối bên mộ mẹ mà lòng đau như cắt, ông chậm rãi đến bên cạnh cậu. Amber nghe tiếng bước chân thì lau vội nước mắt rồi đứng dậy nhìn ông.

"Bố.."

Ông gật đầu cậu rồi đặt một đóa hoa khác xuống mộ.

"Ta xin lỗi con về chuyện hôm trước. Ta không cố ý lớn tiếng với con như thế, do ta quá nóng giận mà thành. Mong con đừng để tâm.."

"Không sao đâu bố, con hiểu mà."

"Dù thế nào con cũng là gia đình của ta, và ta tự hào về điều đó. Một lần nữa xin lỗi con, Yi Yun."

Ông Liu xoa đầu Amber, mặc dù trong khoảng khắc cậu nói không sao nhưng ông lại thấy được ánh mắt u buồn của cậu hiện lên dù chỉ trong giây lát cũng đủ khiến ông cảm thấy rất có lỗi về bản thân.

"Bố sẽ giao con cho bố ruột sao?"

"Chúng ta không còn cách khác Amber, ta xin lỗi. Nếu ông ta muốn đến đón con thì chúng ta hoàn toàn không có quyền giữ con bên cạnh và chúng ta cũng đã hứa sẽ trả con về khi con tròn mười tám tuổi."

"Không đi có sao không bố?"

Amber cúi đầu lắng nghe, mắt không rời khỏi ngôi mộ của mẹ mình.

"Ta không thể nói trước được gì. Nhưng ta nghĩ con nên cần một người cha thật sự."

"Con đã có bố rồi còn gì?"

Cậu xụ mặt xuống. Ông Liu thấy thế chỉ biết mỉm cười.

"Tất nhiên là cha ruột phải tốt hơn chứ. Với cả con cần một người có đủ khả năng chăm sóc con và lo bệnh tình cho con nữa."

Ánh mắt vô hồn của cậu ngắm nhìn ngôi mộ của mẹ mình lần nữa rồi quay sang ông.

"Vâng thưa bố!"

***

7h00 AM

Sân bay quốc tế Incheon

"Mọi người có thể về rồi. Cảm ơn mọi người vì đã tiễn con đến đây.

Sun ôm lấy từng người một, không ngoại lệ những người bạn của anh. Xong, anh quay sang Amber.

"Lần này anh đi sẽ mất rất nhiều thời gian, nhóc ở nhà nhớ giữ lời hứa của anh hôm trước đó."

"Em biết rồi mà!"

Anh thở dài xoa đầu cậu.

"Phải cố mạnh mẽ lên, đừng cứ gặp chuyện là lẩn trốn. Em nên học cách đối phó với nó."

Amber ôm lấy anh. Không biết sau khi anh đi, mọi chuyện sẽ còn trở nên tệ hại như thế nào nữa?

"Lời cuối, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau khi anh trở về."

Những lời đó của anh nghe có chút gì đó nhói lòng. Có lẽ vì anh đang lo cho cậu, lo cho căn bệnh quái ác đang xảy ra với cậu và hơn hết anh lo rằng khi mình trở về sẽ không được nhìn thấy đứa em tinh nghịch này thêm lần nào nữa.

Bố mẹ của anh trao anh cái ôm lần cuối và giục anh vào trong càng sớm để kịp tiến trình chuyến đi.

Sun đứng ở góc xa gập mình xuống như lời chào cuối cùng rồi quay đi. Buổi sáng ngắn ngủi ngày hôm đó Amber sẽ khắc ghi trong tâm, cũng như khắc ghi người anh trai tuyệt vời của mình.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không được gặp Krystal, thú thật không từng giây phút nào cậu ngừng nghĩ về cô. Cậu luôn ngồi thẩn thờ bên cửa sổ và tự hỏi rằng giờ này cô đang làm gì, ở nơi đâu, với ai. Và cứ mỗi lần như thế Amber lại bị ám ảnh bởi cái tát của mẹ cô.

"Về Soojung.."

Ông Liu nói gì đó khi đang lái xe ở ghế trước, ánh mắt của ông chốc chốc lại nhìn lên kính chiếu hậu và có lẽ ông đã đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Mẹ con bé bảo rằng sẽ nhanh chóng đưa nó về Mỹ."

Amber lúc này đang ngồi bên cửa sổ đã được đóng kín để chống lại cái lạnh kinh khủng ngoài trời. Khi nghe ông vừa dứt câu mồ hồi cậu trở nên đầm đìa, chảy dài trên hốc má.

Cậu đang trông chờ vào gì cơ chứ? Một phép màu chăng? Mặc dù ngay từ đầu cậu đã biết bà Jung thuộc dạng người:"Nói là làm". Nhưng sao cậu cứ hy vọng điều gì đó, điều gì đó khiến bà Jung suy nghĩ lại quyết định của mình.

Điều hòa của chiếc xe đột nhiên bật hết cỡ, cậu bắt đầu rùng mình khi chuyến xe đi được một lúc, mồ hôi của cậu đã khô ráo, gai ốc nổi lên cánh tay.

***

Họ mất một tiếng đồng hồ để di chuyển từ sân bay về đến nhà. Lúc đợi bố trở lại với chiếc xe được cất gọn trong gara, Amber nghe thấy tiếng mẹ cằn nhằn liên tục, vì chiếc xe của ai đó vô ý vô tứ lại đặt trước nhà. Chuyện này quá đỗi quen thuộc đến mức cậu chỉ biết đứng cười khi nghĩ đến chủ nhân của chiếc xe xấu số này bị mẹ mắng cho một trận ra hồn.

Amber là người bước vào nhà đầu tiên, cậu ngạc nhiên nhìn hai đôi giày mới hiệu mới toanh ngay bậu cửa. Một đôi nam và một đôi nữ.

"Bố, hôm nay nhà mình có khách sao?"

Nghe Amber gọi, ông Liu liền chạy nhanh vào nhà để xem. Nhà này không thuê người giúp việc nên sẽ tất nhiên ngoài người trong nhà ra thì ai lại có chìa khóa để vào?

Một người đàn ông lạ mặt bước ra từ trong bếp, tay đang mân mê chai rượu vang đỏ. Cạnh ông ta là một người phụ nữ tầm trung, ăn mặc như người công sở.

"Ô! Lâu rồi không gặp, em trai."

Từ em trai được người đàn ông kia nhấn mạnh từng chữ làm cho ông Liu bắt đầu tái xanh mặt.

"Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Ông gắt lên, tay chỉ ra hướng cửa. Bà Liu cũng bắt đầu sợ sệt, bấu lấy tay chồng mình.

"Đó không phải là cách chào đón lịch sự đâu, em trai à."

Người đàn ông đó đặt chai rượu xuống bàn, nhìn sang bà Liu

"Lâu rồi không gặp, em dâu đây vẫn khỏe chứ?"

"Thôi cái giọng giả tạo đó đi! Tại sao anh lại vào được đây?"

Ông Liu nghiến răng, hai mắt nghiêm nghị nhìn người đàn ông kia. Ông ta chỉ biết nhún vai rồi nhìn lướt sơ ngôi nhà.

"Chìa khóa dự phòng, dù sao đây cũng từng là nhà của anh mà."

"Đây là nhà của mẹ, tên khốn. Anh không có quyền bước vào đây."

"Thô lỗ quá rồi đó em trai."

Ông ta bước đến gần, nhún vai nói.

"Ta cũng không muốn tốn thời gian thêm nữa. Nên nói luôn, ta đến để gặp Yi Yun."

Amber từ nãy đến giờ đứng sau cửa, nghe đến tên mình tim gan lại lộn tứ tung lên.

"Để làm gì?"

"Từ khi nào em trai của ta lại trở nên ngu ngốc thế này, tất nhiên là đến gặp và đưa nó đi rồi."

"Ông không có quyền làm vậy."

"Ta là cha của nó, em trai. Nên nhớ điều đó đi."

Ông Liu không thể phủ định việc đó nên đành đứng yên ra hiệu cho Amber tiến lại gần.

"Wow! Yi Yun, con đã lớn như thế này rồi sao? Xin lỗi con, ta có quá nhiều công việc phải giải quyết nên không thể gặp con sớm hơn."

Amber im lặng đứng nhìn người đàn ông phía trước, đây là cha mình sao?

"Con rất giống mẹ đó Yi Yun"

Ông ta quan sát từ dưới lên trên rồi dừng ở đôi mắt cậu. Câu đó của ông ta phát ra khiến tim Amber như đập lệch đi.

"Ta rất mong con đi cùng ta Yi Yun, ta rất muốn xin lỗi con và chuộc lại tất cả sai lầm của quá khứ."

"Tôi.."

Đột nhiên người phụ nữ bên cạnh ông ta lên tiếng sau khi nghe xong cuộc điện thoại.

"Thưa ngài, chúng ta phải đi thôi."

"Đừng phá hỏng bầu không khí đoàn tụ của ta, Van."

Ông ta quay sang cô gái kia tặc lưỡi. Rồi quay lại đặt tay lên Amber.

"Ta sẽ đến đón con khi con sẵn sàng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro