Chap 12.2
- Được nếu em... không cho anh 1 cơ hội thì.... - Cầm lấy con dao trên rổ trái cây gần đó - Anh sẽ chứng minh cho em thấy. - Nói xong anh dùng dao cầm trên bàn tay phải dùng mũi dao ấn trên phần thịt trên cánh tay.
Cậu hốt hoảng chạy đến giựt lấy con dao. Máu từ trên tay anh chảy xuống. Nhìn thấy cái vết đó là anh khắc 3 chữ cái đầu HTT. Cậu nhìn máu chảy ra mà khóc nức nở. Nghệ Hưng bên cạnh cũng hốt hoảng chạy đi tìm hộp cứu thương.
- Tại sao??? Anh lại làm vậy?? Anh điên rồi. - Cậu mắng anh.
- Phải anh điên rồi. Anh điên vì em. Tử Thao cho anh 1 cơ hội. Chỉ cần như vậy anh thề sẽ cho mẹ con em 1 cuộc sống hạnh phúc. - Anh nén lại cơn đau nhìn cậu.
- .....
- Tử Thao theo anh về. Anh cần em và con. - Cầm chắc bàn tay cậu dịu dàng nói.
- Nhưng nó...hic..không phải là con anh. Lúc đó...hức..em bị người ta làm. Cũng..hic.. không biết là ai. Nếu như để...hic..anh nhận nó em thấy mình rất nhục nhã. Làm ơn anh đi về đi. - Cậu vừa nấc vừa nói.
- Không phải. Tử Thao nghe anh nói. Đêm đó chính anh là người làm chuyện đó với em. Ba mẹ cho người theo dõi anh nên anh mới biết người cùng anh làm chuyện đó ở quán bar chính là em. - Anh nói lại cho cậu chuyện trước đó.
- .....
- Con là con của anh và em. Không phải con ai cả. Nếu không tin ngày mai chúng ta sẽ đi xét nghiệm cho con. Chỉ cần làm xét nghiệm sẽ biết nó là con ai. - Anh ôm lấy cậu nói.
- Em...em. - Cậu ấp úng.
- Tử Thao về với anh có được không? Cùng anh xây dựng hạnh phúc đi. - Anh dùng hết sự chân thành nói.
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh. Rồi dùng bông gòn lau bớt máu. Vừa làm cậu vừa khóc. Là tại cậu nên anh mới thế này. Sau khi đã băng bó xong anh ôm lấy cậu hỏi 1 lần nữa.
- Tử Thao cùng anh trở về nha em? - Anh vừa hỏi dùng ngón tay lau đi nước mắt của cậu.
Cậu không nói chỉ gật đầu nhẹ. Như lời đồng ý. Anh mỉm cười hôn lên mắt cậu rồi xuống môi. May rằng Nghệ Hưng đã ẩm bé bi lên phòng nên không có thấy.
Kể từ lần đó trở đi anh đã không được nếm mùi vị trên cơ thể cậu. Sau khi sinh cậu mẫn cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần hôn vài cái cậu đã mềm nhũn cơ thể rồi.
End Chap 12.2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro