Chap 2
Độ nổi tiếng của hai người này ở trường là khỏi nói rồi, họ nổi bần bật luôn ấy. Ngoài vẻ đẹp trai, nhà giàu, cùng dễ thương pha lẫn hài hước thì họ cũng bệnh không kém. Còn bệnh gì nữa, đương nhiên là bệnh điên điên tửng tửng rồi. Họ rất hợp nhau nha và cũng chính họ đã làm cho cái trường này hủ nữ ngày một nhiều (=))))).
Reng reng____
Tiếng chuông vào học vang lên, hai người thông thả bước vào chỗ ngồi nhưng họ vẫn buôn chuyện rôm rả với nhau, nụ cười hở cả lợi.
Rất tự nhiên mà không quan tâm đến những ánh mắt hình trái tim đang hướng về mình cũng như sự khinh thường ở một vài đứa con trai ghen ăn tức ở.
Ngay cả khi ông thầy bước vào mà họ vẫn vậy. Bọn trong lớp cũng thôi chú ý đến họ mà hướng lên trước lớp khi phát hiện một khí tức kì lạ tỏa ra xung quanh.
Ông thầy đầu hói mặt đỏ bừng ánh mắt tóe lửa ho khan vài tiếng nhắc nhở nhưng đáng tiếc ổng thực sự bị họ coi như không khí.
Tuy bực mình lắm nhưng ổng cũng chẳng dám làm gì- Thông minh và đặc biệt gia đình có thế lực như vậy thì ông vẫn không nên đụng vào. Vì vậy tốt nhất là quay lại lên bảng và giảng bài.
Bọn trong lớp thầm thương cảm cho ông thầy già, có lẽ ổng sẽ càng ngày càng hói đi.
___________________________________
Tới giờ ăn trưa. Bạch Hiền đứng dậy hướng Xán Liệt nói
- Này chó bự, đi ăn không.
Xán Liệt ngáp dài một tiếng trả lời
- Nãy giờ lo nói chuyện với cậu nên giờ mệt quá. Cậu đi một mình đi.
Mình lên sân thượng ngủ đây.
Bye~~~~
Nói rồi đứng dậy bước đi. Bạch Hiền thầm mắng_Đồ sâu lười ngủ luôn đi đừng bao giờ dậy.
Rồi hướng canteen đi xuống.
Sân thượng_____
Xán Liệt đang gặp chu công thì thấy ai đó khều khều. Không mở mắt, bực mình quát
- Không thấy người ta đang ngủ à. Biết điều biến chỗ khác đi.
Người đó vẫn khều khều lần hai. Cậu không nói gì bơ luôn.
Người đó vẫn tiếp tục lần ba, cậu nghĩ-tên này lì thiệt- Nhưng vẫn im lặng. Và lần thứ tư, cậu bực mình rồi nha. Tên điên nào mà dám phá giấc ngủ của ông. Bật người ngồi dậy, miệng quát lớn
- CMN ĐIÊN À.
Rồi nhìn chòng chọc vào người đó, đôi mắt hằn lên giận dữ. Chỉ thấy anh ta đứng hình vài giây rồi mở miệng
- Đây là chỗ của tôi. Cậu đi chổ khác dùm.
Thấy con người hung dữ trước mặt Diệc Phàm cũng bực mình.
Nhìn vào người trước mặt đáng giá anh thấy cậu ta dễ thương nha, da trắng này, đôi tai yêu tinh, đôi mắt phượng xinh đẹp đang nheo lại nhìn anh nhưng chất giọng trầm khác hẳn với khuôn mặt- Người này là ai? Làm như chỗ này của mình anh ta vậy, đã vậy còn nhìn cậu chòng chọc, mực mình nha. Cậu mở miệng nói
- Còn nhiều chỗ trống lắm, anh đi mà kiếm chỗ khác nằm. Với lại chỗ này không thuộc sở hữu của anh.
Cậu nhìn anh ta cũng đánh giá. Gương mặt góc cạnh, mày kiếm, môi mỏng, khuôn mặt băng lãnh. Nhìn cũng được đi nhưng không bằng cậu hehe. (tự luyến ghớm)
- Nhưng tôi thích ở đây một mình- Anh trả lời.
- Kệ anh. Không liên quan đến tôi- Cậu nói.
Và cuộc cãi vã của họ cứ tiếp diễn. Không ai chịu nhường ai. Cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp. Bực dọc đứng dậy cậu nói
- Đồ điên.
Rồi bước đi cũng không quên lườm anh một cái. Anh nghĩ- Trẻ con thiệt. Mà cậu ta cũng cao ngang ngửa mình a-rồi cũng đứng dậy bước về lớp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mang tâm trạng hừng hực lửa giận bước vào lớp, tức giận cậu đá vào cái ghế sau bàn học.
Do đá mạnh quá cái ghế xê dịch sang một bên còn cậu thì mất đà té thẳng xuống đất. Nhờ vậy cả lớp được chứng kiến màn tiếp đất khó tưởng của nam thần.
(Au: cho đáng đời bỏ tật đanh đá, ha ha.
Xán Liệt: xách dao rượt)
Cậu lật đật đứng dậy, thấy cái mũi đáng thương của mình ê ê. Bạch Hiền thấy vậy thì cười sặc sụa. Cảm thấy có ánh mắt như muốn giết người của cậu thì cố gắng nhịn cười , đồng thời nhắc nhở
- Cậu chảy máu mũi kìa. Có sao không?
Nhìn đứa bạn thân nhịn cười đến đỏ mặt cậu tức giận liếc cả lớp, bọn họ ngay lập tức quay đi như không liên quan đến mình. Quay lại liếc thằng bạn thân
- Tao lên phòng y tế.
Nói rồi quay mặt bỏ đi. Mặt còn đen hơn cả đích nồi.
Lấy tay che mũi thầm than- đau quá a~~~. Nhưng sự việc không chỉ kết thúc như vậy.
Trên đường đi ma xui quỷ khiến lại trượt ngã lần nữa (Au: hậu đậu thì có). Đứng lên xoa xoa trán cùng cái mũi lại lần nữa chịu tổn thương.
Bổng nghe tiếng cười khúc khích, cậu ngẩng đầu lên. Thì ra là cái tên chết bầm đó. Giận dữ quát
- Có gì vui mà cười. Bộ đó giờ không thấy ai té à. Đồ điên.
Diệc Phàm không nói gì- Trên trán cậu ta có cả một mảng đỏ lớn, mũi thì máu vẫn chảy vô cùng tội nghiệp đi, trông thật mắc cười.
Nghĩ vậy anh càng cười lớn hơn. Thấy anh ta cười còn lớn hơn lúc nãy.- Thật là bực mình mà, tên chết bầm đó. Ta đây đau muốn chết đây này.
Thấy hắn bước đi cậu lập tức có ý nghĩ xấu xa.
Nhanh chóng đưa chân ra. Thế là ai kia bị vấp và té. Bạn nghĩ Diệc Phàm đưa mặt tiếp đất à? Không đâu. Chính là mặt Diệc Phàm phi thẳng vào bức tường đấy. Vì đó là khúc quẹo mà, còn anh thì nhào thẳng.(=)))))
Cậu cười lớn và bước đi đến phòng y tế. Khi nghĩ đến vệt đỏ trên trán anh ta thật thõa mãn nha.
Nhưng mà, vội soi gương cậu thấy gương mặt mình thật thảm. Cậu gào khóc
- Phác Xán Liệt mày thật mất hết hình tượng rồi. Còn đâu vẻ đẹp trai nữa ~T_T~.
Diệc Phàm thấy cậu nhóc này cũng thật thú vị a, nhưng cũng thật đáng ghét- Anh hậm hực nghĩ. Nhưng hình tượng lạnh lùng boy của anh T-T.
Tử Thao thấy Diệc Phàm bước vào lớp. Ngồi vào chỗ bên cạnh mình thì hỏi ngay với vẻ lo lắng
- Trán anh bị sao vậy. Có đau không.
Rồi cậu xoa xoa chỗ đỏ đó. Diệc Phàm thấy vậy thì mỉm cười. Tử Thao thật tử tế không giống như tên nhóc kia thấy mà ghét. Anh nũng nịu
- Thao a~~~ Anh thật đau a.
Màn này làm cả lớp ngỡ ngàng có người thì đứng hình, người thì mắt mở to, có người ngồi ghế té cả xuống đất.
Kim Tuấn Miên đang uống sữa nghe vậy cũng không nể nang gì phun thẳng vào mặt Trương Nghệ Hưng đang ngồi nói chuyện đối diện với mình.
Một nam thần lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đưa đám với mọi người, mà giờ lại đang vô tư làm nũng với người yêu sao?
Làm mọi người sợ tái cả mặt.
Cả lốp trở nên hỗn loạn với tiếng xì xào bàn tán và tiếng gà bay chó sủa giữa Tuấn Miên và Nghệ Hưng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro