Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Không ít lâu sau, chuyện đi du học của Sun cũng đã dịu hơn, không còn những ngày tháng bị tra tấn bằng những lời khuyên liên tục như cơm bữa. Mặc dù bố và mẹ vẫn thường xuyên tìm mọi cách tác động ý chí của anh, nhưng tất cả đều là con số không.

Rồi cái ngày mà tưởng chừng như mọi người đều bỏ cuộc thì anh trở về và đồng ý sẽ đi du học.

Bố và mẹ là người vui mừng nhất khi nghe câu đó từ anh, họ lên đủ mọi kế hoạch cho chuyến đi của anh được suôn sẻ. Sun thầm cảm ơn vì sự chu đáo của bố mẹ, nhưng một mặt nào đó anh lại ước rằng mình không phải rời đi, bằng chứng là anh luôn cố gắng tỏ ra mình cảm thấy phấn khởi vì chuyến đi này trước mặt bố mẹ. Và cái sự ngượng ngạo ấy lại lọt vào mắt của Amber.

Hôm ấy trời đổ mưa lớn, anh trở về nhà rất khuya trong bộ dạng say khướt. Amber đỡ anh vào ghế sofa, nhanh chân vào bếp lấy cho anh cốc nước.

"Được rồi. Anh không sao!"

Sun đẩy ly nước sang một bên, anh loạng choạng ngồi xuống ghế.

"Bố mẹ đâu rồi?"

"Mẹ bảo hơi đau đầu nên vừa ăn tối xong đã đi nghỉ, còn bố thì bận công việc nên chắc đêm nay sẽ không về."

"Ùm.. Còn nhóc? Giờ này cũng khuya rồi. Sao không ngủ sớm đi? Đợi anh à?"

Sun cười, cứ tưởng như đứa em này hôm nay bị gì mà lại tốt với mình đến thế. Chắc sợ mình say quá rồi xảy ra chuyện nên lo đây mà.

"Không! Em đang xem TV"

Dựa người vào thành ghế sofa, anh thở dài. Vỗ vỗ chỗ trống kế bên, anh ra hiệu cho Amber ngồi xuống.

"Nhóc chẳng thú vị gì cả.."

"Em vậy đó giờ rồi" - Amber bỉu môi.

"Amber này.."

"Vâng?"

"Hứa với anh, sau khi anh đi, nhóc phải thay anh chăm sóc bố mẹ. Không được để họ làm việc quá sức, cũng không để họ ăn uống thiếu chất.. Được không?"

"Ùm, em hứa!"

"Vậy yên tâm rồi, anh đi ngủ. Nhóc đi ngủ sớm đi"

Amber bó gối lại nhìn người anh của mình bước từng bước lên lầu, trong lòng lại dâng lên hàng trăm câu hỏi nhưng cuối cùng lại thốt ra một câu khiến Sun khựng lại.

"Lần này anh đi là vì chị ấy?"

Khuôn mặt điển trai của Sun bắt đầu lộ vẻ ưu buồn, xong anh lại xoay sang phía em mình, cười nửa miệng.

"Có lẽ vậy!"

***

Độ tuổi mười tám thường được xem là độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, là cột mốc đẹp nhất của mỗi con người, là độ tuổi trưởng thành để có thể khẳng định bản thân đã hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình. Được sống, được tận hưởng những niềm vui, hạnh phúc của tuổi trẻ.

Nhưng đối với Amber, cái ngày khoác lên mình con số mười tám tròn trĩnh đó sẽ là ngày thay đổi cuộc sống của cậu.

Tối hôm ấy, Amber trở về nhà sau khi tụ tập cùng đám bạn trong đội bóng rổ của trường. Mở cửa, Amber giật mình bởi tiếng pháo hoa giấy và giọng nói cực lớn của Luna trước cửa.

"Woohoo! Chúc mừng sinh nhật Amber Liu"

Amber chưa kịp phản ứng đã bị Luna lôi một mạch vào nhà bếp. Bố, mẹ và cả anh Sun cũng có mặt, trên bàn là những món ăn mà Amber yêu thích nhất được mẹ đích thân làm.

Krystal đâu?

Lần này Amber chưa kịp hỏi thì bị một phen bất ngờ vì mất điện, căn phòng về với trạng thái tối om. Và Krystal từ ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc bánh kem, bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo đó, Krystal khiến cậu chết mê chết mệt khi đột nhiên cong khóe môi lên và nở một nụ cười quyến rũ.

"Nào! Yi Yun, ước gì đi con!"

Nghe lời mẹ giục, Amber chấp hai tay lại ước, rồi thổi phần nến đang cháy kia.

"Chúc mừng sinh nhật."

Cả nhà cùng đồng thanh khi những ngọn lửa trên cây nến bắt đầu vụt tắt đi. Anh Sun chạy đến bật đèn, thì mới phát hiện ra mặt Amber đang đỏ ửng lên như quả cà chua. Sau đó từng người đưa ra lời chúc, món quà dành cho Amber. Tuy đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản, nhưng Amber thật sự rất biết ơn họ vì đã dành thời gian ra tổ chức cho mình.

"Nhập tiệc nào!"

***

11:00 PM

"Sao cháu không ngủ lại đi? Giờ này cũng khuya rồi. Con gái không nên ra đường vào ban đêm đâu"

Mẹ Amber lên tiếng khi Krystal có ý định đi về nhà vào giờ này.

"Dạ thôi bác ạ. Hôm nay bố mẹ cháu ở nhà, không thể qua đêm được."

Anh Sun thấy thế liền huých vào vai người ngà ngà say rượu kia.

"Hay để Amber đưa Soojung về đi mẹ. Amber có học võ mà, không sao đâu."

"Say xỉn thế kia thì đưa đón được ai?"

"Thôi không sao đâu bác, cháu tự về được rồi."

Krystal nói rồi cúi đầu chào mọi người ra về, vừa ra khỏi cổng thì một bàn tay níu cô lại.

"Để anh đưa em về"

Amber Liu say, say thật rồi. Bây giờ lại đổi luôn cách xưng hô còn ga lăng cởi áo khoát mình ra rồi khoát lên người cô nữa. Krystal cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Đến trước cổng nhà Krystal, cả hai chỉ đứng nhìn nhau, không nói một lời. Thấy không khí ngày càng ngượng, Krystal lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh đó.

"Hôm nay rất vui. Chúc mừng Amber bước sang một tuổi mới."

"Cảm ơn em."

Amber cười ôn nhu nhìn Krystal, xong nâng mặt Krystal lên đưa cô vào nụ hôn sâu. Cộng thêm men rượu khiến Amber càng táo bạo hơn, cậu tách môi cô ra đưa lưỡi mình vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô và đùa giỡn với nó.

Khi thấy Krystal cạn dần hơi thở, cậu đành buông cô ra và ôm cô vào lòng thủ thỉ.

"Hôm nay Soojung xinh lắm."

Krystal cười rồi chào Amber rồi nhanh chóng chạy vào nhà trước khi bố mẹ nhìn thấy. Một mình Amber lủi thủi đi về mà không để ý rằng chiếc BMW trắng kia vẫn nằm im thin thít mà quan sát sự việc từ nãy giờ.

***

"Bố ơi, con vào được không?"

Amber gõ nhẹ cửa phòng làm việc của ông, nhưng không có hồi âm. Cậu đành đẩy cửa vào, chỉ có căn phòng tối om như mực, bật công tắc đèn lên thì không có ai ở đây.

Trên bàn làm việc của ông đầy những tờ giấy với những con chữ khó hiểu được vứt lộn xộn khắp nơi.

Gì đây?

Bên dưới sấp giấy đó là một tấm hình bị ố màu ở phía góc trên, còn bị cháy xén một chút. Bên trong bức hình đó là người đàn ông và người phụ nữ đang nắm tay nhau cười hạnh phúc. Sẽ chẳng lấy làm lạ nếu đứa bé đứng kế hai người đó không phải là Amber lúc nhỏ.

"Gì thế này? Đây là mình mà? Hai người này là ai?"

"Con làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro