Chương 1 : Nghiệt Duyên
Màn đêm dần buông xuống, xung quanh tối đen như mực, xoè tay không thấy năm ngón. Những đốm sáng lập loè trong bóng tối không biết là của đom đóm hay của ma trơi. Lá cây xào xạc, tiếng gió thổi rít qua tai người cảm giác như ai đó hét lên thảm thiết trong rừng sâu.
Mập mờ dưới ánh trăng bị che khuất bởi đám mây, một chiếc bóng trắng lướt nhanh đang đuổi theo người phụ nữ quần áo rách nát, mái tóc xoã dài rối bù, bước chân nặng nề, nàng đã không còn sức lực để chạy trốn nữa rồi, chậm dần chậm dần đến khi chân vấp phải một cái rễ cây to lớn trồi lên mặt đất, mất thăng bằng nàng ngã nhào xuống đất, một giọt nước mắt chảy dài xuống má trắng bệch . Cái bóng trắng mang theo hàn khí trong chốc lát đã đuổi kịp, vây lấy người phụ nữ đang tuyệt vọng nằm trên đống lá khô, khoé miệng nó nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.
''Đừng sợ'' ... Giọng nói như thì thầm vào tai nàng, run người vì khí lạnh như đang quấn lên cổ. ''Ta sẽ nhẹ nhàng thôi'' chưa kịp để nàng tỏ ra sợ hãi, cảm giác tê nhói ở cổ truyền đến, chất lỏng cứ thế chảy dài xuống ướt cả áo.
''A------''
Chưa đầy một phút sau, cơ thể lạnh cứng của nàng được đặt xuống. Cái bóng trắng trắng đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của nàng qua một bên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, đôi hàng mi rũ xuống mắt nhắm nghiền.
''Chết rồi à? thật yếu đuối '' Nó đứng lên, thu lại cặp răng nanh còn ẩn hiện màu đỏ, liếm môi một cái, đưa tay lên day day huyệt thái dương. Mái tóc bạch kim ngắn bị màu đỏ của máu vấy lên tạo ra màu sắc quỷ mị.
'' Ngươi lại thế nữa rồi, Lưu Dật '' Âm thanh trầm bổng vang lên sau lưng Lưu Dật con quỷ với mái tóc bạch kim, hắn quay đầu lại, miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn con quỷ tóc dài đến tận thắt lưng, mái tóc đen bay trong gió toả ra một mùi hương hoa hồng. '' Hút máu thì sao bằng ăn cho bằng hết cái lũ yếu đuối này'' Con quỷ tóc đen bay tới, đưa tay xách thi thể của người phụ nữ lên, há miệng muốn cắn một ngụm.
''Bỏ xuống, Huyền Ảnh'' Lưu Dật trừng mắt với nó, giọng nói lạnh lùng đầy ma lực ''Đồ ăn của ta mà ngươi cũng dám động vào?'' Đôi mắt Lưu Dật đầy khinh miệt nhìn con quỷ tóc đen trước mặt.
''Ta nói ngươi đó'' Huyền Ảnh vứt cái xác xuống đất, bay nhanh đến chỗ Lưu Dật đang lạnh lùng trừng nó, vòng ra sau lưng ôm lấy hắn, hai tay vòng qua cổ siết chặt, đưa bộ ngực đầy đặn áp vào lưng Lưu Dật cọ cọ '' Thịt người ngon như vậy, mà ngươi chỉ hút máu thôi,không thấy đáng tiếc a? mà đối tượng của ngươi toàn là phụ nữ, thịt phụ nữ mềm thơm như vậy , ấy thế lại chẳng thèm động răng, ngươi không thích thịt thật ấy hả?''
Lưu Dật Vân nghiêng đầu tránh khuôn mặt của Huyền Ảnh đang dí sát vào cổ mình đang cố gắng đưa cái lưỡi mềm dài liếm lên mặt Lưu Dật Vân , hắn đứa tay đẩy mặt Huyền Ảnh ra mất kiên nhẫn lên tiếng ''Thịt người rất dai, ta nhai rất mỏi, ta rất lười''
Huyền Ảnh thở dài một cái buông Lưu Dật Vân ra, bay lên cành cây bên cạnh ngồi xuống, đung đưa hai chân, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện trong đêm tối, chỉ thấy rõ nhất là đôi môi đỏ mọng màu máu đang mím lại.
''Xử lí xong hết rồi à?'' Lưu Dật ngước mặt lên nhìn Huyền Ảnh.
''Uhm. Ngươi có biết hôm nay chúng ta ăn những người nào không?'' Huyền Ảnh cười cười nhìn Lưu Dật Vân , đưa tay ôm lấy mặt mình, lắc lắc vài cái. Thấy Lưu Dật Vân không trả lời thì nói tiếp '' Bọn chúng buôn bán nội tạng đồng loại'' Huyền Ảnh cười lớn '' Haha bọn con người thì khác quái gì bọn Quỷ Đế chúng ta, chúng ta còn không ăn thịt đồng loại hahaha'' Huyền Ảnh ôm bụng cười lớn, âm thanh quỷ mị vang khắp cả khu rừng, bọn chim chóc đang ở trong tổ sợ hãi bay loạn hết cả lên.
''Con người...'' Lưu Dật Vân nghe xong mặt không biểu tình, nhìn qua cái xác người phụ nữ vì bị Huyền Ảnh thô bạo ném xuống đất.
Huyền Ảnh nhìn biểu tình của Lưu Dật Vân lên tiếng '' 200 năm nay ngươi cả ngón tay bọn chúng cũng không động vào, ả con người đó ngươi chưa tìm thấy? cả manh mối cũng không có?''
''Không tìm thấy''
''Ta nói ngươi, nếu tìm thấy thì phanh thây con ả ra cho ta. Phong ấn ngươi 100 năm, nếu không gặp ta ngươi có mà ngủ ở cái động băng đó ngàn năm vạn năm, có khi cả cơ hội thức tỉnh cũng không có''Huyền Ảnh tức giận nói xong thì nhảy từ trên cây xuống, bay tới cạnh Lưu Dật Vân ôm chầm lấy hắn, cọ cọ vào ngực hắn, rồi ngẫng đầu lên nhìn Lưu Dật Vân ''Ta như vậy, ngươi không thích ta sao? chúng ta cùng loài mà, có thể ở chung một chỗ''
Lưu Dật Vân cúi xuống nhìn Huyền Ảnh, đôi mắt màu đỏ loé lên tia hiểm ác, hắn nhếch đôi môi đỏ, vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của Huyền Ảnh, cúi xuống, áp môi mình vào môi của Huyền Ảnh. Huyền Ảnh giật mình mở miệng định nói gì đó nhưng Lưu Dật Vân đã thừa cơ hội đưa chiếc lưỡi dài ấm nóng vào khoang miệng con quỷ trước mặt, Huyền Ảnh trợn mắt không thể tin nổi. Lưu Dật Vân mà Huyền Ảnh biết không phải như thế này, đã theo đuổi con quỷ tóc bạch kim trước mặt gần 300 năm nhưng hắn chưa bao giờ hành động mất tự chủ như thế này này. Huyền Ảnh không suy nghĩ nữa, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Lưu Dật Vân . Cuồng nhiệt.
Lưu Dật Vân đưa đôi tay lạnh như băng của mình luồng vào lớp áo mỏng của Huyền Ảnh. Co người lại vì kích thích Huyền Ảnh khẻ rên vài tiếng '' Ưm, ưm...''
''Hai con quỷ các ngươi làm trò gì thế hả?''
Lưu Dật Vân nhẹ nhàng buông Huyền Ảnh ra, không liếc mắt tới cái bong đen kia lấy một cái liền bay lên, vụt vào bóng tối mất hút.
"Hắn như vậy cũng đã 200 năm rồi" Huyền Văn bay tới gần Huyền Ảnh đang nhìn về cái bóng trắng vừa mới biến mất.
"Sớm muộn gì hắn cũng thuộc về ta" Huyền Ảnh quay lại nhìn Huyền Văn mặt nhăn mày nhó "Em tới đây làm gì? Thu dọn hết rồi?"
"Thu dọn làm gì a~ , ăn cũng ăn rồi , chỉ còn xương thôi,đem về làm cảnh à?" Huyền Văn ngáp một cái thật lớn ,lắc lắc đầu "Toàn mỡ tởm thấy ớn, em cá chắc cái bọn này ăn không chờ chết"
"Nếu không vì tăng pháp lực ta có mà thèm đụng vào cái đám đó, ngon cái nỗi gì." Huyền Ảnh vẻ mặt khinh miệt nói "Ba năm một lần đủ làm ta thấy kinh tởm rồi".
"Có suy nghĩ này, Lưu Dật rốt cuộc đã làm gì chị? Em nói chị tránh xa hắn ra đi, loại như hắn..." chưa kịp để Huyền Văn nói hết câu Huyền Ảnh sắc mặt khó coi túm lấy cổ áo nó, lôi nó lên "Im miệng" hốc mắt đen sâu thẳm chứng tỏ Huyền Ảnh đã giận thật rồi, Huyền Văn đành thở dài một cái,chớp mắt đã đứng cách xa Huyền Ảnh 20m.
"Về núi thôi" Nói rồi biến mất.
"Lưu Dật Vân" Huyền Ảnh ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh tựa như kim cương kia, gió thổi qua làm tung bay mái tóc đen óng, mùi hoa hồng thoảng trong gió rồi biến mất.
***
"Lưu Dật đứng lại"
"Không, ta đứng lại ngươi sẽ đánh ta, đau lắm"
Dưới ánh chiều tà, bầu trời nhuộm màu đỏ.
Một hắc y nữ nhân đuổi theo một cái bóng trắng, tiếng la hét cười đùa vang vọng khắp khu rừng.
Mùa thu lá rụng đầy, lá thu bay trong gió, vương vào mái tóc đen óng ánh của hắc y nữ nhân. Bạch y đứng lại, đưa tay nhặt lấy chiếc lá khô trên tóc ngươi nọ.
Mĩm cười đẹp như ánh hoàng hôn.
Hắc y nữ nhân đưa tay nhặt lấy chiếc lá khô trên vai hắn.
Mày liễu, mắt phượng, da trắng trái ngược với y phục. Nàng cong đôi mắt mĩm cười với bạch y.
"Ta muốn ở bên ngươi, có được không?" Bạch y nói , giọng nói ấm áp ôn nhu dị thường." Hắn cúi xuống đưa môi mình áp lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hai thân ảnh một trắng một đen ôm lấy nhau giữa ánh nắng chiều tà. Đẹp như tranh.
Nàng lưu luyến đôi môi lạnh, tách ra.
"Ta là người, ngươi là quỷ, nhân quỷ thù đồ"
"Không phải bây giờ rất tốt sao?"
"Tốt nhưng không tốt"
"Vậy chỉ cần ta biến ngươi thành quỷ thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi"
"Ngươi dám?"
"Ta không dám"
Hắn mỉm cười ôm chặt người trong lòng mình, trân quý .
"Ta sẽ giúp ngươi trở thành người" Nàng rút đầu vào vai hắn, hít lấy khí lạnh trên người bạch y nhân, nhẹ nhàng thì thầm.
"Thành người không được sống trăm ngàn năm bất tử, làm người phải vướng vào sinh tử luân hồi, làm người sẽ trở nên yếu đuối, làm người có gì tốt, quan trọng nhất là làm người sẽ không thể cùng ngươi ở bên nhau mãi mãi" Bạch Y đưa tay vuốt lấy mái tóc đen dài óng mượt, cảm nhận từ mái tóc nàng, hắn ngửi được mùi của hoa cỏ nơi này.
"Làm người cùng ta sống trọn một kiếp"
"Ta không muốn chỉ một kiếp, ta muốn kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi , bên cạnh ngươi"
Bạch y nói xong liền ôm trọn lấy con người trước mặt, mái tóc dài khẽ chạm vào cánh tay hắn, mềm mại, thân thể này mới ấm làm sao, hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thời gian mãi dừng ở giây phút này. Mãi mãi có thể ôm người này trong lòng, không cho người này rời bỏ hắn
"Ta biết, ngươi làm người chỉ sợ đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay chỉ có một mình ta, ngươi sợ làm người đến lúc ngươi từ biệt cuộc đời thì không có ta bên cạnh. Cùng nhau sống trọn một kiếp chẳng qua là vài chục năm.Sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi, nếu cùng ta thành người một ngày sẽ đau khổ vì mất đi người mình yêu, một ngày sẽ sợ hãi tử vong"
"Đừng nói nữa"
"Nhưng nếu không thành người thì chúng ta phải làm sao đây? Lưu Dật cùng ta làm người. Vài chục năm cũng là chân chính ở bên nhau."
Hắn im lặng , thật lâu sau mới thấp giọng thì thầm "Được, vì ngươi"
"Kiếp sau ta nguyện đem tất cả những gì ta có, đổi được khuôn mặt hiện tại. Ngươi nhất định phải tìm thấy ta giữ chặt ta, kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm nữ tử"
Nàng tách người ra, đưa đôi tay trắng nhỏ mềm mại cầm lên một đoạn tóc trắng dài của bạch y, cúi mặt hôn lên tóc hắn một cái.
Ngước mặt lên nhìn con quỷ trước mặt. Lại nói hắn, cái tên này từ đầu đến chân đều là màu trắng, trắng buốt tựa như tuyết. Còn nàng một thân hắc y, đen tuyền.
Siết chặt vòng tay chỉ hận không thể mang người trong tay đi xa thật xa, chỉ muốn người này thuộc về mình. Ánh mặt trời nhuốm đỏ tất cả, không chừa lại bất cứ thứ gì, giọt nước mắt lăn dài trên má nữ nhân cũng hóa đỏ.
***
"Tú Tinh, A Tinh, dậy mau"
Trịnh Tú Tinh giật mình tỉnh giấc,bị lay như vậy không tỉnh cũng là chuyện lạ. Dụi dụi đôi mắt, cô ngước nhìn người trước mặt, nhận diện được ai liền trề môi, sau lại "OA~'' ngáp một cái thật lớn.
Người trước mặt, tóc ngang vai, trắng, mắt to tròn đen láy, chừng 18 19 tuổi.
"Luân Phong , sao lại ở đây, tôi chưa mở cửa đâu, cút về để tôi ngủ" Trịnh Tú Tinh sau khi ngáp một cái, ngửa người ngồi ra sofa, đưa chân gác lên bàn bày ra tư thế "nam tử".
"Tôi nói, cậu..." Luân Phong đánh một cái vào chân Trịnh Tú Tinh. Bị đau liền rút chân lại "Cậu con mẹ nó đang nói chuyện với tôi lại ngủ gật. Bây giờ là 12 giờ trưa đó đại tỷ a". Luân Phong hết nói nổi với người này, bạn thân của anh từ nhỏ. Ba bốn tuổi giành nhau cây kẹo. Thanh mai trúc mã. À mà phải nói đúng hơn là Trúc mã Trúc mã =_=''.
Trịnh Tú Tinh có tật xấu, xấu nhất là ngủ gật lúc người khác đang nói chuyện. Ngoài khuôn mặt tướng tá như được thượng đế ban cho, đẹp như tranh vẽ , so với mỹ cảnh khắp thiên hạ còn đẹp hơn thì cái gì cũng xấu, từ tính cách đến cách hành xử. Y như một thằng con trai đến tuổi nổi loạn.
"A da! cậu động tay động chân với tôi!" Trịnh Tú Tinh bực mình ôm cái chân vừa bị đánh "Không biết thương hoa tiếc ngọc a"
"Cậu mà là hoa? là ngọc?cậu so với tôi còn giống con trai hơn!" Luân Phong liếc Trịnh Tú Tinh một cái. "Mà dẹp chuyện đó qua một bên đi. Chuyện tôi nói với cậu khi nãy, sao đây?"
"Chuyện gì?"
"..."
" À à...đừng có liếc tôi!!! chuyện bà dì nhà bạn của bạn cậu ..."
Luân Phong lắc đầu, mặt đỏ lên vì giận "Tôi nói cậu chú ý nghe dùm tôi! cứ cái đà này, lo nằm nhà không làm gì, cậu chết đói đó"
"AAAA Biết rồi đừng giảng đạo"
Luân Phong đưa tay rót một tách trà,uống hạ hỏa xong liền bình tĩnh nói lại chuyện lúc nãy Trịnh Tú Tinh ngủ gật.
"Dì của bạn của bạn tôi. Tên Lâm Dao Dao, có thai 3 lần, cả 3 lần đều chết non. Lần này là lần thứ 4, không chết non nữa, nhưng chuyện này còn kinh hơn, đã 15 tháng rồi còn chưa sinh. Cơ thể ngày càng suy nhược, chạy bác sĩ cũng không được" Luân Phong đặt ly trà xuống bàn. " Mời cậu qua đó coi thử"
"Bao nhiêu?"
"2 triệu"
"Dep!!! a ! 2 triệu quá ít" Trịnh Tú Tinh nằm ra sofa lần nữa, gối đầu lên đùi Luân Phong, tay chân quơ loạn "Oán thai, phải tìm nguyên do này nọ, mệt người lắm mà có 2 triệu, không đi"
Luân Phong thở dài một cái, Trịnh Tú Tinh nổi tiếng là thầy trừ quỷ giỏi nhất chốn này, nhưng nổi thì cũng có giá,người này "có tiền thì làm,không tiền thì cút, lão nương không lo chuyện bao đồng" còn lại "Tiền không có, tiền ít lão nương cũng không làm, mệt người mà đưa có vài đồng bạc mua giấy chùi butt cũng không đủ, không làm"
"5 triệu"
"Được"
Chúng tôi vừa phát hiện một số nội tạng người được vận chuyển để buôn bán, ở phía bắc ngọn núi khu S . Toàn bộ đã thối rửa, quanh hiện trường có vô số máu đã khô, theo kiểm nghiệm đã được 3 ngày, quanh đây còn phát hiện được một xương tay của người cách đó không xa...Hiện tại cảnh sát đang điều tra sự việc...Sẽ sớm đưa ra kết luận .
Tiếng phát ra từ TV đang bật trong nhà Trịnh Tú Tinh, giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên làm bầu không khí lạnh đi. Trịnh Tú Tinh lúc đó chợt cong đôi môi đỏ của mình.
Luân Phong chợt rùng mình một cái, bấm tắt TV.
"Buồn ôn quá"
"Aiz~"Trịnh Tú Tinh thở một cái. "Điều tra cũng vô dụng"
"Ý cậu là không phải người làm?"
"Cậu nói đúng rồi mặc dù cậu đếch biết cái gì hahaha" Cô cười lớn
Luân Phong cũng không tỏ ra bực mình, con người này từ trước giờ là như vậy rồi.
"Cậu đoán xem là oán linh, thi biến xác sống, lệ quỷ hay qủy đế?" Trịnh Tú Tinh kề sát mặt mình vào mặt Luân Phong, làm mặt quỷ dọa anh.
"Làm...la..làm sao tớ biết" Luân Phong bị khuôn mặt của Trịnh Tú Tinh dọa sợ nói lắp bắp.
"Hahahahaha cậu sợ rồi haha" cô ôm bụng lăn trên sofa cười khoái chí, hoàn toàn không quan tâm đến Luân Phong mặt đại biến.
"Mai đi, 8 giờ sáng tôi tới đón cậu" Nói rồi đứng lên rời khỏi.
Trịnh Tú Tinh thu lại giọng cười.Lại bắt đầu im lặng trầm tư suy nghĩ về giấc mơ kia.
Nó đã có từ khi cô còn rất nhỏ.Từ nhỏ đến lớn đều mơ giấc mơ đó, hình ảnh rõ ràng tuyệt đẹp nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt của hai người đó, mờ ảo ...
Giấc mơ đã có từ rất lâu rồi.
Lặp đi lặp lại đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro