KHOẢNG CÁCH
"Lần cuối chúng mình gặp nhau là khi nào nhỉ?"
"Giáng sinh năm ngoái"
"Nghĩa là... ba tháng rồi đúng không?"
"Ừm..."
"Dạo này anh thế nào?"
"Vẫn vậy... Học hành bận rộn, đồ ăn không hợp khẩu vị"
"Đừng có bỏ bữa thường xuyên đấy"
"Ừ...Còn em thì sao?"
"Cũng thế. Đi làm, đóng phim, tham gia hoạt động. Đang định viết một bài hát mới"
...
Singto nhìn những dòng chữ trên màn hình, không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng mình thế nào.
Những mẩu đối thoại giữa hai người cứ ngày càng ngắn, cơ hội để nói chuyện với nhau cũng ngày càng hiếm.
Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
"Lần tiếp theo anh về là khi nào?"
"Chắc phải cuối tháng 7"
"Nghỉ hè à?"
"Ừ"
"Không biết lúc ấy em có bận gì không..."
Krist thở dài. Lần gần nhất có thể gặp nhau, cậu bị gọi đi ghi hình đột xuất. Singto ở lại hai tuần nhưng họ chỉ gặp nhau có ba lần. Lần tiếp theo phải chờ đến hơn nửa năm nữa.
"Phim mới của em thế nào?"
"Cũng ổn ạ. Mọi người ở trong đoàn đều rất tốt"
"Có vất vả lắm không?"
"Anh biết mà. Đành chịu thôi"
"...."
"Còn anh thì sao?"
"Việc học bên này cũng nặng lắm. Lại gặp nhiều người giỏi, anh có hơi áp lực"
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em biết anh làm được mà"
"Ừ"
Cuộc nói chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Krist mím môi, ngón tay sốt rột đập đập vào màn hình kính. Từ lúc nào bọn họ trở nên xa cách như vậy?
"Krist"
"Dạ?"
"Em có nhớ anh không?"
"..."
"Anh chẳng biết phải nói gì với em nữa. Điều này làm anh thấy sợ"
Krist khịt mũi một cái, thấy sống mũi mình cay cay. Cậu viết ra một cách dằn dỗi:
"Anh chẳng muốn kể gì cho em cả, lần nào cũng chỉ nói qua loa. Em biết dù anh nói em cũng không hiểu, có khi chẳng giúp được gì nhưng mà...em có thể nghe mà. Cũng sẽ có chuyện gì đó anh chỉ muốn xả ra thôi chứ, đúng không?"
"..."
Krist cắn cắn môi, gõ thêm vài dòng nữa:
"Nếu có gì em không giúp được, em cũng có thể...hỏi ai đó bên này giúp anh mà. Biết đâu..."
"Krist, ý anh không phải thế"
"Vậy vì sao?"
Singto nghĩ ngợi một lát, chậm chạp ấn lên từng phím:
"Em cũng không nói với anh gì cả mà, đúng không?"
"Đó là vì chẳng có gì mới cả. Vẫn là mấy việc đó, anh biết cả rồi còn gì" - Krist nóng ruột
P'Sing đáp lại cậu bằng giọng điệu bất đắc dĩ dịu dàng:
"Làm sao mà giống được. Nhỡ em đi làm gặp được người nào mới thú vị thì sao? Thử thêm một vai trò mới? Lúc đi làm có gặp sự cố nào hay không? Có bị hỏi gì khó không?"
"..."
"Anh cũng muốn biết mà. Như em nói đấy, có thể chẳng giúp được gì...nhưng chỉ muốn biết mà thôi"
"....
Chúng mình ngốc nhỉ, P'Sing?"
"Ừ" - Singto bật cười
"Em cứ nghĩ không muốn nói mấy chuyện khó chịu để anh lo. Chuyện vui gì thì đến khi nói được với nhau lại quên mất rồi. Mà chẳng có gì nói thì sợ...."
"Anh cũng thế..."
"Vậy... phải làm thế nào bây giờ?"
"Anh nghĩ thế này. Hay mình lập một tài khoản IG chung được không? Gặp chuyện gì cũng có thể đăng ảnh lên ấy, viết mấy dòng ngắn gọn cũng được, người kia rảnh có thể mở ra xem"
Màn hình hiển thị Krist đang gõ chữ. Một lúc lâu sau cậu mới gửi sang:
"Anh có cảm thấy như vậy giống như báo cáo không?"
Singto mỉm cười đáp lại cậu:
"Em biết anh không phải là kiểu người ép mình làm gì nếu không thích mà. Đây không phải là báo cáo, chỉ là muốn kể em biết, cũng muốn biết chuyện của em thôi"
"Vậy được. Anh lập luôn đi, em đang ở trường quay"
Singto có cảm giác là Krist đang cười. Nhớ đến nụ cười với đôi má lúm đáng yêu của cậu, anh không nhịn được cũng khẽ cười theo:
"Vội thế cơ à?"
"Lập luôn đi, rồi gửi tên đăng nhập và pass cho em. Lát em chụp hình bên này đăng lên"
"Nhớ chụp cả hình Muffin nữa nhé"
"Biết rồi"
Sau đó thì Krist off luôn, chắc là bị gọi đi đóng phim tiếp. Singto mở ứng dụng lên, lập một tài khoản, tìm một cái ảnh gần nhất trong thư viện ảnh của máy, đăng lên, copy link và thông tin đăng nhập gửi cho Krist.
"Nhớ gửi hình thường xuyên đấy"
***
Lần cuối cùng Krist đăng hình là vào năm ngày trước.
Ban đầu thì cậu nói là đang bận, an ủi Singto không cần phải lo lắng nhưng sau đó đến cả tin nhắn cũng không trả lời. Không còn cách nào khác, Singto đành lên LINE, hỏi thăm những người bạn trong nước nhưng ai cũng nói dạo này không thấy có tin tức gì, Krist cũng không hẹn bọn họ ra ngoài chơi.
Không lẽ lại gọi điện hỏi thăm bố mẹ em ấy? Singto dằn lòng để không làm việc gì thiếu suy nghĩ. Nếu bạn bè không có tin tức hẳn không xảy ra việc gì lớn, vô cớ lại làm phiền người lớn thật không hay. Anh nhắn lên LINE cho Krist một lần nữa:
"Krist, có việc gì thế? Sao dạo này em không onl? Nếu không có việc gì thì nhắn lại cho anh. Một câu báo bình an cũng được, đừng làm anh lo lắng. Nếu không, anh sẽ gọi về nhà để hỏi bố mẹ em đấy"
Đến tối, quả thật Krist trả lời lại:
"P'Sing, không có gì đâu"
"Không có gì đâu là thế nào? Sao em lại không onl?"
"Dạo này em ở nhà, tắt điện thoại nên không onl mấy"
"Tại sao đột nhiên lại tắt điện thoại? Không phải em đang quay phim à?"
"..."
"Krist, có chuyện gì thế?"
"Em bị thay vai rồi"
"Hả? Tại sao? Đã bắt đầu quay một tuần rồi sao lại thay?"
"Bên đó nói tìm được người hợp hơn, sẽ bồi thường hợp đồng"
"...
Sao em không nói với anh?"
"Lúc đó cũng muốn nói cho anh để xả giận lắm nhưng lại nhớ ra là anh đang làm đồ án giữa kỳ. Gõ xong một đoạn dài thì cũng thấy nguôi nguôi rồi, nghĩ đến gửi cho anh chỉ khiến anh thêm phiền mà cũng chẳng thay đổi được gì nên không gửi nữa"
Hóa ra, có những việc, dù có chia sẻ mà không thể nhận được hồi đáp, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Singto nặng nề gõ xuống từng dòng chữ:
"Anh xin lỗi"
"Không, anh có lỗi gì đâu. Chắc là...anh cũng có những việc như thế. Mấy ngày nay nghĩ đến đấy...em lại càng thấy buồn...nên chẳng có tâm trạng làm gì cả"
"..."
"Lúc trước có chuyện gì cũng có thể nói với nhau ngay, cảm thấy những điều đó vô cùng hiển nhiên, cũng quen rồi. Giờ mới nhận ra, cơ hội như vậy là một điều đáng trân trọng"
"Krist...đừng nghĩ nữa, được không?"
"..."
"Anh sợ em nghĩ nữa...sẽ thấy hối hận..."
"Em xin lỗi...đáng ra em không nên nói"
"Không...Em không có lỗi gì cả"
Một khi bọn họ cứ không ngừng phải xin lỗi lẫn nhau thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
***
"P'Sing, cái người mà anh hay nhắc đến gần đây ấy, là ai thế?"
"Hả? Ai cơ?"
"Bạn cùng nhóm của anh ấy. Cái cậu bạn hay có những ý tưởng điên rồ hiệu quả ấy"
"À, Peter. Sao thế?"
"Anh thấy cậu ấy thế nào?"
"Krist?"
"Tuần trước hai người đi du lịch cùng nhau đúng không?"
"..."
"Tại sao anh không nói cho em biết? Cũng không đăng ảnh lên?"
"Krist..."
"Tại sao chỉ chụp phong cảnh mà không nói là anh đi cùng cậu ta?"
"Krist, chỉ là một bài tập nhóm thôi mà"
"Đúng thế, chỉ là một bài tập nhóm thôi mà, vậy thì tại sao?"
"..."
"P'Sing... em nghĩ ... mình nên tạm thời bình tĩnh lại một chút"
"Krist!!!"
"...nghĩ xem mình thực sự muốn gì"
"Krist!!!"
Một cuộc gọi thoại được gửi tới nhưng người ở đầu dây bên kia đã thoát mạng.
***
"Mike, dạo này Krist thế nào?"
"Ừm... P'Sing, anh đã làm gì à?"
"...Krist nói gì hả?"
"Nó không nói gì nhưng nếu có ai nhắc đến anh thì lập tức bỏ ra khỏi phòng. Bọn em đều cảm thấy không ổn nhưng không ai dám hỏi"
"...Chỉ là một chút hiểu lầm thôi"
"...Một chút thôi ấy ạ?"
"..."
"Em biết thằng Krist nó hơi drama nhưng thường thì nó cũng là đứa không giận dỗi lâu hay để trong lòng. Một khi nó đã không thèm nói ra thì...thường là không phải chuyện gì chỉ một chút?"
"Em có cách nào liên lạc với em ấy không?"
"Nó chặn cả liên lạc của anh luôn?"
"..."
"P'Sing, em nói thật...chuyện này thì em cũng chịu"
"..."
***
Krist ôm hai nhóc mèo nằm trên chiếc ghế lười trong phòng khách, nhìn màn hình lớn trước mặt đang chiếu đi chiếu lại những đoạn video ngắn.
Krist cứ xem mãi, chợt thấy mình như đang nhìn lại một quá khứ nào đó rất xa xăm vậy.
Chuông cửa lại vang lên tiếng hai tiếng "bing bong" đều đặn. Krist không để ý đến. Cậu thả Pluto ra, cho Muffin vào lại trong ổ rồi vào bếp lấy cho mình một cốc nước cam.
Tiếng động ngoài cửa chuyển thành hai tiếng gõ nhẹ "Cốc, cốc". Pluto bị tiếng động hấp dẫn liền chạy qua, vươn móng vuốt ra cào.
Krist không để ý đến nó. Người ngoài cửa lại khẽ khàng gọi nhỏ:
- Muffin? Pluto?
Pluto "ngao ~" lên một tiếng đáp lại. Ngoài cửa lại vang lên một câu hỏi khác:
- Krist đâu?
- Ngao~
- Mày ở nhà một mình à?
- Ngao~
- Sao cửa lại đổi khóa rồi?
- Ngao~
Lần này thì đến cả Muffin cũng bị thu hút. Nó chậm rãi vươn bốn chân ngắn ngủn chạy lại, đập hai chân trước lên cửa, kêu liền hai tiếng:
- Ngao~ ngao~
- Muffin đấy à? Cả hai đứa đều ở nhà hả? - người bên ngoài lại lên tiếng.
Krist không chịu được nữa, cậu đi ra nhấc cả hai nhóc lên nhưng Muffin lại trườn ra, đi dạo vòng quanh cửa, nôn nóng kêu hai tiếng:
- Ngao~ ngao~
- Krist?
"Lại còn hiểu được tiếng mèo nữa" - Krist lật mắt xem thường.
- Krist, em phải không? Mở cửa cho anh. Anh có việc muốn giải thích.
Krist không đáp. Cậu ngồi tựa xuống cửa, ôm Pluto vào lòng, dụi dụi mũi lên lớp da trơn nhẵn của nó.
- Krist...anh không phải có chuyện giấu em.
-...
- Anh chỉ là...Khoảng thời gian đó cứ luôn suy nghĩ, cảm thấy rất ngột ngạt nên đồng ý cùng Peter đi thực tế riêng. Cậu ấy...cũng có một người bạn trai. Bọn họ cũng đang ở hai thành phố khác nhau vì công việc nhưng chỉ là tạm thời thôi. Bọn anh có tâm sự một chút. Sau đó...
- Đừng nói nữa! - Krist mím môi, nói vọng ra.
- Krist, em nghe anh nói - Singto sốt ruột - Thực sự không có gì cả. Chỉ là cảm xúc thoáng qua. Cậu ấy...chỉ ôm anh một cái mà thôi. Sau đó bọn anh đã giữ khoảng cách. Cậu ấy giờ cũng làm lành với bạn trai rồi. Anh...
- P'Sing, nếu không phải Peter mà lại là một ai khác thì sao? Chúng ta không chỉ cách nhau một thành phố, cũng không phải chỉ tạm thời...
- Krist, kể cả trong khoảnh khắc đó, điều anh nghĩ đến cũng chỉ là "Chẳng lẽ anh sẽ mất em sao". Anh không thể chịu nổi. Krist... anh đã có phút yếu lòng nhưng không phải vì tình cảm của anh khác đi. Anh chỉ... anh chỉ sợ đến không thể tự mình trụ vững được. Anh không dám nói với em. Anh không muốn cho em thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Nhưng nếu sự yếu đuối đó làm tổn thương em. Chắc chắn, chắc chắn anh thà rằng người tổn thương sẽ là anh.
Krist không nói nữa. Cậu thấy trái tim mình nhói đau, nước mắt muốn trào ra nhưng lại bị cực lực ghìm giữ trong hốc mắt. Krist khịt khịt mũi, khàn khàn hỏi lại:
- Vậy giờ anh muốn thế nào, P'Sing? Anh không thể về. Em cũng sẽ không muốn anh về. Em cũng không thể sang đó được. Vấn đề của chúng ta vẫn cứ luôn tồn tại.
- Cho anh thời gian được không, Krist? Chỉ cần em nắm lấy tay anh là được. Nắm lấy không buông 1 ngày 24h. Hôm nay 24h, ngày mai lại 24h. Anh không muốn nghĩ xa xôi gì nữa. Anh chỉ muốn có điểm tựa trong 1 ngày thôi. Chỉ 1 ngày là được. Ngày nay, ngày mai, rồi ngày kia. Không cần nghĩ còn bao lâu. Một ngày là đủ rồi.
Lúc này thì Krist thực sự bật khóc. Cậu không kìm được nữa, nghẹn ngào:
- Anh ích kỷ thật đấy, P'Sing. Anh chỉ cần một ngày nhưng nếu có ngày em đột nhiên không tìm thấy tay anh nữa thì sao?
- Vậy... khiến anh không thể tự do nữa có được không?
Cánh cửa trước mặt từ từ mở ra. Krist đứng phía trong nhìn Singto, mắt và mũi đều ửng đỏ:
- Ý anh là sao?
- Mình kết hôn đi.
- ...
- Qua Mỹ đăng ký kết hôn.
- ...
Hai người yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Krist quẳng Pluto vào tay Singto, quay người đi vào phòng, để lại đằng sau cánh cửa rộng mở:
- Em mà phải dùng chuyện hôn nhân để đi trói buộc người khác à? Anh đừng có mà tự đánh giá mình cao thế. Ai thèm tự do của anh?
"Đúng thế. Ai thèm tự do của anh chứ? Anh không có tự do thì thứ em giữ lại là gì? Không chắc chắn thì không chắc chắn đi. Dù sao trên đời này làm gì có cái gọi là đảm bảo. Một ngày thì một ngày. Ai bảo em cứ muốn đồng ý cơ chứ" - Krist một mình nghĩ.
Cậu sợ những điều không chắc chắn, càng sợ mất đi lòng tin nhưng có những người đã định là sẽ khiến cậu không thể ngừng tin tưởng. Thôi vậy, các cụ nói rồi: "mọi chuyện đều có số". Cái gọi là số mệnh này, tức là dính vào rồi thì trốn không thoát.
Cậu quay đầu lại nhìn P'Sing đang ở phía sau hiếm hoi lắm mới ôm lấy Pluto mà hôn chùn chụt, dưới chân là Muffin đang yên lặng quấn quanh, đột nhiên cảm thấy:
Cứ vậy đi. Cứ vậy là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro