Chương 3: Gặp lại
Gió, hoa, nước, bóng cây, hắc y nữ nhân...
Một thân hắc y nữ nhân ngồi bên dòng suối nhỏ, đôi môi đỏ ngân nga câu hát, mái tóc dài đen bay bay trong gió phảng phất hương thơm nhè nhẹ, tay cầm thanh bạch kiếm, nghiêng đầu tựa vào thân cây cao to bên cạnh, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài cong vút. Nàng xinh đẹp hơn cả những bông hoa đang nở rộ nơi đây.
So với dòng nước còn thanh khiết hơn.
Khi mặt trời bị đám mây trắng che khuất, nàng mở mắt thôi không hát nữa. Im lặng ngắm nhìn dòng suối nhỏ trước mặt.
Thở dài một cái, " A Lan tháng sau thành thân rồi, Ngân Ngọc cũng đã có ý trung nhân, Tiểu Tài cũng đã cùng A Loan kết duyên, tại sao chỉ có một mình ta vẫn cô đơn thế này".
Nàng đã thừa biết câu trả lời , nhưng vẫn cứ luôn hỏi bản thân tại sao không được giống như những người khác? tại sao không thể có một người để nàng nhớ tới, để nàng mỗi khi mệt mỏi mà tựa vào?
Thật bất công!
Đúng vậy. Bởi vì nàng là pháp sư. Tu đạo, phải giữ thân trong sạch không được được phép yêu ai.
Phải thuần khiết. Không thể nào bị vấy bẩn.
Khi nhỏ nàng đã nghĩ rằng chỉ cần là hắc y , cho dù bị bẩn cũng không thể nào nhìn thấy được. Nhưng sự thật không phải vậy.
"Nương! chúng ta đi đâu vậy?Tiểu đệ đâu rồi?"
"Con ở đây chờ nương, nương đi tìm đệ đệ của con về"
"Tại sao?"
"Đệ đệ vì không nghe lời nương, đi nghịch bẩn ở đâu đó rồi. Con nghe lời nương phải ở đây chờ"
"Nương!"
"Tại sao nương còn chưa trở về? có phải nương không cần tiểu Nhạc nữa không? tiểu Nhạc chỉ muốn nương thôi"
"Nhạc Nhạc phải nghe lời. Nương của Nhạc Nhạc không về được nữa, từ nay về sau Nhạc Nhạc ở lại đây"
"Tiểu Nhạc chỉ muốn nương thôi!!!"
Nàng đưa tay nhấc thanh bạch kiếm trong tay lên, đưa ngón tay trắng ngần thon dài lướt trên lưỡi kiếm, truyền một chút linh lực lên lưỡi kiếm. Khẽ mỉm cười
Bạch kiếm trong tay phát ra ánh sáng trắng xinh đẹp.
Khi cảm thấy buồn phiền có thể ngắm nhìn ánh sáng của bạch kiếm khiến nàng nhẹ lòng đi một chút.
"Ây" một giọt máu đỏ rơi xuống hắc y của nàng.
...
Vù!
Nàng cảm thấy một cơn gió lạ đang xông về phía mình. Siết chặt thanh kiếm trên tay, nhắm thẳng về nơi có vật thể lạ. Tập trung tinh thần truyền linh lực vào kiếm, đâm thẳng về phía nó. Thanh kiếm tỏa ra một màu sắc không rõ, như là màu trắng buốt cũng như là trở nên trong suốt.
Bịch!
Sau một tiếng ngã lớn , nàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Nheo mắt lại vì nơi đó quá chói lóa, dần dần thích ứng. Nàng nhìn thấy được một cái bóng trắng ngã trên đất, nó đang từ từ đứng lên.
"Chết tiệt!"
Cái bóng trắng phát ra giọng nói, nàng lại một lần nữa nhìn kĩ.
Là một con quỷ đế! Sao nơi này lại có quỷ đế? Con quỷ toàn thân màu trắng, mái tóc màu bạch kim tung bay trong gió. Đôi mắt màu hổ phách của nó phản chiếu hình ảnh của nàng. Sống mũi cao, đôi môi đỏ màu máu.
Không hề miễn cưỡng có thể nói rằng nó rất đẹp.
Nàng đã từng thấy rất nhiều quỷ đế. Nhưng đây là con mà nàng thấy đặc biệt nhất. Mắt nó màu hổ phách, không phải màu đỏ. Nàng thích đôi mắt đó, rất thích!
Quỷ đế khác với các tiểu quỷ , nó có thể che giấu âm khí của mình không để cho con người phát hiện ra, giống như mây như gió, vì vậy nàng mới không thể nhận ra sớm.
Nàng chỉ mũi kiếm về phía con quỷ tóc bạch kim, khẽ nở nụ cười. Ánh sáng phát từ thanh bạch kiếm phản chiếu khiến khuôn mặt nàng tựa như trong suốt.
Bầu trời không có nắng. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tóc hai người họ bay bay trong gió.
Con quỷ đế thủ thế trước Trịnh pháp sư.
Một đen một trắng lúc này tuyệt nhiên không mang lại một cảm giác tương phản, mà thật hài hòa.
"Hôm nay trăng tròn" Nàng vẫn hướng thanh kiếm về phía con quỷ, giọng nói không nóng không lạnh.
"Vậy nên ta cần máu"Con quỷ một tay ôm lấy lòng ngực , một tay thủ thế về phía hắc y nữ nhân. Khó chịu lên tiếng.
"Ngươi muốn máu của ta?"
"Máu của ngươi rất đặc biệt"
"Ngươi cũng rất đặc biệt"
***
Trịnh Tú Tinh không còn cảm thấy đầu mình đau đến long trời lỡ đất nữa, bụng cũng không còn cảm giác gì. Cô từ từ mở mắt ra, một màu trắng chung thủy đập vào mắt cô. Xung quanh đây , nơi nào cũng trắng, bốn phía như bốn vách tường vây quanh cô.
Đưa tay dụi mắt để chắc chắn mình không hoa mắt, lại nhéo vài cái vào má mình để chắc chắn mình không chết.
Nhưng tất cả chỉ làm cho cô thêm hoảng loạn.
Màu trắng này là thật.
Cô không cảm thấy đau cũng là sự thật.
Mình chết rồi sao? ... đồ khốn Luân Phong hại mình chết!
Trịnh Tú Tinh học đạo, tất nhiên là biết hiện tượng đúng là sau khi chết mà! Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Trước khi chết sẽ thấy lại được những gì mình đã làm khi còn sống, nó sẽ tựa như một thước phim.
Nhưng cô hoàn toàn chưa được xem 'Phim của chính bản thân mình' .
"Không cần phải như vậy"
Một giọng nói trầm thấp vang bên tai. Trịnh Tú Tinh giật mình nhìn qua, liền thấy được gương mặt trắng bệch, con quỷ có đôi mắt màu hổ phách, mái tóc bạch kim, cùng bạch y ở ngay bên cạnh mình.
"Quỷ đế?" Trịnh Tú Tinh nheo mắt nhìn nó. " Ngươi muốn máu của ta? không còn đâu,lão nương đã chết rồi! " Những tưởng sau khi chết liền gặp được hắc bạch vô thường, đem xích sắt còng mình , lôi xuống địa phủ phán tội.
"Sao có thể, khi sống Trịnh Tú Tinh không làm gì trái với lương tâm, cũng không có chấp niệm không thể buông bỏ, tại sao sau khi chết gặp được quỷ đế? chẳng lẽ mình sẽ trở thành cô hồn dã quỷ không nơi chứa chấp như sư phụ nói?"
"AAAAAAAAAAA KHÔNG THỂ NÀO" Trịnh Tú Tinh ôm đầu rống lên một tiếng, cô không cam tâm.
Nếu muốn cô chết cô cũng không ý kiến, dù sao sống trên nhân thế này cũng không có gì khiến cô lưu luyến, càng không có chấp niệm, cũng không có thâm thù đại hận với ai. Người như cô chết đi thì có bao nhiêu người thương tiếc? đều đếm trên đầu ngón tay.
Cô chưa yêu ai, cũng không có thân thích họ hàng, bạn bè thì cũng chỉ có mỗi Luân Phong, anh ta đi chung xe với cô, cùng gặp tai nạn , tất nhiên cũng chết luôn rồi. Sư phụ của cô mấy năm mới gặp, không gặp thì ông ta cũng không tìm cô, căn bản cũng không quan tâm đồ đệ.Không chừng xác của cô cũng chẳng ai an táng cẩn thận, được chôn ở nơi xó xỉnh nào cũng nên. Quan trọng nhất là tiền bạc cô dành dụm tích lũy bao nhiêu năm nay đều được xung vào công quỹ nhà nước!
Rồi còn cô chết sẽ không ai đốt giấy tiền cho.
Được lắm! ông trời muốn cô biến thành cô hồn dã quỷ, mỗi năm đến ngày giỗ đều tự cô đốt giấy tiền vàng bạc cho chính mình. Muốn biến cô thành lệ quỷ cô độc ? Xin đừng ! Xin hãy cho cô đầu thai đi, cho cô kiếp sau có cha có mẹ, cho cô kiếp sau có người thương yêu, cho cô kiếp sau có người để cô dựa vào.
Nếu không xin hãy khiến cô hồn phi phách tán đi. Đừng để cô biến thành lệ quỷ!
"Câm mồm" Con quỷ bên cạnh nhíu chặt hai hàng lông mày, bực tức lên tiếng.
"Ngươi mới là đứa nên câm mồm!" Trịnh Tú Tinh tức giận nắm lấy cổ áo con quỷ trước mặt, hận không chỗ nào trút giận, liền lay thật mạnh , rống lên : "Ta chỉ mới 18 tuổi! 18 tuổi đó. Ông trời muốn ta chết cũng không sao, lại muốn biến ta thành lệ quỷ !!! công bằng ở đâu hả? Ta sống không thẹn với lương tâm tại sao lại khiến ta chết yểu hả?"
Mắt con quỷ từ màu hổ phách xinh đẹp biến thành màu đỏ tươi như máu. Nó gạt tay Trịnh Tú Tinh ra, hung hăng nắm lấy cổ tay cô, siết thật mạnh. Gầm lên " Câm mồm! "
Trịnh Tú Tinh thoáng giật mình.
Hiện tại cô chỉ là một linh hồn , làm sao có thể đấu lại một quỷ đế. Biết thân biết phận liền mím chặt môi mình. Nhìn nó chằm chằm.
Con quỷ dường như biết được mình hơi quá tay, nên buông Trịnh Tú Tinh ra, đứng lên từ trên cao nhìn cô "Ngươi chưa chết"
Chỉ một câu nói khiến cô run rẩy. Sao có thể?
"Nhưng gần chết rồi"
Cô thở dài, chết thì nói chết, "sắp chết" thì trước sau gì cũng chết.
"Nếu ngươi chịu kí Quỷ Khế với ta, ta sẽ giúp ngươi sống lại" Con quỷ lạnh lùng nhìn Trịnh Tú Tinh đang thẫn thờ.
"Với ngươi?" Trịnh Tú Tinh trợn mắt hả miệng nói. Kí khế ước với quỷ? đồng nghĩa với việc sau khi chết hồn phách sẽ bị nó ăn sạch. Tiêu tán không còn lại bất cứ thứ gì. Nhưng trong thời gian còn sống con quỷ này sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ ngươi, thực hiện nguyện ước của ngươi. Sau khi dùng hết dương thọ, con quỷ sẽ ăn hồn phách của ngươi, ngươi chết rồi sẽ giống như bong bóng nước, biến mất khỏi thế gian không còn thứ gì lưu lại để chứng minh ngươi có mặt trên đời này.
"Đúng, với ta. Lưu Dật Vân"
"Lưu Dật Vân?" Sao cô nghe cái tên này quen thuộc thế? giống như trước đây đã từng nghe rất nhiều lần.
"Nguyện ý hay không?" Nó vẫn nhìn cô không chớp mắt chờ đợi câu trả lời.
"..." Trịnh Tú Tinh vẫn phân vân. Thực ra con người ta rất ham sống sợ chết. Nếu bây giờ để cô lựa chọn việc trở thành lệ quỷ cô độc ngàn năm và việc tiếp tục sống sau này chết đi biến thành không khí không có kiếp sau.
Cô vẫn muốn lựa chọn thứ hai. Tan biến rồi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhân lúc sống làm một vài chuyện cô thích.Như vậy tốt hơn so với việc trở thành lệ quỷ.
Mà lại nói Lưu Dật Vân này không giống như loại quỷ đế xảo huyệt thích nói dối. Tuy rằng lúc nhỏ sư phụ luôn nhắc đi nhắc lại chuyện không bao giờ được tin lời của quỷ hồn.
Lần này miễn cưỡng tin một lần xem sao. Dù sao thì bước lên cũng chết, bước lùi cũng chết, vậy thì bước lên vậy.
"Được ta nguyện ý" Trịnh Tú Tinh quả quyết nói. Nhìn thẳng con quỷ tóc bạch kim trước mặt.
Lưu Dật Vân bước lên phía trước, hai tay đặt lên gò má trắng như tuyết gần như trong suốt của cô. Kề sát gương mặt của cô, há miệng phủ lên môi cô. Răng nanh sắc nhọn cọ vào môi dưới. Trịnh Tú Tinh trợn mắt, đưa tay muốn đẩy Lưu Dật Vân ra , không tin nổi, đây là "thủ tục" sao? Thật kì lạ nha.
Đôi môi bị cắn nhưng vẫn không hề cảm thấy đau đớn. Trịnh Tú Tinh cũng không còn sức lực để đẩy ra. Đành buông tay chịu trói.
Cảm nhận vị tanh tưởi của máu từ miệng con quỷ trước mắt, Trịnh Tú Tinh cũng không cảm thấy buồn nôn. Đầu lưỡi nó dò xét khoang miệng cô, từng góc ngách như muốn kiểm tra toàn bộ bên trong. Răng nanh vẫn cọ vào đầu môi, dằn xé nó.
Rồi Trịnh Tú Tinh cảm thấy một luồng khí lạnh xông vào mũi, đi xuống vòm họng. Cô nhắm chặt mắt. Khó chịu cùng cực. Như nuốt phải khối băng, Trịnh Tú Tinh run lên kịch liệt.
Lưu Dật Vân từ đầu đến cuối vẫn chung thủy nhìn thẳng vào Trịnh Tú Tinh, không chớp mắt lấy một cái. Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, vẫn khuôn mặt không một chút biểu cảm.
Nó đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ gọn của Trịnh Tú Tinh, ép người cô càng gần thân nó. Để khi cả hai không còn cách nhau lấy một cm nào. Lại đưa tay luồn qua mái tóc đen dài của Trịnh Tú Tinh. Nắm lấy kéo ra.
"Trịnh Tuệ Nhạc. Ta đã nói sẽ tìm được ngươi. Hút cạn máu của ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán..."
Nó nhìn vào đôi môi tái nhợt của Trịnh Tú Tinh
"Ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy"
Nó nhìn vào đôi mắt đen láy của Trịnh Tú Tinh
"Ta nhất định phải tự tay xé ngươi ra làm trăm mảnh"
Nó nhìn vào cái cổ trắng ngần của Trịnh Tú Tinh
"Phải tự tay ta hành hạ ngươi, tự tay ta giết ngươi"
***
"Cô Trịnh, cô tỉnh lại rồi!" Cô y tá trẻ đẹp đứng bên giường mỉm cười nhìn Trịnh Tú Tinh, giọng không giấu được vui mừng.
"Ưm..." Trịnh Tú Tinh giơ tay lên che mắt, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng. "Tôi...tôi...a Luân Phong ...thế nào rồi?" Tịnh Tú Tinh khổ sở định ngồi dậy.
"Cô nằm yên đi, tôi đi gọi bác sĩ, bạn của cô không sao" Cô y tá đưa tay đẩy cô nằm lại giường, gật đầu một cái trước khi rời đi.
Trịnh Tú Tinh đưa mắt khắp phòng tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi cô thấy được một cái bóng trắng đứng gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu xuyên qua cơ thể Lưu Dật Vân. Hắn trong suốt. Xem ra là dùng chút tà thuật che mắt mọi người xung quanh, chỉ có mỗi Trịnh Tú Tinh là nhìn thấy được hắn.
"Ngươi..."
"Um?"
"Định đi theo ta luôn sao?"
"Um"
"Ah, không khác gì với chuyện dưỡng quỷ nhỉ?'' Trịnh Tú Tinh cười khẩy một cái.
"Từ bây giờ coi như ta sẽ bảo vệ ngươi, không cho phép bất cứ thứ gì tổn hại đến ngươi, thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi muốn thứ gì ta lập tức đem về cho ngươi, cũng sẽ...không phản bội ngươi cho đến khi ngươi chết." Lưu Dật Vân đứng gần cửa sổ, không ngoái đầu lại nhìn cô lấy một cái. Chỉ chậm rãi nói.
Trịnh Tú Tinh im lặng một lúc lại lên tiếng "Tại sao chọn ta?"
"Vì ngươi đặc biệt"
"Đặc biệt?"
"Đặc biệt xảo trá, đặc biệt vô tình, đặc biệt tùy hứng, đặc biệt ...tàn nhẫn" Lưu Dật Vân lúc này mới quay lại liếc nhìn Trịnh Tú Tinh.
Hắn vẫn không quên 100 năm cô độc, giá lạnh mà tuyệt vọng đó. Cảm giác như người ta moi ruột gan hắn ra cắt thành từng đoạn.
Cảm giác phải hận người mà bản thân mình từng yêu thương nhất... đặc biệt tuyệt vọng!
"Ta? ta làm sao? ngươi nói cái quái gì thế?" Trịnh Tú Tinh tức giận quát lên. Tự dưng lại bị sỉ nhục như vậy. Con quỷ này bị làm sao thế? Trịnh Tú Tinh xin thề, cô không phải loại người đó. Loại người như vậy cô đặc biệt chán ghét. Từ khi nào mà cô trở thành người như vậy chứ ? con quỷ xảo trá.
"Um"
"Ngươi nói đi chứ? tại sao lại mắng ta như vậy. Con quỷ bạch tạng này!"
Lưu Dật Vân đã có biệt danh mới!
"Cô Trịnh?"
Bác sĩ bước vào phòng thấy Trịnh Tú Tinh quát tháo một mình liền nghĩ có lẽ mình cần phải kiểm tra đầu cho cô một lần nữa.
"Àh...tôi nhớ lại một chuyện gì đó thôi.haha thật không có gì đâu" Trịnh Tú Tinh cười xòa cho qua, đưa tay gãi gãi đầu mình, trông rất ngốc.
Bác sĩ hoài nghi nhìn Trịnh Tú Tinh một hồi sau mới thở dài, tạm thời không đề cập chuyện này nữa. "Cô Trịnh, cô đã bất tỉnh 3 tháng rồi"
"Hả?" Ba tháng? không thể nào,cô tưởng chỉ một hai tuần thôi chứ!
"Đầu và bụng bị chấn thương mạnh. Ba tháng bất tỉnh cũng quá nhanh rồi. Lúc phẫu thuật cô có lúc không thở nữa. Thật may mắn" Bác sĩ kiểm tra vài thứ sau đó nói, "1 tuần nữa có thể xuất viện"
"À Luân Phong, người bị tai nạn cùng với tôi hiện giờ thế nào?"
"Cậu ấy không sao,tuy rằng chấn thương nhưng không nặng, xuất viện hồi tuần trước,ngày nào cậu ta cũng đến thăm cô. Hôm nay chắc tới trễ rồi" Bác sĩ chậm rãi nói
"Tốt rồi" Luân Phong dù sao cũng là người bạn duy nhất của Trịnh Tú Tinh. Lại nói nếu cả hai cùng chết cô cũng không ý kiến, nhưng nếu người sống là cô, người chết là Luân Phong. Thật sự sẽ rất đau lòng.
Trịnh Tú Tinh liếc nhìn con quỷ tóc bạch kim đang đứng lặng gần đó. Từ nay hắn sẽ ở cùng cô, bên cạnh cô 24/24. Quả thật có chút khó chịu không quen.
Lưu Dật Vân vẫn lạnh lùng nhìn Trịnh Tú Tinh. Không động đậy.
"Vậy được rồi, cô cứ nghỉ ngơi tiếp đi" Bác sĩ sau khi thu xếp cho Trịnh Tu Tinh thì ra ngoài.
Đến chiều thì Luân Phong mới tới thăm cô, anh mang theo hoa tươi và trái cây,giây phút nhìn thấy Trịnh Tú Tinh khỏe mạnh ngồi trên giường Luân Phong mới thở phào an tâm. Anh không cẩn thận khiến cô thế này, trong lòng mấy tháng nay luôn cắn rứt, Trịnh Tú Tinh mà có bề nào thì chính anh cũng không tha thứ cho bản thân mình.
Trong mắt đóng một màn hơi nước. Trịnh Tú Tinh phì cười gõ một cái lên đầu anh, nói " Mít ướt quá!"
"Ai mít ướt, cậu có bề gì nói tôi phải làm sao đây" Luân Phong cắn môi nói.
"Giờ không sao rồi, chính cậu cũng gặp nguy hiểm mà"
"Sau này không lái xe nữa"
"Ể?"
Luân Phong cười một cái,lắc đầu, quả thật anh bị dọa sợ rồi.
Mà Lưu Dật Vân đứng đó trong mắt thoáng một tia tức giận rất nhanh liền biến mất. Hắn từ từ hóa trong suốt sau đó liền biến mất , Trịnh Tú Tinh cũng không nhìn thấy Lưu Dật Vân nữa, lông mày nhíu chặt. Còn nói phải ở cạnh cô. Mà thôi, biến mất là tốt nhất, quên luôn chuyện khế ước đi.
Đến tối khi trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Trịnh Tú Tinh, cô đang bật đài FM nghe phát thanh trực tiếp, đang nhàm chán thì Lưu Dật Vân không biết từ đâu thò ra. Làm cô giật bắn người. Ai nói làm pháp sư thì không được phép giật mình?
Lưu Dật Vân từ trên xuống dưới trắng buốt đứng trước Trịnh Tú Tinh. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên quỷ dị . Khuôn mặt lạnh lùng vẫn không chút biểu cảm. Trịnh Tú Tinh cảm nhận được một luồng hàn khí vây quanh mình. Rùng mình một cái , quát " Quỷ cũng không đáng ghét như ngươi!"
"Ta dĩ nhiên là quỷ"
"Bởi là quỷ nên mới đáng ghét"
Lưu Dật Vân không định trả lời lại, hắn cứ đứng cạnh Trịnh Tú Tinh như tượng đất suốt mấy tiếng đồng hồ. Trịnh Tú Tinh cũng không thể nào ngủ được, bên cạnh lại được một 'con quỷ' hộ tống, tất nhiên không khỏi khó chịu.
Lưu Dật Vân là quỷ, xung quanh hắn tỏa ra hàn khí, chưa nói đến chuyện, âm khí của hắn rất nặng. Ở chung với quỷ ít nhiều cũng tổn hại đến dương khí.
"Ngươi tìm chỗ nào cút đi xa ta một chút không được sao?" Đến khi chịu hết nổi Trịnh Tú Tinh mở miệng đuổi hắn đi. Biết là bảo vệ nhưng không thể nào ở xa một chút được sao?
"Được" Hắn trả lời
"Vậy thì mau cút đi" Trịnh Tú Tinh nhấn mạnh
"Không thể" Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Tú Tinh
"Vì sao?" Cô khó hiểu trề môi hỏi
"Không thể" Hắn vẫn lạnh lùng lặp lại câu trả lời như lẽ đương nhiên : Trên người không thể nào thiếu quần áo. vậy
"Con quỷ bạch tạng này" Trịnh Tú Tinh hết nói nổi, muốn không quan tâm hắn nữa, đem chăn trùm đầu mình lại tránh phải đối diện con quỷ.
Nếu muốn cô có thể cắn đầu lưỡi rồi phun máu lên hắn, hắn chắc chắn sẽ chạy đi. Dương khí mạnh nhất của con người chính là máu ở đầu lưỡi, bất kể trai gái già trẻ, gặp quỷ loại nào cũng có thể làm cách này đuổi chúng đi. Nhưng quan trọng là phải cắn làm sao cho khỏi bị đứt lưỡi chết mà vẫn đủ máu để đuổi nó đi mà thôi.
Lưu Dật Vân lướt mắt thấy hành động của Trịnh Tú Tinh, con người này từ lúc nào lại thay đổi nhiều như vậy? ngoại trừ ngoại hình,khuôn mặt không khác một chút nào thì tính tình đều thay đổi cả. Loại người xấu xa này từ đâu mà có? Hắn hận cô, hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô. Vậy tại sao hắn lại sợ cô chết như vậy? Trong đầu hắn chỉ có câu trả lời. Phải chính tay hắn giết cô mới được, chính hắn nắm lấy linh hồn cô mới được, ngoài hắn không ai được phép động đến cô.
Lưu Dật Vân muốn đưa tay kéo cái chăn trên mặt Trịnh Tú Tinh xuống, sợ rằng nửa đêm cô trùm chăn ngủ say sẽ ngạt thở mà chết mất. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn không động thủ.
Chỉ chăm chú nhìn cái chăn nhấp nhô, chứng tỏ nhịp thở của Trịnh Tú Tinh vẫn ổn định mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro