Chap 7
Chap này sẽ xuất hiện thêm một vài người bạn của Amber nha. Ngoài ra có cô bạn Jane Lee là bạn thân của Amber kiêm nữ phụ 😂
---
LA, USA
Amber về Mỹ điều trị đã dc mấy tháng, trước đó vẫn phải ở bệnh viện nhưng hiện tại tình hình đã tốt hơn nên cô dc cho phép về nhà. Vì phải tránh vận động nhiều nên mọi hoạt động của Amber cũng bị giới hạn lại. Amber dành nhiều thời gian sáng tác một vài bài hát, cô có đam mê với việc sáng tác từ lâu. Bạn bè của Amber cũng thường xuyên tới nhà chơi và ăn tối cùng gia đình. Cô cũng thường xuyên theo dõi các chương trình, sân khấu của f(x).
Vừa rồi f(x) có quay chương trình thực tế Koala f(x), Vic, Luna, Sulli và Krystal đã cùng đi tới các nước để quảng bá văn hoá HQ. Nơi đầu tiên họ đến là Mỹ, khi đó Victoria có gọi điện cho Amber nhưng vì tiến độ quay gấp nên mọi người ko tới nhà thăm Amber dc. Amber rất nhớ các cô gái nên thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm, tuy nhiên Krystal ít khi nghe điện thoại của cô. Trừ hôm sinh nhật Krystal, Amber gọi điện chúc mừng sinh nhật thì cô ấy cũng chỉ nói cảm ơn qua loa rồi cúp máy.
Amber thở dài: Ko biết Soojung giận mình chuyện gì?
Amber có cảm giác dường như Krystal đang tránh cô, ko muốn nói chuyện điện thoại với cô. Gần đây Krystal đang quay sitcom và tham gia một chương trình thực tế với Minho của Shinee và Jessica. Amber rất vui vì Krystal đã trở nên cởi mở hơn, còn có Minho oppa và Jessica unnie chăm sóc cô ấy, cô ấy sẽ làm tốt thôi.
Đoán chừng giờ ở Hàn mọi người đã về kí túc xá nghỉ ngơi rồi, Amber nhấc điện thoại gọi vào số của Victoria.
Tút... tút... tút...
Sau nhiều tiếng chuông, đầu dây bên kia Victoria mới bắt máy.
-"Alo?"
Tiếng ồn ào trong điện thoại truyền đến tai Amber.
-"Chị đang ở đâu mà ồn vậy?"
-"Chị đang ở bệnh viện, Soojung ngất xỉu trên sân khấu hôm nay." - giọng Victoria lo lắng.
-"Em ấy làm sao vậy chị?" - Amber cũng hốt hoảng ko kém.
-"Bác sĩ nói do bị suy nhược, ko đáng lo đâu, một chút nữa tỉnh lại là có thể về nhà rồi."
-"Vậy ngày mai em gọi lại. Giờ chị cũng về nghỉ ngơi đi, mọi người vất vả rồi."
Krystal bị thiếu máu nên thường xuyên hoa mắt, chóng mặt. Tuy vậy cô ấy ăn uống, nghỉ ngơi rất tốt nên ko thể nào xảy ra chuyện ngất xỉu trên sân khấu dc. Amber lo lắng ko biết Krystal đã xảy ra chuyện gì. Hay do gần đây lịch trình nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ của Krystal?
Ngày hôm sau Amber trực tiếp gọi điện thoại cho Krystal. Nhưng mãi đến lần thứ 2 Krystal mới bắt máy.
-"Amber?" - giọng Krystal trong điện thoại mệt mỏi.
-"Hứa với chị là giữ sức khoẻ, nhưng sao lại xảy ra chuyện thế kia?"
-"Ah hôm trước em quên ăn cơm trưa nên buổi tối bị chóng mặt thôi, giờ em khoẻ rồi"
-"Bận tới mức quên ăn cơm hả?"
Đầu dây bên kia Krystal ừ nhẹ, rồi 2 người im lặng nghe tiếng thở của đối phương, ko ai nói gì nữa. Rõ ràng là nhớ nhau rất nhiều, nhưng ko ai chịu thừa nhận điều đó. Một lúc sau Amber mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-"Chị khoẻ rồi, sắp về Hàn Quốc rồi. Em lo mà ăn uống cho cẩn thận, đừng để chị biết em lại nhẹ cân đi"
-"Em biết rồi, Amber."
Cúp máy, Krystal gục đầu vào chăn, ko thể ngăn dc trái tim đang đánh trống trong lồng ngực.
I miss you, stupid!
---
Tháng 12
Nhờ sự giúp đỡ của anh quản lý, 1h đêm Krystal che kín mặt một mình kéo hành lý ra sân bay. Đề phòng có phóng viên theo chân, Krystal liên tục ngó nghiêng xung quanh. Cô vẫn còn sợ cảm giác ở một mình giữa những đám đông. Bình thường khi có Amber, Krystal chỉ cần đi bên cạnh Amber thôi cũng đủ thấy yên tâm rồi, vì Amber luôn bảo vệ cho cô.
Lên máy bay, Krystal miên man suy nghĩ ko biết gặp lại Amber cô nên nói gì rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
LA, USA
Ở HQ đã lạnh, sang Mỹ còn lạnh hơn nữa, tuyết cũng đã rơi nhiều. Xuống máy bay, Krystal một mình chờ lấy hành lý, cắm tai nghe nhạc, áo khoác kín đầu và đeo khẩu trang.
Krystal bắt taxi tới thẳng nhà Amber, tay ấn số điện thoại của Amber mấy lần nhưng lại thôi ko gọi, cô muốn Amber bất ngờ. Ấn chuông cửa, Krystal gặp mẹ Amber, may mắn thay bác ấy biết cô.
"I just wanna love you
Give me that chance wanna hold you
Baby you know that i need you i need you"
Bên cửa sổ, Amber ngồi ôm đàn guitar vừa hát vừa ghi chép. Krystal phải thừa nhận, giọng hát của Amber rất đẹp, ko khoẻ như giọng Luna, ko cao như giọng Krystal. Nhưng giọng hát này rất đặc biệt, chỉ cần nghe một lần thôi cũng sẽ nhớ mãi.
Khi Amber thi tuyển vào SM, cô ấy đã dc chọn vào vị trí hát chính. Nhưng sau khi công ty xem xét lại, Amber đã dc đổi sang vị trí rap chính phù hợp hình tượng tomboy của cô. Chủ tịch Lee Soo Man từng nói, Amber là cô gái đặc biệt, sau này sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn.
Krystal đi thật nhẹ nhàng tới sau lưng Amber, cô nghịch ngợm lấy hai tay bịt mắt Amber lại.
Amber bị giật mình: "Ai vậyyy?"
-"Công chúa đây"
-"Whattt?"
Qua giọng nói Amber cũng có thể nhận ra dc đó là Krystal, nhưng cô ko ngờ Krystal lại ở đây.
-"Ngạc nhiên chưa?!"- Krystal bỏ tay ra.
Amber nhìn ra sau lưng Krystal, ko thấy Victoria, Luna hay Sulli, cũng ko thấy bóng dáng của anh quản lý.
-"Em làm gì ở đây? Em đi một mình à?"
-"Yup em đi một mình, đi thăm người bệnh"- Krystal thản nhiên trả lời, ngồi xuống ghế bên cạnh Amber -"Chị đang làm gì vậy? Bài hát lúc nãy hay gê!"
Bây giờ Amber mới hoàn hồn lại, vội giấu cuốn sổ của mình vào hộc tủ.
-"À chỉ là bài hát chị sáng tác trong thời gian điều trị thôi, nhưng chưa hoàn thành."
Krystal thấy Amber giấu cuốn sổ đi liền bĩu môi: "Chị ko muốn cho em xem sao?"
-"Khi nào hoàn thành bài hát này chị sẽ thu âm và cho em nghe đầu tiên, dc ko?"
-"Ok thôi, chị nhớ đấy"
-"Vậy bây giờ em hãy nói cho chị biết sao em lại ở đây đi?"
Krystal biết là Amber sẽ hỏi cô lý do cô xuất hiện ở đây, nên từ lúc trên máy bay cô đã chuẩn bị xong xuôi câu trả lời của mình rồi.
-"À, em về nhà với bố mẹ, nhưng bố mẹ em lại đang đi du lịch chưa về nên sẵn tiện em ghé đây thăm chị luôn."
Amber nhìn Krystal với ánh mắt điều tra, tuy nhiên cô cũng chẳng thể tìm ra điều gì khả nghi. Gần nửa năm ko gặp Krystal, tuy ngày nào Amber cũng xem chương trình của nhóm nhưng bây giờ gặp lại cô vẫn thấy Krystal đã thay đổi ko ít. Mái tóc cắt và nhuộm từ lâu giờ đã dài hơn, Krystal cũng nhuộm tóc lại màu nâu.
Khuôn mặt thì vẫn vậy, tuy nhiên đôi mắt thâm quầng, bọng mắt to. Hôm nay Krystal cũng ko trang điểm nên Amber có thể thấy rõ 2 quầng thâm mắt của cô. Mà ngoài lúc xuất hiện trước công chúng ra Krystal cũng thường để mặt mộc, cô thường hay kêu ca lớp make up quá dày khiến cô khó chịu.
Krystal đứng dậy ngó xung quanh phòng Amber, kệ sách, giá treo đồ,... Rồi ánh mắt cô dừng ở tấm bảng dán hình, trên tấm bảng đó có rất nhiều hình ảnh của Amber. Hình từ lúc còn bé, hình với gia đình, bạn bè. Còn có hình của cả nhóm, góc cuối bảng Krystal còn thấy những tấm hình dễ thương của cô chụp cùng Amber.
Thì ra chị ấy đã in nó ra và dán ở đây. Đáng yêu thật!!!
Bữa tối, bố mẹ Amber ngỏ ý mời Krystal ở lại nhà họ trong mấy ngày tới. Krystal lúc đầu muốn từ chối nhưng Amber đã đồng ý thay cô.
-"Krystal ăn nhiều vào nhé, bác ko biết đồ ăn thế này có hợp với cháu ko."
Mẹ Amber đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối hôm nay. Nghe Amber nói Krystal thích ăn thịt bò, bác gái đã làm món steak với salad. Bác trai cũng đặc biệt chuẩn bị rượu trái cây vì biết Krystal chưa tới tuổi vị thành niên.
Trong lúc bác trai rót rượu trái cây, bác gái gắp thức ăn vào đĩa của Krystal. Amber với tay lấy đĩa của Krystal và cắt viền mỡ xung quanh miếng thịt bò cho cô.
-"Krystal ko ăn mỡ đâu mẹ, con quên dặn mẹ, cô ấy cũng ko ăn dưa leo nữa" - sau đó Amber tỉ mỉ lựa từng miếng dưa leo trong đĩa của Krystal gắp sang đĩa mình.
-"Ah ra vậy, bác xin lỗi nhé Krystal, Amber chỉ dặn bác cháu thích ăn thịt bò thôi nên bác ko biết."
-"Vâng, ko sao đâu bác, cháu cảm ơn vì bữa tối hôm nay." - Krystal cười dịu dàng với mẹ Amber.
-"Cháu và Amber ở trong nhóm thân với nhau nhất hả?" - bố Amber lên tiếng hỏi.
-"Dạ, vì cháu cũng từng ở Mỹ nên khi Amber mới sang HQ cháu đã giúp chị ấy học tiếng Hàn. Cháu còn chỉ chị ấy ăn cơm, ăn một số món ở Hàn, chứ lúc đầu chị ấy ko ăn dc mấy món đó đâu."
-"Krystal đã giúp đỡ con rất nhiều khi con mới sang HQ đó bố mẹ"
-"Thật may mắn khi Amber có những người bạn tốt như cháu. Lần đầu tiên Amber đi xa nhà 2 bác rất lo cho nó."
King koong, king koong...
-"Để con ra mở cửa"
Amber rời bàn ăn khi nghe thấy tiếng chuông. Lúc đi vào, sau lưng Amber là một cô gái tóc ngắn người Hàn. Krystal nhớ ra rồi, là cô gái ở trong bức ảnh của Amber lúc trước Krystal đã nhìn thấy. Theo lời Amber nói thì là bạn thân của cô ở Mỹ.
-"Cháu chào 2 bác" - cô gái tóc ngắn cúi đầu chào bố mẹ Amber.
-"Jane à, mau vào ăn tối đi cháu"
Ánh mắt cô gái kia dừng lại ở khuôn mặt Krystal, rồi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu chào.
-"À, đây là Krystal phải ko nhỉ? Chị đã xem hình của em rồi nên nhận ra ngay."
Krystal cũng đứng dậy cúi đầu chào Jane theo phép.
-"Vâng, chào chị em là Krystal."
Sau bữa tối, Krystal giúp mẹ Amber dọn dẹp bàn ăn. Trong khi đó Amber đang nói chuyện với Jane.
-"Có chuyện gì vậy? Sao ko nhắn tin cho mình."
-"Mình tiện đường nên ghé qua luôn, tối nay đám Scott chờ cậu ở sân trượt ván đó"
Mắt cá chân Amber đã hồi phục lại nên gần đây cô đã có thể trượt ván và chơi bóng rổ, nhưng vẫn phải đeo đồ bảo vệ.
Amber nhìn vào trong bếp nơi Krystal đang cẩn thận lau đĩa.
-"Hẹn Scott hôm khác đi, hôm nay mình ko đi dc"
-"Cậu rủ Krystal đi cùng luôn đi, dù sao cô ấy cũng ở Mỹ lâu rồi nên cũng ko ngại đâu."
Amber trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu: "Mình hỏi cô ấy đã."
-"Soojung, hôm nay chị có hẹn với bạn đi trượt ván. Em có muốn đi cùng chị ko? Nếu em ngại thì chị sẽ hẹn với bạn chị lúc khác cũng dc."
Thật ra Krystal ko thích tiếp xúc với người lạ nhiều, nhưng nếu đây là bạn của Amber thì cô cũng muốn gặp họ.
-"Vậy em đi cùng chị."
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro