1.Gặp mặt
Sáng sớm, tại 1 tòa biệt thự nguy nga tráng lệ có 1 con người đang say giấc nồng chiếc giường Kingsize thì bị 1 con người khác tốc chăn lên và hét vào mặt :
-HOÀNG TỬ THAO!! Biết bây giờ là mấy giờ sáng rồi không?? Hôm nay mà ngươi không dậy sớm đi học thì chắc chắn 100% ta sẽ cắt cơm ngươi 1 tuần
Người vừa hét đó không ai khác chính là Lộc Hàm- anh họ của Thao Thao được papa đại nhân của Thao Thao gửi đến để chăm sóc cho tên tiểu quỷ này
- Giả chăn cho em đi Lộc cưa cưa . Em còn muốn ngủ .
Tử Thao vừa nói vừa giật giật cái chăn trong tay Lộc Hàm mà không hề hay biết rằng mặt hắn đã đen đi từ bao giờ. Hắn cầm chăn ném xuống dưới đất và xốc người cậu dậy,đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh,không quên nhắc nhở cậu 1 câu
- Tử Thao,anh cho em 5 phút , nếu em không xuống dưới nhà thì đừng mong trong thẻ của em có 1 đồng nào trong suốt cả tuần này. OK??
Con người đứng trong nhà vệ sinh vì ngủ dậy muộn nên đã mất tận 2 phút để tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra
"Cái gì?? Trong thẻ không có 1 đồng nào trong cả tuần??Vậy khác nào lấy đi nguồn sống của mình chứ??"
Nghĩ tới đây, Cậu dùng vận tốc ánh sáng để vệ sinh cá nhân trong 3 phút ít ỏi và nhanh chóng phi như bay xuống nhà và may mắn là đúng giờ
- Nhìn cái khuôn mặt đáng ghét của em kìa, toàn là kem đánh răng , đầu tóc thì như cái tổ quạ,đồng phục thì xộc xệch. Có phải em đang thử thách sức chịu đựng của anh phải không??
Lộc Hàm nhìn trẻ đánh giá 1 lượt, thầm nghĩ sao lại cho mình lại phải chăm sóc cho người có vẻ ngoài là 18 tuổi còn tâm hồn thì như 1 đứa trẻ 3 tuổi. khác nào Lộc Hàm mới 19 tuổi đã phải làm 1 bà Thím ??
- Lộc cưa à. ít ra em cũng xuống đúng giờ mà
THao Thao lên tiếng khi thấy Lộc Hàm suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó
-3 phút . mau chóng chỉnh sửa lại cái ngoại hình của em đi .
Lộc Hàm nói xong thì tiếp tục nấu bữa sáng, cố gắng quên đi những suy nghĩ vừa rồi,
Hoàng Tử Thao sau khi vào nhà vệ sinh để sửa sang đã lấy lại vẻ soái khí thường ngày.Mái tóc được chải chuốt khá cẩn thận , áo sơ mi được cậu xắn lên đến khuỷu tay kết hợp với chiếc quần jean rách càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu.
Ngồi vào bàn ăn sáng, cậu cười hì hì rồi bắt chuyện với Lộc Hàm
- Lộc cưa này , trường lần này em theo học tên gì vậy??
- KQ.Cũng gần đây. À mà papa của em bảo là nếu còn bị đuổi học lần nữa là em đừng nhìn mặt người bố này thêm 1 lần nào nữa
Lộc Hàm nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu "ngươi thử gây rắc rối cho ta 1 lần nữa xem,ông đây sẽ liều mạng với ngươi"
-Nae.Em biết rồi_ Cậu nói rồi nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình
15p sau,Tử Thao sau khi ăn xong bữa sáng liền xỏ vào đôi giày VANS màu đen , chạy xuống gara và lôi con xe Lamboghini màu xanh quý's tộc'ss của mình để đi tới trường
cậu, sau khi bước xuống xe đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của bọn nữ sinh nhưng có gì đó khá lạ, vì thường ngày mọi nữ sinh trường khác sau khi nhìn thấy cậu liền nhảy ra mà ngưỡng mộ , nịnh nọt các kiểu nhưng sao nữ sinh trường này lại chỉ nhìn cậu từ xa thậm chí 1 số người lại như kiểu không có hứng thú
"Tình huống gì đây??NỮ sinh ở đây bị vô cảm sao??"
Cậu cũng không đứng thêm ở đấy làm gì cho mệt,tăng vận tốc di chuyển để đi lên phòng học. Bước thứ nhất...bước thứ hai...
Tử Thao vừa bước đi được 2 bước thì nữ sinh toàn trường lại gào ầm lên và tập trung hết lại chỗ của con xe BMW màu đỏ
-Diệc Phàm !! Em yêu anh !!
-Phàm!! Trưa nay có thể đi ăn cùng em không!~
-Ngô Diệc Phàm !! Anh có thể nhìn em được không??
- Vân vân và mây mây
" chuyện gì vậy?? nữ sinh ở đây không bị vô cảm -.- rõ ràng là hám zai kinh khủng cơ mà?? sao mình lại không được nhận sự chú ý đó?? tên Diệc Phàm gì đó có gì hơn mình sao??"Cậu nghĩ tới đây liền cố nán lại để xem Diệc Phàm có cái gì hơn người
Về phía Diệc Phàm sau khi bước xuống xe đã bị nữ sinh vây quanh liền cảm thấy khó chịu, nhanh chóng bước lên lớp của mình để được hưởng 1 chút sự yên tĩnh. Đi đến hành lang thì thấy 1 người con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt như kiểu mình là người ngoài hành tinh (Tử Thao nhà tui mỗi khi nhìn ai là nó đều như vậy :)) )
- Tôi là người Trái Đất_ Diệc Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dị nghị
- Có ai bảo anh là người ngoài hành tinh sao??_ Tử Thao lạnh lùng đáp trả
-Hmm_Diệc Phàm không nói gì mà đánh giá cậu 1 lượt_Không tệ
-Ngoại hình của tôi sao??_ Tử Thao thấy Diệc Phàm nói như vậy sau khi nhìn chằm chằm của mình như đang đánh giá liền hỏi lại
-Đúng vậy._Diệc Phàm buông ra 2 chữ coi như trả lời
- Không phải là không tệ mà là đẹp xuất sắc đó có biết không??_ Tử Thao mỗi khi nói về ngoại hình của mình thì đều dùng ánh mắt đầy tự tin nhìn về phía đối phương
-Đối vớitôi thì cậu chỉ ở mức không tệ _Diệc Phàm kiêu hãnh nhìn về phía cậu , nháy mắt và rồi bỏ đi
-Anh hãy nhìn lại ngoại hình của mình đi_Tử THao nói
-Tôi tự tin về nó_Diệc Phàm nói vọng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro