Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cứu tôi?!


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC 😃😍😚. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ NHIỀU TÌNH HUỐNG, CÂU CHỮ CHƯA PHÙ HỢP NÊN CÁC BẠN CỨ GÓP Ý THOẢI MÁI NHÉ! THANKS ALL 😊☀


AMBER'S POV

Tôi đang đi trên hành lang vào lớp học. Bỗng điện thoại đổ chuông. Là Minho?! Sao anh ấy lại gọi giờ này nhỉ?!

- Alo? Anh à? Gọi em có chuyện gì thế?

- Em mau đến đây đi Amber! Nhanh lên!

- Có chuyện gì thế? Anh đang ở đâu? Bình tĩnh!

- Khu nhà hoang gần sân bóng rổ. Hồi nãy anh nghe thấy tiếng hét, ở đây giờ chỉ còn mình anh thôi, hình như bọn A Cẩu lại bắt được nữ học sinh nào đó rồi! Em tới đây mau lên, Amber!

- Nữ học sinh? Chẳng phải em đã dặn mọi người tránh xa khu nhà hoang đó rồi sao? Sao lại không sợ chết đến thế cơ chứ! Á, khoan đã... Minho, anh gọi thêm mấy đứa nữa tới đó đi, em đến ngay thôi.

- Ừ!

Tôi cúp máy, vội vàng chạy về phía sân bóng rổ. Chết tiệt, học sinh nữ duy nhất chưa biết đến bọn A Cẩu chỉ có con bé Krystal thôi. Lúc nghe điện thoại Minho, vừa vặn thấy Á Nam Bae Suzy đang đứng tám truyện với nhóm học sinh nữ, cũng không thấy Krystal đâu.

Chết tiệt. A Cẩu, mày đừng nên đụng 1 ngón tay thối đó của mày vào cô ấy thì hơn.

Tôi chạy hết tốc lực, Krystal, cô tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Không thì làm sao tôi dám nói chuyện với Hiệu trưởng Bụng Phệ đây????

Tôi chạy đến nơi, mồ hôi đã dính ướt áo, vô cùng nhớp nháp khó chịu. Minho đứng ở cửa khu nhà hoang vẫy vẫy tay với tôi. Chạy vội qua bên đó, anh đã thông báo tình hình:

- A Cẩu hôm nay dẫn thêm 2 thằng thôi. Anh với em chắc chắn hạ được chúng. Anh đã gọi cho ba rồi, cứ cứu cô bé đó ra đã.

Tôi gật đầu, cùng với Minho tiến vào ngôi nhà hoang mục nát. Ngay từ phòng khách, đã thấy 3 thằng đàn ông to cao quay lưng về phía chúng tôi, còn có, còn có Krystal ngất xỉu đng dựa vào tường. Tôi liền hét lớn:

- A Cẩu! Mày định làm gì thế hả?

Ba thằng cùng quay đầu lại, thằng mặt sẹo đứng đầu nhếch mép cười với tôi, còn khẽ nháy mắt với Minho:

- Tao à? Tao vừa gặp được một mỹ nhân. Chà, Hội trưởng hội học sinh với Đội trưởng bóng rổ nổi tiếng bọn mày cũng nhanh đấy chứ? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Tên A Cẩu này chính là con trai của Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Hắn ta vừa ngang ngược lại hống hách, luôn ôm cái khu nhà hoang này để dọa nạt nữ sinh, độc chiếm làm nơi ăn chơi trác táng. Đến cr Hiệu trưởng Bụng Phệ cũng phải nhượng bộ đôi ba phần, mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiệu trưởng chỉ có thể ngầm bảo tôi và Minho sử dụng bạo lực ngăn chặn A Cẩu một phần thôi.

- A Cẩu, mau để tao đưa nữ sinh kia đi, rồi mày muốn thế nào cũng được.

Minho liền tiến lên, mắt trợn ngược nhìn tôi:

- Amber, cái loại này anh em mình chỉ đạp vài cái là chạy cong đuôi rồi, em còn muốn thương lượng gì nữa!

A Cẩu với hai tên đồng bọn vừa nhe răng ra cười lưu manh vừa héch mắt chế giễu tôi:

- Ha ha ha, lâu lâu mới gặp được mỹ nhân, mày nghĩ tao ngu chắc?!

- Được, là vì bọn mày ép tao trước. Đừng để bọn tao đánh đến nỗi chạy về nhà khóc vói mẹ. Amber, lên!

Chúng tôi không nói một lời liền giơ chân tay đấm đá. Minho và tôi là chung một võ đường Judo, Ushu, Karate. Đánh với 3 đứa, chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý. Tôi đá, anh đấm. Trái, phái, trước, sau. Nhanh gọn lẹ.

Khi 3 thằng đám A Cẩu đã bị bầm dập khắp người tôi với Minho mới chạy đến bên Krystal. Cô ấy đã sợ đến mức mặt trắng bệch rồi, ngất đi cũng không chịu dậy. Thật là căn bệnh tâm lý sợ đàn ông này nặng lắm rồi. Tôi ngồi quỳ xuống, đỡ Krystal, ôm cô ấy vào lòng, nhẹ vỗ vỗ vào má. Krystal tỉnh dậy rồi, vẫn còn chưa hoàn hồn. Minho ở bên cạnh nghe điện thoại với ba, chính là Hiệu trưởng Bụng Phệ đấy.

- Cậu, con gái?!

Tôi nửa cười nửa khóc với cô nàng này. Ai ngờ câu đầu tiên nói với vị ân nhân của mình là để khẳng định giới tính cơ chứ?! Nhưng tôi có thể làm gì hơn đối với một người đang ở trạng thái hoảng sợ cơ chứ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến mức chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc mà đáp lại cô ấy:

- Đừng sợ, tôi là con gái.

Minho đã xin phép cho chúng tôi được nghỉ học cả ngày hôm nay rồi. Dù sao công việc của Hội học sinh cũng sắp xong rồi, tôi nghĩ tốt nhất là nên ở cạnh Krystal thêm một chút nữa.

Tôi không hiểu được cảm giác khiếp sợ một thứ gì đó vô hình như thế. Nhưng tôi chỉ cảm thấy, có vẻ như cô ấy đang đấu tranh tâm trí bản thân mình. Rất đau, cũng rất cô đơn.

Tôi dìu Krystal về phòng. Phòng ký túc xá rất rộng, giường cô ấy đối diện giường tôi, cả một vùng màu hồng.

- Này, Amber, tại sao cậu biết tôi ở đấy?

Giọng Krystal thều thào, yếu ớt. Tôi dìu cô ấy nằm xuống giường, đắp chăn, phủi bụi một chút, kéo ghế ngồi đầu giường, khẽ giọng kể cho cô ấy nghe về Minho, về A Cẩu, về Á Nam. Cũng may nhờ chút tế bào hài hước của tôi, Krystal cũng chịu nở nụ cười.

- Cô có đói không? Tôi đi mua cháo cho cô nhé!

- Ừm, không. Tôi không thích ăn cháo.

- Vậy, cô ăn gì?

- Mua cho tôi chút cơm thôi.

- Đợi tôi nhé, 15 phút thôi.

Tôi đứng dậy, ngồi lâu khiến chân tôi hơi tê, đầu hơi choáng, ngáp vài cái rồi vươn vai,tỉnh táo hơn nhiều rồi. Định bước chân ra cửa, bàn tay ấm nóng của Krystal chợt níu áo tôi lại.

- Ừm, tôi không muốn ở một mình. Đi cùng nhau nhé!

Cô ấy yếu ớt đến nao lòng người, nhưng qua lớp vải áo, tôi vẫn cảm nhận được độ ấm nogns vủa bàn tay mềm mại ấy. Tôi cũng đành gật đầu, dìu cô ấy đến căn tin.

Quả nhiên như dự đoán, trên đường đi, chúng tôi không biết đã hứng được bao nhiêu ánh mắt. Quả thật, tư thế chúng tôi tuy hơi mờ ám, nhưng đều là hai đứa con gái mà, nhìn cái gì mà nhìn!

END POV

KRYSTAL'S POV

Tôi cảm thấy có chút chút cảm kích đối với Amber thôi. Dù sao cậu ấy cũng đã cứu tôi đến 2 lần.

Lúc đang ngất xỉu, nghe thấy giọng Amber hét lên với đám lưu manh đáng ghét kia, lòng tôi có cảm giác an toàn lắm. Nếu cậu ấy xuất hiện, nhất định cậu ấy sẽ cứu tôi. Tôi đã ngất xỉu đi mà nghĩ đơn giản như thế đấy.

Cậu ấy cũng rất tốt, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh lải nhải đủ thứ chuyện. Thì ra Bae Suzy cũng là Hội phó hội học sinh và ban đầu Amber không thấy thích cái tên Suzy nên mới đặt tên cho cô ta là Á Nam.

Nhưng mà, không hiểu sao, tôi vẫn chưa thấy hoàn toàn thoải mái với cậu ấy được . Mới có 1 ngày mà cậu ấy đã cứu tôi tới 2 lần, sau này ở ký túc xá dài dài thì chẳng phải tôi dựa dẫm vào cậu ấy à? Không được! Đại tiểu thư tôi, tuyệt đối không cho chuyện đó xảy ra! À mà trước mắt vẫn phải nhờ cậu ấy dìu tôi đi ăn cớm cái đã. Đói, đói quá.

Đi trên đường, đúng là tư thế chúng tôi hơi thân mật thật. Amber quàng tay qua vai tôi, tôi dựa toàn thân vào lòng cậu ấy mà bước đi, tay chân bám víu vào hết người Amber. Mà cái tên Amber này, nôur tiếng như thế sao? Mấy học sinh nữ cứ quắc mắt lên nhìn tôi chằm chằm, còn mấy học sinh nam thì ra chiều thích thú lắm.

Tôi mặc kệ. Hai đứa con gái ôm nhau thì có gì mà xem? Đồ thần kinh.

Từ trong lòng của Amber, tôi ngúc ngoắc cái đầu, ngẩng lên nhìn cậu ấy. Đúng là rất đẹp trai. Từ nhỏ ngoại trừ bố ra, tôi đều rất sợ đàn ông, mà Amber là con lại lại đẹp hơn con trai . Quả thật, đó cũng không phải là một điều tồi tệ cho lắm. Chiều cao của chúng tôi cũng xêm xêm nhau, nên Amber cũng cảm nhận được tôi đang nhìn cậu ấy. Amber dần cúi mặt xuống.

Đối diện với một người đẹp trai như thế này, thật không bình thường. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của Amber đang ôm vai tôi, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai trước mắt, tim tôi đạp liên hồi.

Nếu khi nãy chỉ nhìn thấy được cằm và xương quai hàm của Amber thì giờ tôi còn nhìn rõ được cả hàng lông mày đậm sắc sau mái tóc, mũi cao cao, miệng mỏng kéo dài thành một đường cong tuyệt mỹ. Ánh đèn đường vàng hắt lên mặt cậu ấy, trông kỳ diệu đến bất ngờ. Tưởng như, tưởng như một bức tranh được vẽ bằng ánh vàng lung linh.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy không ngớt, cậu ấy cũng nhìn tôi lâu như thế.

Và tôi phát hiện ra:

- Ấy, Amber! Sao tai cậu đỏ hết lên thế? Cậu bị bệnh à?

- À, không sao, không sao!

- Không sao mà tai đỏ như thế! À à à, cậu ngượng à? Vì đang ôm một mỹ nhân như tôi chứ gì? Đúng là đồ háo sắc!

END POV

AMBER'S POV

Tôi giật mình khi nghe Krystal nói thế. Đúng là hồi nãy tôi có tim đập nhanh một chút, tai đỏ lên một chút, tay run run một chút. Nhưng mà:

- Háo sắc?! Cô thấy tên háo sắc nào đẹp trai bằng tôi không?! Rõ ràng từ nãy đến giờ cô cứ nhìn tôi chằm chằm đấy còn gì!

- Làm gì có!

- Còn cãi? Cô tin tôi vứt cô ven đường không?

- Ấy, cậu ngắm tôi, tôi ngắm cậu. Huề nhau mà, nào, đi ăn, đi ăn. Đói chết mất.

Quả thật Krystal rất xinh đẹp. Những cô gái xinh đẹp tôi đã gặp qua không phải là ít. Nhưng bọn họ không như Krystal. Đẹp ấy không chỉ dịu dàng mà còn rất mạnh mẽ, cuốn tôi vò sâu trong đôi mắt có chút cô đơn ấy. Làn da mịn màng, ánh đèn đường như muốn xuyên thủng, phải chi cô ấy đừng tỏa sáng đến như thế. Krystal chính là đang sợ hãi ánh sáng mà bản thân tạo ra. Lông mi dài khẽ động, tưởng như tạo ra làn gió mát...

Điên! Amber mày đúng là bị điên rồi, gió mát cái gì chứ! Mạnh mẽ cái gì chứ! Dù sao cũng là một đứa con gái đanh đá mà thôi.

Hai chúng tôi đến căn tin trường đúng lúc đông học sinh nhất. Tôi bảo Krystal tìm chỗ còn mình sẽ lấy hai xuất cơm sườn. Chắc cô ấy rất thích ăn ngọt, lúc nào cũng thủ sẵn trong người mấy viên kẹo, tôi liền mua hai xuất sườn chua ngọt nóng hổi.

Quay lại bàn giữa căn tin ồn ào, Krystal đang ngồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tỉ mỉ lao dao, nĩa, đũa. Tiếng mọi người bàn tán lại cứ vọng về tai tôi:

- Này, Amber sáng nay vì cứu con nhỏ mới chuyển đến mà đánh nhau với A Cẩu đấy.

- Amber? A Cẩu? Thật không? Ù uôi, cậu ấy thật giỏi mà. Oái quá. Nhưng chẳng phải A Cẩu rất thích Suzy sao? Tưởng hắn ta lập lời thề không trêu ghẹo nữ sinh nữa?!

- Cậu không biết đâu. Trưa nay lúc tôi đi vệ sinh thấy A Cẩu và Suzy đang thầm thì gì đấy, nào là "bản đồ", " dọa cho chết",... này nọ. Biết đâu là Suzy đó cố tình.

- Hừ, Suzy dễ thương như tiên nữ không bao giờ làm chuyện nhỏ nhen đấy đâu. Tớ nghĩ là con nhỏ chuyển trường kia cố tình lạc vào tay tên A Cẩu ấy để được Amber cứu mà. Con chả biết nó làm cách nào để được ở chung ký túc xá với Amber cơ.

- Suỵt! Amber kìa, nói bé thôi.

Bọn họ phá hiện ra tôi đang nghe lén nhưng đã quá muộn rồi. Suzy gặp A Cẩu ư? Hư cấu! Nhưng mà, tôi đã xem tấm bản đồ mà Á Nam đưa cho Krystal, càng hư cấu hơn là tấm bản đồ đó là tấm bản đồ trước khi trường sửa chữa. Một lớp trưởng đầy trách nhiệm như Á Nam, làm sao mà đưa nhầm được.

- Này, Krystal. Cô ăn chậm thôi, không chết nghẹn bây giờ.

- Kệ tôi. Đói quá. Hồi nãy tay chân tôi run cầm cập đã tiêu hao hết bữa trưa rồi.

- Ừ, nhưng chậm thôi. À mà, Á Nam, à không, Suzy, cô quen à?

- Làm sao cậu biết?

- Tôi chỉ đoán thôi.

- À, tôi với nó là họ hàng. Từ nhỏ chơi đã kỵ nhau rồi. Lần này nó hại tôi gặp tên A Cẩu khốn kiếp, sau này còn phải chung với 1 đứa lớp trưởng như nó đúng là thảm họa mà.

- Thật ra, tôi thấy Suzy rất tốt...

- Đừng nói nữa! Đừng làn tôi nghẹn!

Krystal trừng mắt liếc tôi. Tôi đành mỉm cười giảng hòa còn đặc biệt tốt bụng, gắp sang cho cô ấy một miếng sườn béo ngậy.

Tôi tuyệt đối không ngờ, hành động đó đã bị các học sinh ở căn tin chụp hình lại. Rồi còn bảo gì mà tôi là thê nô, tôi thật tội nghiệp,... Nhưng đó là chuyện của sau này.

Đi lại còn đường khi nãy đến căn tin, giờ này có vẻ đông hơn. Gió đếm thổi cũng lạnh hơn. Vô tình ty cạm vào Krystal thấy cô ấy lạnh ngắt. Thế mà còn cố tỏ vẻ kiên cường. Cắn chặt môi đến sắp đứt mạch rồi. Tôi liền cởi cái áo khoác của mình ra, khoác lấy cô ấy, đem cả vòng tay ôm cô ấy vào lòng, vừa đi vừa kể chuyện cười cho Krystal nghe. Mà Krystal đối với hành động của tôi cũng vô cùng tận hưởng, lâu lâu bật cười khúc khích, vai gầy khẽ rung, hai đường mắt vòng cung thật ngọt.

Cả một ngày mệt mỏi trôi qua. Có vẻ như Krystal đã ổn định được tâm trạng rồi.

END POV

Krystal nằm lăn qua lăn lại cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô đi ăn với Amber 2 lần, 2 lần đều bị người ta nhìn chằm chằm. Ngày mai bảo cậu ấy mua cơm hộp rôuf ra sân sau trường ăn vậy.

Thật ra trong lòng Krystal còn vô vàn vướng mắc. Bae Suzy có vẻ rất thích Amber, nhưng hai người đều là con gái mà, mặc dù Amber rất đẹp trai. Lúc nãy rúc vào lòng Amber, cô cũng đã cảm nhận được ngực của Amber tuy lép đến mức đáng thương nhưng dù sao vẫn có mà. Cũng tại Amber toàn mặc đồ rộng, lại là đồng phục nam sinh, đúng là có cũng như không.

Thật ra, hồi nhỏ Krystal từng bị bắt cóc. Tên bắt cóc nhốt cô vào một cái chuồng chó, luôn đánh đập, chửi bới cô. Lúc đó đau đến mức, Krystal chỉ có thể gào tên ba mẹ trong nước mắt đã cạn khô trên má. Từng trận đòn đau điếng, tiếng chửi bới, nguyền rủa, cơm và nước trộn lại trong cái bát. Mùi hôi và cả nước mắt đã làm Krystal cảm thấy khiếp sợ.

Đàn ông luôn có sức mạnh hơn phụ nữ. Họ không thể dịu dàng, mềm nhẹ. Krystal đã không thể đi học và nhà cô chỉ toàn là phụ nữ ngoại trừ bố cô. Cô cứ nghĩ, khi nói chuyện với bọn đàn ông lần nữa sẽ rất đáng sợ nhưng cô lại bình phục rất nhanh.

Có lẽ vì có Amber ở bên.

Krystal chìm chìm vào giấc ngủ với toàn hình ảnh của Amber trong đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro