Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kryber][PG-15] Criminal Chap 1 -> 11

Tittle: CRIMINAL 
Author: Gấu 
Rating: PG-15 
Disclaimer : Em muốn họ là của em , nhưng cuộc sống lại không cho phép :v
Pairings: Kryber ,...
 


Note : Đây không phải là fic thuần GxG nhưng trong fic Amber vẫn là con gái (Amber là Trans guy) 

 

CRIMINAL

 

 

Chap 1

Krystal đã phải sống với 1 tên chẳng ra gì từ 1 cuộc hôn nhân ép buộc . Công ty của gia đình cô đã mắc 1 khoản nợ quá lớn và cha mẹ cô buộc phải gã cô cho 1 gia đình giàu có để có thể trả nợ và tiếp tục sự nghiệp . Cô yêu cha mẹ mình và bây giờ họ đang đứng trước nguy cơ phá sản , cô biết cha cô đã khó khăn thế nào để có thể gầy dựng lên tất cả nên cô chấp nhận hy sinh vì họ .

Ngày buổi lễ được diễn ra , cô lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh nhưng môi chẳng thể hé được nụ cười . Chồng của cô là 1 tên phá gia chi tử , ngày nào hắn cũng để cô ở nhà 1 mình với sự trống trãi và lạnh lẽo trong khi hắn thì vui vẻ cùng những đứa con gái khác .

Ở trong căn nhà đó , cô như bị giam lỏng giữa những nỗi cô đơn . Cô không thể bỏ trốn vì sự nghiệp của cha cô đang nằm trong tay hắn . Chỉ 1 lời nói của hắn thì cha cô sẽ mất tất cả …

Hắn là 1 tên tồi tệ , vào đêm đầu tiên , hắn đã rất bạo lực với cô , cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng . Rồi những đêm tiếp theo , hắn ra ngoài , điều đó khiến cô thoải mái hơn . Cô sẽ không phải chịu đựng như đêm đầu tiên .

Hắn chỉ dùng cô như 1 công cụ để qua mắt cha mẹ hắn , hắn chỉ xem cô như 1 con búp bê trong tủ kính . Mỗi lần cha hắn mở những buổi tiệc , hắn đều phải tham gia cùng cô . Đó là do cha hắn bắt buộc … và đêm nay cũng thế , cô sẽ phải đến những buổi tiệc ồn ào và gặp những khuôn mặt xa lạ …

Cô luôn phải đứng cạnh hắn mỗi khi có người đến chào hỏi .

“Này , cô không thể cười lên 1 chút sao ? Cô đang làm tôi mất mặt đấy” – Hắn trừng mắt với cô rồi nói

“…” – Cô ngó lơ đi chỗ khác

“Yah , hey , khi tôi nói thì cô phải nhìn vào mặt tôi , tôi là chồng cô đấy” – Hắn đẩy mạnh mặt cô rồi hét

“…” – Cô lại im lặng đẩy ra hắn ra rồi bước vào toilet

“Xin lỗi mọi người vì chuyện này” – Hắn quay lại nói với những đối tác

Ở góc khác , Krys đang để những giọt nước mắt lăn dài trên má , cô nhìn vào trong gương , nơi phản chiếu những hình ảnh của cô . Cô không biết phải chịu đựng hắn đến bao giờ , cả đời ư ? Cô chỉ mong 1 ngày nào đó hắn sẽ viết đơn ly dị rồi trả tự do cho cô . Nhưng chắc không dễ dàng như thế …

Cô vội lau đi những giọt nước mắt và đưa khuôn mặt trở về với vẻ lạnh lùng vốn có . Cô trở ra bên ngoài và thấy hắn đang tán tỉnh 1 cô gái khác , mặt dù không bận tâm lắm nhưng cha mẹ của hắn đang nhìn . Cô phải diễn thôi …

“Xin lỗi , nhưng cha mẹ anh đang nhìn đó , đừng quên anh và tôi là vợ chồng” – Cô lại gần rồi nói

Cô gái đó cười chế diễu hắn và bỏ đi , điều đó khiến hắn tức giận và kéo mạnh cô ra ngoài

“Sao cô dám hỗn láo với tôi , cô nghĩ cô là ai hả ? Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không ???” – Hắn nói rồi tát thật mạnh vào mặt cô làm cô té xuống đường .

“Không nên đánh phụ nữ chứ ?” – Có 1 người đi đường túm lấy cổ rồi đấm mạnh vào mặt hắn .

“Yah , mày là thằng nào , mày có biết tao là ai không ???” – Hắn tức giận ôm mặt rồi hét vào mặt người đó .

“Mày là 1 thằng đàn ông có máu đàn bà , haha” – Người đó nói rồi nhếch mép

“ Mày … mày dám ….” – Hắn chỉ vào mặt người đó

“Dám sao không ? Tặng mày thêm 1 quả nè , nhìn kĩ mặt tao đó , không khéo lại quên” – Người đó nói rồi tung thêm 1 quả đấm vào mặt hắn , lần này hắn té nào ra đường .

“Cô không sao chứ ?” – Người đó quay lại hỏi han cô rồi đỡ cô dậy

“Tôi không sao” – Cô trả lời

“Vậy thì tốt rồi” – Người đó nói rồi bỏ đi , anh ta đi lại chiếc moto của mình rồi nổ máy .

“Chờ đã , anh … mang tôi theo với” – Cô ngập ngừng nói . Sau chuyện này , hắn chắc chắn sẽ lại hành hạ cô , cô phải trốn đi thôi .

“Lại đây” – Anh ta nhìn cô rồi nói

“…” – Cô leo lên xe rồi và đội nón vào

Anh ta vặn ga rồi chạy đi , chiếc xe lướt qua những con đường đêm , băng qua những ánh đèn mờ ảo . Dừng xe trước bờ sông nổi tiếng nhất Seoul , anh ấy xuống xe rồi hít 1 hơi thật mạnh .

“Hắn là gì của cô thế ? Tại sao lại đánh cô ?” – Anh ta nhìn ra bờ sông và nói

Không hiểu sao anh ta tạo cho cô 1 cảm giác tin tưởng nên cô đã kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe …

“À , hiểu rồi , vậy làm sao cô trở về nhà được , hắn sẽ lại đánh cô” – Anh ta nói

“Tôi … không biết nữa …” – Cô bối rối trả lời

“Thế thì … cô ở tạm nhà tôi , ở đấy vẫn còn dư 1 phòng , chỉ là 1 căn nhà chật hẹp thôi , không biết cô có chê không” – Anh ta vui vẻ nói

“Không sao , anh cho tôi ở lại là tôi vui rồi” – Cô nhìn anh ta rồi trả lời , giờ cô mới có dịp nhìn kĩ . Anh ấy có 1 khuôn mặt hoàn hảo và nụ cười thân thiện , cách ăn mặc cũng rất bụi bặm với quần jean , áo thun và jacker khoác ở ngoài . Trông rất mạnh mẽ , giọng nói thì trầm ấm …

“À , tôi tên Krystal còn anh tên gì ?” – Cô sựt nhớ vẫn chưa biết tên anh ấy

“Amber” – Anh ta trả lời

“Amber ? Không phải là tên con gái sao ???” – Cô ngạc nhiên

“Thì tôi có phải là con trai đâu” – “Anh” ta cười xòa

“Anh rõ ràng là 1 chàng trai , anh thậm chí còn không có ngực” – Cô ngạc nhiên nói

“À , phần đó tôi đã làm 1 chút … nhưng trong giấy tờ tôi vẫn là con gái thôi” – Vẫn nụ cười đó

“Vậy giờ tôi phải gọi anh như thế nào đây ???” – Krys vẫn chưa hết ngạc nhiên

“Nãy giờ cô gọi sao thì giờ gọi thế đấy đi , mọi người cũng gọi tôi như vậy thôi và tôi thích thế” – Anh ấy lại cười , dường như nụ cười lúc nào cũng thường trực trên đôi môi đó

“À , uhm , anh làm nghề gì thế ?” – Cô tò mò

“Ăn cướp” – Amber trả lời rồi cười xòa

“Đừng giỡn nữa mà” – Krys nài nỉ

“Tôi không có giỡn , cô có biết các vụ cướp siêu thị gần đây không ? Do tôi làm đấy” – Amber lại cười

“Tôi không tin anh như thế này là lại là 1 tên cướp” – Krys bĩu môi

“Bộ nhìn tôi không giống 1 tên cướp à , thế này giống chưa” – Anh ta nói rồi lôi ra trong túi 1 khẩu súng .

“Trời , thật hả ? Súng thật hả ? Nhưng biết đâu anh làm cảnh sát ???” – Krys nghi ngờ vì 1 con người có nụ cười ấm áp đó , không thể là 1 tên cướp .

“Ôi , tin hay không tùy cô , mà cô ăn gì chưa ? Tôi đói quá” – Amber ôm bụng nhăn nhó

“Chưa nữa” – Cô cũng ôm bụng

“Vậy đi ăn gì nhé , đội nón vào nè” – Amber nói rồi đưa nón bảo hiểm cho cô và leo lên xe

Chiếc xe lại lao đi vun vút , băng qua những con đường vắng , bây giờ cũng khuya rồi . Amber tấp vào 1 quán ăn bên lề , cũng chẳng mấy khang trang nhưng rất ngon .

Amber và Krys vừa ăn vừa nói rất vui vẻ , nhìn họ như 1 đôi vậy . Sau khi ăn xong , Amber đưa Krys về ngôi nhà của mình .

Chap 2

Căn nhà có nhỏ thật nhưng rất ấm áp , bếp và phòng khách nối liền với nhau . Có 2 căn phòng nằm đối diện nhau và toilet chung ở trong cùng .

“Cô tắm trước đi” - Amber nói rồi cởi bỏ jacker và vứt lên salon

“À quên mất , cô không có quần áo để thay hả ? Mặc đỡ đồ của tôi được không ? Chắc không rộng lắm đâu” – Amber nói rồi vào phòng lôi ra 1 bộ pijama

“Có vẻ hơi củ kĩ vì lâu rồi tôi không mặc” – Amber nói rồi đưa bộ pijama cho Krys

“Không sao , vậy tôi tắm trước nhé” – Krys vào nhà tắm còn Amber thì ra salon ngồi .

Vẫn thói quen cũ , khi về nhà thì Amber chẳng bao giờ mặc áo . Cậu ấy đã phẫu thuật phần ngực của mình nên từ hông trở lên cậu chẳng khác gì con trai cả . Thậm chí còn có cả cơ ngực và cơ bụng . 2 bắp tay rất rắn chắc và khỏe khoắn , phần lưng thì chi chít những hình xăm đủ hoa văn tinh xảo , chúng nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy . Amber thích da trắng nên chẳng khi nào cậu phơi lưng ra đường cả .

Amber lấy 1 lon bia trong tủ lạnh rồi ngồi xuống salon xem TV . Tối nay toàn những chương trình nhàm chán , cậu chuyển kênh liên tục cho đến khi Krystal từ toilet trở ra .

Bộ đồ đó có vẻ hơi rộng với Krystal nhưng chắc là vẫn được .

“OMG!!!” – Krystal trố mắt với những gì vừa thấy . Amber đang ở trần !!!

“A , vụ gì thế ???” – Amber bịt tai lại

“Tôi không thể tin anh lại có những thứ này , anh đã phẫu thuật để chúng trở nên tuyệt vời như thế này à ?” – Krystal vẫn chưa hết ngạc nhiên

“Oài , tôi chỉ phẫu thuật ngực thôi , còn lại tất cả đều là đồ thật đấy , muốn sờ thử không ???” – Amber nắm lấy tay của Krystal rồi đặt vào phần bụng khỏe khoắn của mình .

Krystal cảm giác như có 1 luồng điện chạy dọc người mình , đúng là rất rắn chắc và không có 1 điểm nào cho thấy nó từng được phẫu thuật cả . Rồi đột nhiên Krystal đỏ mặt khi nhìn vào mặt Amber . Không biết là xấu hổ hay ngại ngùng đây ???

“Sao , sao ? Thấy không ? Đồ thật đó , tôi đã mất rất nhiều thời gian cho chúng , 6 múi chứ chả chơi đâu nhớ”  - Amber tự hào

“Rồi rồi , tôi cũng có cơ bụng chứ bộ” – Krystal khoe khoang

“Sạo , đâu ? đưa đây coi coi ???” – Amber thách thức

Krystal liền kéo áo lên để chứng minh

“Nè thấy chưa ???” – quả là có thật

*Phụt* - Máu mũi ai đó chảy dài , chỉ còn biết đưa ngón tay cái ra hiệu chứ chẳng còn nói năng được gì bởi vì nó rất … sexy …

“Ờ Ờ , thôi tôi đi ngủ trước” – Amber vừa bịt mũi vừa chạy vào phòng

Krystal thấy vậy cũng vào phòng của mình và nhìn quanh . Căn phòng nhỏ và rất đơn điệu nhưng không sao vì Krystal không quan trọng mấy chuyện đó . Hôm nay là 1 ngày dài , cô phải ngủ thôi …

…………………………………..

Kim đồng hồ chỉ đúng 2h sáng , Krystal vẫn không tài nào chợp mắt được , chắc do lạ chỗ nên không ngủ được . Thế là cô mò sang phòng của Amber và gõ cửa , không có tiếng trả lời nên cô mở cửa vào luôn .

Phòng của Amber như 1 phòng thí nghiệm vậy , có cả 3 cái màn hình và bàn phím . Cậu ấy đang đeo headphone và ngồi làm gì đó , nên chắc không nghe cô gõ cửa . Cô mới đi lại khều vai cậu ấy , cậu ấy giựt mình quay lại rồi nhìn cô .

“Ủa , sao giờ này cô còn chưa ngủ ?” – Cậu ấy nói rồi bỏ headphone ra

“Lạ chỗ , tôi không ngủ được , mà anh đang làm gì vậy ?” – Krystal nói rồi nhìn vào màn hình vi tính .

“À , rắc rối lắm , có nói cô cũng không hiểu , cô ngủ ở đây đi , tý tôi làm xong rồi tôi sang  phòng kia ngủ” – Amber nói rồi chỉ về phía giường của mình

“Ừ , cảm ơn anh , anh làm tiếp đi” – Cô nói rồi leo lên giường và đắp chăn , cố gắng nhắm mắt và cuối cùng cũng thiếp đi .

Amber thì đến hơn 3h sáng cũng xong và sang phòng bên ngủ .

Chap 3

Amber ngủ rất ít , mới 6h sáng , khi trời còn nhá nhem tối thì cậu đã dậy và chuẩn bị bữa sáng .

Xong xuôi tất cả và Krystal cũng đã dậy , họ bắt đầu dùng bữa sáng và sau đó Amber phải ra ngoài 1 chút .

“Cô ở nhà nhé , tôi đi công việc 1 tý , trong máy tính của tôi có game đấy , vào chơi đi , tôi đi chút rồi về” – Amber nói rồi phóng xe đi

Krystal nghe lời Amber vào phòng cậu ấy và mở máy tính lên chơi game …

Amber chạy đến 1 siêu thị cách xa nhà rồi vào trong . Cậu đi 1 vòng thăm dò tình hình , đợi đến khi chỗ đó vắng người thì cậu đeo cặp kính đen vào và lôi khẩu súng trong túi ra . Cậu đe dọa người bán hàng rồi mở tủ lấy hết tiền trong đó bỏ vào balo . Trước khi đi còn không quên tặng kèm cho tên nhân viên 1 viên đạn vào đùi để cảnh cáo . Đây chỉ là 1 siêu thị nhỏ , không có camera hay bảo vệ nên cậu dễ dàng tiến hành công việc .

Cậu chạy ra xe và phóng 1 mạch về nhà …

Qăng chiến lợi phẩm lên salon rồi cậu gọi to .

“Krystal !!! Ra giúp tôi nào”  - Krystal nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra ra ngoài

Amber cởi áo khoác ra rồi ngoắc Krystal lại

“Cô mở balo ra rồi đếm dùm tôi số tiền trong đó nhé , tôi tắm cái đã , nóng quá” – Amber nói rồi đi vào nhà tắm

Krystal mở chiếc balo to đùng ra rồi nhìn thấy những tờ tiền được nhét vội vào đó , chúng bị nhàu gần như tất cả . Cô mới đổ tất cả chúng ra rồi dùng tay ép thẳng từng tờ và đếm .  

Amber bước ra ngoài , lau khô tóc rồi đi lại chỗ Krystal

“Oài , tôi không ngờ nhiều thế này , thôi không cần đếm nữa” – Amber nói

“Anh kím đâu ra nhiều tiền thế này vậy ???” – Krystal thắc mắc

“Thì ăn cướp chứ đâu , tôi nói rồi , cô không chịu tin” – Amber duỗi thẳng mớ tiền còn lại

“Hả ? Anh là ăn cướp thật hả ???” – Krystal trố mắt

“Ừ Ừ , phụ tôi duỗi thẳng đống tiền này ra đi , cong vòng thế này làm sao nhét vào bóp ???” – Amber vừa nói vừa làm

Krystal đơ mặt ra nhưng rồi cũng giúp đỡ Amber , chẳng mấy chốc đống tiền bùi nhùi đã được duỗi ra thẳng thớm .

“Bộ đồ hôm qua của cô đã khô chưa ? Khô rồi thì mặc vào đi , tôi với cô đi mua sắm , ở nhà cũng hết thức ăn rồi” – Amber nhìn Krystal rồi nói

“Chắc là khô rồi” – Krystal chạy vào thay đồ , Amber cũng về phòng tìm bộ đồ thích hợp . Vẫn style cũ , quần jean , áo thun nhưng khoác áo bóng chày . Buổi sáng thì phải xì tin chứ !!!

Thay đồ xong , Amber cầm lấy 1 sấp tiền rồi bỏ vào bóp da , ôi , cái bóp của cậu ấy dày cộm lên . Thế này móc ra tính tiền thì hơi kì nên cậu lấy 1 ít ra bỏ vào túi bên kia , chỉ giữ lại 1 ít trong bóp .

“Nào , đi thôi , Amber lại chở Krystal trên chiếc moto quen thuộc , buổi sáng trời nắng nên Amber chạy rất nhanh , điều đó làm Krystal sợ hãi ôm chặt lấy người cậu . Khi đến nơi , Krystal chưa kịp hoàn hồn nên vẫn ôm cứng lấy Amber .

“Hey , hey , cô không sao chứ ???” – Amber quay mặt hỏi Krystal

“Hả hả ??? À ờ , không sao” – Krystal ngượng chín mặt còn Amber chỉ cười xòa

“Vào trong nào” – Amber đỗ xe vài bãi rồi cùng Krystal vào trong , họ lấy 1 chiếc xe đẩy và đi vòng vòng trong khu thức ăn . Amber mua rất nhiều , nào là thịt bò , thịt gà , các loại rau củ , đồ hộp , mì gói và hoa quả . Thêm các món ngọt như socola , sữa , nước ép , và các loại nước có ga , bia . Cậu ấy gom tất cả mà không cần phải nhìn giá .

Khi chiếc xe đã đầy ắp thức ăn , cậu mới khệ nệ đẩy chúng ra quầy thanh toán , thanh toán xong cậu gởi tất cả ở đó rồi dắt Krystal lên tầng trên mua quần áo . Cậu bảo Krystal thích gì cứ lấy rồi cậu cung sang chỗ khác tìm vài bộ đồ cho mình .

Cuối cùng , cậu chọn được vài ba cái áo thun và somi với 1 số quần thun ngắn mặc ở nhà . Krystal vì ngại xài tiền của Amber nên chỉ mua 1 cái áo và 1 cái quần cụt . Amber rất là không hài lòng , bắt Krystal chọn lại và mình đứng canh , Krystal săm soi cái nào là cậu lấy cái đó . Chẳng bao lâu cũng cả đống quần áo , đủ để mở 1 shop riêng .

“Ôi , anh mua nhiều thế này , tốn tiền lắm đó , bỏ bớt lại đi” – Krystal khó xử

“Oài , bao nhiêu đây mặc sao đủ ??? À hình như còn thiếu cái gì ấy ???” – Amber gãi đầu

“Ừ … thiếu” – Krystal đỏ mặt

“Thiếu gì nhỉ ??? … À , đồ lót” – Cậu nói ra xong lại ngượng đỏ tai vì vấn đề nhạy cảm

“Cô … cô vào lựa cái đó đi , lựa sao mặc đủ ấy , tôi đợi ở đây” – Amber nói rồi ngó lơ

Krystal cũng chạy ùa đi .

Sau đó mang về 1 số cái đó với đủ thể loại , đủ màu , làm Amber thấy choáng .

“Rồi … rồi , đi tính tiền” – Amber đi nhanh ra quầy rồi nhanh chóng thanh toán tất cả .

Cả hai đi xuống tầng 1 , nhận lại mớ thức ăn ban nãy rồi 1 mình Amber khệ nệ bưng chúng ra xe .

Chap 4

Amber khỏe thật , cả 5,6 bao to đùng mà cũng xách nổi , nể thật .

“Sao anh không kêu người ta mang đến tận nhà , nhiêu đây đâu có ít???” – Krystal hỏi

“Oài , tôi là ăn cướp mà , nên không tiện khai báo chỗ ở đâu” – Amber treo hết lên xe rồi phàn nàn

“Kiểu này chắc phải dành dụm mua 1 chiếc oto quá , mà phải qua thành phố khác mua để làm biển số nữa , rắc rối quá đi !!!”

“Hay anh đưa đây tôi ngồi sau ôm phụ cho” – Krystal lo lắng

“Cô ôm rồi cô đu căm chắc ??? Để treo vậy được rồi , nhà gần mà” – Amber đội nón rồi leo lên xe

Chiếc xe lại phóng nhanh trên đường cao tốc , Krystal lại sợ hãi ôm chặt Amber nhưng lần này cô đã nhận thức được mình đã về nhà nên nhanh chóng buông Amber ra và bước xuống xe .

“Cô ôm bao đồ vào nhà trước đi , mấy cái này để tôi được rồi” – Vậy là Amber lại tiếp tục ôm mấy bao thức ăn vào nhà . Bỏ tất cả xuống sàn và nằm dài ra salon , Amber cởi hết áo ra và để mình trần cho mát . Xong rồi lại lôi chúng lại tủ lạnh và xắp vào . Krystal cũng lại giúp Amber , chẳng bao lâu , chiếc tủ lạnh rỗng đã đầy ắp thức ăn . 1 người mà ăn bao nhiêu đây chắc cũng cả mấy tháng . Amber cuối xuống mở tủ bếp kiểm ra xem gạo còn không . Vì bây giờ có thêm Krystal nữa , thấy ở đó vẫn còn cả thùng nên cậu mới yên tâm .

“Cô biết nấu ăn không ???” – Amber hỏi

“Cũng có biết 1 chút” – Krystal gật đầu

“Vậy cơm trưa giao cho cô nhé , vào thay bộ nào thoải mái rồi làm cơm trưa hộ tôi , tôi đi tắm đây” – Amber cũng vào phòng lấy 1 cái quần thoải mái

“1 ngày anh tắm bao nhiêu lần thế ???” – Krystal nói lớn

“Không biết nữa , nhưng cứ đổ mồ hôi là tôi phải đi tắm , chắc quen rồi”  - Amber vào toilet và tiếng nước chảy bắt đầu vang lên .

Krystal không nói gì , chỉ vào phòng thay đồ . Cô chọn 1 trong những chiếc áo thun vừa mua và 1 cái quần sọt . Và cô tiến hành nấu các món , bữa trưa cũng đơn giản thôi . Cô sẽ ướp thịt bò , lát nữa sẽ đem nướng và dùng với cơm , thêm 1 chút kim chi có sẵn cùng canh rong biển . Vậy là xong , có 2 người thôi , làm chi nhiều mắc công bỏ .

Amber tắm rất nhanh , Krystal chỉ vừa ướp thịt xong là Amber đã ra rồi .

“Anh bắt 1 cái lò than ngoài sân được không ? Để nướng thịt đó mà” – Krystal nói trong khi rửa 1 số loại rau .

“Ô kê” – Nhà Amber tuy nhỏ nhưng vẫn có 1 cái sân cỏ bên hông nhà , cậu trồng nhiều cây tán lớn xung quanh nên rất mát mẻ , không cần che dù . Xong xuôi cậu vào lấy tô thịt đã ướp ra nướng trước .

Khi Amber đang mải mê nướng thịt thì Krystal cũng đang dọn các món lên bàn ăn trong nhà . Nướng xong Amber mang tất cả vào và cắt thành những miếng nhỏ . Krystal nấu ăn rất ngon , ướp thịt rất vừa miệng , và món canh rất ngon . Amber nể thật rồi , từ nay giao luôn cho cô ấy quá . 2 người ăn uống vui vẻ rồi ai về phòng nấy và bắt đầu giấc ngủ trưa .     

Đến chiều , khi Amber chuẩn bị đồ hộp để dùng trong bữa tối thì có người gọi đến . Amber vội vàng lôi chiếc điện thoại ra nghe máy . Cậu chưa kịp trả lời thì …

“YAHHHH , HYUNG , NGÀY MỐT LÀ ĐÁM GIỖ CỦA BA RỒI ĐÓ , MÁ BẢO HYUNG VỀ , ĐÃ 3 NĂM ĐI DU HÍ KHÔNG THÈM VỀ NHÀ RỒI , LẦN NÀY HYUNG KHÔNG VỀ LÀ MÁ GIẾT HYUNG ĐẤY !!!! LO THU XẾP ĐI !!!!!!!!! tút … tút … tút” – Amber thở dài rồi tắt máy

“Haiz , lần này căng rồi , không khéo ở tù như chơi” – Amber bóp trán

“Ủa ? Ai thế ???” – Krystal hỏi trong khi đang mở vỏ hộp

“Em gái của tôi , hay là em trai nhỉ ? Haizzz” – Amber thở dài

“Ngày mốt anh đi đâu thế ???”

“À , về nhà haizzz , cô muốn đi cùng không ? Tôi cũng không yên tâm để cô ở đây 1 mình” – Amber hỏi

“Hmmmm , được thôi , ở nhà không cũng chán”

Chap 5

 

………………….

“Cô đem theo vài bộ đồ nhé , chúng ta sẽ đi vài ngày” – Amber dặn dò

“Tôi biết rồi” – Krystal vào phòng xếp vài bộ đồ vào balo của Amber

“Những thứ cần thiết thì đem theo hết nhé , tôi sẽ làm 1 ít đồ ăn nhẹ” – Amber loay hoay trong nhà bếp

“À , cô xem dùm tôi mấy giờ rồi ? Ở đây không có đồng hồ” – Amber nói lớn

“5H SÁNG !!!” – Krystal hét to

“Oài , nhanh lên nào , chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất !!!” – Amber nhanh chóng xắp những miếng kimbap vào hộp nhựa rồi làm thêm 1 ít sandwich . Sau đó cậu ấy mở tủ lạnh lấy vài lon nước ngọt mang theo . Cậu chạy 1 vòng gom những thứ cần thiết như quần áo , thuốc than , những dụng cụ cá nhân rồi quăng vào phòng cho Krystal xếp vào balo .

Cậu nhanh chóng thay 1 bộ đồ khác và mang balo ra phòng khách .

“Heyyyy , cô thay đồ lẹ lên !!!” – Amber vừa gọi taxi vừa hét

“Xong rồi đây !!! Đi nào” – Krystal chạy ra ngoài

“Chờ đã !!!” – Amber khệ nệ vác chiếc balo lên vai rồi khóa cửa

Chiếc taxi cũng vừa tới , họ nhanh chóng lên xe để bắt kịp chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 6h30 . Đến nơi , Amber đột nhiên nắm chặt tay Krystal rồi chạy vào nhà ga , điều đó khiến Krystal hơi ngượng ngùng nhưng chẳng nói gì vì họ đang rất vội .

Amber chạy vội lại quầy bán vé , mua 2 tấm vé cho cậu và Krystal sau đó lại ghế chờ ngồi đợi tàu khởi hành . Bây giờ mới 6h15

“Hơ … hơ” – Amber vừa thở vừa lau mồ hôi

Krystal biết Amber rất ghét nóng nực nên mới lấy chiếc khăn lạnh mà cô chuẩn bị ra lau cho cậu ấy .

“Ơ … cảm ơn” – Amber ngại ngùng khi thấy Krystal tự tay lau mặt cho mình

“Ừ , không có gì…” – Krystal cũng ngại  

Cả 2 im lặng nhìn quanh để tránh bầu không khí ngượng ngùng này .

“Chuyến tàu XXX sắp khởi hành , xin nhắc lại chuyến tàu XXX sắp khởi hành”

“Đi nào !” – Amber vác balo lên vai và kéo Krystal đi về phía tàu

Sau khi yên vị trên toa , Amber nhìn quanh . Lúc này , mọi người cũng vừa mới lên tàu .

“Cô đói bụng chưa ? Ăn tý gì nhé ?” – Amber hỏi

“Uhm , nhưng tôi chưa đi tàu bao giờ , sợ bị say quá” – Krystal lo lắng

“Vậy , cô ngồi ghế ngoài đi , tôi ngồi ghế trong cho” – Amber đứng lên và giúp Krystal ra ghế ngoài ngồi .

Sau khi đổi chỗ , Amber mới lấy 2 hộp thức ăn ra để lót dạ

“Nè , cô ăn đi , tôi có mang theo thuốc , thuốc chóng say đó , ăn tý đi rồi uống” – Amber đưa hộp thức ăn cho Krystal

Krystal nhận lấy chiếc hộp rồi lấy ra 1 chiếc bánh , mặt khác Amber đang chuẩn bị thuốc và nước cho Krystal .

“Ăn xong rồi uống nhé” – Amber đưa thuốc cho Krystal rồi đeo kính mát và tai nghe vào để ngủ .

Krystal nhanh chóng xử lí chiếc bánh rồi uống thuốc . Thuốc mà Amber đưa cho cô là 1 loại thuốc chóng say nhưng uống vào thì cơn buồn ngủ dễ dàng ập tới . Krystal dựa đầu vào ghế và dần chìm vào giấc ngủ . Amber chỉ giả vờ nhắm mắt chứ thật ra cậu đang suy nghĩ rất nhiều . 2 năm rồi cậu không về nhà , mẹ cậu không biết bây giờ ra sao , cả Sulli nữa , cô em ngày nào cứ bám lấy cậu bây giờ chắc đã trở thành 1 thằng nhóc rồi .

Ba cậu mất lúc cậu vừa mới lên 10 , lúc đó Sulli cũng chỉ mới 8 tuổi . Ông mất vì bị tai nạn , từ đó 1 mình mẹ cậu gòng gánh nuôi cậu và Sulli . Cậu hiểu những cực khổ mà mẹ đã phải trải qua nên cậu quyết định sẽ trở thành 1 thằng con trai trong nhà . Những việc nặng nhọc cậu đều làm hết , cả căn nhà sập sệ cũng do tay cậu tu sửa lại để những ngày mưa , mẹ không phải chạy quanh để hứng nước dột . Để nhóc Sul có chỗ ăn chỗ học đàng hoàng , 15 tuổi , cậu nghỉ học và đi làm phụ giúp mẹ , được đồng nào hay đồng đấy nhưng mẹ cứ khuyên can cậu phải đi học nhưng cậu không chịu . Cứ thế 2 năm liền , cậu đi sớm về khuya , cố gắng tích góp được 1 số tiền để lên Seoul lập nghiệp . Ngày cậu đi , mẹ đã khóc rất nhiều , từ lúc đó nhóc Sul cũng trở nên mạnh mẽ , như là muốn thay cậu để chăm lo việc nhà cửa . Nó đã cắt tóc và bắt đầu đóng vai trò 1 người con trai trong gia đình . Thấy thế , cậu cũng yên tâm phần nào , cậu chân ướt chân ráo lên Seoul rồi đi làm thuê làm mướn , những ngày đầu còn phải ngủ bụi và đi lang thang . Rồi cậu gặp 1 thằng nhóc cũng giống như cậu , nó cũng không có nhà . Đêm nọ , do 3 ngày liền cậu với nó chẳng có gì ăn nên cậu mới vào 1 tiệm tạp hóa để trộm thức ăn , rồi người ta bắt được , người ta đánh đập cậu và nó rồi tống ra đường . Đói , rét , cậu nghĩ mình sẽ chết nhưng không , cậu liều lĩnh trở lại tiệm tạp hóa đó , lần này thành công , vậy là cậu và nó qua được cơn đói . Thế là lần thứ 2 , thứ 3 , cậu đều thành công và những lần sau đó nữa . Không học thức , không tiền bạc thì làm sao đi xin việc làm ? Vậy là cậu dựa dẫm vào món nghề đó , người ta gọi những thứ như cậu là rác rưởi là cặn bã nhưng cậu chấp nhận hết . Rồi ngày qua ngày , cậu trở nên rành rõi và đối tượng không còn là những món ăn hay thức uống mà nó là tiền … Lần đầu thành công , lần thứ 2 rồi thứ 3 … Cậu đủ tiền mướn 1 căn nhà nhỏ rồi kím sống bằng cách đó . Cứ thế , 1 năm sau cậu trở nên dư dả và có thể mua nhà , mua xe , nhưng vẫn là những thứ không giấy tờ , không nguồn gốc . Rồi cậu bắt đầu gởi tiền về nhà hằng tháng , số tiền gởi về ngày 1 tăng lên . Mẹ cậu viết thư đòi lên thăm cậu nhưng cậu không đồng ý vì không muốn mẹ biết cậu là ăn cướp … Mới đó đã hơn 3 năm liền cậu không về nhà … Cậu nhớ những mảnh vườn , những thửa ruộng , nhớ con sông nhỏ , nhớ nhà và nhớ mẹ … Không biết đường xá bây giờ ra sao rồi …

Chap 6

Chợt Krystal tựa đầu vào vai cậu , cậu thấy vậy mới nhích vào để cô ấy thoải mái hơn . Cậu im lặng nhìn Krystal rồi nghĩ , từ trước đến giờ cậu chỉ có 1 mình , giờ đã có thêm cô nàng này , cuộc sống trở nên vui vẻ hơn và cậu không còn cô đơn nữa . Những bữa ăn vui vẻ của 2 người … những trò đùa nghịch phá , giờ đây cậu và cô ấy đã thân nhau rất nhiều , cậu tự hỏi , cậu sẽ như thế nào nếu cô ấy rời đi …

Cậu đưa tay vén những lọn tóc của cô ấy sang 1 bên . Nay mới dịp nhìn kĩ , cô ấy cũng xinh đẹp lắm chứ , chiếc mũi cao , đôi mắt to với bờ mi cong vút , cả cái miệng chu chu nữa . Chợt Krystal thức giấc và ngước lên nhìn cậu … mắt chạm mắt , họ nhìn nhau rất lâu rồi Amber mới cười rồi hỏi …

“Sao cô không ngủ tý nữa ? Mà thôi cũng sắp đến nơi rồi , dậy là vừa”

Krystal không nói , ngại ngùng nhấc đầu khỏi vai Amber

“Oài , đầu cô nặng quá đấy , gãy vai tôi rồi” – Amber giả bộ xoa vai rồi nhăn nhó

Biết Amber đang chọc mình nên Krystal đánh thật mạnh vào vai cậu ấy

“AAAA , định giết người hả ???” – Amber la lên

“Cho chừa” – Krystal quay mặt sang hướng khác rồi cười thầm

Amber cũng quay mặt sang cửa sổ rồi cười thầm , cả 2 đều im lặng và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng …

Khi tàu đến trạm , Amber đeo chiếc balo vào rồi cả 2 xuống tàu . Nơi đây không có taxi , Amber vẫn còn nhớ đường vào nhà nên cả 2 quyết định đi bộ . Họ vừa đi vừa ngắm khung cảnh xunh quanh , mọi thứ đã thay đổi rất nhiều , những căn nhà tạm bợ đã được thay thế bằng nhà tường , có lẽ sau từng đấy thời gian , những người dân ở đây đã có 1 cuộc sống tốt hơn . Ruộng lúa thì mênh mông , trải dài suốt con đường . Đường xá cũng đã được trải nhựa thẳng tắp , bây giờ cũng đã xế chiều , những đàn chim bắt đầu bay về tổ , những người nông dân cũng đang về nhà .

Sau bao năm không về , Amber cảm thấy sao con đường này dài quá , đi mãi cũng không tới ….

“Amber , tôi mỏi chân quá , nghỉ chút được không ?” – Krystal nài nỉ

“Chắc gần tới rồi , để tôi cõng cô” – Amber ngồi xuống để Krystal leo lên

“Được không ? Tôi nặng lắm đó” – Krystal lo lắng

“Không sao , cô đeo cái balo này vào đi rồi leo lên đây” – Amber đeo balo vào vai Krystal rồi cuối xuống cõng Krystal lên .

“Ôm cổ tôi chặt vào , cô mà rớt là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha” – Amber trêu Krystal

“Yahh!!” – Krystal đánh vào vai Amber

“Ui , ui , đauuuu , tin tôi quăng cô xuống ruộng luôn không ???” – Amber đi lại gần mép ruộng hơn và dọa

“Không không , không đánh nữa” – Krystal ôm chặt cổ Amber

“Vậy phải ngoan hơn không ?” – Amber cười nói

2 người cứ cười nói suốt đường đi , cuối cùng ngôi nhà quen thuộc nằm trong cùng xóm cũng đã hiện ra trước mắt , Amber vừa đến cổng thì Sulli đã chạy ra . Amber đặt Krystal xuống và chạy lại ôm họ , cảm xúc vỡ òa , Amber ôm chặt 2 người họ . Mẹ của cậu bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi , những nếp nhăn đã hằn trên da , những điều đó càng làm cậu thương mẹ hơn , từ đây cậu sẽ thường xuyên về thăm mẹ . Sulli cũng lớn quá rồi , lại còn rất đẹp trai , nhưng vẫn lóc chóc như ngày nào …

Nó chạy lại nhìn Krystal rồi thục vào bụng cậu 1 cú rồi giở giọng giểu cợt

“Đây là ai đây hả ???” – Nhìn cái mặt nó chỉ muốn đấm cho 1 phát chết luôn thôi

“Bạn của hyung” – Amber cốc nhẹ vào đầu nó

“Ui , vừa về là đã ăn hiếp người ta” “Mẹ ơi , hyung ăn hiếp con hiuhiu” – Sulli mè nheo

“Lớn rồi mà như con nít , Amber vào nhà đi con” – Mẹ Amber nói

“Dạ , mà quên nữa, đây là Krystal , bạn của con” – Amber nói

“Dạ , con chào bác” – Krystal cuối đầu chào lễ phép

“Chào con , vào nhà đi con” – Mẹ Amber cười nói

“Sulli ra đem balo vào nhà mau”

“Hyung bự hơn con mà sao cứ bắt con làm hoài vậy hiuhiu” – Sulli đi lại chỗ Amber và thục thêm 1 cái vào bụng cậu ấy

“*Hự* Cái thằng này , muốn chết không ???” – Amber cốc thêm 1 cú vào đầu Sulli

Sulli cay cú chỉ biết xách balo dậm chân đùng đùng bước vào nhà . Krystal nãy giờ chỉ mỉm cười trước sự vui vẻ của gia đình Amber .

Chiều hôm đó , cả nhà Amber vui vẻ quây quần bên nhau . Ở miền quê này , chỉ chập tối là người ta sẽ đóng cửa đi ngủ hết . Vì thế , chẳng ai ra ngoài vào ban đêm cả , Amber và Krystal mới ra ngoài hiên ngồi ngắm sao , đúng là vùng quê có khác , không có những tòa nhà chọc trời nên ở đây rất dễ nhìn thấy những ngôi sao …

“Gia đình anh vui quá ha” – Krystal nói trong khi đang ngước mắt ngắm những vì sao

“Ừ” – Amber chẳng biết nói gì

“Tôi … nhớ cha mẹ của tôi quá” – Krystal ngồi bó gối và nói

“Khi nào về Seoul , tôi sẽ đưa cô về nhà , chịu không ?” – Amber nói

“Tôi sợ lắm…” – Krystal úp mặt vào đầu gối

“Tôi sẽ ghi số điện thoại của tôi cho cô , khi nào buồn thì gọi cho tôi , tôi sẽ đến” – Amber cười nói

“Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh” – Krystal lo lắng

“Không sao , cảnh sát tôi còn không sợ”

Krystal nhìn Amber rồi mỉm cười cho đến khi nhóc Sul chạy ra phá đám

“Hyung , vào ngủ kìa , còn chị dâu tối nay sẽ ngủ với …em hê hê” – Nó lại giở giọng

“Mày mơ đi , tối nay mày ngủ với tao” – Amber nói

“Oà òa ~~ giỡn chứ tối nay nằm xắp lớp như cá mòi đó nha , tại ở nhà có 1 cái giường thôi , má nằm rồi , ông với tui với chị dâu trải chiếu ngủ dưới đất” – Nó làm 1 tràn

“Oài , sao cũng được , nhà có mùng không ? Ở đây mũi quá trời” – Amber than vãn

“Có , ở trỏng đó , đi vô ngủ ông ơi , nói nhiều quá” – Sulli nói rồi chạy vô trước

“Vô ngủ ha” – Amber quay sang Krystal rồi nói

“Ừ” – Krystal cười rồi đứng lên

Amber và Krystal vào nhà phụ Sulli trải chiếu và giăng mùng , xong xuôi tất cả , mọi người cùng chui vào mùng  

“Cô nằm trong góc nha , để thằng này nó nằm với tôi” – Amber nói với Krystal trong khi tay thì chỉ vào mặt Sulli

“Cũng được” – Krystal nói

“Yah , không công bằng” – Sulli trề môi

“Mày nói tiếng nữa là tao cho mày ra đường ngủ luôn” – Amber hăm dọa

Sulli phụng phịu nằm phịch xuống gối rồi đắp chăn qua đầu

Amber chui ra tắt đèn rồi cũng đi ngủ .

“Krystal , ngủ ngon” – Amber cười

“Anh cũng vậy” – Krystal cười lại

“Yah , sao ông không chúc tôi” – Sulli ganh tị

“Chúc mày gặp ma , haha” – Amber nói rồi trùm mềnh ngủ , để lại Sulli giận dỗi nằm xuống gối ….

Vậy là 1 ngày dài của họ đã trôi qua ở vùng quê hẻo lánh …

Chap 7

Màn đêm nhanh chóng bị xua đi bởi ánh sáng chói lóa từng những tia nắng đầu ngày . Những chú gà gáy to ngoài sân , những hạt sương vẫn còn đọng trên từng kẽ lá , 1 ngày nữa lại bắt đầu . Không khí ở đây thật khác với Seoul , trời đã sáng nhưng sương mù vẫn chưa tan . Sulli thức dậy sớm nhất , vì nó còn phải đi học , nó chạy đi rửa mặt rồi vào nhà lấy 2 cái chảo rồi vỗ chúng vào nhau , tạo ra 1 âm thanh cực kì chua chát …

Amber giật mình ngồi dậy vì âm thanh nghe vào muốn điếc cả tai như thế

“Yah , thằng khỉ kia , làm gì thế hả ???” – Amber quát lớn

“Yah , mặt trời mọc rồi kìa , dậy mau đi , hôm nay giỗ bố đó , còn nhiều chuyện phải làm lắm , ông dậy phụ má đi , tui đi học , tý trưa tui về” – Nó xả cho 1 tràn rồi vào lấy đồ thay

“Haiz …” – Amber bực mình dụi mắt , nhìn ra cửa sổ , ôi trời ơi , trời còn tối thui

“Yah , tối thui như vầy mà mày bảo sáng hả ???” – Amber hét lên

“Ở đây như vậy là sáng lắm rồi đó ông , ở thành phố riết quên rồi hả ??? Mau dậy đi” – Nó từ trong phòng nói vọng ra

Amber im lặng nhìn qua chỗ Krystal , lúc này cũng đang dụi mắt vì những tiếng ồn , đầu tóc thì rối bù lên , ngố cực kì

“Haha , coi đầu tóc kìa” – Amber vừa nói vừa xoa đầu Krystal

“Bỏ ra coi” – Krystal bực bội gạt tay Amber ra rồi ngồi dậy nheo mắt nhìn xung quanh

“Dậy đi , tôi với cô đi chợ mua đồ nấu giỗ cho ba tôi” – Amber cười nhẹ

“Ừ Ừ” – Krystal gật gật đầu

Amber chui ra ngoài đi lại balo rồi lấy 1 bộ đồ với 1 số dụng cụ cá nhân cho cả 2 .

“Nè , cô vào nhà tắm đi , tôi rửa ngoài sàn nước được rồi” – Amber đưa 1 số thứ cho Krystal

“Ừ , cám ơn” – Krystal mắt nhắm mắt mở mò đường vào nhà tắm

Amber cũng đi ra sàn nước , vừa định múc nước lên rửa mặt thì tiếng Krystal hét lên trong nhà tắm . Amber vội vàng chạy lại đập cửa

“Gì vậy ? Cô bị gì vậy” – Amber vừa đập cửa vừa hét

“N…Nước… lạnh quá” – Tiếng Krystal rung rung

“Ôi , tôi quên mất , mùa này , sáng sớm mà sài nước kiểu này cỡ nào cũng đóng băng cho coi , để tôi nấu nước sôi cho cô , đợi tôi chút” – Amber liền chạy vào nhà nấu ấm nước

“Vụ gì mà bả la như ai bóp cổ thế ???” – Sulli đứng chống nạnh kế bên Amber

“Nước lạnh quá mày ơi , tao mém xíu cũng quên” – Amber chà 2 bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh

“Ông riết tệ ghê nha , sống ở thành phố mới có 3 năm mà quên hết rồi , vầy là không có được nghe” – Sulli giở giọng người lớn

“Còn mày sao không đi học đi , đứng đây lãi nhãi 1 hồi tao đạp phát chết tươi bây giờ” – Amber đe dọa

“Để đi kím má đã , chắc đi tập thể dục rồi” – Sulli ngó quanh

“Má dạo này cũng yêu đời quá ha , mà mày đi đi , kêu má về làm gì , sáng sớm tập thể dục cho khỏe” – Amber nói

“Kêu về xin tiền chứ chi , ông định cho tui nhịn ăn sáng hả ???” – Sulli phụng phịu

“Hằng ngày má cho mày bao nhiêu , để tao cho” – Amber lấy bóp tiền trong balo ra

“50k hehe” – Sulli cười gian

“Rồi , 100k luôn” – Amber đưa tiền cho Sulli

“Trời ơi , tui yêu ông quá , moah moah” – Sulli nhảy tưng tưng rồi còn “mi gió” Amber

“Thôi đi lẹ đi , Á nước sôi rồi” – Amber 3 chân 4 cẳng chạy vào tắt bếp

“Ờ , bái bai ông nha” – Sulli nhảy chân sáo tới trường

Amber nhanh chóng đưa ấm nước cho Krystal để cô ấy pha chúng với nước lạnh  mà dùng .

“Cẩn thận nước sôi đó nha” – Amber nói vọng vào nhà tắm

 “Ừ , tôi biết rồi , anh cần dùng không ???” – Krystal nói vọng ra

“Không cần đâu , cô để dùng đi” – Amber nói rồi đi lại sàn nước và nhanh chóng làm vệ sinh cho mình . Cậu vào nhà , thay 1 bộ đồ khác để chuẩn bị đi chợ , ở đây là 1 vùng quê xa xôi nên cậu chọn 1 bộ thoải mái , bình thường thôi . Quần sọt và áo thun , đơn giản nhưng vẫn đẹp . Cậu mang dép lê và đội nón kết , trông cũng xì tin lắm .

Chap 8

Lúc Amber vừa thay đồ xong thì Krystal cũng từ nhà tắm bước ra , cô cũng chọn cho mình 1 bộ đồ thoải mái và đi cùng Amber .

“Đem theo áo khoác nha , trời lạnh lắm” – Amber nói trong khi đang mặc áo khoác

“Biết rồi mà” – Krystal chạy theo Amber ra ngõ , cả 2 đi cùng nhau , nói cười vui vẻ

“Ôi lạnh thế không biết” – Krystal ôm tay

“Ừ , giờ này ở thành phố chắc nóng chảy mỡ rồi” – Amber đút 2 tay vào túi

“Lạnh quá , lạnh quá” – Krystal nói nhanh

“Lại đây , ôm tôi đi” – Amber không hiểu sao mình lại nói vậy

“Ôm anh hả ???” – Krystal ngạc nhiên hỏi lại

“Ừ , ôm tôi , tôi cũng lạnh lắm” – Amber giang tay

Krystal bất giác choàng tay qua người Amber , ôm cậu ấy rất chặt . Amber thấy vậy cũng vòng tay ôm hết cả người Krystal vào lòng …

“Bớt lạnh chưa ?” – Amber hỏi

“Chút nữa thôi” – Krystal trả lời nhẹ nhàng

Họ cứ đứng ôm nhau như thế , cho đến khi con đường trở nên đông đúc , người lớn ra đồng , trẻ con đi học . Thấy vậy , Krystal mới chủ động buông Amber ra dù trong lòng có chút hối tiếc . Amber cũng lẳng lặng không nói gì . Cứ thế , họ cũng đã đến chợ , khu chợ này rất nhỏ , mặc dù vậy nhưng thứ gì cũng có , có những thứ ở Seoul phải tìm đến mòn mắt còn ở đây thì đâu cũng thấy . Thịt cá và các loại rau cũng tươi xanh hơn .

“Ba anh thích ăn gì ???” – Krystal hỏi

“Hmmm , tokbokki” – Amber cười nói

“Vậy mình sẽ mua bánh gạo , và 1 số thứ khác nữa nhưng không lẽ chỉ nấu 1 món ???” – Krystal đắng đo

“Tôi muốn ăn chân gà cay” – Amber phấn khởi

“Vậy thì nhớ xem Sulli và mẹ thích ăn gì rồi mua luôn” – Krystal đề nghị

“Ủa mẹ tôi mà” – Amber tròn mắt

“Tôi nhầm , nhớ lại đi rồi đi mua cho lẹ nè” – Krystal đỏ mặt

“Mẹ thích gà hầm nhân sâm lắm , Sulli thì sườn nướng” – Amber nói

“Ok , vậy thì anh đi mua gà , sườn và chân gà đi , nhớ chọn kĩ đó , tôi thì mua các loại gia vị khác” – Krystal phân công

Sau khi đi 1 vòng chọn chọn lựa lựa , cuối cùng 2 người cũng mua xong các thứ cần thiết rồi về nhà . Lúc này cũng đã gần trưa , Amber và Krystal nhanh chóng tiến hành rửa mọi thứ rồi bắt đầu nấu . Amber nhất quyết không cho mẹ đụng vào bất kì thứ gì , chợt nhớ vẫn chưa mua trái cây và nhang đèn nên cậu tức tốc chạy đi .

Về phía Krystal lúc này thì phải loay hoay trong bếp hết cái này tới cái kia đến vã mồ hôi . Thấy vậy mẹ của Amber không đành lòng nên vào giúp Krystal 1 tay . Lúc Amber về thì mọi thứ cũng gần xong , cậu đỡ mẹ ngồi vào ghế rồi lao vào phụ Krystal những công đoạn cuối để hoàn thành món ăn . Sau khi hoàn tất cậu chạy ngay vào nhà tắm còn Krystal lấy khăn lau khô mồ hôi của mình . Krystal lau dọn bàn thờ rồi sắp trái cây ra đĩa , Amber cũng phụ đem những đĩa trái cây lên . Lúc này , Sulli cũng đi học về , nó vào thay đồ rồi mò ra sau bếp ngó nghía các món rồi ăn vụn . Amber thấy liền cốc vào đầu nó rồi cho tất cả ra đĩa rồi bảo nó mang lên bàn ăn , tất cả đều được dọn ra , chỉ riêng món tokbokki thì để lên bàn thờ mời ba …

Mọi người đều chấp tay trước di ảnh của ba Amber , mẹ Amber đốt 1 nén nhang rồi nói

“Ông à , Amber nó lớn thế này rồi nè ông , đã 3 năm ông không nhìn thấy nó phải không ? Hôm nay nó về rồi đây , dắt theo cả bạn gái về nữa , tôi không quan tâm nó có khác người hay gì đi nữa , tôi vẫn chỉ muốn nó lớn khôn , trở thành 1 người tốt cho xã hội là tôi vui rồi ông à . Cả Sulli nữa , bây giờ cũng đã lớn rồi , năm nay đã học cấp 3 rồi đấy , ông xem con mình có giỏi không ? Tôi biết ông ở bên kia chắc cũng hài lòng về tụi nhỏ phải không ?” – Mẹ Amber nói rồi cắm nén nhanh vào bình lưu hương .

Amber và Krystal có đoạn ngạc nhiên về sự hiểu lầm của mẹ nhưng cũng im lặng để mẹ nói tiếp . Amber cũng có vài lời muốn nói với ba …

“Ba à , con đây , Amber đây , ba nhìn thấy con không ? Tại con bất hiếu nên 3 năm nay không về nhà thăm ba , thăm mẹ” – Amber vừa nói vừa khóc

“Con thấy có lỗi với mọi người lắm , ngày trước ba lúc nào cũng dạy con , lớn lên phải trở thành người tốt , con không chắc là con đã làm được điều đó chưa nhưng cuộc sống bây giờ của con rất ổn , con có thể tự nuôi sống bản thân và gởi tiền hằng tháng cho mẹ , con bất hiếu nên chỉ làm được bấy nhiêu , chắc là ba trách con lắm … Nhưng con sẽ cố gắng về nhà thường xuyên hơn để chăm sóc mẹ , ba yên tâm đi nha , con sẽ sống tốt mà” – Lúc này Amber cũng không kìm được nước mắt , xúc cảm như tuôn trào , mọi thứ vỡ òa trong cảm xúc , cậu khóc rất nhiều , nước mắt cứ tuôn không ngừng , thấy vậy Krystal liền ôm cậu vào lòng rồi cũng khóc theo .

Sulli cũng muốn nói vài điều với ba …  

“Ba à , con Sulli nè , con cũng lớn rồi , năm nay con lên lớp 12 rồi đó ba , ba tự hào về con không ? Ở trường con rất ngoan , học hành rất chăm chỉ , ba không cần phải lo nha . 3 năm nay không có chị 2 ở nhà nên con cũng chăm sóc mẹ rồi chăm sóc vườn cây của ba nữa . Mọi thứ đều rất tốt , ba không cần phải lo gì hết , con sẽ cố gắng giữ gìn tâm huyết của ba và chăm sóc mẹ . Con hứa đó” – Sulli nói xong thì 1 giọt nước mắt cũng trào ra khóe mắt , nhưng nó cố gắng lau đi vì nó biết sau khi Amber về thành phố thì nó phải chăm sóc mẹ , bảo vệ gia đình thay cho cả phần của Amber nên nó phải trở nên mạnh mẽ .

Amber cũng đã thôi khóc , Krystal cũng nhanh chóng lau hết nước mắt rồi nở 1 nụ cười thật tươi với cậu ấy , chắc cũng phần nào giúp cậu ấy vui vẻ lên . Amber cũng mỉm cười lại với Krystal , thấy không khí đang chùng xuống , Amber cũng mở miệng hối thúc mọi người .

“Ăn cơm đi mọi người ơi , con đói lắm rồi” – Amber nói . Sulli nhanh chóng nhảy vào bàn còn Krystal thì dìu mẹ Amber ngồi xuống . Mọi người ăn rất vui vẻ , lâu lâu còn gắp cho nhau và Amber thì Sulli thì luôn làm náo loạn bàn ăn khiến không khí trở nên ấm cúng hơn …

“Cho ông ăn trái ớt nè ông anh zai quyến dũ của tui” – Sulli nháy mắt

“Tao cũng gắp lại cho mày cọng rau nè thằng em zai xinh xoắn của tao” – Amber cũng chọc lại

Và thế là bàn ăn lại thêm 1 đợt náo loạn , mọi người cười rất vui vẻ bên nhau . Kết thúc bữa ăn , Sulli , Amber và Krystal xúm lại rửa chén và nói chuyện với nhau …

Chap 9

“Ê , chút rửa chén xong đi tắm sông không ông ? Sẵn bẫy mấy con cá về nấu cơm chiều nữa , đỡ phải lội ra chợ mua” – Sulli rủ rê

“Được đó , lâu rồi tao cũng không tắm sông” – Amber gật gù rồi quay sang Krystal nói “Cô đi chung không ? Vui lắm”

“Đi chứ , nghe kể là thấy vui rồi” – Krystal hào hứng

Vậy là cả 3 người nhanh chóng rửa nốt đống chén rồi xách cần câu đi ra con sông sau nhà . Vừa ra thì Amber cởi luôn cái áo ra rồi nhảy ùm xuống nước bơi qua bơi lại .

“Ê sao tướng ông đẹp vậy ? Tui ốm nhách à ba” – Sulli ganh tị

“Để bữa nào tao dẫn mày lên Seoul CẮT ha” – Amber nhấn mạnh

“Ơ , thôi , cắt gì ông , đau lắm , thôi tui không chơi” – Sulli sợ hãi

“Ờ , biết vậy tốt” – Amber leo lên bờ còn Sulli thì đi đào giun để câu cá , Krystal thì nhìn ngắm khunh cảnh xung quanh , nơi đây thật yên bình …

“Sao lâu quá chưa cắn câu ???” “A , dính rồi” – Amber giật mạnh cần câu lên , nguyên con bự chảng luôn .

“Trời , bự vậy !!!” – Krystal la lên

“Bự sao không , cá ở đây tự nhiên mà , đâu phải cá nuôi đâu” – Amber vừa nói vừa bỏ con cá vào thau nước

“Ê con này bự quá , nướng muối ăn đi ông” – Sulli thèm thuồng

“Sao mày toàn đưa ra mấy ý kiến xuất sắc không vậy ? Học sinh 12 có khác nha” – Amber đồng tình

“Qúa khen , quá khen” – Sulli tự hào rồi chạy đi tìm rơm và lá rồi gom lại 1 góc để nướng cá

“Ông , che mắt bà chị dâu lại đi , mắc công thấy cảnh giết chóc này nữa” – Sulli kêu

“Cô sợ không ? Sợ thì nhắm mắt lại nha , Sulli nó sắp xiên cây qua người con cá , phúng máu tùm lum hết đó” – Amber hù

“Gì ghê vậy , thôi để tôi quay qua chỗ khác” – Krystal vừa nói vừa cầm cái cần câu quay sang hướng khác

Sulli lấy cây đâm dọc con cá rồi lấy muối rắc lên . Nó bắt đầu đốt lửa và nướng .

Amber lựa 1 con giun to béo khác rồi móc vào lưỡi câu

“Sao nãy giờ chưa cắn câu nữa ???” – Krystal hỏi

“Trời ơi , chưa móc mồi vô sao câu được” – Amber giơ cái cần của Krystal lên rồi móc thêm con giun khác vào

Sau khi nướng cá xong thì họ cùng nhau thưởng thức nó và tiếp tục câu thêm nhiều con khác . Chiều nay chắc toàn món cá …

……………..

Sau khi ăn tối xong Amber nói với mẹ rằng ngày mai mình sẽ về thành phố , tuy nuối tiếc lắm nhưng bà đã hiểu cho cậu , bà nghĩ cậu vội đi như vậy cũng là do công việc . Ngày mai Amber sẽ không đi chuyến sớm , cậu và Krystal quyết định đi chuyến trưa vì còn phải mua ít đồ cho mẹ

Ngày hôm sau , Amber và Krystal đã dậy sớm ra chợ mua rất nhiều món ăn vặt như nước ngọt , sữa , bánh kẹo , các loại trái cây , và nhiều nhiều nữa để mỗi lần mẹ muốn ăn không cần phải ra chợ . Amber khệ nệ xách những thứ đó về nhà , xắp chúng vào tủ lạnh , rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thành phố . Trước khi về , cậu đã để lại cho mẹ 1 khoản tiền để mua sắm các vật dụng cần thiết .

“Tiền này tao cho thêm mày nè , để mua sách vở với ăn uống cho mập lên đi , ốm quá rồi” – Amber nói rồi ôm Sulli vào lòng .

“Con đi nha mẹ , mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó , khi nào rảnh con sẽ về nữa” – Cậu cũng ôm mẹ cậu thật lâu

“2 con đi đường cẩn thận đó” – Bà nói với Amber

“Dạ con chào bác , chào Sulli nhé” – Krystal cuối đầu chào

Sau đó Amber và Krystal cũng nhanh chóng bắt kịp chuyến xe về Seoul …  

Chap 10

Cuối cùng họ cũng về đến nhà , Amber nằm vật lên sopha rồi nhắm hờ mắt trong khi Krystal thì mệt mỏi bước vào phòng . Chẳng ai nói với ai câu nào vì họ vừa trải qua 1 chặng đường quá dài và mệt mỏi .

   

Krystal nằm lên giường rồi suy nghĩ về quảng thời gian được ở cùng với Amber …

Cô muốn cứ mãi thể này thôi , ước gì thời gian ngừng trôi nhưng … đến lúc cô phải đi rồi , cha mẹ cô không biết bây giờ đã ra sao , cô sợ họ sẽ bị tổn thương . Nhưng … 1 cảm xúc rất lạ trỗi lên trong cô , Amber chỉ là 1 người lạ nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn , đặc biệt là cảm giác ấm áp khi cả hai ôm chặt nhau giữa trời đông … Cô không thể hiểu mà cũng không muốn hiểu vì bây giờ cô đã có chồng , dù muốn dù không nhưng sự thật nó là thế . Cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Amber , cậu ấy đối xử với cô quá tốt … Nhưng có lẽ đã đến lúc cô phải đi ….

Cô ngồi dậy rồi đi ra phòng khách . Cô thấy Amber đang nằm trên đó , dường như đã ngủ rồi , người gì mà bạ đâu cũng ngủ được . Bất giác cô tiến lại gần nơi Amber đang nằm , cô ngồi xuống và nhìn cậu thật lâu . Cô muốn lưu giữ gương mặt này , muốn nhìn thật kĩ để không bao giờ quên vì có thể chỉ sau ngày mai , cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa … Không bao giờ gặp lại người đã bảo vệ cô suốt thời gian qua , sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đó và còn nhiều thứ cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy … Cô buồn chứ , nuối tiếc lắm , nhưng chỉ trách ông trời sao lại đối xử với cô như thế ? Ngày mai cô sẽ phải trở về với cuộc sống nhạt nhẽo lúc trước , rồi hắn sẽ hành hạ cô , nhưng phải chấp nhận thôi …

Cô đứng lên nhìn Amber 1 chút nữa rồi quay về phòng , cô không muốn ngủ , cô sợ thời gian sẽ trôi nhanh , sợ rằng ngày mai sẽ đến nhưng cô mệt mỏi quá rồi , cô cần phải ngủ …

………….

Rồi thời gian cũng phải trôi đi … chỉ vừa nhắm mắt là trời đã sáng bửng thế này . Amber nheo mắt để làm quen với thứ ánh sáng chói lòa này , cậu ngồi dậy rồi nhìn xung quanh . Đêm qua cậu đã ngủ ngoài này sao ? Nhìn lên đồng hồ , đã 7h sáng , cậu nhanh chóng rửa mặt rồi làm thức ăn sáng . Khi cậu vừa đặt những dĩa thức ăn lên bàn thì Krystal cũng từ phòng bước ra , vẻ mặt không được vui . Cứ thế cả bữa ăn , cả 2 chẳng nói câu nào . Khi Amber đứng dậy chuẩn bị dọn mọi thứ đi thì Krystal mới nhẹ nhàng nói

“Hôm nay … tôi sẽ về nhà”

“…” – Amber dừng ngay mọi hành động lại và nhìn cô rồi gượng cười

“Nếu thế thì … chút tôi sẽ đưa cô về”

Chợt ánh mắt họ gặp nhau , cả 2 nhìn nhau rất lâu nhưng cuối cùng Amber lại chủ động dứt ra rồi lãng đi chuyện khác

“Tôi đi lấy chìa khóa xe” – Amber vội vàng chạy đi

Krystal nhìn quanh căn nhà nhỏ , chắc cô sẽ nhớ nó lắm …

“Chúng ta … đi chứ” – Amber nói khẽ

Krystal không nói gì , lặng lẽ bước ra ngoài trước . Amber nhìn theo rồi thở dài nhưng cũng nhanh chóng dắt xe ra ngoài . ..

Chiếc xe chạy thật chậm , ngang qua con đường quen thuộc , không vội vàng cũng chẳng gấp gáp như ngày đầu . Cả nó và chủ nhân của nó cũng không muốn đi nhanh . Chợt Krystal vòng tay qua người Amber , ôm cậu ấy thật chặt mặc dù chiếc xe chạy rất chậm . Amber cũng nắm tay Krystal thật chặt , cảm xúc của họ bây giờ chắc chắn là như nhau … không muốn rời xa … nhưng lại chẳng nói thành lời …

Dù không muốn nhưng cuối cùng đã đến nơi … Amber dừng xe 1 chỗ cách căn nhà khá xa . Cả 2 bước xuống , Amber nhìn Krystal thật lâu rồi cũng nói khẽ .

“Cô vào nhà đi”

Krystal lại im lặng không nói , chậm rãi quay bước đi , đi được vài bước thì …

“Khoan đã” – Amber chạy lại ôm từ đằng sau lưng Krystal ,ôm thật chặt

Những giọt nước mắt của Krystal chợt rơi … cô quay người lại ôm chặt cậu , cảm xúc như vỡ òa , cô khóc thật to , vùi đầu vào ngực Amber mà khóc , khóc như 1 đứa trẻ . Amber nhẹ nhàng xoa đầu Krystal , luôn miệng nói “Không sao đâu” . 3 từ ấy cứ lập đi lập lại nhưng lại cho người ta 1 cảm giác bình yên . Amber muốn khoảnh khắc này ngừng trôi , cậu biết chuyện này rồi sẽ đến nhưng không nghĩ là sẽ đến nhanh như vậy …

Cậu phải kết thúc thôi , nếu cứ thế này thì cậu sẽ mất hết lý trí … Cậu phải nghĩ cho Krystal , cho gia đình cô ấy … Mặc dù không biết cậu có yêu Krystal không nhưng nếu chồng cô ấy thấy cậu và cô ấy như thế này thì cô ấy chắc chắn sẽ không yên với hắn …

“Được rồi , không sao đâu , hắn sẽ không làm gì cô đâu” – Amber đẩy nhẹ đầu Krystal ra

“Thật không ?” – Krystal ngước lên nhìn Amber , nước mắt giàn giụa

“Thật , nếu hắn dám làm gì cô , tôi sẽ bẻ tay hắn” – Amber vừa nói vừa lau nước mắt cho Krystal

“Tôi tin anh đấy” – Krystal nhìn vào mắt Amber

“Ừ , tin tôi đi , mà cô ổn chưa ?” – Amber cười nhẹ    

“Cô vào nhà đi , đừng sợ gì cả , có tôi đây mà , hắn mà làm gì cô thì tôi không để yên đâu” – Amber nói

“Nhớ đến thăm tôi đó , tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm” – Krystal vừa nói vừa lau nước mắt

“Ừ , biết rồi mà , cô vào nhà đi , thỉnh thoảng , tôi sẽ ghé thăm cô” – Amber nói

“Tạm biệt anh nhé , nhớ giữ gìn sức khỏe , tìm nghề khác mà làm đi đó” – Krystal dặn dò

“Ừ , tôi biết rồi , tạm biệt cô” – Amber nói xong thì Krystal cũng quay bước đi nhưng lòng nặng trĩu . Những bước chân chậm rãi như muốn chờ ai đó hãy giữ mình lại nhưng … Amber chỉ đứng đó nhìn cô rồi cười buồn … Chẳng lẽ … 2 người có duyên mà không phận ? Krystal lẳng lặng quay lại nhìn Amber lần cuối rồi cũng cất bước đi nhanh đi như muốn rũ bỏ mọi thứ …

End chap 10   

 

Amber lẳng lặng nhìn theo bóng Krystal đang dần xa mà tiếc nuối … Cuộc sống của cậu đã hay đổi rất nhiều từ khi có cô , cậu không phải ăn cơm 1 mình , không phải ngày nào cũng lặng lẽ rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm rồi đến khi tối mịt mới lết về . Lúc trước , căn nhà , đối với cậu chỉ là 1 chỗ để ngủ , nhưng từ khi có Krystal , cậu mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó …

Nhưng giờ cậu phải tập sống lặng lẽ như lúc trước thôi , bởi vì Krystal sẽ không ở bên cậu nữa . Đổi lại chỉ là 1 khoảng trống kề bên , nhưng cậu cũng đâu thể cứ đứng đây mà tiếc nuối , cậu vẫn phải sống thôi . Nghĩ đến việc cậu cần phải tìm 1 số tiền để tiếp tục sống nên cậu nhanh chóng leo lên xe và rời đi .

Lần này , không phải là 1 cửa hàng hay 1 siêu thị nhỏ nữa , mà đó là 1 căn nhà . Cậu thừa lúc không ai ở nhà nên đã lẻn vào và trộm đi 1 số tiền lớn cùng những thứ khác . Nhưng khi sắp hoàn thành công việc thì cậu chợt nhớ đến lời Krystal vừa nói ban nãy … Krystal muốn cậu tìm 1 nghề khác …

Vậy nên cậu 5 lần bảy lượt đặt chiếc túi xuống rồi lại cầm nó lên , phân vân lưỡng lự 1 hồi lâu thì nghe tiếng bước chân đang gần đến , cậu hoảng hốt nhìn quanh và phát hiện chiếc cửa sổ cách đó không xa , cậu liền ôm chiếc túi nhảy ra ngoài . Cậu chạy thật nhanh lại chiếc xe đang đỗ sẵn rồi phóng đi .

Về đến nhà , cậu mệt mỏi quăng cái balo xuống salon rồi nằm dài ra trên ghế . Miệng thì hô to “ Krystal à , cô ra đây đếm dùm tôi cái này đi” .

Chợt nhớ ra điều gì , cậu liền khựng lại rồi đưa ánh mắt buồn bã nhìn quanh căn phòng vắng lặng . Cậu quên mất là Krystal không còn ở đây nữa …

Trở lại với Krystal lúc này đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không . Cô thật sự rất nhớ Amber và ngày tháng tự do tự tại đó , nếu cô quay đầu thì có lẽ vẫn còn kịp nhưng cha mẹ cô sẽ ra sao ? Cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được …

Thở dài rồi đưa tay nhấn vào chiếc chuông trước cửa , người quản gia già đi ra rồi nhìn cô bằng cặp mắt ngạc nhiên sau đó vội hô to “Cô chủ đã về” , lập tức , những người làm trong nhà ùa ra đại sảnh rồi xếp thành 2 hàng nhanh chóng cuối đầu chào cô . Cô bước vào đại sảnh , mọi người liền đồng thanh “Mừng cô chủ về nhà” , nhưng lời chúc có vẻ rất miễn cưỡng vì họ đều muốn Krystal có thể đi xa khỏi nơi này .

Họ nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu , cô chỉ khẽ cười nhẹ rồi đi tiếp . Từ trên lầu , hắn đã nhìn thấy tất cả , hắn cười lớn rồi cầm ly rượu đi từng bước xuống chiếc cầu thang rộng lớn ở giữa đại sảnh . Hắn nhìn cô rồi nói

“Mừng em trở về” – Hắn nói rồi nhếch mép 1 cách cay độc sau đó hất cả ly rượu vào mặt cô . Krystal chẳng hề phản ứng lại hành động đó

“Sao rồi ? Cô đã ngủ bao nhiêu lần với tên đó rồi ?” – Hắn nắm lấy tay cô , bóp mạnh , ánh mắt long lên sòng sọc

Nhưng Krystal lại chẳng phản ứng .

“Nhiều quá không đếm được phải không” – Hắn buông lời phỉ bán

“Tôi với cậu ấy chẳng có gì cả” – Krystal lạnh lùng trả lời rồi nhìn đi chỗ khác

*Chát*

Hắn tát mạnh vào mặt cô vì cho đó là hành động xem thường hắn .

“Nhìn vào mặt tôi này , nói cho tôi biết nó là ai , ở đâu , tôi sẽ giết nó” – Hắn hét to rồi đẩy mạnh cô xuống sàn .

“Tôi không biết” – Krystal vẫn nói cứng

“Cô cứ ngoan cố đi , 1 khi tôi tìm ra nó , tôi sẽ không tha cho nó đâu” – Hắn hét to rồi đập nát ly rượu đang cầm trên tay , mãnh vỡ văng khắp nơi .

“Anh sẽ không làm gì được anh ấy đâu” – Krystal nói rồi phủi áo đứng dậy

“Cô … chờ xem , quản gia đâu !!! nhốt nó lại cho tôi !!!” – Hắn đạp đổ mọi thứ rồi hét lớn

Một toáng người mặc vest đen chạy đến thô bạo đưa cô vào 1 căn phòng rồi khóa lại .

Krystal ngồi gục xuống giữa căn phòng trống trãi và lạnh lẽo , nước mắt cô tuôn rơi , cô nhớ Amber , nhớ thật nhiều . Cô nắm chặt tờ giấy có số điện thoại của Amber trong tay , chậm rãi nhìn những con số viết vội rồi cô đưa tay đút vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra rồi bấm số gọi . Những tiếng chuông chậm rãi vang lên như thách thức sự kiên nhẫn của cô . Cô tiếp tục gọi , tiếp tục nuôi hy vọng , 1 lần rồi 2 lần … cô không nhớ mình đã gọi đi bao nhiêu lần nhưng chẳng ai nghe máy cả .

Thất vọng và mệt mỏi , cô nằm gục xuống sàn nhà rồi dần thiếp đi …

……….

Nằm dài trên chiếc salon trong phòng khách , Amber đưa tay gác lên trán rồi ngước mắt lên nhìn những khoảng không vô định trên trần nhà mà không hề hay biết chiếc điện thoại của cậu không ngừng sáng lên trong phòng …

End chap 11  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro