Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

*Cảnh báo: Một vài phân cảnh có thể gây khó chịu. Xin đừng nặng lời với au T_T

Đêm xuống không hề làm bến cảng Tokyo bớt hối hả. Hàng trăm ngàn tàu chở hàng cùng xe container vẫn ra vào tấp nập. Bầu trời mờ mịt không trăng không sao, gió khuya từ ngoài khơi thổi thốc vào bờ, mang theo hơi muối mằn mặn, khiến đêm hè cũng trở nên lạnh lẽo.

Lợi dụng giao thông phức tạp tại bến cảng, Yoshida muốn cắt đuôi Kuroo ngay khi chiếc xe chạy vào vị trí mấy kho chứa hàng. Vì tính chất công việc gã phải thường xuyên ra vào cảng nên từ lâu đã thuộc nằm lòng đường đi như mê cung ở đây, tất nhiên cũng có cả thẻ thông hành. Thế nên khi Yoshida thuận lợi vượt qua chốt kiểm soát, thì Kuroo lại buộc phải cho xe đỗ lại bên ngoài và tìm lối khác để lẻn vào.

Kuroo vốn dĩ đã được đào tạo bài bản về các kỹ năng truy đuổi và trà trộn nên cũng không hề nao núng. Điều duy nhất khiến Kuroo lo lắng đó là khoảng cách giữa vị trí của hắn và chấm đỏ định vị Tsukishima đang ngày càng xa nhau.

Nếu Tsukishima tỉnh dậy và phát hiện bản thân đang ở giữa nanh vuốt của bọn chúng, liệu em có chịu nổi cơn đả kích này không? Kuroo thật lòng mong nhóc con của hắn cứ thế mà bất tỉnh đến khi hắn cứu được em lành lặn trở về. Vì chỉ một giọt nước mắt của em cũng có thể khiến hắn đau khổ không thôi.

Nhưng Kuroo cũng mong Tsukishima mau chóng tỉnh lại, vì không ai biết được những gã kia liệu sẽ giở trò đồi bại gì trong lúc em mê man. Và nếu chuyện xấu nhất xảy đến... Hắn thật không dám nghĩ tiếp...

"Chúa ơi! Nếu thế gian đầy rẫy tội lỗi này khiến Trời đất nổi cơn thịnh nộ, thì xin hãy giáng tất cả tai họa lên tôi đây mà để cho Kei được bình an vô sự." - Lần thứ hai trong đời, Kuroo ngước mắt lên trời mà khẩn thiết van cầu.

Nhưng Thượng Đế thường không chiều lòng người, vì lòng người thì yếu đuối và dễ đổi thay.

Hàng chân mày nhỏ cau chặt, mi mắt rung động, Tsukishima từ từ tỉnh dậy chỉ để phát hiện rằng bản thân đang nằm trên ghế sau của một chiếc xe xa lạ, hai bên trái phải cùng trước mặt đều không có hơi thở quen thuộc của người đàn ông mà em yêu thương.

Thời điểm nhận ra hai tay mình bị trói ngược ra sau trong khi cổ chân thì bị thít chặt lại bằng dây thừng, em bất giác cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo giữa tiết trời mùa hạ. Tsukishima lắc đầu, ngơ ngơ ngác ngác như không thể tin được đến cuối cùng mình lại rơi vào tay Yoshida một lần nữa.

Thấy em đã tỉnh, gã đột ngột vươn tay muốn chạm vào khiến Tsukishima rụt lui về phía sau theo bản năng. Cặp kính cận không biết đã bị rơi đi đâu. Trong bóng tối lờ mờ không thể nhìn rõ xung quanh chỉ nghe được một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ sau lưng, Tsukishima quay phắt người lại và nhận ra không ai khác chính là lão Yagi. Đồng thời hai kẻ đang điều khiển xe ở phía trước chính là hai tên đồng bọn luôn đi cùng lão.

"Tetsu..." - Tsukishima sợ hãi đưa mắt nhìn qua lớp kính chắn gió, một lòng hy vọng sẽ thấy được bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc của Kuroo.

Nhưng không. Trước mặt và sau lưng đều là con đường tối tăm dài hun hút.

Yoshida thỏa mãn tận hưởng từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt Tsukishima. Nhóc con đi từ hoang mang đến sợ hãi, từ hy vọng đến tuyệt vọng, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt sinh động ngọt ngào ấy. Ngón trỏ và ngón cái gã nâng cằm em lên, một bộ dáng thèm thuồng không hề che giấu. Ánh mắt gã như loài rắn độc, trượt dần từ gương mặt xuống chiếc cần cổ thanh mảnh trắng nõn của thiếu niên, đến vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài ẩn dưới lớp quần áo kín kẽ.

Tsukishima từ đầu đến cuối chỉ biết há miệng thở dốc, mắt mở trừng trừng không dám rời khỏi nhất cử nhất động của gã. Khoảng thời gian sống cùng Kuroo đã khiến em chìm trong một giấc mộng hoang đường, gần như quên đi cơ thể này đã từng bị dạy dỗ như thế nào. Thế nhưng chỉ bằng một ánh mắt, Yoshida đã có thể ngay lập tức khơi gợi lại tất cả, khiến em cay đắng bàng hoàng nhận ra số phận nghiệt ngã vẫn luôn đeo bám mình không hề buông tha. Nếu chưa từng nhìn thấy Thiên đường, làm sao biết Địa ngục có thể đáng sợ đến mức nào? Nếu Tsukishima chưa bao giờ được nếm trải vị ngọt mà Kuroo mang tới, làm sao bây giờ em lại cảm thấy cõi lòng mình chua xót đến vậy?

Đầu em rủ xuống, cúi thấp, cả người bất động như rối gỗ đứt dây. Tsukishima cảm thấy muốn được chết. Em không muốn chiến đấu, không muốn phản kháng, cũng... không muốn mong chờ phép màu nữa. Thậm chí em đã nghĩ, hay là cứ như vậy mà chết đi thì thật nhẹ nhõm bao nhiêu. Có thể mẹ và anh Akiteru sẽ khóc rất nhiều, có thể bố cũng sẽ đau lòng một chút chăng?

Còn người đàn ông với mái tóc đen rối mù cùng nụ cười tỏa nắng mà em yêu thương thì sao? Liệu anh sẽ nhớ em nhiều chứ? Lần cuối cùng Kuroo hỏi em có yêu mình không, Tsukishima thậm chí còn dối lòng mà bảo em ghét hắn nhất. Liệu em chết rồi hắn sẽ yêu một người khác chăng? Sẽ là một cô gái yêu kiều dịu dàng khiến mẹ vui lòng, hay sẽ là một anh chàng trưởng thành giỏi giang nào đó? Dù là ai thì chắc cũng chẳng thể khiến Kuroo khổ sở như em, một đứa nhóc không có quá khứ cũng chẳng còn tương lai, bướng bỉnh lầm lì, lại chỉ toàn mang tới rắc rối cho anh.

"Nếu em chết đi, có khi nào đối với anh là một sự giải thoát?"

Yoshida nhận thấy Tsukishima hơi khác thường, không khóc lóc cũng không la hét, không giãy dụa cũng chẳng sợ hãi, hoàn toàn bất động tựa như bị đóng băng. Não hắn chợt lóe lên, nhanh tay bóp chặt khớp hàm Tsukishima, chỉ một tích tắc trước khi em định cắn lưỡi tự sát. Tất nhiên gã thừa biết cắn lưỡi thì chả chết được, chỉ có đồ ngốc như nhóc con mới tìm đến cách đó để chết. Nhưng Yoshida cũng không muốn làm tình với một đứa máu me đầy mồm. Gã tặc lưỡi, tiếc nuối ra hiệu cho Yagi.

'Rắc' một tiếng, khớp hàm Tsukishima bị vặn trật. Đau đớn đột ngột làm em rên lên một tiếng. Miệng không thể cử động. Không thể chết, cũng chẳng thể kêu nổi một câu cầu cứu, chỉ có thể phó mặc toàn bộ bản thân mình trong tay kẻ khác.

Yoshida nhìn đầu lưỡi hồng hồng ẩn hiện bên trong khoang miệng xinh xắn mà không kiềm lòng được. Hồi tưởng lúc nhóc con 13 tuổi lần đầu bị ép phải khẩu giao cho hắn, xúc cảm đê mê cùng khoái cảm chinh phục đó gã không bao giờ có thể tìm thấy nơi bà vợ chua ngoa ở nhà. Đáng tiếc không gian trong xe chật hẹp khiến gã cũng khó mà động tay động chân, Yoshida đạp một phát vào lưng ghế tài xế, gầm một tiếng hối thúc tăng tốc. Rồi gã quay sang Tsukishima, như một con hổ đói nhìn thấy mỹ vị trước mắt nhưng lại chưa thể ăn, gã tức tối, độc ác đem hai ngón tay thọc sâu vào miệng nhỏ không thể khép lại, nhắm mắt tưởng tượng như chính mình đang ra vào bên trong cơ thể thiếu niên.

Yagi ngồi ngay phía sau Tsukishima. Vì giãy dụa muốn trốn mà lưng em ngày càng ép sát vào người lão, nước mắt cùng nước bọt không khống chế được mà rơi xuống thấm ướt cả gương mặt. Âm thanh 'lép nhép' gợi dục vang lên bên tai cùng tiếng Tsukishima vừa khóc vừa nôn khiến bên dưới lão cũng nhanh chóng cứng ngắc theo.

"Ông cũng biết cách chơi quá đấy, Yoshida." Yagi thở phì phò, bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người Tsukishima.

Hai tên đồng bọn ngồi ghế trước thấy tình hình phía sau bắt đầu diễn tiến 'phức tạp' thì cũng không nhịn nổi. Một bên đạp mạnh chân ga tăng tốc, một bên chửi rủa hai lão già đang động dục phía sau.

Chỉ trong tích tắc mất tập trung, chiếc xe lao nhanh không nhìn thấy một người đang băng qua đường. Tên tài xế vội vàng đạp phanh nhưng không kịp. Âm thanh va chạm vang lên, nạn nhân 'phịch' một tiếng ngã sóng xoài xuống đất.

Yoshida chửi thề, đây là chiếc xe của lão. Nếu bây giờ gây ra tai nạn chết người thì rắc rối kéo theo sẽ không hề đơn giản chút nào. Gã ra lệnh cho Yagi và tên tài xế cùng gã xuống kiểm tra tình hình, giao Tsukishima cho một tên đồng bọn còn lại canh chừng cẩn thận.

Tên kia cười thầm nghĩ mình may mắn, cười hề hề mở cửa sau chui vào xe muốn sờ mó nhóc con xui xẻo một phen.

-

Kuroo sốt ruột nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Vì không có thẻ thông hành nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc men theo bờ tường giữa các kho hàng mà đi. Vừa đuổi theo chấm đỏ, vừa phải canh chừng bảo vệ tuần tra, thần kinh Kuroo căng lên như dây đàn, gió biển thổi lạnh lẽo cũng không thể ngăn mồ hôi hắn đổ như tắm. Con đường dài và tăm tối trước mặt nhất định phải đi.

Hắn cứ thế cắm đầu mải miết chạy, như con thiêu thân lao vào đốm lửa không biết mệt mỏi, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh Tsukishima của hắn: nhóc con nấu ăn cho hắn, làm bài tập hắn giao, nhóc con buổi sáng tưới cây, buổi chiều thẫn thờ chống cằm bên cửa sổ, nhóc con cười với hắn lúc vui, lườm hắn cợt nhả, giận hắn đùa dai, nhóc con còn chủ động hôn hắn làm hòa,...

Nếu như... nếu như em có mệnh hệ gì, Kuroo chắc chắn không thể tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại. Chưa đầy một năm ngắn ngủi mà cái tên Tsukishima Kei đã chiếm lĩnh toàn bộ trí óc cùng linh hồn Kuroo Tetsurou rồi. Em kéo hắn lên từ vực thẳm, cho hắn thấy thế giới vẫn lấp lánh trong đôi mắt thơ ngây, cho hắn cơ hội một lần nữa làm lại cuộc đời. Nếu như... nếu như cuộc sống này vắng bóng Tsukishima, Kuroo cũng không thể tự mình đối diện với thực tại nữa. Ừ thì mặc kệ người ta có cho rằng hắn yếu đuối nhu nhược khi không thể sống mà không có em, dù sao đi nữa ngón tay ai đứt thì chỉ có chính người đó biết nó đau thế nào.

Vì vậy, nhóc con của anh, xin em hãy mạnh mẽ, xin em hãy bình an mà quay về với anh. Xin em...

-

Thời điểm Yagi mải mê sờ soạng Tsukishima không hề phát hiện nhóc con đã lén trộm được một thứ giắt trên thắt lưng lão. Trong lúc giãy dụa, bàn tay bị trói ngoặt ra sau của em vô tình quẹt trúng một vật kim loại có hình dạng giống lưỡi dao. Ý chí sinh tồn bỗng nhiên vụt sáng, Tsukishima vừa giãy dụa chống cự, vừa tìm cách kín đáo giật được con dao ra khỏi thắt lưng Yagi.

Tên đồng bọn được cử ở lại canh giữ Tsukishima không khiến em sợ hãi như khi phải đối mặt với Yoshida. Trong lúc nó lồm cồm chui vào trong xe, Tsukishima vờ tỏ ra sợ hãi thụt lùi. Thế nhưng đằng sau lưng, em đang lén dùng lưỡi dao cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt tay mình. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, chỉ vài đường là đã thành công. Tuy vậy do thao tác khó khăn nên nó cũng đã để lại vài vết cắt sâu hoắm trên ngón tay em. Ngay sau khi hai tay được tự do, Tsukishima nhanh như chớp kề sát mũi dao vào cổ tên đồng bọn. Kim loại lạnh lẽo sắp cứa đứt cổ nó, cũng không khiến nó ngạc nhiên bằng việc thấy nhóc con tưởng là nhu nhược thì ra cũng lỳ lợm đến vậy. Tsukishima một tay vẫn giữ chặt lưỡi dao uy hiếp, tay kia tự đưa lên nắn lại khớp hàm mới bị bẻ trật của mình, xong xuôi bèn lần mò cởi bỏ được nốt sợi dây thừng đang trói chặt hai cổ chân.

Xe của Yoshida có vẻ như đã đâm phải một tên vô gia cư. Ở bến cảng loại người này rất nhiều. Chúng thường lẻn vào đây sống chui lủi trong mấy căn nhà kho bỏ hoang.

Tên vô gia cư bẩn thỉu rách rưới râu tóc xồm xoàm nằm ngay đơ dưới đất, Yoshida dùng mũi chân đạp đạp mấy phát cũng không mảy may nhúc nhích. Thời giờ gấp gáp không đủ để kiểm tra xem tên này chết thật hay chỉ đang ăn vạ, nhưng cứ như vậy bỏ đi thì cũng không ổn. Nếu tên vô gia cư này chết thật, quanh đây có rất nhiều camera, cảnh sát sẽ dễ dàng truy tìm ra chiếc xe đã gây tại nạn là thuộc về Yoshida gã, kéo theo một đống lùm xùm rắc rối. Yoshida ra lệnh cho Yagi vác tên vô gia cư lên vứt vào cốp xe.

Khi cả bọn quay lại liền nhìn thấy tên đồng bọn được phân công canh giữ Tsukishima đang bị em khống chế bằng cách kề dao vào cổ. Yagi ngạc nhiên đưa tay sờ vào thắt lưng, lập tức nhận ra con dao đã không cánh mà bay. Lão trợn mắt ngạc nhiên, nhìn bàn tay đang run rẩy của Tsukishima mà bật cười:

"Nhóc cũng khá đấy!"

"Để tôi đi. Nếu không... nếu không tôi sẽ giết chết hắn!" Tsukishima sợ hãi đến mức tim đập binh binh trong lồng ngực. Xuống tay lấy mạng người không phải là một điều dễ dàng. Nếu như bọn hắn không thỏa hiệp, em thật sự không dám chắc mình có đủ tàn nhẫn để kết liễu con tin hay không.

Lưỡi dao bén ngót để lại một vệt máu trên cổ tên đồng bọn. Nó nuốt nước bọt, bắt đầu nhìn Yagi lắp bắp:

"Đ-Đại ca..."

"Nhóc con, mày dám ra tay không? Tao thách m..."

Yagi chưa kịp nói hết câu, thì 'bụp' một tiếng, trên trán tên đồng bọn bị khống chế đã thủng một lỗ, máu túa ra. Hai mắt nó trợn ngược, chết ngay tại chỗ. Yagi kinh ngạc quay sang nhìn kẻ vừa ra tay, không ai khác chính là Yoshida. Súng lục có gắn ống giảm thanh, nhẹ nhàng lấy đi một mạng người.

"Mày... mày vừa làm cái đ*o gì vậy?" Yagi rít lên, túm lấy cổ áo Yoshida chất vấn.

"Không có thời gian cho mấy trò tiêu khiển này đâu. Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cùng lắm tao kiếm cho mày vài thằng khác hữu dụng hơn thằng này. Súc vật! Một đứa con nít cũng không làm gì được. Đem xác nó nhét vô cốp xe cùng thằng ăn mày kia rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Còn chần chừ nữa sẽ gây sự chú ý hiểu không lũ lợn? Cãi lời tao cho tụi mày vào khám hết, có tin không?"

Yagi nghiến răng nghiến lợi đè cơn tức giận xuống mà làm theo lời Yoshida. Lưu manh thì lưu manh. Anh em vào sinh ra tử mười mấy năm, chết đi rồi ai nói kẻ còn lại không đau lòng?

Tsukishima vô cùng bàng hoàng trước tình huống vừa xảy ra. Sống trên đời chỉ mới mười mấy năm, trải nghiệm lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một người chết trước mắt mình chưa bao giờ là dễ dàng. Cơ thể tên đó trước lúc chết co giật liên tục rồi nhanh chóng ngay đơ khiến Tsukishima sợ đến mức cả người đông cứng. Máu của tên kia văng lên mặt em, nóng hôi hổi và tanh tưởi. Tsukishima bụm miệng muốn nôn. Cảm giác kinh khủng vượt quá sức chịu đựng.

Sau khi cái xác bị nhét vào cốp xong, Yoshida bước vào trong xe, không nói không rằng, giơ tay tát thật mạnh lên mặt Tsukishima. Gã như thể dùng hết sức lực mà đánh, đầu em đập vào kiếng xe, tai ù lên, khóe môi và mũi đều rướm máu.

Yagi khởi động xe, tên đồng bọn còn lại cùng ngồi ở hai ghế trước. Tsukishima đầu váng mắt hoa bị Yoshida túm cổ áo nâng dậy. Gã nhếch môi nhìn thảm trạng của em: tóc vàng tán loạn, khóe mắt ửng đỏ, mặt bê bết máu, nước bọt ban nãy bị gã chơi đùa rớt xuống đầy cằm và cần cổ còn chưa kịp khô.

"Dơ bẩn!" Gã cau mày: "Nhưng ta yêu chết đi được cái sự dơ bẩn của cưng. Mà dù gì cưng cũng sắp bước qua tuổi 16 rồi. Qua 16 tuổi thì không còn ngon miệng nữa. Chi bằng hôm nay chơi chết cưng rồi phi tang luôn một thể nhỉ?"

Băng ghế sau lúc này chỉ có Tsukishima và gã. Không gian rộng rãi hơn, cũng dễ hành động hơn. Yoshida bóp chặt cần cổ thanh mảnh trong tay, đè nghiến lật sấp thiếu niên xuống ghế. Tay còn lại thô bạo cởi bỏ chiếc quần dài em đang mặc. Tsukishima chống cự quyết liệt, nhất quyết không để gã được toại nguyện. Em giãy dụa, miệng phát ra những tiếng kêu thống khổ:

"Đừng... Không được... Tôi không muốn...!"

Tsukishima không muốn. Em không muốn chuyện này xảy ra. Kuroo của em đã nói rằng cơ thể của em chỉ có người em yêu mới được phép chạm vào. Kuroo còn nói rằng đây hoàn toàn không phải là tình yêu, cũng không phải tình dục. Đây chỉ đơn giản là cưỡng hiếp. Kuroo còn nói rằng khi em đủ 16 tuổi sẽ thuộc về hắn hoàn toàn. Chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật Tsukishima rồi, em muốn mình trọn vẹn thuộc về Kuroo của em và chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi.

Ngay thời điểm Yoshida sắp cởi bỏ được chiếc quần bên trong của Tsukishima, thì từ cốp xe chứa hai cái xác phía sau, một bóng đen lù lù ngồi dậy. Yagi đang điều khiển xe, lão nhìn qua gương chiếu hậu thì chứng kiến cảnh tượng 'xác chết sống dậy' đó, hoảng hốt đến mức lạc tay lái đánh vào lề đường.

-

Kuroo đã bắt kịp chiếc xe của bọn Yoshida. Không biết tại sao chúng lại cho xe thắng gấp, nhưng hắn cũng không có thời gian để phỏng đoán. Kuroo nhẹ nhàng tiếp cận, đưa mắt quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có tên đồng bọn nào ẩn nấp gần đó, hắn mới tiến hành áp sát. Tên lưu manh to như hộ pháp trong tích tắc mất cảnh giác, bị Kuroo không tiếng động dùng một chiêu bất ngờ đánh úp. Lão Yagi đến lúc này mới phát hiện, trợn mắt quay sang. Thấy đàn em còn lại của mình gục xuống, gã chửi thề một tiếng, nhào tới tấn công Kuroo. Kuroo vứt tên lưu manh đã ngất xỉu sang một bên, trực tiếp đánh tay đôi với lão. Lão Yagi không phải là đối thủ của 'cảnh sát về hưu non' Kuroo Tetsurou đang trong cơn giận dữ. Hơn nữa hiện tại lão còn không giữ nổi bình tĩnh vì phải tiếp thu quá nhiều sự việc diễn ra trong một đêm. Yagi chỉ biết lao vào điên cuồng đấm đá. Kuroo né trái tránh phải, đồng thời liên tiếp tung ra từng chiêu hiểm hóc. Lão quyền cước một hồi, nhận về không biết bao nhiêu cú đấm trực diện, choáng váng mặt mày. Kuroo không chần chừ một tích tắc nào, giơ chân nện xuống gáy lão một cú trời giáng. Yagi đổ gục xuống đường, bất tỉnh nhân sự.

Yoshida hốt hoảng vì chứng kiến Kuroo một mình hạ nhanh diệt gọn hai thằng lưu manh chuyên nghiệp. Gã còn tưởng người yêu của Tsukishima chỉ là một tên bất tài vô dụng nên mới chủ quan cho rằng còn lâu Kuroo mới đuổi kịp đến đây, hoặc cho dù đến được đây cũng không thể nào vượt qua được mấy tên du côn đầu đường xó chợ vốn quen đánh nhau như cơm bữa. Gã không có thời gian để tâm đến cái thằng vô gia cư mới bị tông xe vừa tỉnh dậy đang ngồi lù lù kia nữa. Mắt Yoshida trợn trừng, chăm chăm nhìn Kuroo như hung thần ác sát đang từng bước tiến tới gần mình.

Kuroo nhìn Yoshida, lồng ngực phập phồng giận dữ. Kei của hắn đây rồi, nhưng dường như tình trạng của em không ổn. Em bị gã giữ trong tay, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào thái dương. Trạng thái của nhóc con rất mơ hồ, đôi mắt không còn lấp lánh nữa. Gương mặt em bê bết máu, má phải trắng nõn sưng đỏ in hằn dấu tay, tóc tai rũ rượi, áo thun xộc xệch nhăn nhúm, quần dài đã bị cởi xuống một nửa.

"Kei..." Kuroo run giọng gọi, khổ sở đau đớn không thở nổi. Chúa ơi tại sao vậy? Hắn đã nâng niu gìn giữ em biết bao nhiêu, tại sao bọn chúng lại muốn chà đạp em như thế? Nếu như... nếu như bọn chúng đã làm gì em rồi, hắn nhất định có chết cũng không bao giờ dung tha. Cho dù có đánh mất đi lương tâm nghề nghiệp của một cảnh sát, Kuroo cũng thề sẽ báo thù cho em, sẽ kết liễu Yoshida bằng phương thức tàn bạo nhất có thể. Sau đó hắn sẽ đưa em rời khỏi nơi đây, trốn đến một nơi thật xa. Nếu em tha thứ cho hắn, hắn sẽ nguyện trốn chui trốn lủi như một tên tội phạm cả đời, chỉ để được bên cạnh chăm sóc em chu toàn. Nếu em không tha thứ cho hắn, hắn sẽ tự ban cho mình một viên kẹo đồng sau khi đã trao trả em về với mẹ và anh hai. Kuroo thậm chí đã tự sắp xếp trong đầu như vậy đấy.

Yoshida nhìn thấy Kuroo như cái xác không hồn, thẫn thờ nhìn Tsukishima trong tay gã. Gã đắc ý, nắm chắc súng lục trong tay gằn giọng:

"Mày tiến thêm một bước nữa, tao lập tức đục một lỗ trên đầu n..."

Gã còn chưa kịp nói hết câu, thì tên vô gia cư đang ngồi trong cốp xe bất thình lình chồm lên giật khẩu súng khỏi tay gã. Tuy nhiên gã vẫn phản xạ rất nhanh, ghì chặt tay lại giằng co một hồi. Kuroo chớp lấy cơ hội lao tới kéo lấy nhóc con về phía mình.

Phải đồng thời đối phó với tên vô gia cư khùng điên, Yoshida nghiến răng nghiến lợi buộc phải buông Tsukishima ra.

Kuroo ôm em trong tay, cẩn thận kiểm tra từng thương tích trên người nhóc con sau đó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ngoài vết thương trên mặt với mấy ngón tay ra, mọi chỗ khác trên người Tsukishima đều lành lặn. Kuroo ghì chặt em vào lòng, ngước mặt lên cảm tạ Trời đất.

Nhưng Tsukishima dường như không để tâm đến tình huống của chính mình hiện tại. Em vẫn đang nhìn về phía tên vô gia cư đang giằng co khẩu súng với Yoshida bên kia, cổ họng nghẹn ngào nức nở:

"Bố... Là bố em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro