Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mấy hôm nay thời tiết âm u, mùa mưa bão sắp đến rồi. Sáng nay ngủ dậy, mây đen kéo đầy trời nhưng không khí vẫn nóng hừng hực, báo hiệu chuẩn bị có một trận mưa to sau nhiều ngày oi ả. Thời tiết rất thích hợp để lười biếng. Ấy thế mà mấy cây Sankayou ngoài vườn lại lớn nhanh như thể gặp đúng mùa, sau một tuần đã lan đầy cả góc sân, thân cao đến hơn hai gang tay. Kuroo bảo chúng sắp ra hoa rồi.

Tsukishima gác cằm lên bệ cửa sổ giả vờ đọc sách, thật ra là đang ngắm người yêu ở ngoài sân tưới cây. Người đàn ông trưởng thành của em đang cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần dài thể thao. Kuroo sở hữu chiều cao của một vận động viên chuyên nghiệp, nước da hơi ngăm cùng cơ bắp săn chắc gọn gàng nhờ thường xuyên luyện tập, lại được trời phú thân hình tam giác ngược với vai rộng eo thon chân dài, gương mặt điển trai chết tiệt được thời gian tô vẽ thêm chút phong trần, dễ dàng thu hút muôn loài ong bướm. Tsukishima híp mắt nhìn, cũng không hiểu sao lại vô duyên vô cớ buồn bực.

"Kei ơi!!!". Kuroo gọi em, giọng rất hớn hở.

"Em không ra ngoài đâu!". Tsukishima khó chịu ngoảnh mặt đi làu bàu: "Đến cả giọng nói cũng quyến rũ như vậy..."

Kuroo dạo này đã quá quen với trạng thái uể oải thất thường của nhóc con. Hắn đặt bình tưới xuống, bước lại gần cửa sổ. Tsukishima khoanh tay úp mặt xuống bàn, nghe tiếng Kuroo thầm thì bên tai: "Hoa nở rồi!"

Nhóc con cáu kỉnh nghe thế liền bật dậy, vội vàng xỏ dép lạch bạch chạy ra vườn, suýt thì ngã chỏng gọng.

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, góc vườn hôm qua toàn là lá xanh ngắt nay đã phủ đầy những bông hoa nhỏ cánh trắng tinh khôi, nhụy vàng xinh xắn. Tsukishima quên không mang kính nên phải cúi xuống thật sát, nhìn chúng lom lom.

"Cái này là... hoa dại mà nhỉ? Xấu như vậy Tetsu cũng bảo là giống em?"

"Anh xin lỗi! Tất nhiên là không thể so Sankayou với em rồi!". Kuroo cười, cầm bình tưới cây lên, đưa cho Tsukishima, "Nhưng em thử tưới cho chúng ít nước mà xem..."

Tsukishima nhận lấy bình tưới từ tay Kuroo, không quên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng hắn chỉ cười cười tỏ vẻ bí hiểm, ra hiệu cho em bắt đầu.

Khoảnh khắc những bông hoa nhỏ bị tưới ướt đẫm, màu sắc của những đôi cánh trắng bỗng chốc từ từ trở nên trong suốt. Dưới đôi mắt ngạc nhiên của Tsukishima, mấy bông hoa trông có vẻ bình thường dần chuyển mình xinh đẹp, trong ánh nắng, lung linh lấp lánh, tỏa sáng như pha lê.

Kuroo ôm Tsukishima từ phía sau, thì thầm vào tai em rằng: "Sankayou là loài hoa dại mạnh mẽ và rất đặc biệt. Em không biết đó thôi, dù cho chẳng được ai nâng niu chăm sóc, thậm chí giẫm đạp, chúng vẫn luôn sinh trưởng ào ạt và nở rộ giữa mùa mưa bão. Hoa trắng nhụy vàng bé nhỏ mà anh thích không hề biết rằng, sau cơn mưa lạnh lẽo tưởng là khắc nghiệt ấy, cơn mưa đủ sức làm cho những loài hoa khác rơi rụng lả tả, lại chỉ khiến Sankayou trở nên xinh đẹp hơn hết thảy..."

"... Sến!". Tsukishima le lưỡi, bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Kuroo phá lên cười, hắn cũng không nghĩ bản thân mình lúc nghiêm túc yêu, vì muốn lấy lòng ai đó, lại có thể nghĩ ra mấy ý tưởng nổi da gà như vậy. Đấy là hắn còn chưa nói muốn mỗi ngày đều cắt một cành Sankayou đem cắm vào bình nhỏ, đặt trên bàn làm việc ở công ty nữa cơ.

"Đừng suốt ngày chê bai lão già của em vậy chứ? Anh vậy mà dễ tủi thân lắm đó!"

Kuroo khụt khịt mũi giả vờ tổn thương. Tsukishima biết tỏng hắn chỉ đóng kịch nên lạnh lùng xoay người đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa chạy như ma đuổi, sợ bị ai đó nhìn thấy vành tai đỏ ửng và nụ cười hạnh phúc không thể che giấu.

Sau khi Tsukishima Takashi bị bắt, điều tuyệt vời nhất là tòa án đã giúp em tra ra được địa chỉ cư ngụ và số điện thoại của mẹ cũng như anh trai Tukishima. Vì chưa đủ 18 tuổi, nhóc con cần một người giám hộ thay cho người bố đang phải lãnh án tù. Cả Kuroo lẫn Tsukishima đều bày tỏ rằng hắn thích hợp làm người giám hộ của em nhất trong thời điểm này. Nhưng vì cả mẹ và anh đều đang ở Nhật Bản, tòa án chưa quyết định ngay mà đã tìm cách liên hệ lại với bà Mineko mẹ em.

Đêm qua em đã liên lạc được với mẹ mình. Một thời gian dài xa cách nên khi nghe giọng bà chào trong điện thoại, Tsukishima đã quên sạch sẽ những điều em định nói. Môi mím lại, bàn tay nhỏ run rẩy chỉ biết siết chặt lấy điện thoại như cọng rơm cứu mạng.

Ấy vậy mà chỉ sau hơn mười giây, có lẽ bằng trực giác của một người mẹ, bà Mineko đã cất lời trước, thanh âm nghẹn ngào:

"... Kei... phải không con?"

Giọng nói quen thuộc đó, sau chừng ấy thời gian vẫn không hề đổi thay một chút nào. Vẫn y như cái thời mà cả nhà còn hạnh phúc bên nhau, mẹ vui vẻ nói rằng cuối tuần sẽ làm bánh dâu tây cho Kei bé bỏng, ân cần hỏi anh hai sáng mai muốn mang theo mấy phần cơm hộp đi học, và dịu dàng dặn dò bố đi làm cẩn thận.

Tsukishima thấy hốc mắt mình nóng hổi. Trước hiên nhà lộng gió, fuurin nhẹ nhàng đong đưa, em ngồi tựa lưng vào lòng Kuroo, cằm hắn gác lên vai em, liên tục cọ qua cọ lại như thể động viên. Gió mùa hè luôn mang theo hơi ẩm, chẳng thể nào hong khô đôi mắt màu mật ong. Tsukishima sụt sịt một tiếng, tay dụi đi khóe mắt long lanh:

"Mẹ... là con."

Ngay sau đó, bà Mineko bật khóc nức nở. Bà đã không được nghe giọng con trai nhỏ, không được nhìn thấy em, không được ôm em vào lòng suốt mấy năm ròng. Thời gian vừa qua quả thực khó khăn với bà và Akiteru. Mặc dù một năm nay đời sống dần ổn định hơn, nhưng bà chưa bao giờ thôi tìm kiếm Kei. Anh hai cũng đi hỏi han khắp nơi, thậm chí về tận Miyagi, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo không hơi người, cỏ cây tiêu điều. Hàng xóm láng giềng đều nói rằng ông Takashi đã bỏ nhà lên Tokyo tìm con trai, mấy tháng rồi chưa thấy về.

Cuộc trò chuyện trong điện thoại chắc chắn không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ. Tsukishima muốn được gặp lại mẹ và anh hai ngay trong ngày mai. Kuroo âu yếm hôn lên cái trán tròn tròn, nói rằng hắn sẽ đi cùng em.

Bảy giờ sáng, bà Mineko và Akiteru từ sớm đã đợi sẵn ở phi trường. Akiteru là người nhìn thấy Kei trước, em trai với mái tóc vàng nhạt màu cùng dáng người dong dỏng cao luôn nổi bật trong đám đông. Không kịp suy nghĩ gì anh hai đã chạy bổ nhào tới, ôm chầm lấy Kei trước đôi mắt ngỡ ngàng của em. Akiteru nhớ em đến phát điên. Em trai bé bỏng lúc nhỏ luôn bám theo anh chơi bóng chuyền, em trai bé bỏng đã hứa sẽ ngoan ngoãn ở Miyagi đợi anh đủ 18 tuổi sẽ quay lại tìm em. Có lẽ Kei đã mong anh đến mỏi mòn, để rồi nhận ra rằng đáng buồn thay chính Akiteru cũng thất hứa với em...

Bốn người bắt taxi để quay trở về nhà mẹ. Khi bà Mineko và anh Akiteru hỏi Tsukishima người đàn ông đi cùng em là ai, Kuroo vì sợ em lúng túng đã nhanh chóng tự giới thiệu mình là bạn. Hắn và Tsukishima đã quyết định sẽ công khai mối quan hệ sau khi về đến nhà.

Kumamoto xinh đẹp chào đón hai người bằng một cơn mưa rào mùa hè ẩm ướt. Cỏ cây được gột rửa xanh như ngọc, không khí lẫn hơi nước, làm mềm lòng những con người nơi đây.

Bà Mineko và Akiteru dường như cũng không hề ngạc nhiên khi Tsukishima nói với hai người rằng em và Kuroo hiện đang yêu nhau. Trực giác của người mẹ rất mạnh, sẽ không có hai người bạn bình thường nào nhìn nhau như cách hai người nhìn suốt từ đoạn đường từ phi trường về đây. Trong suốt cả bữa trưa, Tsukishima trước mỗi khi nói chuyện gì đều đưa mắt nhìn sang "bạn", như thể tin tưởng và dựa dẫm lâu ngày thành quen.

Nhưng trực giác của bà có tốt đến đâu cũng không tưởng tượng được những gì Tsukishima đã trải qua suốt đoạn thời gian em sống một mình với bố. Bà Mineko đoán được có lẽ gã đã không hề chăm sóc tốt cho con trai, cũng không thể ngờ rằng việc gã ta làm thậm chí còn kinh khủng hơn. Khi bà hỏi lý do Kei tự ý rời khỏi Miyagi mà đến Tokyo sống với một người xa lạ, một câu "Con bị bố bán cho những gã đàn ông" của em nghe như bản án tử hình lọt vào tai bà.

Akiteru run rẩy ôm lấy em trai mình, trong mắt là căm hận cùng xót xa. Anh cắn môi rấm rứt, ngoài câu xin lỗi ra cũng không biết nói gì hơn.

Riêng bà Mineko vẫn ngồi đó bất động, mắt bà mở trừng trừng, miệng ú ớ khóc, không thể nói được lời nào ra hồn. Bà là một người mẹ, chẳng những không thể cho hai đứa con mình một gia đình hoàn chỉnh, mà còn vô tình đưa con trai nhỏ vào tay ác quỷ. Tsukishima Kei của bà đã trải qua địa ngục đó như thế nào, bà không dám tưởng tượng. Trong lúc bà loay hoay bộn bề bắt đầu một cuộc sống mới, em đã phải một mình đối mặt với sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng không chốn nương tựa, không thể kêu cứu. Bà làm mẹ liệu có xứng đáng chăng? Người duy nhất xuất hiện kịp thời, cứu lấy Kei lại chính là chàng trai xa lạ này, liệu bà có đủ tư cách để ngăn cản hai đứa đến với nhau không?

Tối hôm đó, Tsukishima đã tâm sự rất nhiều với bà Mineko. Em nằm nghiêng, gối đầu lên đùi mẹ như hồi còn nhỏ xíu, im thin thít nghe tiếng mẹ khóc. Sau khi bà khóc xong đã đời và cũng nguôi ngoai phần nào, Tsukishima mới bắt đầu kể cho mẹ nghe về những ngày tháng sau khi em rời khỏi Miyagi. Chẳng kể lể gì nhiều về những khổ sở của bản thân, Tsukishima chỉ chăm chăm kể những điểm tốt của Kuroo, về những việc mà hắn đã làm cho em.

Bà Mineko vuốt ve mái tóc mềm của Tsukishima, nước mắt vẫn lã chã rơi, vừa lắng nghe, vừa mỉm cười bất lực. Bà vốn dĩ đã tạm thời chấp nhận cho hai đứa yêu nhau, không cần em phải ra sức thuyết phục, thay người yêu lấy lòng mẹ như vậy. Đến tận nước này, chỉ cần có người có thể khiến Kei của bà cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng là bà đã cảm tạ Trời đất rồi.

Nhưng bà Mineko thật sự ấn tượng nhất là việc Kuroo vẫn chưa hề đi quá giới hạn với con trai bà mặc dù hai đứa đã yêu nhau từ sớm. Chẳng những không vượt qua ranh giới, mà có vẻ như chàng trai đó cũng đã chăm sóc con trai bà rất tốt. Nhìn con lớn lên khỏe mạnh đường hoàng, đẹp đẽ sáng láng, bà thậm chí còn muốn cảm ơn Kuroo thật nhiều.

Trong lúc đó, Kuroo đang ngồi cùng với Akiteru ngoài sân. Chính Akiteru là người chủ động đề nghị được nói chuyện với hắn vì dù sao giữa hai người con trai cũng dễ dàng bộc bạch hơn. Akiteru cẩn thận, ý tứ dò hỏi Kuroo về việc hai người đã gặp đối phương như thế nào, từ bao giờ mà quyết định yêu nhau. Anh thực sự thắc mắc làm sao chàng trai này có thể thuần phục được Kei trở nên ngoan ngoãn với một người xa lạ như vậy. Trước đến giờ, ngoại trừ người thân trong gia đình ra, em trai anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với người ngoài. Hàng xóm thường đánh giá Kei là một cậu nhóc bướng bỉnh lầm lì ít nói, bạn bè đồng trang lứa dường như chẳng có ai, vì ai cũng không chịu được tính tình như ông cụ non của nó, thỉnh thoảng lại còn xấu mồm nói mấy câu khiến người ta tức điên lên.

Khi Kuroo nói với Akiteru rằng Tsukishima Kei lúc ở với mình rất ngoan, rất hòa hợp, Akiteru đã đứng hình mất mấy giây. Kuroo công nhận em thường hành xử không đúng với tuổi, giống một ông cụ non khó chịu, thỉnh thoảng cũng rất xấu miệng, nhưng hầu hết vẫn cực kỳ ngoan và hiểu chuyện. Ví như có lần Kei không thích một thằng nhóc bằng tuổi nhà hàng xóm thường hay sang chơi, liền dùng võ mồm đối phó với nó. Dăm ba câu nói đã khiến thằng nhóc kia nổi khùng tức điên lên, tuyên bố từ nay về sau cạch mặt. Quả thực lợi hại!

Khi Kuroo hỏi em lý do tại sao, nhóc con chỉ nói rằng vì thằng nhóc đó quá ồn ào nên em không thích. Nhưng Kuroo biết tỏng là dù thằng bé đó có ồn ào hay không thì nhóc con nhà anh cũng sẽ ghét nó. Thằng bé đó khá là hâm mộ Kuroo, từ lúc nhỏ đã hay sang nhà hắn chơi. Lúc biết hắn quay về đã mừng biết bao, ấy vậy mà chỉ sau vài ngày đã không chịu nổi thái độ của Tsukishima, mà Kuroo thì tất nhiên là dung túng cho nhóc con tóc vàng hơn nó. Cuối cùng nó cũng chán nản chả buồn ghé chơi nữa.

Lúc Kuroo hồi tưởng và kể lại câu chuyện, mặc dù liên tục lắc đầu vờ tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng ánh mắt trìu mến và khuôn miệng cười toe toét của hắn đã tố cáo với Akiteru rằng người đàn ông này thực sự yêu chiều em trai nhỏ của anh biết bao.

Nhưng có một điều khiến Akiteru vẫn băn khoăn, đó là tình cảm của Kuroo dành cho Tsukishima liệu thực sự là tình yêu, hay chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng thương hại? Anh cứ suy nghĩ mãi, nhưng cũng không cách nào mở miệng để hỏi. Kuroo là một người đàn ông trưởng thành hơn hẳn Akiteru, và anh cũng biết Kei không phải là một đứa nhóc ngu ngốc tùy tiện. Akiteru quyết định cất tạm những lo lắng đó vào lòng, đợi thời gian thay mình trả lời.

Điều Akiteru băn khoăn cũng là điều mà Kuroo luôn nghiêm túc suy nghĩ suốt thời gian qua. Hơn ai hết hắn là người không bao giờ muốn tổn thương Tsukishima. Mỗi một lần hắn hôn em là một lần hắn đang nghiêm túc tự cảm nhận trái tim mình. Hôn bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần hắn thêm quả quyết với tình cảm của hắn dành cho em. Kuroo hôn không biết chán, chiều chuộng Tsukishima không biết điểm dừng. Lúc hai người cãi nhau hắn cũng chưa bao giờ thấy tức giận, chỉ buồn đôi chút, một câu nặng lời thô lỗ cũng không muốn nói ra với em, chỉ thinh lặng để suy ngẫm nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Kuroo sau đó sẽ luôn chủ động giảng hòa với nhóc con, là giảng hòa thật sự chứ không phải qua loa cho có. Hắn sẽ chân thành nói với em mình đã sai ở đâu. Và rồi dù có ẩm ương bướng bỉnh đến mấy, trước thái độ nghiêm túc kiên nhẫn đó của hắn, Tsukishima cũng sẽ thừa nhận phần sai của mình và xin lỗi. Một lần cãi nhau là một lần hai người hiểu nhau hơn, đến mức bây giờ chưa cần mở miệng đã biết đối phương muốn gì.

Thế nhưng có một điều vẫn luôn khiến Kuroo lo nghĩ, đó là mức độ mở lòng của Tsukishima đối với hắn. Đâu đó trong thâm tâm, Kuroo vẫn ngờ ngợ cảm thấy rằng em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm này của hắn. Nhóc con đến giờ này vẫn lo được lo mất, hay khó chịu buồn bã ghen tuông với những người xung quanh Kuroo. Hắn nghĩ rõ ràng là bởi vì nhóc con vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được bóng ma quá khứ nên mới luôn tự ti và tự cho rằng mình không xứng với hắn. Thực sự đây là vấn đề nan giải không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Đừng nói hắn trưởng thành chín chắn. Kuroo một mặt ra sức yêu thương chở che nhóc con, một mặt vẫn sợ đến lúc nào đó khi Tsukishima trưởng thành, nhận ra thế giới ngoài kia thật muôn màu muôn vẻ, ở bên cạnh hắn quá đỗi tẻ nhạt mà lựa chọn rời đi. Sợ thì sợ vậy, nhưng hắn vẫn không muốn hao tâm tổn sức mà lo lắng quá nhiều. Thời gian và tâm trí đó chẳng thà dùng để yêu thương nhóc con. Cứ tiếp tục nghĩ ngợi cũng chẳng giải quyết được gì. Hiện tại Kuroo chỉ mong sao được cùng Tsukishima bình yên trải qua những tháng ngày tiếp theo.

Thế nhưng những tháng ngày bình yên đối với người khác sao mà dễ dàng, riêng đối với hắn và em lại khó khăn đến vậy?

Tsukishima cùng Kuroo tạm biệt mẹ và anh để trở về Tokyo. Trước đó, bà Mineko đã đồng ý để Kuroo trở thành người giám hộ của em. Con trai nhỏ xa cách bao năm, ấy vậy mà vẫn không hề có ý định muốn ở lại đây với bà và Akiteru, cứ khăng khăng trở lại Tokyo cùng với người yêu. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì Kei đã muốn làm thì khó ai có thể ngăn cản nổi. Chàng trai tên Kuroo Tetsurou này, vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là người quan trọng của Kei, bà không thể không nể mặt. Thế nên dù có lo lắng sốt ruột đến mấy, cũng chỉ biết quay qua dặn dò con trai mình đủ điều.

Trước khi tạm biệt, bà đã dặn Kei mỗi tuần nhớ gọi cho mẹ hoặc anh ít nhất một lần, còn nói lúc rảnh nếu được bà sẽ thường xuyên lên Tokyo thăm hai đứa. Kumamoto cách Tokyo bao nhiêu chứ? Hơn ngàn cây số bộ muốn lên là lên sao? Câu này tất nhiên chủ đích chỉ muốn nhắc khéo với Kuroo rằng bất cứ lúc nào bà cũng sẽ dõi theo, kiểm tra xem hắn có tử tế với Tsukishima hay không thôi.

Kuroo nhận ra ý tứ của bà, hắn không buồn cũng không giận, thậm chí còn thấy vui vui vì trên đời này vẫn còn có người yêu thương quan tâm đến an nguy của Tsukishima như vậy.

Máy bay hạ cánh phi trường Tokyo khi trời đã về đêm. Tsukishima than đói bụng và Kuroo thì muốn ăn một bữa thật linh đình để chúc mừng việc hắn chính thức trở thành người giám hộ của em. Mặc dù nhóc con kén chọn thường không thích ăn mấy món ngoài đường, nhưng giờ cũng đã muộn, với lại em thật sự cũng rất vui nên liền đồng ý. Nếu hắn biết nơi hai người sắp đến sẽ đụng phải một kẻ mà Tsukishima không bao giờ muốn gặp lại, thì dù cho Trời có sập xuống, hắn cũng không bao giờ để em bước vào đó, cũng không sớm ăn mừng như vậy.

Ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng, không gian trang nhã êm đềm nhưng Kuroo thì đã sớm phấn khích lên tới nóc rồi. Cảm giác được người nhà của em chấp nhận để hai đứa quen nhau, thậm chí ủy quyền để hắn trở thành người giám hộ, như thể là cả thế giới này đều đã công nhận em là của hắn vậy.

"Vậy nên hiện tại xem như là Kei thuộc về anh cả tình lẫn lý rồi nhé. Hay là em thử gọi một tiếng 'chồng' luôn xem nào?" Kuroo thình lình chồm người lên, gương mặt điển trai nhe răng cười cợt nhả phóng đại trước mắt Tsukishima.

Tsukishima không tránh không né, ngón trỏ thậm chí còn gãi nhẹ lên đầu mũi Kuroo, ranh mãnh nói:

"Anh đừng có ỷ được mẹ cho phép rồi muốn được đằng chân lân đằng đầu. Vẫn còn một tuần nữa em mới đủ 16, có tin em cho anh vào tù luôn không?"

Miệng Kuroo méo xệch: "Dạo này nhé, anh thấy Kei bớt thương anh rồi."

"Anh nhạy cảm quá đó Tetsu... Phải nói là dạo này em ghét anh thì đúng hơn!"

"KEI À!!!"

Động tĩnh hơi lớn làm cặp đôi bàn bên nhìn sang, không ngừng đưa mắt đánh giá làm Tsukishima xấu hổ trừng mắt với hắn. Đến lúc này Kuroo mới chịu nghiêm chỉnh, hắng giọng một tiếng ngồi ngay ngắn trở lại vị trí.

Dùng bữa xong, trong lúc Kuroo thanh toán thì Tsukishima nói mình muốn đi vệ sinh. Nhìn bóng lưng em rời đi, chẳng hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an không thể diễn tả.

Hệ thống thanh toán đang yên đang lành lại gặp chút trục trặc, mất năm phút mới hoàn tất. Kuroo ngay sau đó lập tức chạy về phía nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp tới nơi thì đã nhìn thấy Tsukishima trở lại.

Nhìn thấy em an toàn lành lặn, Kuroo thở phào nhẹ nhõm, ba hồn chín vía bay về. Thế nhưng khi đến gần mới thấy, rõ ràng thái độ của nhóc con rất kỳ lạ: mặt mũi nhợt nhạt, ánh mắt thất thần, bước đi có phần lảo đảo.

"Em sao thế Kei?" Kuroo lo lắng nhìn em, hết áp tay lên má lại sờ lên trán, không nóng không sốt, thậm chí có phần lạnh lẽo.

Mất mấy giây Tsukishima mới hoàn hồn, em quay sang nhìn hắn lắc đầu, ánh nhìn lạc lõng:

"... Mình về thôi anh. E- em hơi mệt."

Cả hai nhanh chóng ra về. Kuroo lo lắng nhìn em, gặng hỏi mấy lần nhưng Tsukishima chỉ lắc đầu nói mình thật sự không sao.

Làm sao em có thể nói bên trong nhà vệ sinh kia, em gặp lại một trong những kẻ đã cưỡng hiếp mình năm xưa.

Gã ta là chủ nhân của cái nhà hàng đồ sộ này, cũng chính là... một trong những 'khách hàng' thân thiết mà bố từng đưa về. Tsukishima không nhớ nổi bản thân đã phải phục vụ gã bao nhiêu lần trong suốt những năm đó. Gã cũng là kẻ đối xử với em dã man tàn bạo nhất, khiến em sợ hãi và đau đớn khủng khiếp. Những lần nằm dưới thân gã, Tsukishima không thể làm gì ngoài giãy dụa và la hét khản cổ cho đến tận khi lả đi. Gã sẽ không vì em nhỏ tuổi mà nương tay, không vì em khóc lóc khổ sở mà xót xa, không vì em van xin mà động lòng trắc ẩn. Tsukishima mười ba tuổi thơ ngây không biết được rằng những biểu hiện đó của em không khác gì liều thuốc kích dục đối với gã. Gã si mê cơ thể em đến mức dù công việc chủ nhà hàng có bận đến mấy cũng nhất định phải đến Miyagi tìm Tsukishima ít nhất hai tuần một lần. Những ngày khác không thể đến, gã sẽ không ngừng thủ dâm bằng đoạn video đã quay lén trong lúc cưỡng bức Tsukishima.

Không sai. Gã chính là con quỷ man rợ trong đoạn video mà cô trợ lý Inoue từng đưa cho Kuroo xem. Chính tay gã đã quay lại, cũng chính gã đã tung nó lên mạng sau khi che đi toàn bộ mặt mũi của bản thân mình. Thủ dâm trong khi đọc những bình luận bẩn thỉu của mấy tên đồng loại về gã và bé con tội nghiệp luôn khiến gã đạt cơn cực khoái lâu hơn bình thường.

Thời điểm mất liên lạc với Takashi, gã thậm chí còn tự mò tới Miyagi để tìm Tsukishima, nhưng tất nhiên là thất vọng quay về. Gã nằm mơ thấy thân thể thiếu niên đó quằn quại dưới thân mình, cũng không dám mơ từ bấy tới nay bé con và gã luôn cùng hít một bầu khí quyển, cùng sống chung trong một thành phố.

Khoảnh khắc Tsukishima bước vào nhà hàng, gã đã nhận ra em gần như ngay lập tức. Bé con tóc vàng xinh xắn ngày nào bây giờ đã ra dáng thiếu niên hơn rất nhiều, ấy thế mà dường như lại càng xinh đẹp hơn. Từ đằng xa vẫn có thể cảm nhận được bên dưới lớp quần áo ấy là làn da trắng trẻo mềm mại như đậu hủ non, mạnh tay chút thôi sẽ lập tức để lại vết bầm tím, bên dưới cặp kính cận nghiêm túc kia là một đôi mắt to tròn, ngọt ngào hơn cả mật ong, lúc hoảng sợ lại biến thành ngọn lửa thiêu đốt dục vọng kẻ đối diện.

Khi thấy Tsukishima bước vào nhà vệ sinh, gã nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên tìm cách trì hoãn người đàn ông đi cùng em rồi lập tức bám theo.

Thời điểm nhìn thấy hắn, Tsukishima ngay lập tức muốn xoay người bỏ chạy nhưng thất bại. Gã đàn ông trưởng thành mạnh khỏe, bàn tay gọng kìm nhanh như chớp kéo tuột em vào nhà vệ sinh, chốt cửa từ bên trong, tay kia bịt chặt miệng khiến Tsukishima không thể la hét kêu cứu nổi.

Tất cả những thế võ tự vệ mà Kuroo đã dạy cho Tsukishima giờ phút này hoàn toàn trở nên vô dụng. Em sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, ký ức quá đỗi khủng khiếp khiến em thậm chí không thể tự đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro