Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Not Nc

Cậu yêu anh, nhưng người anh yêu là em gái cậu... Con bé ra đi sau một tai nạn giao thông, anh đau khổ, anh dằn vặt, cậu lặng lẽ ở bên an ủi anh ... +

Sau này, cha mẹ quyết định để cậu đính hôn với anh, để anh bớt trống trải và...theo ý nghiệm của cậu.

Note:

+ Fic đầu tay sau một loạt ý tưởng vứt xó, cmt tí để au phấn đấu :))))

+ Summary nhàm, mà fic cũng chả bi đát như thế đâu =)) pink ý mà

+ Rất rất rất không anti F(x) đâu ngược lại còn quý cơ. Nhưng mà au dành phải để Sullie vào làm nhân vật em gái của ChanYeol , rất xin lỗi Sullie's fans

+ Cuối cùng tiếp theo, fic này sẽ CHỈ được post ở wattpad của au. Tất cả cũng chỉ dưới cái tên HaengEun thôi nhé! Fic chắc cũng không hay đâu nhưng mà nếu có muốn chuyển tới nơi khác thì bảo au một tiếng để au biết, đứa con tinh thần đầu tiên của au...

+ Cuối tiếp tiếp tiếp theo, note dài nhể, enjoy fic~!

Part 1. Anh không yêu em

- YiFan à~!! Chanie tới chơi nè! - Mẹ YiFan vui vẻ gọi.

- Aishh, hôm qua mải tìm chưng cứ vụ án con ngủ muộn quá, mẹ yên cho con ngủ tí!! Lát con xuống!!! - YiFan cố gào lên, giọng khản đặc. Aigoo~ đau đầu quá cơ!

Dưới tầng, mẹ YiFan lắc đầu, hí hứng cười đi về phía một cậu trai vô cùng dễ thương đang ngồi ngoài phòng khách - là ChanYeol .

- Chanie à, chờ YiFan tí, nó xuống ngay ấy mà! Con uống trà đi.

- Dạ, con cảm ơn bác! - ChanYeol  lễ phép đỡ tách trà, chu mỏ thổi phù phù cho bớt nóng.

- Con chuẩn bị vào làm dâu nhà ngày rồi còn xưng hô khách sao thế sao? - Bà Wu cười hiền nhéo đôi má đỏ ứng của ChanYeol ._ - Thực sự là cũng nhơ có con chứ không thì không biết bao giờ YiFan mới bình thường lại được..._ Bà Wu cười cười nhưng cũng không giấu đi nét trầm ngâm

ChanYeol  cười nhẹ không nói gì. Cậu lặng lẽ nhớ về quá khứ không mấy tươi đẹp trước đây. Ngày xưa cậu, YiFan và Sullie là hàng xóm chơi rất thân với nhau. Cha mẹ hai nhà lại càng thân nhau, thậm chí họ còn đính ước cho YiFan và Sullie. Thời điểm ấy, cậu mừng, cậu hạnh phúc. Vài năm sau, bố mẹ cậu qua đời. ChanYeol  và Sullie phải sống một cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Từ những đứa bé có tất cả, cô cậu thành những đứa trẻ mồ côi. EunHyuk không thể chịu được nỗi đau ấy. Cậu yếu đuối hơn Sullie rất nhiều, cậu sốc và không thể chịu đựng sự thật phũ phàng này. Lúc ấy chính gia đình YiFan đã cưu mang hai anh em ChanYeol . Và chính YiFan là người luôn an ủi cậu, luôn bên cạnh yêu thương cậu. Sullie không thể lúc nào cũng bên cậu, con bé phải làm thêm để kiếm sống để chả nợ cho nhà YiFan. Đến cuối cùng vẫn là YiFan ở bên trấn an tinh thần cậu. Và ChanYeol  không biết mình đã yêu YiFan từ bao giờ... Mà đến khi biết rồi, cậu không còn lối nào để thoát ra khỏi tình yêu đáng ghét này...

Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi YiFan hỏi ý cậu để cầu hôn Sullie. Cậu vẫn tươi cười giúp anh, nhưng sâu trong tim là một nỗi đau không kể siết. Dù YiFan và Sullie có hôn ước nhưng cậu vẫn mong là hai người không yêu nhau, vì từ trước tới nay, anh và Sullie không hề đặt chút quan tâm vào cái hôn ước ấy. Nào ngờ... Và cuối cùng thì, Sullie đồng ý. Thế giới của cậu sụp đổ từ đấy.

Không còn những buổi đi chơi chung giữa ba người, cậu tự tách mình và giữ khoảng cách với anh và Sullie. Trong khi Sullie và YiFan đi chơi với nhau ( sau khi rủ cậu và bị cậu từ chối ), ChanYeol  ở nhà học. Cậu học để có một cuộc sống ổn định, để rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi cuộc đời anh. Cậu học, học điên cuồng. Và thành quả cậu nhận được là trở thành một luật sư rất có tiếng ở Seoul - nơi anh đang làm luật sư. ChanYeol  chỉ có thể cười nhạt về cái tình cờ đang ghét này. Thế quái nào mà cậu càng tránh thì anh lại càng gần vậy?! Ông trời thật biết trêu người mà.

Giờ đây, không chỉ gặp anh ở nhà, HyuJae còn gặp anh một cách THƯỜNG XUYÊN ở toà, ở cơ quan. Không chỉ vậy anh còn chả ngần ngại gì mà bày tỏ những cử chỉ quan tâm đến cậu. Bình thường cậu sẽ từ chối anh và tỏ ra rất lãnh đạm với những điều đó nhưng thực sự là trái tim cậu đang tan ra từng mảnh. YiFan à, nếu không yêu em thì xin anh, xin anh đừng làm em mộng tưởng nữa. Em biết người anh yêu mãi là Sullie mà... +

Và mọi truyện tiếp tục xảy ra theo đúng quy luật của nó cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy ra... Cái ngày mà vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi người em đáng yêu của ChanYeol , cướp đi người mà Wu YiFan yêu nhất. YiFan gần như phát điên lên. Con tim nhạy cảm của anh không chịu được nỗi đau này. Khi người y tá đẩy thi thể Sullie ra với mảnh vải trắng che kín, cuộc sống của YiFan dường như sụp đổ. Anh nhìn Sullie lần cuối rồi bước đi đầy bình tĩnh, bỏ lại sau lưng ánh mắt lo lắng của mẹ và vẻ ngơ ngác của ChanYeol . Không gian lạnh ngắt...

Sau khi an táng cho Sullie, con người YiFan như bùng nổ. Không còn là một chàng trai mẫu mực, anh chọn rượu làm bạn, ngày nào anh cũng gặp gỡ " người bạn " này. Rồi đêm đêm về, anh say khướt, người nồng nặc mùi rượu, miệng thì liên tục lẩm bẩm tên Sullie. Và mỗi lần vào phòng thăm anh, cậu đều thấy anh đang cầm lấy ảnh Sullie mà gục mầt khóc. Thấy anh dằn vặt, đắm mình trong đau đớn, lòng cậu như rách toạc. Cậu chẳng thể làm gì, chỉ đơn giản là ở bên an ủi, chăm sóc cho anh mỗi khi anh bệnh, hoặc quá say. Vậy mà mỗi khi uống quá chén, người anh gọi tên trong cơn say...là Wu Sullie chứ không phải Park ChanYeol ...!

Anh cứ tiếp tục say trong sự đớn đau, cậu vẫn tiếp tục lặng lẽ bên anh cho đến ngày...anh muốn tự tử.

- Yah!! Wu YiFan, anh định làm gì vậy?? Bỏ con dao ấy xuống!! - ChanYeol  gào lên.

Dạo gần đây, ChanYeol  cảm thấy hết sức mệt mỏi. Ở toà có quá nhiều việc, ở nhà thì lại thấy sự khổ sở của anh. Cậu thực sự phát điên. Hôm nay cũng sẽ là một ngày 'mệt mỏi' bình thường như những ngày khác nếu như khi về nhà, cậu không thấy YiFan đang cầm con dao sắc bén, ngồi một chỗ, một bên tay bê bết máu.

ChanYeol  lao nhanh về phía YiFan giật con dao ra, vứt xa ra chỗ khác. Từ đầu tới cuối, YiFan chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn.

- Chanie à...

- ANH IM ĐI!! Anh biết anh vừa làm cái gì không hả?? Wu YiFan, anh bị điên rồi sao?? - ChanYeol  nói trong nước mắt. Sao anh có thể...?

- Nhưng Chanie à, không phải anh như thế này...sẽ gặp được Sullie sao? - YiFan ngước mắt lên hỏi. Đôi mắt ấy như đã chết vậy. Khoé mắt đỏ hằn, được bao phủ bởi một tầng nước. Đây hình như...không phải YiFan vui vẻ hoạt bát của cậu... YiFan à...

- Nhưng mà YiFan à... Sullie sẽ không vui nếu anh làm vậy. Em ấy sẽ không yêu anh nữa đâu... Anh phải sống, còn mẹ anh thì sao..? - Hyuk Jae khó nhọc nuốt nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng trấn an YiFan.

- Không được Chanie à... Anh phải đến nơi Sullie ở. Anh không thể để Sullie một mình được... Sullie đang đợi anh. Chanie ơi, anh không thể bỏ Sullie một mình được. _ Nước mắt lăn dài trên đôi gò má có phần xương xẩu của anh. Anh đã gầy đi nhiều từ khi Sullie rời xa... Nhìn anh, cậu càng đau khổ... Anh yêu Sulkie đến vậy sao..?

- YiFan, nghe em nói nào! - Cậu đặt hai tay lên vai anh. - Dù bây giờ anh có tự kết liễu mình thì cũng không gặp được Sullie đâu. Người tốt sẽ được lên thiên đường, kẻ xấu phải xuống địa ngục. Sullie tốt như vậy chắc chắn sẽ được lên với thượng đế. Còn anh, chả phải anh đã từng nói với em rằng những người tự vẫn là những người không biết quý trọng bản thân mình, sẽ bị Diêm Vương dưới kia trừng phạt sao? Bây giờ anh có chết đi, không nhưng không gặp được Sullie mà còn gây thêm nỗi đau cho biết bao nhiêu người. - ChanYeol  nhẹ nhàng lau nước mắt cho YiFan. - Còn mẹ anh, bác rất lo cho anh, anh có thể vì bác được không? Hãy sống một cuộc sống tốt hơn YiFan à! Anh có biết anh như vậy, có rất người đau lòng, ngay cả Sullie, anh muốn em ấy cảm thấy tội lỗi ngay cả khi đã ra đi sao?

- Chanie à..

- Hứa với em đi YiFan! Anh phải trở thành một YiFan hoạt bát vui vẻ như ngày nào được không anh? - Cậu giơ ngón út trước mặt anh, ánh mắt đầy mong chờ. Cậu không thể chịu nỗi nếu anh chứ tiếp tục như vậy...

YiFan nhìn chằm chằm vào ngón tay út trắng thon của ChanYeol , đáy mắt khẽ xao động. Tâm tư anh đang rối tung lên. Bao ngày nay, anh nhớ Sullie, nhớ đến phát điên. Đi đến đâu , anh cũng thấy hình bóng cô. Anh chả còn quan tâm đến cuộc sống của mình nữa. Hôm nay, khi nhìn những tấm ảnh anh và Sullie mấy tháng trước, cùng với tấm thiệp cưới anh và cô tự thiết kế để chuẩn bị cho đám cưới hai người, anh muốn điên lên. Anh muốn gặp Sullie, muốn ôm lấy cô như trước đây. Và có lẽ vì thế mà khiến anh nghĩ quẩn như vậy. YiFan nhẹ thở dài. Anh đã làm quá nhiều người lo lắng rồi. Rồi anh nhẹ nhàng lấy ngón tay út của mình móc lại vào ngón tay của ChanYeol :

Part 2. Anh không yêu em (cont)

Anh cứ tiếp tục say trong sự đớn đau, cậu vẫn tiếp tục lặng lẽ bên anh cho đến ngày...anh muốn tự tử.

- Yah!! Wu YiFan, anh định làm gì vậy?? Bỏ con dao ấy xuống!! - ChanYeol  gào lên.

Dạo gần đây, ChanYeol  cảm thấy hết sức mệt mỏi. Ở toà có quá nhiều việc, ở nhà thì lại thấy sự khổ sở của anh. Cậu thực sự phát điên. Hôm nay cũng sẽ là một ngày 'mệt mỏi' bình thường như những ngày khác nếu như khi về nhà, cậu không thấy YiFan đang cầm con dao sắc bén, ngồi một chỗ, một bên tay bê bết máu.

ChanYeol  lao nhanh về phía YiFan giật con dao ra, vứt xa ra chỗ khác. Từ đầu tới cuối, YiFan chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn.

- Chanie à...

- ANH IM ĐI!! Anh biết anh vừa làm cái gì không hả?? Wu YiFan, anh bị điên rồi sao?? - ChanYeol  nói trong nước mắt. Sao anh có thể...? +

- Nhưng Chanie à, không phải anh như thế này...sẽ gặp được Sullie sao? - YiFan ngước mắt lên hỏi. Đôi mắt ấy như đã chết vậy. Khoé mắt đỏ hằn, được bao phủ bởi một tầng nước. Đây hình như...không phải YiFan vui vẻ hoạt bát của cậu... YiFan à...

- Nhưng mà YiFan à... Sullie sẽ không vui nếu anh làm vậy. Em ấy sẽ không yêu anh nữa đâu... Anh phải sống, còn mẹ anh thì sao..? - Hyuk Jae khó nhọc nuốt nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng trấn an YiFan.

- Không được Chanie à... Anh phải đến nơi Sullie ở. Anh không thể để Sullie một mình được... Sullie đang đợi anh. Chanie ơi, anh không thể bỏ Sullie một mình được. _ Nước mắt lăn dài trên đôi gò má có phần xương xẩu của anh. Anh đã gầy đi nhiều từ khi Sullie rời xa... Nhìn anh, cậu càng đau khổ... Anh yêu Sulkie đến vậy sao..?

- YiFan, nghe em nói nào! - Cậu đặt hai tay lên vai anh. - Dù bây giờ anh có tự kết liễu mình thì cũng không gặp được Sullie đâu. Người tốt sẽ được lên thiên đường, kẻ xấu phải xuống địa ngục. Sullie tốt như vậy chắc chắn sẽ được lên với thượng đế. Còn anh, chả phải anh đã từng nói với em rằng những người tự vẫn là những người không biết quý trọng bản thân mình, sẽ bị Diêm Vương dưới kia trừng phạt sao? Bây giờ anh có chết đi, không nhưng không gặp được Sullie mà còn gây thêm nỗi đau cho biết bao nhiêu người. - ChanYeol  nhẹ nhàng lau nước mắt cho YiFan. - Còn mẹ anh, bác rất lo cho anh, anh có thể vì bác được không? Hãy sống một cuộc sống tốt hơn YiFan à! Anh có biết anh như vậy, có rất người đau lòng, ngay cả Sullie, anh muốn em ấy cảm thấy tội lỗi ngay cả khi đã ra đi sao?

- Chanie à..

- Hứa với em đi YiFan! Anh phải trở thành một YiFan hoạt bát vui vẻ như ngày nào được không anh? - Cậu giơ ngón út trước mặt anh, ánh mắt đầy mong chờ. Cậu không thể chịu nỗi nếu anh chứ tiếp tục như vậy...

YiFan nhìn chằm chằm vào ngón tay út trắng thon của ChanYeol , đáy mắt khẽ xao động. Tâm tư anh đang rối tung lên. Bao ngày nay, anh nhớ Sullie, nhớ đến phát điên. Đi đến đâu , anh cũng thấy hình bóng cô. Anh chả còn quan tâm đến cuộc sống của mình nữa. Hôm nay, khi nhìn những tấm ảnh anh và Sullie mấy tháng trước, cùng với tấm thiệp cưới anh và cô tự thiết kế để chuẩn bị cho đám cưới hai người, anh muốn điên lên. Anh muốn gặp Sullie, muốn ôm lấy cô như trước đây. Và có lẽ vì thế mà khiến anh nghĩ quẩn như vậy. YiFan nhẹ thở dài. Anh đã làm quá nhiều người lo lắng rồi. Rồi anh nhẹ nhàng lấy ngón tay út của mình móc lại vào ngón tay của ChanYeol



- YiFan và Chanie này, mẹ cũng tính rồi. Hai đứa có hôn ước với nhau gần năm nay rồi. Tuần sau ngày lành tháng tốt...mẹ muốn hai đứa làm đám cưới luôn. - Đó là tất cả lí do xuất phát từ mẹ YiFan khiến cho cả YiFan và ChanYeol  bị đơ nặng khi mới đi chơi với nhau về. +

- Tại sao hả mẹ? - YiFan hỏi lớn.

- Con và Chanie có hôn ước, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn sao trăng gì nữa. - Bà Wu khẽ nhăn mặt nhìn anh.

- Nhưng mẹ... Con không muốn kết hôn. _ YiFan nói chắc nịch. Anh không biết lời nói anh đã làm tổn thương người ngồi cạnh anh thế nào.

- Không muốn thì con cũng phải kết hôn ngay cho mẹ! Mẹ không quan tâm, con không có lí do gì để từ chối hết. - Bà Wu lãnh đạm uống trà. Bà chả hề quan tâm chút nào đến thái độ của anh.

- MẸ! - YiFan nói lớn. - Mẹ cũng biết con chỉ yêu Sullie thôi mà. - Đôi mắt anh long lên tức giận. - Con sẽ không cưới ai ngoài Sullie hết.. kể cả...Chanie...

Nói rồi anh đi lên phòng, đóng sập cửa lại.

Bà Wu quay lại nhìn phòng YiFan với sự không hài lòng. Rồi ánh mắt bà chợt dịu lại khi nhìn thấy nét thất thần của ChanYeol .

- Chanie à, con..

- Dạ không sao đâu ạ! - ChanYeol  nhẹ cười, vẫn cái nụ cười giả tạo ấy, cái nụ cười che hết niềm đau trong cậu. - Cháu hiểu mà... Cháu xin phép về trước ạ!_ Chỉ kịp cúi chào bà Wu, cậu phóng nhanh ra khỏi nhà.

ChanYeol  đi lang thang ngoài phố, cậu không muốn về căn hộ của mình vội. Cảm giác ngột ngạt quá! Cậu muốn đi dạo cho thoải mái. Nào ngờ, một con mưa lớn đã phá hỏng kế hoạch của cậu - hay con mưa này đang khóc thay cho sự đau đớn của ChanYeol . ChanYeol  chỉ cười nhạt, cậu vẫn cứ đi mãi mà chẳng thèm để ý xem mình đang đi đâu, chẳng thèm để ý xem có chỗ nào để trú mưa không. Bây giờ cậu còn thậm chí không nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt mình nữa. Bị từ chối như vậy, thê thảm thật! Dù cậu đã cố gắng thế nào, trong lòng anh chỉ có Sullie mà thôi! Cậu thật sự không biết nên căm hận hay tiếc nuối cho Sullie nữa. Em gái à, anh biết làm sao đây? Biết làm sao để đem lại hạnh phúc cho anh ấy đây? Một bóng dáng nhỏ bé lững thưngx đi trong màn mưa bị bóng đêm nuốt trọn. Cô đơn đến xót lòng...

Trong một căn phòng, có một chàng trai cao to đang cầm tấm ảnh của một cô gái. Ánh mắt anh mang nét buồn sầu, bàn tay thì cứ mân mê nụ cười tươi tắn của cô gái trong ảnh.

- Sullie à.. Liệu anh có đang sai không?

YiFan khẽ thở dài. Hôm nay, anh đã nói lời tổn thương ChanYeol  - cậu bé đã luôn bên cạnh anh khi anh đau đớn nhất. Dạo này anh nghĩ đến cậu rất nhiều. Không phải anh...

- Sullie, anh xin lỗi...

Trong lúc anh đớn đau nhất, là cậu lặng lẽ bên anh. Khi anh muốn tự tử, là cậu đã khuyên răn anh, giữ lại cuộc sống trong anh. Con người ấy, sao khiến anh lưu luyến đến thế... Nhưng anh hoàn toàn phủ nhận những cảm xúc ấy, anh nghĩ đo chỉ là lòng cảm kích biết ơn của anh đối với cậu. Nhưng hôm nay, nói là ra những lời tổn thương cậu như vậy, anh cảm thấy đau lòng vô cùng.

Wu YiFan này..đã yêu em rồi sao...

ChanYeol , anh xin lỗi và...

Toà án.

Hôm nay là ngày mở phiên toà xét xử vụ án mà anh và cậu là hai luật sư tranh đấu với nhau. Nhưng khi phiên toà bắt đầu, phía luật sư bên nguyên ... không phải hình bóng quen thuộc mà anh chờ mong. Kết thúc xét xử lần 1, anh vội chạy đi hỏi một người làm cùng văn phòng cậu. +

- Cậu Kim, cậu có thấy ChanYeol  đâu không? Hôm nay em ấy nghỉ sao?

- Vâng, hôm nay ChanYeol  sunbae bị ốm nên nghỉ ạ! - cậu Kim ngạc nhiên nhìn YiFan.- Mà YiFan sunbae, ChanYeol  sunbae là vợ chưa cưới của hyunh, sao hyunh không biết tình trạng của hyunh ấy chứ?

Ậm ừ trả lời câu hỏi của cậu hậu bối, YiFan vội đi lấy xe để thăm cậu nhưng... lời nói đầy tổn thương của anh đối với cậu tối quá bỗng hiện lại. Giờ gặp cậu, anh biết xử sự thế nào đây? Cậu lại đang bệnh nữa. Aishhh... Tức chết mà, vì một giây nông nổi tức giận vì bị mẹ bắt ép mà anh nói lung tung xong giờ thì... YiFan vò đầu bứt tóc... Có lẽ anh nên đợi cậu bình tĩnh lại, anh và cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng. Và trong thời gian này, anh sẽ xác định lại tình cảm của mình lần nữa...

ChanYeol  à, đợi anh..

.

.

.

- Alo..- ChanYeol  bắt lấy đầu dây điện thoại và nói một cách yêu ớt. Kết quả của buổi dầm mưa hôm qua đây, cậu sốt cao mất rồi.

- ChanYeol  sunbae, hôm nay sunbae nghỉ ạ? - Tiếng của cô bé trợ lí thực tập của cậu vang lên.

- À ừm, hôm nay tôi hơi mệt một chút.. Vụ án sáng nay cứ giao cho Hyorin đi, cô ấy sẽ biết phải làm gì. - ChanYeol  nói bằng giọng khàn khàn.

- Dạ với cả sunbae à, hôm nay đoàn luật sư của mình sẽ chốt danh sách những người sang Paris, sunbae có đi không ạ?

- Việc này... - Chả là mấy tháng trước, văn phòng cậu có mở thêm một chi nhánh ở Paris, cậu được cử sang đấy làm luôn. Cậu đã định đi để tránh xa anh nhưng rồi Sullie ra đi, anh thì điên rồ trong đau khổ nên cậu định không đi nữa, sẽ ở lại với anh. Nhưng mà có lẽ là không được suông sẻ như vậy.. Nên lần này...

- Tôi sẽ đi, cô báo cáo lại với đoàn

nhé!

- Anh đi thật sao? Vậy còn YiFan sunbae... - cô trợ lí kia ngập ngừng.

Chuyện của YiFan và ChanYeol  có hôn ước, người trong cơ quan ai cũng biết.( vì mẹ YiFan đến cơ quan hai người đánh dấu con dâu ý mà ) Trong mắt họ, hai người là một căpj hoàn hảo, yêu nhau hết mực vì họ luôn dành những cử chỉ rất thân mật cho nhau. Ai ngờ đâu, đằng sau ấy lại là một nỗi đau không thể tả..

- Ừm, tôi nói với anh ấy rồi! Cô cứ thông báo với đoàn đi, thứ 7 này sẽ đi luôn.

- Dạ! - Tiếng cô trợ lí nói rồi cụp máy.

Có lẽ cậu nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi...

Wu YiFan à, tạm biệt anh...

Thứ sáu.

Ngày thứ năm ChanYeol  không đi làm, YiFan thật sự rất lo lắng. Đã vài lần anh muốn đến thăm cậu nhưng dạo này bận quá vì văn phòng luật sư này có vài người sẽ chuyển qua Paris làm việc, cho nên những công việc của họ còn dang dở sẽ chuyển qua cho những người còn lại. Anh là luật sự có tiếng ở văn phòng nên phải nhận việc gấp đôi. Và còn là vì ... anh ngại gặp cậu, anh thật sự không biết nói gì khi gặp cậu và vì...anh chưa thật sự xác định được tình cảm của mình với cậu. Sao không nghi ngờ cho được khi cách đây hơn một tháng anh sống dở chết dở vì nhớ Sullie mà bây giờ, lòng anh luôn quặn đau vì nhớ ChanYeol . Anh thậm chí không hiểu nổi mình thế nào.

- Aishh, đau đầu quá! - YiFan vò mạnh đầu mình sau khi trợ lí đưa vào cho anh một tập hồ sơ của một vụ án mới. Đầu anh rối tung lên mất. Hôm nay lại có thêm một luật sư nữa đi theo đoàn sang Paris, thế là hiển nhiên tập hồ sơ vụ án của người đó sẽ chuyển qua cho anh làm. Điên chết mất!

Từ từ lật hồ sơ, anh bỗng hơi ngờ ngờ. Đây là vụ tham ô ở thành phố A. Thực sự thì tham ô cũng không có gì kì lạ nhưng YiFan cảm thấy vụ này quen quen, hình như anh đã nghe ở đâu rồi. Hay là... YiFan giật mình, anh vội chạy ra chỗ quản lí, nơi anh nhận được tập hồ sơ này.

Phòng thư kí.

- Ailee-ssi! - YiFan vội gọi cô quản lí khi cô ấy đang khoá phòng lại.

- YiFan-ssi! Chào anh, anh đã nhận được hồ sơ vụ tham ô ở A chưa? - Ailee thoáng ngạc nhiên nhưng cô vẫn tươi cười hỏi.

- À tôi nhận được rồi! Nhưng...vụ này..luật sư phụ trách trước là ai vậy? - YiFan hỏi với sự ngập ngừng. Có một cảm giác không tốt đang dâng trào trong anh. +

- Mo?! Anh không biết sao? - Ailee hơi nhíu mày. - Vụ này là của ChanYeol  phụ trách trước đấy. Cậu ấy sẽ theo đoàn sang Paris làm việc vào ngày mai. Cậu ấy không nói gì với anh sao? - Cô hỏi.

- Cậu ấy sẽ đi sao? - YiFan thoáng hoảng hốt.

- Ừm đúng là thế! Anh... Ơ.. - Ailee đang định nói gì đấy thì YiFan bỗng đặt tập hồ sơ vụ án của ChanYeol  vào tay cô rồi quả quyết nói:

- Vụ này tôi sẽ không nhận. Thay vào đó, tôi sẽ lôi người giải quyết vụ này về, cho cậu ấy chịu trách nghiệm.

Nói rồi anh bỏ đi. Ailee nhìn theo, lắc đầu cười.

Nhà ChanYeol .

ChanYeol  đang sắp xếp quần áo vào vali với một tâm trạng nặng nề. Nước mắt cậu lần nữa lại rơi. Cậu nhớ anh rất nhiều! Cả tuần nay không gặp anh, không biết dạo này anh ra sao, có ăn uống đầy đủ không, có làm việc quá sức không. Cậu đã nhiều khi muốn bất chấp tất cả để gặp anh nhưng...nghĩ đến những lời nói của anh hôm ấy, cậu thực sự không đủ can đảm để đối diện với anh lần nữa. Trái tim cậu đã quá đau đớn rồi.

Suốt một tuần này, sau khi ốm dậy cậu xin nghỉ luôn ở văn phòng để đi chơi cho thoải mái, đồng thời để chuẩn bị cho chuyến đi Paris. Chuyến đi lần nay...có lẽ cậu sẽ không quay về nữa, sẽ sống làm việc luôn ở nơi đất khách quê người ấy và sẽ rời xa anh.. Nghĩ đến đây lòng cậu quặn đau. Sẽ mất rất lâu để cậu quên đi anh, thậm chí...là không bao giờ quên được...

- LEE HYUKJAE! EM XUỐNG NGAY ĐÂY CHO ANH! - ChanYeol  giật bắn mình ( rụng mất bao nhiêu lông khí đấy ). Đây chả phải giọng của YiFan sao. Sao có thể...? Rồi cậu lắc mạnh đầu. ChanYeol  ngu ngốc, nhớ anh quá rồi lại ảo tưởng. Anh ấy đây có biết mày sẽ đi đâu mà đến cơ chứ! Mà nhỡ có biết thì, làm gì có chuyện ... anh ấy đến níu giữ mày chứ. Anh ấy đâu có yêu mày. Park ChanYeol , mày quá hoang tưởng rồi!

- LEE HYUKJAE! EM CÓ XUỐNG NGAY KHÔNG? HAY MUỐN ANH PHÁ CỬA ĐI VÀO ĐÂY?

Giọng nói ấy lần nữa vang lên. Nước mắt ChanYeol  chợt ngừng lại, cậu trợn tròn mắt. Đúng...đúng là anh mà. Là giọng của Wu YiFan mà.

Cậu vội chạy ra cửa sổ, vươn mình ra ngoài nhìn xuống dưới. YiFan đang đứng đó, bên cạnh một chiếc xe sang trọng, mồ hôi nhễ nhại. Đúng là anh mà!

- Dong...YiFan... - ChanYeol  khẽ che mồm, yếu ớt nói.

- EM CÒN KHÔNG MAU XUỐNG ĐÂY, ANH SẼ PHÁ NHÀ EM NGAY ĐẤY! - YiFan khom tay lại thành loa, lớn tiếng đe doạ.

ChanYeol  ngớ người nhìn anh rồi vội chạy xuống nhà. Mở cửa ra đập vào mắt cậu là một YiFan tràn đầy sức sống, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ ánh lên chút tức giận.

- Anh... Sao anh lại ở đây chứ? - ChanYeol  nhìn anh đầy ngại ngùng.

- Tại sao em muốn đi mà không nói gì với anh chứ? - YiFan hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ không vui.

- Nói với anh thì cũng đâu có khác gì chứ? - ChanYeol  cười nhạt.

- Tại sao?

- Em đi hay không thì anh cũng đâu có liên quan ?

- Em nên nhớ, em là vợ chưa cưới của anh! - Mặt YiFan xám xịt lại.

- Vợ chưa cưới? - ChanYeol  cười khỉnh, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đã long lanh nước.- Hôn ước ấy, chả phải đã bị anh từ chối rồi sao? Anh cũng đâu có muốn cưới em? Vậy thì cái danh vợ chưa cưới này có là gì chứ?

- Anh...

- Chả phải anh luôn nói anh yêu Sullie sao? Anh sẽ không cưới ai ngoài con bé, kể cả em nữa cơ mà. Wu YiFan chỉ yêu Wu Sullie thôi cơ mà! Park ChanYeol  này đâu có là gì trong cuộc đời anh chứ? - ChanYeol  nói, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ.

- Em đừng nói nữa!- YiFan nắm chặt hai tay nén cơ giận. Sao cậu lại có thể hạ thấp mình thế chứ!?

- Em không phải vợ chưa cưới của anh! Anh cũng chả là gì của em hết. Vậy nên Wu YiFan, em có làm gì, có đi đâu cũng không phải là việc anh của anh. Chuyện của em không phải anh quản ...

- Park ChanYeol , em im ngay cho anh! Em không được nói như vậy! - YiFan điên tiết nắm chặt lấy hai bên vai ChanYeol .

Nhưng giờ đây, ChanYeol  nào có cảm nhận được cái đau nơi ấy, cái đau ấy đâu thể so sánh với nỗi đau bây lâu nay trong tim cậu được. Park ChanYeol  này đã mệt mỏi lắm rồi.

- YiFan à, buông tha cho em đi! Đừng để em mơ tưởng thêm một giây phút nào nữa! - ChanYeol  buông thõng hai tay, hai bên mắt sưng đỏ vì khóc. YiFan cảm thấy đau lòng quá dỗi. +

- Chanie anh không biết nữa. Anh không muốn em đi, anh đau lòng vì đã làm tổn thương em. Anh thực sự không biết nữa. Anh đã suy nghĩ rất kĩ, liệu anh có tình cảm với em không! - ChanYeol  ngỡ ngàng nhìn YiFan. Anh đang nói cái quái gì vậy?!. - Và cho đến hôm nay anh nghĩ là anh có câu trả lời, anh nghĩ là anh yêu em rồi, Chanie, anh ...

- ANH IM ĐI! Tôi đã nói là anh hãy buông tha cho tôi đi rồi mà! Anh còn muốn dằn vặt tôi thế nào nữa!! Wu YiFan, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Thậm chí hơn tháng trước, anh còn muốn chết vì Sullie. Bây giờ anh lại nói yêu tôi! Anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh sao? Anh nghĩ tôi là thế thân cho Sullie sao? Anh muốn dùng tôi để lấp đầy nỗi nhớ của anh với Sullie phải không? Park ChanYeol  này có điên vì anh thế nào, thì anh cũng đừng làm điều tàn nhẫn như thế chứ! - ChanYeol  gào lên. Thế thân, cay nhiệt làm sao. Khi cảm nhận một tình cảm của một ai đối với mình, mà đáng ra nó phải dành cho người khác, cay đắng lắm. Cậu không thể chịu đựng nỗi đau ấy, dù trái tim không đã chai sạn từ lâu.

- Không phải, Chanie! - YiFan dịu dàng lau đi nước mắt cho ChanYeol . - Em không là thế thân của ai hết. Em là Park ChanYeol , và lời yêu anh nói hay những cái ôm, cái hôn anh chuẩn bị làm cũng là dành cho Park ChanYeol , không phải là ai khác. - Anh mỉm cười. - Phải, có lẽ anh chưa thực sự quên đi Sullie...nhưng trái tim anh có một ngăn dành riêng cho Park ChanYeol . Sullie sẽ chỉ là quá khứ, ChanYeol  là hiện tại và tương lai của anh. Cho nên em...có thể cho anh cơ hội để yêu thương em, được không?

Đối với anh mắt đầy chân thành của YiFan, ChanYeol  thực sự rất bối rối. Liệu cậu có thể tin anh chứ?

- Anh...là thật lòng sao?

- Thật hay không, em hãy tự mình kiểm chứng. Đừng đi nữa, hay ở lại bên anh được không? - YiFan mỉm cười, vuốt nhẹ bờ má trằng hồng của ChanYeol .

- Em...- ChanYeol  đang định nói gì đó thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông.

- Alo

- ChanYeol  sunbae, chuyến đi Paris bị huỷ rồi ạ! - Cô trợ lí nói với vẻ phấn khích.

- Hả? Tại sao? - ChanYeol  mở to mắt ngạc nhiên.

- Thực ra thì cả đoàn vẫn đi, chỉ là đoàn ta huỷ chỗ của sunbae thôi. Em nghe Ailee unnie bên ban quản lí bảo sunbae sẽ không đi nữa mà! Cả Hyorin sunbae nữa!

- Cái gì chứ? - ChanYeol  vẫn rất ngạc nhiên.

- Tại hai unnie ấy bảo, YiFan sunbae sẽ giữ chân oppa lại! - Cô trợ lí cười ẩn ý rồi cúp máy luôn.

ChanYeol  cất điện thoại rồi nhìn YiFan đang hớn hở cười. Chả là vừa nãy Ailee đã nhắn tin thông báo với anh toàn bộ mọi chuyện. Ha ha ChanYeol  à, để xem em làm sao để thoát khỏi anh.

- Anh đã tính trước hết rồi sao? - ChanYeol  nhăn nhó một các đáng yêu quay sang hỏi YiFan.

- Chính xác là duyên phận! Chanie à, anh đâu có nhúng tay vào đâu. Xem ra em sẽ không thoát khỏi anh được nữa rồi! - YiFan cười gian nhìn cậu.

- Anh...- ChanYeol  chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi đã bị chặn bởi đôi môi ấm nóng mang hương bạc hà của YiFan. Nụ hôn không cuồng say, không day dắt, nó mang sự nhẹ nhàng của một tình yêu mới chớm nở. Một tình yêu bắt đầu với anh và cậu.

- Anh yêu em, Chanie!

- Mãi bên em nhé YiFan!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro